Đi Qua Xuân Hạ

Chương 23

– Tại sao lại nhiều máu như thế này?

Bàn tay của Hà để hờ trên lưng Thành không dám động mạnh, nhưng máu của anh vẫn xuyên qua chiếc áo sơ mi đã bị rách tươm để thấm ướt bàn tay cô. Áo vest bên ngoài của anh không bị rách mà cũng đầy máu, có lẽ khi hai người ngã xuống nó đã bị tốc lên, khiến lưng Thành bị mài trực tiếp vào vách đá.

Hà tận lực đè xuống sự bất an trong lòng mình, đoạn lật người đặt anh nằm úp lên đùi, nhẹ nhàng vạch áo ra. Những vết thương chằng chịt đan xen nhau, song song với nhau làm mắt cô cay xè.

Hà lơ đễnh động nhẹ một ngón tay vào chúng, làm Thành run bắn lên.

– Đừng sợ. – Cô an ủi anh, nhưng thực chất là đang tự trấn an mình. – Để em lau… để em…

Cô không nhận ra giọng mình đã lạc hẳn đi, khàn khàn nghe không rõ tiếng.

– Không sao đâu.

– Anh sẽ ổn mà.

Cô không ngừng nói, đồng thời xé vạt áo sạch sẽ của mình, lau và thổi bớt bụi trên lưng người đàn ông. Hà biết anh đang tỉnh táo, mặc dù cảm thấy đau khắp nơi nhưng không kêu tiếng nào, chỉ cắn chặt răng rêи ɾỉ.

Chỗ này không có nước, vết thương không sao rửa sạch được, chỉ có thể cố gắng hết sức để hạn chế nhiễm trùng. Hơn nữa, vết thương cũng không phơi quá lâu ngoài không khí, nhất là khi nhiệt độ trong hang đang dần xuống. Hà không hề nghĩ ngợi, quay lưng cởϊ áσ khoác ngoài của mình xuống. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cô nhìn lén Thành vẫn đang nhắm nghiền mắt, cởi nốt ra và nhanh chóng mặc áo khoác ngoài vào.

Vải áo mặc bên trong khá sạch sẽ, được Hà xé thành các mảnh nhỏ, quấn quanh người Thành. Làm xong việc, cô mới mặc lại áo vest cho anh để chống lạnh.

Hơi thở của Thành vẫn đứt quãng, càng ngày càng nhạt, Hà vẫn ôm anh không dám động đậy. Trời lạnh như thế này, nếu nhiệt độ cơ thể tiếp tục hạ xuống, chỉ sợ hai người sẽ chết trước khi có người tìm thấy.

Hà sờ lên trán Thành một lượt, khi cô buông tay, có thứ gì đó từ trong túi áo của anh rơi ra. Cô vươn tay sờ soạng dưới đất để tìm nó, chạm vào một mặt dây chuyền lạnh lẽo, nằm trong một chiếc hộp đã vỡ.

– Tại sao…?

Chiếu đèn pin xuống dưới đất, ánh sáng màu tím phản chiếu trong đôi mắt cô.

– Cái này là… dây chuyền của mình?

Sợi dây chuyền này Hà vẫn luôn đeo bên mình, suốt mấy ngày không để ý đến, mới sáng hôm nay thì phát hiện đã mất. Giờ nó nằm trên người Thành, đồng thời được anh cất vào trong ngực, Hà không khỏi nghĩ nhiều.

Khi cô cầm chiếc dây chuyền lên, Thành đang mơ màng cũng mở bừng mắt. Bàn tay của anh nắm chặt tay cô không chịu buông ra.

– Em có thể trừng phạt anh bằng nhiều cách, tại sao lại quên anh chứ? – Đôi mắt của Thành sáng rực, nhưng trong tiêu cự không hề có bóng của Hà.

Sự tò mò xâm chiếm tâm trí, cô nín thở hỏi anh:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– “Em” là ai?

– Em là… – Tiếng anh nhỏ như tiếng muỗi, Hà phải lắng tai nghe ngóng mới hiểu được vài từ. – Em là…

– Chị Minh ơi? Anh Thành ơi, hai người có ở đó không?

– Sếp ơi!

Tiếng gọi lớn đột ngột làm Hải Hà tỉnh người, rốt cuộc cũng có người đến tìm hai người họ rồi. Cô vội đặt Thành một cách nhẹ nhàng xuống đất, đoạn thò đầu ra khỏi cửa hang, bật đèn pin hết công suất chiếu thẳng lên trời để huơ huơ:

– Chúng tôi ở đây! Ở đây có người bị thương, giúp chúng tôi với!

Phải một lát sau mới có tiếng vọng lại từ bên trên:

– Đợi bọn em một chút, nhân viên cứu hộ sẽ xuống ngay.

