Làʍ t̠ìиɦ thoải mái đến mức khiến hai người đều sung sướиɠ.
Quý Nam nằm bên người Tần Thư, hôn lên trán cô: “Thoải mái không?”
Tần Thư nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Anh cũng thoải mái.” Quý Nam hỏi, “Đợi nát nữa thì đi tắm được không?”
Hiện tại Tần Thư không muốn động đậy, “Lấy điện thoại giúp em, em phải trả lời tin nhắn.”
Quý Nam đưa điện thoại cho cô, thấy sắc mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, đẹp không mức không gì sánh được, anh không nhịn được hôn cô thêm lúc nữa.
“Em yêu, em thật đẹp.”
Tần Thư: “Em cũng thấy vậy. nhưng ngoại trừ xinh đẹp ra, còn từ khác để hình dung không?”
Quý Nam: “…”
***
Sau khi nghỉ ngơi, Tần Thư mở điện thoại ra, tối hôm qua bạn cùng phòng nhắn tin hỏi cô sao muộn rồi vẫn chưa về, cô nói khuya quá nên ở lại nhà của đàn chị, sáng sớm, Lâm Tâm Duyệt hỏi cô khi nào về trường.
Tần Thư trả lời cô ấy: “Buổi tối.”
Lâm Tâm Duyệt gửi một nhãn dán khóc lóc: “Thư Thư có đàn chị thì không yêu chúng tớ nữa. Gửi lời chào đến đàn chị hộ tớ nhé.”
Mọi người từng gặp qua đàn chị ở trường, lần trước, bốn người bọn họ đi chơi quá muộn, không bắt được xe buýt về trường, nên đành ở nhờ nhà đàn chị của Tần Thư một đêm, cho nên giữa hai bên đều quen biết, vì vậy mới yên tâm.
Trong bốn người, quan hệ của Tần Thư với đàn chị là tốt nhất, ba người còn lại cũng cực kỳ hâm mộ mối quan hệ của Tần Thư với đàn chị.
Tần Thư có chút chột dạ, trả lời: “Khi nào về tớ sẽ mua bánh ngọt cho các cậu.”
Lâm Tâm Duyệt trả lời lại: “Yêu cậu chết mất, đi chơi với đàn chị vui vẻ nhé.”
Quý Nam nhướng mày, “Bạn cùng phòng bảo em chơi vui vẻ, có phải chúng ta nên chơi chút gì đó không?”
Nói xong, ngón tay của anh lướt nhẹ qua vυ' của Tần Thư, còn nhân cơ hội véo một cái.
Đầṳ ѵú vốn mềm mại dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại đứng thẳng.
Năng lực hiểu câu cắt nghĩa của cô rất mạnh, Tần Thư hất tay anh ra: “Em đói, muốn ăn cơm.”
Người ta đều nói con trai suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì cơ thể rất yếu, kết quả thể lực của Quý Nam lại tốt đến như vậy.
Cũng không sợ sau này bị hư thận.
Tần Thư có lý do hoài nghi anh thuộc cùng Bò Cạp,
Nhưng phỏng chừng có liên quan đến việc tập thể dục.
“Ngày nào anh cũng chạy bộ ở sân thể dục sao?”
Quý Nam hỏi lại: “Em yêu, sau này em muốn chạy cùng anh không?”
Tần Thư lập tức từ chối, “Em không chạy đâu.”
Lúc khai giảng cô có chạy vài lần nhưng rất mệt, hoàn toàn không thể kiên trì được, còn không bằng cô ở phòng ngủ dùng mấy dụng cụ tập thể dục còn hơn.
Quý Nam ngậm lấy tai của Tần Thư nói: “Thể lực kém như vậy, sau này thỏa mãn anh trai như thế nào đây?”
Người này lúc nào cũng nói mấy lời thô tục, nơi nào có dáng vẻ của một mọt sách, Tần Thư vỗ miệng anh: “Đứng đắn một chút.”
“Chẳng lẽ hiện tại anh không đứng đắn sao?’ Quý Nam mặt dày nói, “Em yêu, ngày hôm qua em đồng ý với anh một yêu cầu, hiện tại có phải em nên thực hiện lời hứa không?”
Hiện tại đầu Tần Thư đều là những thứ bậy bạ, đương nhiên suy nghĩ cũng vậy, cô sợ anh muốn nữa, vội vàng nói: “Em thật sự mệt lắm.”
“Không hao tốn sức đâu.” Quý Nam lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng Taobao, “Em yêu chọn một trong số món đồ chơi trong đây đi, lần sau chúng ta làm thì chơi một chút. Nếu em thích, có thể mua hết tất cả.”
Tần Thư nhìn vào, cái gì mà trứng rung, nội y tình thú, dây thừng, thậm chí còn có cả quần trinh tiết. tất cả đều đặt trong giỏ hàng, tổng cộng có hơn mười cái.
Vừa nhìn đã biết được chuẩn bị từ sớm.
Tần Thư: “…”
“Em có thể không chọn không?”
“Vậy anh chỉ có thể chọn giúp em thôi.”
Tần Thư chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Trước đây cô có theo dõi mấy blogger trên Weibo, thường xuyên đẩy những món đồ chơi nhỏ như trứng rung, xem lâu rồi còn rất muốn nếm thử, có vẻ thứ này không gây hại đến cơ thể, sau khi suy nghĩ, cô chỉ vào nói, “Chọn cái này đi.”
Quý Nam vừa lòng cất điện thoại đi, “Muốn tất cả, em yêu thật tham lam.”
Nói xong liền chọn toàn bộ, không đợi Tần Thư phản ứng lại, liền đặt hàng.
Tần Thư: “…”
Người này sao cứ cố ý hiểu sai ý của cô vậy?
Cô nổi giận nắm tay đấm lên ngực Quý Nam, “Anh hủy đơn mau, không mua gì cả.”
Quý Nam nắm lấy tay cô, Tần Thư giận đến mức dùng chân đá anh, nhìn giống như đánh nhưng lại chẳng có chút lực nào.
Bằng cách nào đó, vài phút sau liền biến thành hai người đùa giỡn trên giường, gối cùng chăn đều rơi xuống mặt đất.
Tần Thư ngồi trên người Quý Nam, cô đánh anh, lại bị anh cào cổ, ngứa đến mức chảy nước mắt, cô vừa cười vừa khóc nói: “Đừng cào, dừng dừng dừng.”
Cổ là chỗ nhạy cảm nhất của cô.
Quý Nam dừng lại, chăm chú nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Tần Thư sửng sốt, cô thấy trong mắt Quý Nam tựa hồ có ngọn lửa lập lờ, đó là dấu hiệu của du͙© vọиɠ, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nói: “Anh…”