Quý Nam lái xe rất nhanh, lại đi đường cao tốc, tương đối ít xe nên bình thường đi mất bốn mươi phút, thì hai mươi phút đã đến nơi.
Anh bảo Tần Thư hủy phòng khách sạn, vừa mới dừng xe đã kéo người Tần Thư, đè cô ở ghế phụ, hôn vài phút.
Trong thang máy không có người, anh lại đè Tần Thư mãnh liệt hôn cô, cửa thang máy sẽ mở ra bất cứ lúc nào, không biết lúc nào sẽ có người đi vào, Tần Thư vừa lo lắng vừa hưng phấn.
Ra khỏi thang máy, Quý Nam đè cô từ cửa thang máy đến khi đến cửa phòng, lúc hôn còn động tay động chân, khi vào nhà, qυầи ɭóŧ của Tần Thư đã bị anh sờ ướt.
“Anh trai…” Thời gian hôn môi dài khiên Tần Thư thiếu oxy, mặt cô đỏ ửng, đầu lưỡi tê dại, thở hổn hển nói, “Chậm một chút…”
Quý Nam thô bạo kéo cúc áo của cô, cúi đầu hôn xuống cổ cô.
Tần Thư dựa vào cửa, ngẩng cao đầu lên.
Môi Quý Nam áp lên cổ cô, dùng răng khẽ cắn một cái, ra sức liếʍ mυ'ŧ, hôn liên tục bốn đến năm giây mới buông ra.
Có hơi đau, nhưng bị đầu lưỡi ấm áp của Quý Nam quấn lấy, cổ có cảm giác khó tả, giống như đắp nước ấm lên miệng vết thương, trong đau đớn lại tràn ngập kɧoáı ©ảʍ.
Tần Thư rụt cổ lại, Quý Nam lại mυ'ŧ mạnh hơn.
Sau mười mấy giây, ngứa ngáy khiến Tần Thư không chịu nổi, cô trực tiếp đầu hàng: “Anh trai, em sai rồi.”
Cô không nên quyến rũ Quý Nam ở bên ngoài.
Quý Nam kéo hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, đổi sang chỗ khác, tiếp tục liếʍ mυ'ŧ.
Cổ là nơi mẫn cảm nhất của Tần Thư, mỗi lần bị hôn, sau lưng giống như có dòng điện chạy qua, cơ thể cô run rẩy, cầu xin nói: “Anh trai, đừng…đừng hôn chỗ đó, ngứa…A…”
Cô càng không chịu nổi chỉ làm Quý Nam hưng phấn hơn, anh vừa để lại dấu hôn trên cổ cô vừa dùng tay niết đầṳ ѵú, xoa thành đủ loại hình dạng: “Con đĩ, ai bảo em dâʍ đãиɠ như vậy.”
Tần Thư sảng khoái, cũng ngứa muốn chết, cô rụt cổ trốn sang bên cạnh: “Em sai rồi!”
Lần sau vẫn dám làm!
Quý Nam kéo cô lại, cởϊ áσ gió ra, bế ngang người đặt lên trên vai, lập tức đi vào phòng.
“A…” Tần Thư kêu lên, tư thế này khiến eo cô khó chịu: “Anh ơi…”
Quý Nam vỗ mông cô: “Nghe lời, một lúc nữa sẽ làm em sướиɠ.”
Da của Tần Thư rất trắng, mông mềm mại, vừa vỗ một cái đã đỏ lên, vừa ngứa vừa đau.
Vào phòng, Quý Nam trực tiếp ném người lên trên giường, sau đó đè lên người cô tiếp tục hôn, sau khi liếʍ đôi môi đỏ mọng của Tần Thư lần nữa, anh lấy một chiếc còng tay từ trong tủ đầu giường ra, khóa hai tay cô lại.
Tần Thư chưa từng thử qua mấy thứ này, nhìn là biết một món đồ chơi, cô vừa sợ vừa hưng phấn.
“Anh trai…”
Quý Nam còng rất chặt, đặt hai tay cô ra sau đầu, sau đó lại dùng một miếng vải đen che mắt cô lại.
Rơi vào trong bóng tối, Tần Thư không biết tiếp theo anh sẽ làm gì, cô chờ mong khép hai chân lại, biết rõ còn cố tình hỏi: “Anh trai, anh muốn làm gì? Em sợ.”
“Ngoan.” Quý Nam hôn môi cô, “Đêm nay chúng ta chơi trò khác.”
Nói xong, anh lấy dây trói ra, cố định cơ thể của cô ở trên giường, hai chân mở lớn.
Lúc làm như vậy, mỗi lần tay anh đều không cẩn thận chạm vào người Tần Thư khiến cô rùng mình.
Sau khi trói chặt, Tần Thư thử động đậy, phát hiện chỉ có thể động đậy một chút, mà đầu gối cũng vừa vặn có thể cong lên.
Lúc này Quý Nam đã rời giường, trong phòng im ắng, không biết anh đi đâu.
Tần Thư không biết anh lại đi lấy đồ gì, cô hoảng loạn: “Anh, anh đâu rồi?”
Cho dù lúc này du͙© vọиɠ đã nổi lên nhưng cô vẫn không quên tự bảo vệ bản thân: “Anh, em có thể chơi mọi trò với anh, nhưng không thể chụp ảnh, cũng không thể quay video.”
Âm cuối vừa vang lên, một chiếc lông vũ lướt qua dấu hôn trên cổ cô, nơi đó có chút yết ớt cùng mẫn cảm, chạm vào lông vũ khiến cô vừa đau vừa ngứa.
Trong bóng đêm, giác quan của Tần Thư nhạy bén, cô ngứa đến mức rụt cổ lại: “A, anh trai, đừng mà…”
“Sao anh có thể để cho người khác nhìn thấy em được? Cho dù lưu trong điện thoại cũng không được, anh sẽ không chụp ảnh, yên tâm.” Về điểm này, Quý Nam vẫn có nguyên tắc, lưu trong điện thoại luôn có nguy hiểm, anh không nỡ để ảnh chụp người phụ nữ của mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị người khác nhìn thấy.
Trấn an cảm xúc của Tần Thư xong, anh dùng lông vũ trong tay lướt quanh theo tiết tấu.
Tần Thư ngứa muốn chết, cô muốn trốn tránh nhưng lại không thoát, chỉ một lúc sau liền không chịu nổi, vừa khóc vừa cười: “Đừng quét, a ha ha…Ngứa… A…”