Dụ Anh Thâm Nhập

Chương 4: SM

Tần Thư chạy đến cửa ký túc xá mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo khoác của Quý Nam, cô sững sờ vài giây, đi thang máy xuống, đặt chiếc áo vào bình chữa cháy bên cạnh máy bán nước tự động, sau đó gửi tin nhắn cho Quý Nam.

Cô không đọc tin nhắn đối phương gửi lại, trở lại ký túc xá sợ Lâm Tâm Duyệt phát hiện, nên cô không nhắn lại, mà cầm qυầи ɭóŧ và áo ngủ vọt vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau, Tần Thư tắm xong trở lại phòng, sắc hồng trên mặt vẫn chưa biến mất.

“Sao cậu vội vàng thế?” Lâm Tâm Duyệt hỏi.

Tần Thư chội dạ giải thích: “Vừa rồi mắc tiểu quá nên muốn đi vệ sinh.”

Lâm Tâm Duyệt đang lướt Douyin cũng không nghĩ nhiều.

Tần Thư sấy khô tóc xong với ngồi lên giường nghỉ ngơi một lúc, Lâm Tâm Duyệt đột nhiên hỏi: “Thư Thư, chàng trai kia có nói chuyện với cậu không?”

“Không… Không đâu…”

“Chẳng lẽ thật sự là gay. Vừa rồi tới với bạn trai đi dạo về, có gặp cậu ấy ở tầng dưới, hình như chuẩn bị đi chạy bộ. Bạn trai tớ nói cậu ấy là thẳng.”

“Là…Thật sao?” Tần Thư còn chưa hoàn hồn sau chuyện xảy ra ở sân thể dục, lơ đãng trả lời.

“Thư Thư, chẳng phải cậu ấy cũng ở trong nhóm tiếng Anh sao? Cậu xem cậu ấy có đăng gì trên QQ không?”

Theo quy định của trường, một người muốn xin miễn thi tiếng Anh thì phải qua CET-6, nhưng đơn xin miễn còn chưa được duyệt nên tất cả mọi người đều phải tham gia lớp học.

Trong tuần đầu tiên, giáo viên Tiếng Anh có lập một nhóm.

Tần Thư chưa kịp trả lời thì Lâm Tâm Duyệt đã vội vàng kiểm tra cho cô, kết quả hiển thị bên kia cài đặt quyền riêng tư.

Lâm Tâm Duyệt yêu qua vài người bạn trai, cả hai đều trong lúc yêu đương nɠɵạı ŧìиɧ, có một cách kiểm tra xem đàn ông có đê tiện hay không, sao chép tài khoản QQ của Quý Nam, tra trên baidu, vốn dĩ muốn xem anh có đang giở trò gì hay không, kết quả trợn tròn mắt, bật dậy từ trên giường.

“Thư Thư, mẹ nó…mẹ nó...fuck…” Lâm Tâm Duyệt sợ tới mức chửi thề, “Cậu bạn này nhìn thì hiền lành, dịu dàng, không ngờ sau lưng lại có xu hướng SM, ai ngờ được một người có khuôn mặt nghiêm trang lại trộm tìm gái cơ chứ.”

Lâm Tâm Duyệt cảm thấy tin tức này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ấy cần người tiêu hóa cùng, vì vậy liền gọi Lý Kiều Kiều đến.

Mặt Lý Kiều Kiều không đổi sắc: “Thật ra có nhiều chàng trai thuộc dạng cái này..”

“Làm tớ sợ chết khϊếp.” Lâm Tâm Duyệt vẫn còn đang hú hét, điên cuồng lật qua các bài đăng của Quý Nam.

Không nhiều lắm, những bài đăng đó chỉ để lộ một tin, anh muốn tìm gái, một cô gái nghe lời, có thể tiếp nhận nhiều cách chơi đa dạng.

“Tuy rằng không phải gay, nhưng cậy ấy có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© đặc biệt.” Lâm Tâm Duyệt cảm thán, “Quả nhiên, mười người đàn ông học hóa thì chín người có vấn đề.”

Ba người bắt đầu thảo luận.

Không biết vì sao, khi Lâm Tâm Duyệt nói về SM, tiểu huyệt của Tần Thư đột nhiên co rút lại, một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ chậm rãi chảy ra.

Thật ra cô khá tò mò về cái đó, cô thử kiểm tra trò này, còn nghĩ sau khi có bạn trai sẽ nếm thử một lần.

Sau khi nói xong, mọi người trở lại giường, Lâm Tâm Duyệt không chờ nổi nóng lòng chia sẽ tin tức này với bạn trai, không rảnh quan tâm tới phản ứng của Tần Thư.

Tần Thư nằm trong chăn, bí mật tra baidu teiba, thấy anh theo rõ rất nhiều tài khoản về SM.

Trong đầu xuất hiện âm thanh chàng trai liếʍ ngón tay, đặc biệt dâʍ đãиɠ, qυầи ɭóŧ của cô lại ướt.

Cô liếc nhìn Wechat, Quý Nam chưa trả lời.

Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy mất mát.

***

Ngày hôm sau, Tần Thư học xong, cô kiểm tra Wechat mấy lần, không có tin của Quý Nam, nhưng buổi sáng khi ra khỏi thang máy, cô không thấy chiếc áo khoác kia đâu, nghĩ chắc anh đã lấy lại rồi.

Vừa vặn ông chủ truyện tranh tìm cô, bảo cô nhanh chóng cập nhật chương mới, vì vậy cô đến thư viện để chỉnh sửa bản thảo, vứt chuyện ngày hôm qua ra sau đầu.

Lúc làm xong đã là 8 giờ tối, vừa nhìn vào điện thoại, ngoài ý muốn thấy ảnh đại diện của Quý Nam sáng lên, bấm vào là một câu rất ái muội.

“Không muốn lấy lại qυầи ɭóŧ?”

Mặt Tần Thư lập tức giống như tôm luộc chín.

Trước khi cô trả lời, Quý Nam lại nói thêm: “Nếu muốn lấy qυầи ɭóŧ thì 9 giờ đến ký túc xá của tôi. Phòng 108, đừng đi nhầm.”

“Đúng rồi, nhớ đừng mặc qυầи ɭóŧ.”