Sau khi Sở Sở nhận được tin nhắn, nàng không nhịn được lăn trên giường hai lần, cuối cùng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Hắn chỉ trả lời tin nhắn xác minh của nàng một cách lịch sự. Nàng hơi bối rối không biết trả lời sao nên cuối cùng đáp lại bằng hai biểu tượng cảm xúc mặt cười dễ thương.
Hắn gửi một tin nhắn khác: Buổi khiêu vũ hôm nay rất đẹp.
Sở Sở dè dặt trả lời: Cảm ơn ngài.
Lúc sau hắn không có trả lời lại. Nhìn cuộc đối thoại giữa hai người, Sở Sở tự hỏi không biết mình có lạnh nhạt quá hay không?
Vừa mới tan học, các bạn học thu dọn đồ đạc rồi tụm năm tụm ba đi ra ngoài.
Sở Sở vội vàng đi lấy bình nước của mình uống từng ngụm nhỏ, bởi vì vận động nặng mồ hôi đầm đìa, nàng khát đến mức cổ họng như muốn bốc khói.
Lâm Như Tịch đi tới và hỏi: "Sao gần đây chị thấy em không tập trung thế? Có chuyện gì sao?"
Sở Sở tùy tiện bịa ra một cái cớ, lảng tránh: "Không phải, chỉ là em đang suy nghĩ về chuyện thực tập."
"Em có ý định
gì sao? Thật ra chị có mấy chỗ có thể để cử em đi, có điều vẫn phải xem ý em thế nào."
"Cảm ơn chị Như Tịch, Em còn đang suy nghĩ, vẫn chưa có quyết định nếu cần thiết em sẽ nói cho chị biết."
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được nói lan man vào một chủ đề, "Chị Như Tịch, lúc đó chị em cũng quen biết đám người Tang tiên sinh sao?"
"Đương nhiên là biết rồi, bọn chị cùng với Tang Húc và Tống Diệc Nhiên còn là bạn học cấp ba cơ, mãi đến năm thứ nhất đại học, lúc đó chị của em không biết xảy ra chuyện gì, nghỉ học một năm cuối cùng đi du học. Bây giờ trực tiếp gả hẳn sang nước Pháp luôn, cái đồ vô lương tâm này."
Lâm Như Tịch có chút tức giận khi nhắc đến Sở Tịch Nhàn, bây giờ hai người thỉnh thoảng có liên lạc với nhau, nhưng không có cảm giác như trước đây, không giấu giếm nhau điều gì.
“Vậy chị thật sự từng cùng Tang tiên sinh yêu nhau sao?” Sở Sở giả vờ buôn chuyện hỏi.
"Haiz, lúc đó chị còn trẻ không biết gì, chỉ nhìn vào khuôn mặt của hắn, nhưng sau khi ở bên nhau chưa đầy một năm, chị phát hiện ra rằng hắn là một chàng trai thẳng thắn lúc chị đến ngày hắn cũng chỉ biết nói "uống nhiều nước ấm", hắn chẳng ân cần và lãng mạn chút nào, sau đó thì bọn chị chia tay trong hòa bình".
Lâm Như Tịch bây giờ cũng đã kết hôn, các con của cô ấy cũng học tiểu học luôn rồi. Nhìn lại những năm tháng thanh xuân ấy, không khỏi thở dài cảm thán mình lúc đó thật trẻ người non dạ.
Sở Sở đã có được câu trả lời mình muốn, vì vậy nàng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói với Lâm Như Tịch rằng nàng còn có lớp học và chào tạm biệt cô ấy rồi rời đi.
Trước khi vào lớp, nàng nhận được điện thoại của Sở Tịch Nhàn, lúc đầu cô ấy hỏi tình hình hiện tại của nàng, sau đó hỏi nàng có đủ tiền tiêu không, nếu không đủ thì cô ấy lại chuyển cho một ít. Cuối cùng lại bảo nàng phải nghe lời bố mẹ, có chuyện gì nhất định phải nói với cô ấy.
"Được rồi mà chị, em biết rồi, chị còn nhiều lời hơn cả mẹ nữa."
Người ta nói chị cả như mẹ, chị nàng lớn hơn nàng mười tám tuổi, nàng cảm thấy chị luôn không ngừng lo lắng cho nàng, lúc nào chị cũng ra dáng một người mẹ. Mặc dù cô ấy còn trẻ đã kết hôn ở Pháp, nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm đến nàng, cô ấy luôn về nước để thăm nàng hai hoặc ba lần một năm.
Sở Tịch Nhàn: "Đợi qua đợt bận này, chị sẽ về nước thăm em và gia đình. Khi nào có thời gian cụ thể chị sẽ nói cho em biết."
Sở Sở: "Thật sao? Tuyệt! Vậy thì chị phải mang cho em cái macaron lần trước đấy nhé."
Sở Tịch Nhàn: "Được rồi, chị không nói với em nữa, em phải chú ý sức khoẻ của mình đấy biết chưa?"
Sở Sở: "Em biết rồi, I Love You."