Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về

Chương 10: Có Người Sai Khiến

“Con bé rất hiểu chuyện, thành tích học tập cũng tốt, còn có thể dỗ dành người khác.” Mẹ tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọc chóc trán tôi, nói : “Sao con lại không học con bé chứ, nhìn nó dỗ bà nội và cô con đều vui vẻ tới nhường nào kìa.”

Mẹ tôi coi trọng Tô Mộng Kỳ như vậy, nếu tôi nói ra chuyện cô ta là tiện nhân bụng đầy xấu xa thì chắc chắn mẹ tôi sẽ không tin, tôi nghĩ mình cần phải tính toán kỹ hơn mới được.

Tôi ôm lấy eo mẹ, dựa vào ngực mẹ, buồn bã nói : “Mẹ ơi, kiếp này con chỉ muốn mẹ vui vẻ, những người khác con đều không quan tâm.”

Mẹ tôi trầm mặc không nói, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, một lúc lâu sau mới buồn bã nói : “Cũng được, một số người cho dù dỗ thế nào người ta cũng không vui, vẫn đừng miễn cưỡng bản thân thì hơn.”

Mẹ buồn bã như vậy khiến tôi không chịu nổi, tôi chỉ hy vọng mẹ luôn được vui vẻ, vì thế tôi ngẩng đầu nhìn bà, nói : “Hôm nay mẹ đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Vẫn chưa. Cô con muốn đi dạo phố nên kéo mẹ đi cùng cả ngày.”

Tôi cười lạnh nói : “Cô ta không phải muốn dạo phố với mẹ mà chỉ muốn mẹ làm cây ATM miễn phí mà thôi.”

Mỗi lần Tô Tiểu Kiều kéo mẹ tôi đi dạo phố đều mua hàng xa xỉ, còn coi mẹ tôi như người hầu, mua xong còn bảo mẹ xách đồ giúp cô ta.

Mẹ tôi bất đắc dĩ nói : “Ai bảo cô ta là em gái duy nhất của cha con chứ.”

“Mẹ, mẹ cứ như vậy cô ta càng khinh mẹ. Mẹ phải phản kháng lại chứ.”

Mẹ tôi thở dài, nói : “Dù sao cũng ở cùng một nhà, cãi nhau thì người khó xử chính là cha con.”

Cha tôi cha tôi, đầu óc mẹ tôi lúc nào cũng chỉ có cha, nhưng cha thì sao, trong đầu ông ta chỉ có đôi mẹ con Lưu Nhã Cầm và Tô Mộng Kỳ kia thôi!

Tôi nghiến răng, xiết chặt nắm tay, quyết định nhanh chóng tìm ra chứng cứ ông ta cùng Lưu Nhã Cầm có con riêng để mẹ tôi nhìn rõ hiện thực. Nhưng mà trước đó tôi không thể nói với mẹ, nếu không sẽ khiến Tô Minh Viễn hoài nghi.

Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Tô Mộng Kỳ lén lút nghe điện thoại trong vườn hoa, tôi lặng lẽ tới gần, nấp sau cây cổ thụ nghe cô ta nói : “Không thành công? Vì sao lại không thành công?”

Tôi đoán là cô ta đang nói chuyện với Lý Dĩnh, không biết Lý Dĩnh nói gì mà cô ta tức giận : “Tiện nhân kia sao lại may mắn như vậy chứ, bọn Cương ca có thấy rõ người cứu nó là ai không?”

“Không biết? Thôi bỏ đi bỏ đi……….Cậu chuyển cho Cương ca ít tiền để hắn đừng nói lung tung, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu……….Ừ, tớ cúp nhé, bây giờ không tiện nói chuyện……….”

“Ai da thời tiết hôm nay thật đẹp nha!” Tôi cố ý dậm dậm phát ra tiếng bước chân, sau đó đi ra từ phía sau cây cổ thụ, giả vờ vừa mới phát hiện Tô Mộng Kỳ, cười tủm tỉm nói : “Mộng Kỳ, em ở đây làm gì?”

Tô Mộng Kỳ vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, cười có chút không tự nhiên, trả lời : “Mỗi sáng em đều tập thể dục ở đây, sao hôm nay chị dậy sớm vậy?”

“Thế sao.” Ánh mắt tôi chuyển động, cười như không cười, nói : “Mộng Kỳ này, thực ra có chuyện này chị giấu cha mẹ, không dám nói với bọn họ.”

Cô ta khẩn trương hỏi : “Chuyện gì?”

“Tối hôm qua, chị bị năm tên lưu manh tấn công, lúc bọn chúng đánh chị còn nói thực ra là có người sai bọn họ.” Tôi nhìn cô ta chằm chằm, ra vẻ nghi ngờ, thở dài nói : “Haizz, em nói xem, người sai khiến bọn họ sẽ là ai chứ?”

Đáy mắt cô ta hiện lên kinh hoảng : “Chuyện này……..hẳn là không phải đâu, ai lại làm ra chuyện như vậy chứ! Bọn họ khẳng định lừa gạt chị!”

Tôi chống tay phải lên cằm, suy tư nói : “Cũng đúng, nếu quả thật bọn họ được người khác sai khiến mà lại nói cho chị thì cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi.”

