Đi Qua Xuân Hạ

Chương 8

Khi mở điện thoại lên một lần nữa, Hải Hà nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc này cô mới nhớ rằng mình đã tắt máy đêm qua.

Bà Vân để lại một tin nhắn, bảo rằng cô về nhà ngay.

Hà không muốn về. Mà chợt nghĩ về những gì Nguyệt nói hôm trước, cô lại tính khác đi. Có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện với chú Lê về đám cưới của Thành. Ít nhất là chú có thể đến nhìn anh từ xa trong ngày trọng đại.

Chuyện giữa gia đình bọn họ, mặc dù Hà cũng thấy rằng chú có điều sai trái, nhưng đối với cô, chú chưa từng làm điều gì không đúng.

Hà nhắn tin lại cho mẹ mình rồi bắt xe trở về nhà họ Phùng. Mấy người trông cửa nhìn thấy cô, tỏ thái độ rõ mặt:

“Cô Hà hả? Tôi tưởng cô bảo không muốn đến đây nữa. Ban nãy tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm đấy.”

Hà chỉ hơi gật đầu, không thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài.

Người làm trong nhà đi theo vợ cũ của chú Lê đã lâu, tình cảm sâu đậm. Họ khó chịu với cô cũng là chuyện thường.

“Con về rồi hả?”

Hà vừa mới vào đến cửa đã nghe thấy tiếng của mẹ mình. Bà Vân ngồi dậy, nhìn cô một lượt.

“Có ổn không con? Còn khó chịu không? Muốn ăn gì không?”

Hà tránh sang một bên để trốn cái động chạm của mẹ mình. Cô nhăn mày lại khi thấy người đang ngồi trên ghế.

Tuấn nhìn cô, cúi mặt xuống áy náy.

“Anh xin lỗi.”

Cô có linh cảm không tốt lắm, bèn ngồi xuống đối diện với anh mà hỏi:

“Anh nói gì với mẹ em vậy?”

“Con còn muốn giấu mẹ đến bao giờ nữa? Đợi bao giờ con mới nói cho mẹ hả? Đợi đến lúc bụng to vượt mặt bị thiên hạ cười chê hay sao?”

Hà nắm chặt chén trà bỏng rát trong tay. Cô hít sâu, ngăn cản cơn giận sắp bùng nổ.

Bà Vân vẫn đang ôm con gái, vừa khóc vừa mếu:

“Con nói mẹ tính sao bây giờ đây? Đời mẹ đã như thế, còn đời con! Lẽ nào cũng đi theo vết xe đổ của mẹ sao? Con gái ngu dại của tôi.”

Từng cái đánh nhẹ rơi trên người Hà, không gây nên cho cô bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Cô có thể cảm nhận được mẹ mình rất cẩn thận. Nhìn từ xa, trông bà như đang đánh con gái tàn nhẫn. Nhưng thực ra toàn là đánh trên tay mình.

Khóe mắt của Hà hơi ươn ướt. Cô nắm lấy tay mẹ mình, gọi một tiếng:

“Mẹ! Đừng nói nữa! Con biết lỗi rồi.”

“Biết lỗi thì có ích gì? Con nói phải làm sao bây giờ? Còn mấy tháng nữa con mới học xong, giờ…”

“Mẹ!” Một người cất tiếng, nhưng không phải Hà mà là Tuấn.

Anh tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, mắt thì nhìn bà Vân:

“Trách nhiệm trong việc này phần lớn là do con không kiềm chế được bản thân. Con mong mẹ có thể tác thành cho hai đứa con.”

“Anh Tuấn.” Hà nghiêng đầu gọi khẽ, chỉ càng làm cho Tuấn nắm tay chặt hơn. Nửa như anh đang trấn an cô, nửa lại giam cầm.

“Mẹ, mẹ thấy có được không ạ?”

Có thể là do ánh mắt của Tuấn quá chân thành, bà Vân nguôi giận buông tay rồi thở dài. Hà vẫn cố giằng tay ra khỏi tay Tuấn. Anh chợt dùng một đầu ngón tay khác, kín đáo vẽ trong lòng bàn tay cô.

