Tần Thư lén nhìn quanh homestay, siêu thị cách đây mấy trăm mét, phòng của bọn họ đều ở đầu bên kia, không thể nhìn sang bên này, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi phá thân, cơ thể của cô cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần Quý Nam kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài lời, cơ thể đã trở nên nóng bừng.
“Anh ở phòng nào? Đêm nay hai chúng ta ở đâu?”
“Phòng của anh ở tầng sáu, nhưng đêm nay chúng ta ở tầng năm, mọi người ở cùng một tầng, nhiều người quá chơi tương đối vui.” Quý Nam đè thấp giọng, cố ý trêu cô, đôi mắt không chớp nhìn vào mắt cô, muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào
“Vậy à?” Tần Thư duỗi tay luồn vào túi quần anh, lấy thẻ phòng ra.
Lúc sắp rút ra, Quý Nam nắm lấy tay cô, không ngừng nuốt nước miếng, khà giọng nói: “Thư Thư, đừng tùy tiện cho tay vào túi quần của đàn ông.”
“Em biết rồi.” Tần Thư nhìn anh, đắc ý mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt áo anh, chớp đôi mắt nhìn anh, “Anh ơi, em không muốn dùng bαo ©αo sυ của khách sạn, anh đi siêu thị mua một hộp khác được không?”
Quý Nam sửng sốt, cười véo má cô: “Sao nhu cầu gần đây lại cao như vậy, hả? Muốn lắm sao?”
Tần Thư bĩu môi: “Sao nào, anh không được?”
Ánh mắt của Quý Nam lập tức thay đổi, biết rõ cô đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình nhưng không thể không nói chiêu này rất có ích, lập tức khiến anh muốn chinh phục du͙© vọиɠ, anh thầm nghĩ nhất định sẽ làm cô không xuống được giường nếu không tiểu yêu tinh này quá hại người.
“Loại lời này đừng tùy tiện nói với đàn ông, đêm nay em sẽ biết.”
“Vậy anh đi mua bαo ©αo sυ, à em còn muốn uống nước trái cây vị đào, cả rượu nữa, anh mua rượu trái cây nhé, đừng mua loại có độ cồn cao quá.”
Quý Nam nhướng mày: “Em muốn thì em tự đi mua, tiện thể chọn giúp anh.”
Tần Thư kiễng chân nhìn anh, mềm giọng làm nũng: “Nhưng em không biết kích thước của anh, cái đó của anh lớn như vậy, em sợ mua phải cỡ nhỏ. Anh đi đi, nhớ đừng quên mua rượu nha.”
Nói xong còn sờ mông của Quý Nam như trò đùa, sau đó nhanh chóng đẩy anh sang một bên.
Quý Nam nổi đầy gân xanh, sao chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, anh quay đầu đè cô lên tường, hôn lên môi cô, dùng sức quấy loạn trong khoang miệng cô, hấp thụ mềm mại trong miệng cô.
Trong miệng Tần Thư tràn ngập hương vị ngọt ngào, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến người Quý Nam nóng như lửa đốt, anh trả đũa mà xoa ngực cô, cảnh cáo nói : “Đừng ép anh muốn em ở bên ngoài.”
Tần Thư biết anh sẽ không làm ở nơi công cộng, nhìn thấy anh khó chịu như vậy, coi như thực hiện thành công.
“Anh trai không cần tiểu bức của Thư Thư sao?”
Giọng nói của cô cự kỳ mềm mại, khiến trái tim Quý Nam nhộn nhạo, một luồng lửa nóng từ dưới truyền lên, thiếu chút nữa không nhịn được mà muốn làm cô.
Anh xoa trán, không dám nhìn cô nữa, quay đầu nhanh chóng đi đến siêu thị.
Nếu nhìn thêm nữa anh thật sự sẽ không nhịn được.
Tần Thư lén nhìn bóng lưng của anh, che miệng cười trộm, gửi tin nhắn đi.
Quý Nam không nghiêm túc chọn rượu, nhìn thuận mắt liền mang đến quầy thu ngân để thanh toán, vừa nghĩ đến cơ thể trắng bóng của Thư Ngôn mềm đến mức có thể bóp ra nước, còn có tiếng kêu của cô, anh vô cùng vội vàng, dươиɠ ѵậŧ làm thế nào cũng không mềm được.
Lúc mở điện thoại ra để thanh toán, liền nhìn thấy tin nhắn Tần Thư gửi đến: “Anh ơi, em về phòng chờ anh trước, anh mau trở lại nha.”
Quý Nam liếʍ răng theo bản năng.
Đồ lẳиɠ ɭơ này.
Cô gái làm thêm ở siêu thị nhìn Quý Nam, vốn muốn hỏi xin Wechat, nhưng nhìn thấy bαo ©αo sυ thì lập tức lùi bước.
Lúc cầm lên quét mã có lén nhìn qua, vậy mà lại là kích cỡ lớn nhất, không khỏi hâm mộ cô gái có thể làʍ t̠ìиɦ với Quý Nam.
Khi Quý Nam đi đến cửa, cô gái còn lén nhìn chỗ đũng quần của anh, bước đi nhanh nhẹn, đoán được anh muốn làm gì thì đỏ mặt.
***
Quý Nam gần như chạy về, đi tới bên ngoài phòng liền gõ cửa.
Cửa chậm rãi mở ra, bên trong tối đen, không bật đèn, lúc anh đi vào cửa rõ ràng đυ.ng phải thứ gì đó, bị kẹt lại, đoán được Tần Thư trốn ở sau cửa, anh phối hợp không bật đèn lên, nhẹ nhàng gọi cô.
“Thư Thư, em ở đâu?”
Khoé mắt liếc nhìn cái bóng sau cửa nhưng lại giả vờ không nhìn thấy, anh chậm rãi đi về phía trước.
Tần Thư che miệng cười trộm, vừa định vươn ngón tay ra chuẩn bị doạ anh thì Quý Nam đột nhiên quay đầu lại.
“A…” Tần Thư bị doạ, vừa định kêu lên thì môi đã bị Quý Nam lấp kín, cửa cũng bị đóng lại một cách mạnh mẽ.
Quý Nam đè cô lên tường, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh, đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Quý Nam hôn bá đạo lại vội vàng, mặc kệ đầu lưỡi của cô trốn như thế nào thì đều bị anh bắt được, mυ'ŧ thật mạnh.
Một lúc sau, Tần Thư bị hôn đến mức đầu choáng váng, cơ thể mềm nhũn.
“Ô ô…”
Quý Nam đưa tay trực tiếp sờ vào giữa hai chân cô, lúc này mới phát hiện cô không mặc qυầи ɭóŧ, cơ thể trơn bóng giống như thoa sữa tắm.
Quý Nam ngẩn người một giây.
Môi được lới lỏng, Tần Thư há mồm thở dốc: “Anh ơi, cả người em đều đã được bôi trơn, tiểu huyệt cũng vậy.”