Luận văn mà Tần Thư nộp vội vàng vào tối thứ bảy, sáng sớm chủ nhật đã bị giáo sư phê trả lại, cô lập tức đến thư viện trường tra tài liệu để sửa luận văn.
Quý Nam cũng bị giáo sư gọi về làm thực nghiệm.
Hai người bận rộn một tuần, chuyện đi xem phim tạm thời bị lãng quên.
Sau khi trở lại phòng ký túc, bạn cùng phòng quấn lấy Tần Thư hỏi chuyện trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© mấy ngày, Tần Thư giữ miệng rất chặt, sau đó trong lòng mọi người hiểu rõ mà không hỏi nữa, chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo Tần Thư, nói người yêu của cô vừa giàu có lại đẹp trai.
Buổi tối thứ tư, đàn chị của Tần Thư trở lại trường để đón cô và giáo sư đến homestay, đàn anh Nghiên Ba cũng ở đó.
Homestay ở ngoại thành, lái xe đi mất hai tiếng.
Trước khi đi, Tần Thư hỏi Quý Nam tối nay ăn gì, Quý Nam nói anh cùng bạn đi ra ngoài ăn cơm với giáo viên, đồng thời đến xem bạn gái tương lai của cậu.
Nói ngắn lại, chính là quan hệ thầy trò, bạn bè, bao gồm giới thiệu bạn gái cho bạn của anh.
Khi ra ngoài, Tần Thư đi đến hành lang tầng một, theo bản năng nhìn cửa phòng Quý Nam đang đóng chặt.
Có một chàng trai cầm chìa khoá chuẩn bị mở cửa phòng, ánh mắt vừa lúc liếc tới, sau khi nhìn nhau, Tần Thư đang lo lắng làm thế nào để giảm bớt xấu hổ thì chàng trai kia lại chủ động chào hỏi: “Chào cậu.”
Hành lang không có ai cả, Tần Thư chỉ nghĩ đối phương xuất phát từ lễ pháp nên chào hỏi cô, cô xấu hổ nói: “Chào cậu.”
“Cậu muốn vào đi không? Anh Quý đang tắm.” Chàng trai lại nói.
Vậy mà biết cô là ai?
Tần Thư càng thêm xấu hổ, gần đây mỗi khi ăn cơm ở căn tin trường cô đều đi cùng Quý Nam, có lẽ bị nhiều người nhìn thấy, cô tưởng chàng trai này học chuyên ngành hoá, đã từng nhìn thấy cô đi cùng Quý Nam, Tần Thư lắc đầu, xoay người chạy đi thật nhanh.
Trong lúc đi, cô gửi tin nhắn cho Quý Nam, “Vừa rồi em gặp một người học cùng chuyên ngành với anh, cậu ấy mở cửa phòng của anh, dường như còn biết em, xấu hổ quá.”
Lúc này Quý Nam cũng ra ngoài, vừa lúc có thời gian rảnh trả lời cô: “Lục Viễn Trình, bạn học cấp ba của anh, cậu ấy từng gặp em rồi.”
Hoá ra là như vậy.
Tần Thư lại hỏi: “Cái người bạn mà anh nói không phải là cậu ấy chứ? Anh đi cùng cậu ấy? Hay là muốn ra ngoài nhìn gái đẹp nên mới cố ý tìm cớ?”
Quý Nam ở một mình, phần lớn thời gian đều độc lai độc vãng, sau khi yêu, Tần Thư chưa từng thấy anh đi cùng cậu bạn nào khác cả.
Quý Nam: “Anh có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, sao có thể tìm thêm người khác được. Ở trong mắt anh, không có ai đẹp hơn Thư Thư.”
Miệng lưỡi trơn tru.
Tần Thư không để ý tới anh, cô cúi đầu, không thể che giấu được nụ cười trên mặt.
Đàn chị vừa nhìn liền biết cô đang nhắn tin với bạn trai, vẫn đang trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt, vì vậy liền hỏi: “Thư Thư đang nhắn tin với bạn trai à? Định khi nào giới thiệu cho bọn chị đây.”
Tần Thư cất điện thoại đi: “Khi nào có cơ hội sẽ để anh ấy gặp thầy Dương và chị ạ.”
Thầy Dương vốn đang chăm chú nói chuyện với người khác cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Tần Thư, em có bạn trai?”
Chuyện này còn chưa nói cho giáo sự biết, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết, vì vậy Tần Thư thừa nhận: “Mới thôi ạ.”
Đàn anh lanh mồm lanh miệng, nói thẳng: “Lão Dương, đêm nay còn muốn giới thiệu đối tượng cho em đó, ăn cơm với chúng ta ngoại trừ vợ của thầy ra còn có bạn của vợ thầy. Bạn của vợ thầy cũng là giáo sư của trường chúng ta, còn đưa cả học sinh của mình tới nữa.”
Tần Thư và đàn chị đều ngẩn người, đàn chị biết bạn của vợ thầy có đi nhưng không nghe nói còn có học sinh khác tới.
