Đi Qua Xuân Hạ

Chương 3

Sáng hôm sau, khi Hải Hà trở về nhà họ Phùng, chú Lê đã đợi sẵn từ lâu. Ông ngồi bên nồi lẩu, trông bình dị và dễ mến, vẫy tay với cô: “Nào lại đây chuẩn bị ăn đi con. Mẹ con vừa ra ngoài đặt bánh, nói là phải đích thân đi mua bánh cho chú mới được. Chú cứ nói mãi mà mẹ con không nghe. Ôi dạo này con gầy quá.”

Chú Lê cứ nói liên tục như sợ bị ai cướp mất lời. Sự gần gũi của chú khiến Hải Hà cảm thấy nghẹt thở.

Cô luôn có cảm giác rằng những gì mình đang có đều là nhờ vào cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Cảm giác này giày vò Hải Hà suốt mấy tháng qua. Ngày nào cũng vậy, nó đang muốn bóp nát cô trong mặc cảm tội lỗi.

Hải Hà lạnh nhạt không nói, chú Lê thấy hơi bối rối, vội nói lảng sang:

“Chú biết điều này hơi quá đáng. Nhưng mẹ con chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Chú còn bận việc ở công ty nên lo cho mẹ con nó. Nếu con có rảnh…”

Chú Lê đang nói dở thì có tiếng chân vang lên ở bên ngoài. Tiếng giày da giọt trên nền đá nghe đều đều, nhưng không hiểu sao Hải Hà có thể nghe được sự giận dữ và cười cợt trong đó.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải một đôi mắt lạnh buốt. Thành bước vào, nhìn thấy cô thì nở nụ cười châm chọc.

Hải Hà đưa tay lên che lại cổ áo. Sáng nay cô đã cố ý dặm phấn thật kỹ để che đi những dấu hôn đêm hôm qua. Không biết Thành có nhớ những gì xảy ra, hoặc là biết rõ người ở cạnh mình là cô không…

Ánh mắt Thành chỉ dừng lại trên người Hải Hà khoảng một giây, sau đó nhìn sang bố mình.

Chú Lê hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn bảo anh ngồi:

“Con ngồi xuống đi! Không ngờ con vẫn nhớ sinh nhật bố.”

Thành nhếch mép cười:

“Ông hiểu lầm rồi. Tôi về để lấy sổ hộ khẩu.”

“Sổ hộ khẩu? Con lấy sổ hộ khẩu làm gì?”

“Ông Phùng à. Chỉ mấy tháng nữa là ông sẽ đón thêm một người con trai mới rồi, huống hồ gì…” Anh nhìn Hải Hà ám chỉ: “Ở đây cũng có một người con gái rồi đấy thôi. Sau hôm nay, tôi sẽ tách tên mình ra khỏi gia đình này, ông sẽ không phải khó xử với vợ con nữa!”

Chú Lê giận tái mặt lại, bàn tay giơ lên, run run:

“Con đừng có mơ. Theo luật thì con không thể tự tiện tách khỏi hộ được.”

“Điều đó ông bà Phùng không phải lo. Tôi đến đây gặp các người một lần cuối, cũng là để nói rằng tôi sắp kết hôn rồi. Bà ngoại sẽ đứng ra làm chủ hôn cho tôi, hôm đó các người không cần lo lắng về việc đến dự. Nhà chúng tôi cũng không tiếp ai cả.”

Choang!

Tay Hải Hà va phải chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn. Nó rơi xuống đất rồi vỡ tan sau âm thanh chát chúa. Cô giấu bàn tay đang run lên bần bật của mình dưới gầm bàn, giọng hơi lạc đi:

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Cô cúi xuống nhặt chiếc cốc lên, không để ý rằng Thành cũng đang nhìn mình. Khi cô ngước lên, ánh mắt của anh đã chuyển sang chú Lê: “Bố! Mấy năm trước con từng nghĩ, khi con kết hôn, sẽ có đủ cả cha cả mẹ chúc phúc. Giờ thì có lẽ những điều ước ấy không thành sự thật rồi. Chúc bố sinh nhật vui vẻ.”

Thành nói xong, lại lặng lẽ quay đi như cách anh đến. Chú Lê ngồi chết lặng trên ghế, không nói được câu nào, cứ nhìn vào bóng con trai đang dần khuất sau cánh cửa.

Hải Hà thấy vậy, đánh liều chạy theo anh.

“Anh không ở lại ăn cơm sao?”

Cô gọi với theo, thấp thỏm mong anh quay lại.

Thành quay lại thật, nhưng vẫn với ánh mắt nhìn người lạ như thường ngày:

“Tôi ở lại để xem các người hạnh phúc trong căn nhà mà mẹ tôi xây dựng sao?”

Thành cười giễu cợt, rồi túm tay Hải Hà. Anh để tay sau gáy cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

“Lương Hải Hà! Cô sẽ chúc phúc cho tôi chứ?”

Hải Hà cảm thấy mắt mình cay xè. Cô từng đứng trước bao nhiêu người tỏ tình với Thành, cho nên việc cô thầm thích anh bao năm, anh không thể nào không biết được. Giờ anh ép buộc cô phải nói lời chúc phúc cho mình, chẳng khác nào xát muối vào trái tim cô.

“Em không nói được.” Hải Hà cũng cười, nhưng khóe mắt lại có ngấn lệ. “Có lẽ sau này anh sẽ hạnh phúc. Nhưng em không thể chúc phúc cho anh được.”

“Ồ.” Thành buông cô gái ra, khiến cô lảo đảo suýt thì ngã. “Tốt nhất cô nên từ bỏ đi, cũng đừng cố liên lạc với vợ tôi làm gì cả. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô động vào vợ tôi một lần, tôi sẽ khiến cả cô lẫn mẹ đến nơi hai người cần đến.”