“Thành.”

Hà không nhìn mà vẫn đoán được chữ đó là gì. Cô nhắm mắt lại, cúi đầu.

Tuấn rất thông minh. Anh biết được điều gì sẽ khiến cô sợ hãi.

Cô không sợ người đời cười chê, chỉ sợ Thành biết được mọi chuyện. Không có ai nhận trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Hà, tất nhiên mẹ cô sẽ mặc nhiên cho rằng nó là con của Thành.

Dù gì đi chăng nữa, kể từ khi cô biết yêu và đấu tranh vì tình yêu, cô cũng chỉ biết đến Thành mà thôi. Đến lúc đó bà làm to chuyện lên, người khó xử tóm lại vẫn là cô.

Hải Hà nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt, tiến không được, mà lùi cũng sẽ trầy da tróc vẩy.

Cô đã chẳng còn đường nào quay đầu được nữa rồi.

Cô đứng im một chỗ, nhận mệnh.

Bà Vân nhìn con gái buồn rầu, lòng cũng đau như đứt từng khúc ruột. Bà thở dài:

“Được rồi! Nếu hai con xác định có thể đến được với nhau thì làm đám cưới đi. Việc gì nên quên, ai nên quên thì… quên bằng sạch. Sống tốt là được rồi.”

Bàn tay bà Vân đặt trên tay Hải Hà, vỗ nhẹ một cách tần ngần. Bà tận lực không nhắc đến Thành, nhưng từng câu từng chữ đều nhắc nhở ám chỉ cô hãy quên anh đi.

Quên anh đi mới sống thật tốt được.

Hải Hà không nói đồng ý hay từ chối. Cô lảng tránh khỏi câu chuyện của mẹ mình rồi đi ra vườn đi dạo.

Chú Lê đang tưới cây ở đó, thấy cô thì cười tươi:

“Nói chuyện xong rồi à? Sáng giờ mẹ con cứ ủ rũ mãi. Có gì mâu thuẫn cứ nói thẳng với nhau, là mẹ là con cũng không bỏ rơi nhau được.”

Hải Hà mím môi, cô cứ day dứt mãi, cuối cùng cũng phải hỏi:

“Vậy chú và mẹ của anh Thành thì sao? Hai người là vợ chồng bao nhiêu năm, còn có một người con trai ngoan ngoãn. Giờ chỉ vì mẹ cháu mà hôn nhân tan vỡ, con trai từ mặt. Chú có từng cảm thấy hối hận không?”

“Hối hận.” Chú Lê chậm rãi nói. “Tất nhiên là hối hận. Chú đã làm tổn thương một người rồi, hối hận cũng không thể làm tổn thương thêm rất nhiều người nữa. Cuộc đời chú làm nhiều điều sai trái, Thành rời xa chú, có thể bớt nghiệp chút nào hay chút ấy.”

Hải Hà nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay mình, cho đến khi mồ hôi rịn ra. Chú Lê vẫn đang chìm trong câu chuyện của mình.

“Chú không yêu mẹ Thành thật, nhưng có lỗi với bà ấy là thật. Chỉ mong có kiếp sau để bù đắp lỗi lầm. Ha ha. Có khi bà ấy cũng không muốn nhìn mặt chú nữa.”

Thấy cô không nói gì, ông lại cười:

“Sao thế? Trông cháu giống như muốn nói gì với chú hả?”

Mảnh giấy trong tay không có nhiệt độ mà trở nên bỏng rát.

Cô cúi đầu, nói nhỏ đủ để ông nghe:

“Ba ngày nữa, ở khách sạn Minh Tâm. Không bận thì chú đến đó đi.”

Cô thông báo xong bèn quay lưng, để lại chú Lê với chiếc bình tưới hoa đã ráo nước từ lâu. Mùa đông đã về, những cây hoa lan còn lâu mới đâm bông.