Chuyện giới thiệu đối tượng giúp Tần Thư, giáo sư chưa từng nói với cô ấy.
Thầy Dương không xấu hổ chút nào, còn coi như là điều đương nhiên nói: “Tần Thư lúc nào cũng ở nhà, không thích đi ra ngoài, qua khai giảng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được người yêu cho nên thầy rất lo lắng. Hiện tại tìm một đối tượng là nghiên cứu sinh cũng không dễ, em xem đàn anh của em đi, tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi lại quay về học tập, 30 tuổi vẫn độc thân, thầy chỉ muốn giúp em mở rộng mối quan hệ, nhưng sợ em từ chối cho nên mới không nói trước.”
Thầy cũng rất cởi mở: “Không sao, có bạn trai thì đã sao, chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm thôi mà, kết thêm bạn mới, đến lúc đó nói rõ là được.”
Tần Thư choáng váng, nhưng trên mặt không dám phản bác giáo sư.
Đã nói chỉ thầy trò ăn cơm với nhau, vậy mà muốn giới thiệu đối tượng cho cô?
Hơn nữa lúc khai giảng, không phải đã nói cô không được yêu, phải chú tâm vào việc học sao?
Thay đổi nhanh quá đi.
Cùng lúc đó, Quý Nam cũng đang nói chuyện.
Đều nói về cuộc sống.
Giáo sư của Lục Viễn Trình luôn cố ý chuyển chủ đề lên người Quý Nam: “Quý Nam, cô nhớ rõ em không có bạn gái? Có muốn cô giới thiệu một người cho em không? Mấy người cô quen đều là những cô gái tốt.”
Quý Nam được cử đến đây học, lúc học đại học, anh học rất xuất sắc, từng giành giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật trong giới hoá học, cho nên trước khi khai giảng có rất nhiều người muốn cướp anh đi, giáo sư của Lục Viễn Trình cũng là một trong số đó, kết quả bị giáo sư của Quý Nam nhanh chân giành trước.
Giáo sư dạy Lục Viễn Trình là nữ, mới 39 tuổi, trẻ tuổi nhưng cũng rất xuất sắc, không chỉ bị năng lực của Quý Nam hấp dẫn mà cũng rất thưởng thức vẻ ngoài của anh, biết Lục Viễn Trình quen anh nên thường gọi anh đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau.
Lục Viễn Trình nói: “Chị Lý, anh Quý có bạn gái rồi.”
Giáo sư của cậu kinh ngạc nói: “Chuyện khi nào vậy? Học trường nào? Trông như thế nào? Em có ảnh chụp không?”
Quý Nam nhàn nhạt trả lời: “Không có ảnh chụp.”
Lúc này anh mới nhớ ra trong album ảnh điện thoại không có ảnh chụp Tần Thư.
Nói xong lại bổ sung một câu: “Nhưng rất xinh, xinh kiểu độc nhất vô nhị.”
Nghe giọng điệu tự tin của anh, giáo sư của Lục Viễn Trình cười nói: “Đại khái là cái gì, mau miêu tả đi.”
Lục Viễn Trình trả lời thay Quý Nam, gần như buột miệng thốt ra: “Bạn nữ đó lúc đi học ngồi trước em, thật sự rất xinh, rất giống Đường Anh, cái cô minh tinh đang nổi gần đây.”
Giáo sư của cậu cũng chú ý tới giới giải trí, nghe xong thì cũng gần như hình dung ra: “Lục Viễn Trình, em còn chú ý đến ngôi sao nữ, khó trách lần nào thúc giục em đến phòng thí nghiệm em đều kéo dài thời gian. Nếu giống Đường Anh thì thật sự rất xinh, gần đây có xem qua phim cô ấy đóng, diễn không tệ, còn về nhan sắc thì không có gì để chê.”
“Cũng đúng thôi, Đường Anh chính là…”
Lục Viễn Trình nói được một nửa thì dừng lại, nhận ra bản thân suýt lỡ miệng, may mắn có thể dừng lại kịp thời. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Quý Nam, thấy anh không có phản ứng gì thì mới thời phào nhẹ nhõm.
Tính tình Lục Viễn Trình thẳng thắn, những lời vừa rồi nói ra đều là bộc phát, thật ra cậu đã sớm cảm thấy Tần Thư giống Đường Anh, lúc trước không dám nói ra, vừa rồi chẳng qua là vô tình nói ra mà thôi.
Kết quả bây giờ nhìn lại, giống như đâm phải họng súng, cậu không chỉ nhắc tới bạn gái cũ của Quý Nam mà còn nói bạn gái mới của anh giống bạn gái cũ.
Đây không phải đang tìm chết sao?
Nhưng nói đi nói lại, hai người này rất giống nhau, mãi cho đến lúc này cậu mới hiểu được nguyên nhân anh Quý thích người ta.
Hoá ra anh Quý vẫn luôn thích một kiểu người.
Mặt Quý Nam bình tĩnh, anh hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ: “Giống sao? Không giống một chút nào.”