“Anh đang đe dọa em?” Hải Hà buồn giọng hỏi lại, rồi dần trở nên giận dữ: “Anh nghĩ rằng em sẽ hãm hại cô dâu của anh? Phùng! Minh! Thành! Anh đừng quá đáng quá!”

“Cướp chồng của người khác không phải là dòng máu độc mà nhà họ Lương các người mang trong mình sao? Cô đang chối bỏ rằng mẹ mình đê tiện và đốn mạt như thế nào?”

Thành thản nhiên hỏi lại. Sự trào phúng hiện rõ trong đáy mắt anh, như con dao găm vào lòng Hải Hà. Cô nhớ lại cơn say đêm qua, chua chát nghĩ. Thì ra anh luôn cho rằng cô là người như vậy…

Thì ra… Hải Hà rất muốn hét to lên rằng mình không phải kiểu người anh nghĩ, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn ứ ở trong đó, không có cách nào thoát ra cả.

Hình ảnh hai người kết hợp cứ trở đi trở lại trong đầu, như đang nguyền rủa cô!

Nếu Thành đã có người thương, thậm chí còn sắp kết hôn, hai người hôm qua ở cùng nhau, có khác gì mẹ cô với chú Lê chứ? Cô lại lần nữa trở thành kẻ cướp đoạt tình yêu của người khác, giống mẹ mình sao? Trong mắt anh, cô rốt cuộc đốn mạt và hạ tiện như thế nào?

Cả người Hải Hà trùng xuống. Cô quay lưng lại, để cho Thành không nhìn thấy mặt mình, thở dài:

“Chúc anh hạnh phúc. Sau này em không muốn gặp lại anh nữa.”

“Tôi hy vọng cô nói được làm được.”

“Được!”

Linh hồn của Hải Hà đã bị rút đi sau khi Thành trở về. Cô cứ đứng lặng nhìn cửa chính đã không có người, cho đến khi bà Vân mang theo bánh sinh nhật trở về.

Bà nhìn thấy con gái, vội hỏi:

“Tại sao con lại đứng lên thế? Không vào ăn cơm sao?”

Hải Hà cướp lấy chiếc bánh sinh nhật trên tay mẹ mình, kéo bà vào một góc khuất:

“Mẹ nói đi! Rốt cuộc phải làm như thế nào mẹ mới buông tha cho con hả?”

“Buông tha? Con nói cái gì thế Hà?”

“Chuyện của Thành. Mẹ định làm gì anh ấy?”

“Chuyện này con không cần phải quan tâm!” Bà Vân quay người đi, muốn cắt đứt cuộc nói chuyện.

Hải Hà không đồng ý, hét lên:

“Rốt cuộc mẹ muốn làm gì hả?”

Bà Vân quay ngoắt lại: “Con muốn hỏi rõ ràng đúng không? Vậy mẹ nói cho con rõ. Mẹ không ngồi yên khi thấy con cứ khổ sở như vậy được. Bằng mọi giá, mẹ sẽ có cách để cho nó lấy con.”

“Bằng cách nào?” Trong lòng Hải Hà chợt có linh cảm xấu.

Quả nhiên, khi thấy mẹ trả lời, cả người cô chợt lạnh buốt.

“Mẹ Thành có để lại cho nó một khu vườn, một căn nhà. Nhưng cái đó nằm trong tài sản chung với chú Lê. Mẹ muốn lấy nó rất dễ.”

“Mẹ đủ rồi!”

Hải Hà tự đánh vào ngực mình, ngồi xuống khóc nấc lên:

“Mẹ! Đủ rồi! Con xin mẹ, đừng làm khổ con nữa được không?” Cô chỉ ra ngoài cửa: “Mẹ có nhìn thấy bên ngoài người ta chỉ con lớn lên như thế này được là do tình nhân của mẹ nuôi dưỡng. Mẹ có nhìn thấy người ta dự đoán con cũng lăng loàn y như mẹ không?”

Chát!

Hải Hà chưa nói dứt câu, đã thấy một bên má đau rát.

Cô không ngẩng lên, chỉ ngồi chết lặng như vậy, ôm một bên mặt.

“Mẹ tát con cũng được. Xin mẹ tha cho con, tha cho anh Thành đi.”

Bà Vân lấy tay ôm ngực.

“Con có biết, có biết tất cả những gì mẹ làm đều là vì con không? Tại sao con có thể nói… nói như vậy! Thiên hạ có thể bàn tán về mẹ, còn con không có quyền.”

Hải Hà chậm rãi đứng dậy, giống như người mất hồn. Cô không nhìn mẹ mình, nên không thấy được những đau đớn tủi nhục trong mắt bà.

Cô lúc này, chỉ thấy mình thất bại và bẩn thỉu:

“Nếu như con có thể được lựa chọn giữa việc chết đói và sống nhờ vào số tiền mẹ lấy từ chỗ chồng người khác, có sẽ chọn chết đói.”

“Mẹ. Con từng nói con không cần những chiếc váy đẹp hay kẹp nơ, không cần món ăn đắt tiền, con cũng không muốn học trường quốc tế. Con chỉ muốn mẹ con mình ở bên nhau, cùng đi chơi công viên miễn phí, ngắm sao trời. Con chỉ cần chúng ta sống bình dị hạnh phúc thôi. Mẹ cho con nhiều thứ, nhưng không bao giờ cho được thứ con cần. Mẹ đừng có dùng con để biện hộ cho tội lỗi của mình nữa.”

Lần này Hải Hà ngẩng lên nhìn mẹ, nhưng cô lại quỳ xuống cầu xin bà:

“Xin mẹ! Sau này mẹ đừng làm gì vì con nữa, có được không ạ?”