– Bảo bọn họ chuẩn bị một chút, anh Thành hôn mê rồi.

– Vâng, chị cứ chờ ở đó đi.

Hà chắc chắn sẽ có người đến cứu, vui mừng chạy lại chỗ Thành. Cô vỗ vỗ má anh:

– Anh cố lên, chúng ta sắp được cứu rồi, không được bỏ cuộc.

– Không được bỏ cuộc. – Thành lặp lại gần như mê sảng. – Tại sao em lại bỏ cuộc? Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cứu em an toàn ra khỏi chỗ đó rồi. Tại sao… lại buông tay…

Trên trán Thành, mồ hôi đã túa ra một lớp dày, Hà càng thêm sốt ruột, cho đến khi thấy ánh đèn pin của nhân viên cứu hộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người được cứu khỏi hang, cấp tốc được đưa lên một chiếc xe cấp cứu để đến bệnh viện. Hà không có thương tích quá nặng, nhưng cũng là ngã từ độ cao lớn xuống, đồng thời còn từng bị ngất xỉu, nên vẫn phải chụp chiếu các phần quan trọng để đảm bảo an toàn. Còn Thành kể từ lúc lên xe vẫn còn đang mê man, sắc mặt tím tái cả lại, không có dấu hiệu nào khả quan báo rằng anh sẽ tỉnh.

Nhân viên công ty Hải Hà đã gọi điện cho người nhà của anh đến bệnh viện tỉnh, nhưng khoảng cách khá xa, họ phải bay gấp để đến nơi. Hà ra trước, chỉ có mình cô cứ kiên trì đứng tần ngần trước cửa phòng cấp cứu, ai nói cô vào phòng nghỉ cũng không chịu.

– Chị Minh, đã năm tiếng rồi, uống một chút gì đi.

Hà suy sụp tựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất:

– Là tại chị. Anh ấy chảy nhiều máu quá, liệu… liệu có thể nào…

Cô không nói hết câu, cũng không dám lường đến tình trạng xấu nhất, chỉ có thể bần thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng nhấp nháy, báo hiệu có một ca khẩn cấp và nguy hiểm ở bên trong.

– Cháu trai của tôi đâu rồi! Cháu trai tôi đâu!

Một dãy hành lang bỗng xôn xao hẳn lên vì tiếng khóc lóc, Hải Hà ngẩng mặt lên nhìn, thấy một bà cụ râu tóc bạc phơ đang chống gậy bước đến. Đằng sau lưng cụ, là một người phụ nữ đang khóc đỏ cả mắt.

Hà vội vàng chỉnh lại quần áo đứng dậy, nói với bà:

– Bà và cô đây là người thân của anh Thành ạ?

– Là cô!

Hà giật bắn lên khi bà lão lấy gậy chỉ vào mặt mình, đồng thời rít lên qua kẽ răng. Cô có thể nhận ra trong mắt bà toàn là hận thù và sự lo lắng.

– Bà ơi…

– Câm miệng! Cái miệng bẩn thỉu của cô tốt nhất đừng có gọi tôi là bà! Tại sao chứ? Tại sao cô không chết đi! Ôi, hôm trước có người nói với tôi thấy cô về mà thôi còn không tin. Người tốt thì chết hết sạch, chỉ còn thứ đàn bà như hồ ly chúng mày sống vui vẻ.

Bà lão ngửa mặt lên trời kêu khóc, làm cho Hà bối rối. Người phụ nữ phía sau phải vỗ lưng bà an ủi:

– Bà ngoại, anh Thành đang ở bên trong, chỗ này là bệnh viện. Bà đừng kích động ảnh hưởng đến thân mình.

Cô ấy lại nhìn sang Hà, gật đầu xem như chào hỏi:

– Lúc nãy chị tưởng nhìn nhầm, thì ra là em thật. Em ở cùng anh Thành à?

– Dạ. – Hải Hà thừa nhận, đồng thời nói ra thắc mắc của mình. – Mọi người đều biết em ạ? Vậy còn anh Thành thì sao?

Cô gái nhíu mày lại, hé miệng ra vẻ rất ngạc nhiên, sau một hồi, cô ấy cũng đoán được kha khá, bèn hỏi:

– Em mất trí nhớ hả Hà?

Cô gái biết tên của cô, đồng thời còn đoán được cô xảy ra tai nạn nên đã mất trí nhớ, cho nên Hà tin rằng hai người có quen nhau.

Cô đáp gọn:

– Vâng.

– Tất nhiên mọi người đều biết em. Em còn phải gọi chị một tiếng chị dâu nữa. Chị là vợ anh Thành, còn em là em gái… kế của anh ấy, tất cả những cái này em cũng quên sao?