Ánh mắt Tô Mộng Kỳ mờ mịt, chắc là vừa mới ghi hận đám Cương ca trong lòng rồi.

Khóe môi tôi hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo, Tô Mộng Kỳ, cô cứ chờ đấy cho tôi, rất nhanh thôi tôi sẽ khiến cô phải gánh chịu hậu quả.

Tới trường học, Lâm Tử Hạo nhìn vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới của tôi mà hỏi han ân cần, hỏi tôi vì sao lại như vậy, tôi nói những gì đã nói với cha mẹ cho hắn nghe, hắn lập tức áy náy, có chút oán trách nhìn thoáng qua Tô Mộng Kỳ, nói : “Tối qua nếu không phải Mộng Kỳ đau bụng lại bảo em về trước thì em đã không xảy ra chuyện rồi. Vi Vi, thực xin lỗi, đều do anh không bảo vệ em thật tốt.”

Tôi đương nhiên phải cười an ủi hắn, nói mình không sao, hắn thấy tôi không hề oán trách hắn nên đối xử với tôi càng thêm săn sóc khiến Tô Mộng Kỳ ghen ghét đỏ mắt.

Giữa trưa tan học, tôi bắt một chiếc xe tới bệnh viện thành phố số 2, vào quầy tiếp bệnh nhân hỏi số phòng bệnh.

Tôi vừa bước vào phòng bệnh, hai tên bệnh nhân đang nằm trên giường đều ngẩng đầu nhìn tôi, trong đó có một tên quấn băng gạc quanh bụng chửi ầm lên : “Con mẹ nó, cô tới đây làm gì? Muốn chết sao?”

Một tên khác bó thạch cao ở chân, biểu cảm hung ác như chỉ hận bây giờ không thể xé xác tôi, cũng văng tục chửi mắng tôi.

Hai tên này là thủ hạ của Cương ca, tối hôm qua bị tôi dùng dao găm đâm bị thương, tối qua tôi lục được chứng minh thư trên người họ nên nhớ kỹ hai cái tên này, vì thế mới nhẹ nhàng tìm được phòng bệnh như vậy.

Tên quấn băng gạc trên bụng là Vương Hổ, tên bó thạch cao là Trần Đông.

Trong phòng này cũng chỉ có hai người họ, tôi tiện tay đóng cửa lại, bắt chéo tay nhàn nhã thưởng thức gương mặt muốn hộc máu tươi của họ, nói : “Chửi đi, cứ việc chửi, chờ các người vào đồn công an rồi có muốn chửi tôi cũng không được đâu.”

Vương Hổ giận tím mặt : “Mẹ kiếp, tiểu tiện nhân, nếu cô dám báo cảnh sát ông đây liền gϊếŧ chết cô.”

Trần Đông cũng trầm mặt, hung tợn nhìn tôi chằm chằm : “Cô muốn làm gì?”

Tôi lấy thẻ SD từ trong cặp ra, cười nói : “Đây là thẻ nhớ tôi lấy từ trong máy quay của Cương ca, trong này có nội dung các người nói chuyện, còn ghi lại cảnh các người quây lại vũ nhục tôi, căn cứ theo điều 234 bộ luật hình sự, bất cứ ai cố ý xâm hại thân thể người khác thì bị phạt tù có thời hạn, giam giữ ngắn hạn hoặc cải tạo công khai không quá ba năm. Nếu tôi giao nó cho cảnh sát, các anh cảm thấy mình có thoát tội được không?”

Sắc mặt của Vương Hổ và Trần Đông lập tức xanh mét, Vương Hổ tức giận nhảy xuống giường muốn cướp thẻ SD trong tay tôi.

Vốn dĩ hắn đang bị thương, mới nhảy hai cái vết thương liền rách ra, máu tươi thấm ướt cả băng gạc nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định muốn cướp đồ từ tay tôi.

Tôi vừa né tránh vừa cười nhạo hắn : “Anh cướp đi, cướp cái thẻ này thì có ích gì? Tôi còn bản sao lưu trên máy tính đấy!”

Trần Đông què một chân vội vàng ngăn hắn lại, bảo hắn đừng xúc động, chờ Vương Hổ miễn cưỡng bình tĩnh lại, Trần Đông mới nhìn tôi, nói : “Cô muốn thế nào?”

Tôi thản nhiên cất thẻ SD vào cặp, nói : “Muốn tôi không tố cáo các anh cũng được, nhưng các anh phải giúp tôi làm một việc.”

“Cô nói đi.”

Tôi nói xong sắp xếp của mình, sắc mặt hai người họ thực sự khó nhìn, Vương Hổ tức giận nói : “Cô muốn tôi phản bội Cương ca? Việc này chúng tôi không thể làm được.”

Tôi cười lạnh : “Tôi nói cho anh biết, những gương mặt mà Cương ca quay trong video đều là của các người, hắn ta không hề lộ mặt trong đó, nói cách khác, việc này mà bại lộ, ngồi tù cũng chỉ có mấy người các anh, hắn vẫn còn được vui vẻ bên ngoài đấy. Anh còn muốn vì cái gọi là tình nghĩa anh em mà đi bóc lịch mấy năm thì tùy anh vậy, tôi cũng không quan tâm.”