Tình Nhân Kiếp Trước Của Cha

Chương 1

Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Nếu một giây trước Sở Sở được hỏi câu này, thì câu trả lời sẽ là không. Trên đời này làm gì có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi mà thôi.

Tuy nhiên, giây phút nhìn thấy Đường Húc, ý tưởng này đã hoàn toàn bị đảo lộn.

"Sở Sở, mau tới đây." Lâm Như Tịch vẫy tay với nàng, và cũng có bốn hoặc năm người đứng bên cạnh nàng.

Nàng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng khi nhìn hắn, nàng lập tức bị người đàn ông này thu hút. Có lẽ là có chút thấy sắc nảy lòng tham, đứng giữa đám người thật sự quá chói mắt, không thể không chú ý tới.

Sở Sở chỉ cảm thấy máu trong người mình sôi trào, trái tim tê dại.

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may cẩn thận, một tay tùy tiện đút vào túi quần, trên môi treo lên nụ cười có vài phần tự phụ và bất cần, nói chuyện với một vài người xung quanh.

Sở Sở sững người một lúc, sau đó buộc mình bình tĩnh đi về hướng kia.

Tối nay là bữa tiệc khiêu vũ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của trường, và nàng đã biểu diễn vở kịch khiêu vũ "Lạc Thần" với vai trò là vũ công chính.

Mọi người vừa mới kết thúc phần chụp ảnh kỷ niệm, lớp trang điểm trên mặt nàng chưa được tẩy sạch, vẫn mặc nguyên bộ vũ phục của buổi khiêu vũ vừa rồi.

Trên tóc của Sở Sở được chải một búi tóc linh xà, dán hoa điền. Nàng mặc một chiếc váy dài lấy màu đỏ và xanh lam làm chủ đạo, hoa lệ lại không mất linh động, eo thon được thắt lại bởi dây đai màu hồng có vẻ một tay có thể ôm hết, trên tay là dãi áo choàng phiên diêu, nói nàng là tiên nữ hạ phàm cũng không quá.

Thật sự ứng câu nói “Nùng tiêm đến trung, dài ngắn hợp. Vai như tước thành, eo như ước tố.”

(*) Dịch thơ:

Rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

To nhỏ vừa chuẩn,

Dài ngắn vừa thích hợp.

Vai như vót đẽo thành,

Eo như lấy dải lụa thắt lại. (Lạc Thần phú-Tào Thực)

Bởi vì Lâm Như Tịch đột nhiên hét lên, một vài người theo bản năng nhìn theo ánh mắt của cô nàng bao gồm cả Đường Húc.

Sở Sở cảm thấy mình như đi trên mây bị mấy ánh mắt thiêu đốt, cảm thấy lần đầu tiên đứng trên sân khấu chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Nàng thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trên mặt, chậm rãi bước tới.

Từ góc độ của người khác, cảnh tượng này chỉ cảm thấy nàng thanh lãnh rụt rè, phong thái trang trọng nhẹ nhàng, ưu nhã bước về phía cô gái, tựa như một nữ thần. Mọi người không khỏi nín thở, như sợ làm nàng giật mình.