Chương 7: Bản thân rất muốn chui xuống đất . . .
Editor- Beta: Team May
***
Mấy lần luyện tập sau đó, Hứa Hàm không xuất hiện nữa.
Buổi văn nghệ được tổ chức vào tối thứ năm, hoạt động diễn ra tốt đẹp, tuy rằng công việc ở hậu trường vất vả nhưng cảm giác được người khác cần đến khiến Giang Noãn cảm thấy hạnh phúc mà lúc bình thường không cảm nhận được, khi xem được phân nữa tiết mục, trong người Giang Noãn có chút mệt mỏi nên đã ngáp một cái.
Từ Triết ở bên cạnh nhìn thấy lập tức nói: “Cậu đến phòng hóa trang nghỉ ngơi đi, chỗ này giao cho tớ.”
Trang phục đạo cụ đều được chuẩn bị đầy đủ, người ở hiện trường cũng đủ, có người đã trộm đi xuống dưới sân khấu xem các tiết mục, Giang Noãn mới ngáp mà nước mắt liên tục chảy xuống, do tối hôm qua cô bị mất ngủ, gần 1 giờ sáng mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, nghe vậy cô không gắng gượng nữa, nói câu cảm ơn với Từ Triết xong thì đi về hướng phòng hóa trang.
Phòng hóa trang chỉ là một văn phòng nho nhỏ, bởi vì không liền kề với khu dạy học nên lúc đầu nó dùng để một số đồ linh tinh, sau đó được hội học sinh trưng dụng thành phòng hóa trang.
Lúc Giang Noãn đẩy cửa phòng hóa trang ra, phản ứng hơi chậm chạp một chút, trong phòng có một cái sô pha nhỏ, phía trên để mấy thùng giấy, Giang Noãn nhìn sô pha cảm thấy sô pha chỗ này không được sạch sẽ lắm, đúng lúc trước bàn trang điểm có thể nằm sấp ngủ, thế là cô ngồi vào trên ghế, nằm sấp trước bàn trang điểm nặng nề ngủ.
Không biết rốt cuộc ngủ bao lâu, trong phòng đang yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại, cả người Giang Noãn mông lung sờ túi, mấy giây sau mới phản ứng được căn bản mình không có mang theo điện thoại, lúc này sô pha ở phía sau lưng cô truyền đến tiếng động.
Thùng giấy bị đẩy xuống đất, tiếp theo trên sô pha có người ngồi dậy, cực kỳ không kiên nhẫn mà nghe điện thoại, alo một tiếng.
Giang Noãn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, may mắn kịp thời che miệng lại.
Giọng nói của người ở bên kia điện thoại rất lớn, Giang Noãn mơ hồ nghe được âm thanh trò chơi, Hứa Hàm cay mày nghe một lát, lên tiếng đánh gãy: “Gọi điện thoại tới làm phiền lão tử để nói mấy lời vô nghĩa này sao, lần sau còn ầm ĩ lúc lão tử đang ngủ thì đời này cậu đừng nghĩ tới nữa.”
Sau đó ném điện thoại tới đầu kia của sô pha, vẻ mặt chưa nguôi giận.
Anh mặc một chiếc áo tank top màu đen, trên vai phải vắt áo khoác đồng phục màu xanh lam, làn da khỏe mạnh trắng nõn, giờ phút này tóc tai hỗn loạn, cả người toát ra một vẻ đẹp sa sút rất khác biệt.
Giang Noãn kinh ngạc nhìn anh từ chiếc gương trước bàn trang điểm.
“Nhìn đủ chưa?” Hứa Hàm lạnh lùng nói.
Rất nhiều năm sau, khi Giang Noãn nhìn thấy một bài post, chủ nhà dò hỏi cảm giác nhìn lén người mình thích mà bị người đó bắt gặp nó như thế nào? Bên dưới đủ loại câu trả lời xuất hiện, có “Cảm giác đi tới đỉnh cao cuộc đời” “Rất muốn bị tai nạn xe cộ chết ngay tại chỗ” “Trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực bay lên trời rơi xuống đất, lên núi xuống biển vậy”, Giang Noãn đọc hết các phản hồi, sau đó nghiêm túc bình luận một câu.
“Bản thân rất muốn chui xuống đất.”
Nói ngắn gọn chính là cực kỳ xấu hổ.
Giang Noãn phản ứng lại, vậy mà cô nhìn chằm chằm anh đến mức xuất thần, trên mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, sau đó lại xoay người về phía anh, bởi vì động tác quá vội vàng làm ghế dựa kéo trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Xung quanh yên tĩnh chỉ có trái tim Giang Noãn là đập thình thịnh.
“Đừng ồn.” Tính khí lúc mới ngủ dậy của Hứa Hàm rất lớn.
Giang Noãn không dám động nhưng tiếp theo Hứa Hàm cũng không thèm nhìn cô cái nào lập tức ngã vào sô pha, đem áo khoác đồng phục đắp ngay bụng, dáng vẻ muốn ngủ tiếp.
Hứa Hàm quay đầu, đem mặt chuyển về phía bóng mờ của sô pha, cơ thể khó chịu nhúc nhích tới lui, sau đó nói với Giang Noãn: “Tắt đèn đi.”
Ban đầu phòng hóa trang chỉ có một bóng đèn, hội học sinh sợ mờ quá đã lắp thêm một bóng nữa.
“Ừm.” Giang Noãn vội vàng đáp ứng, chạy tới tắt một cái đèn.
Chỉ còn một cái đèn, phòng hóa trang tức khắc tối một chút, bức màn được kéo ra, Giang Noãn trở lại trên ghế, chỗ Hứa Hàm nằm không còn tiếng động nữa, Giang Noãn ghé vào trên bàn, nghĩ thầm người này lớn thế này mà tính tình rời lúc giường lại khó chịu đến thế, vô cùng hung dữ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Hứa Hàm tỉnh lại lần nữa, đúng lúc màn hình điện thoại phát sáng, một tin nhắn được gửi đến, anh cầm lấy điện thoại vừa thấy, lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi phát hiện Giang Noãn còn nằm sấp trên bàn ngủ.
Vẻ mặt cô gái nhỏ khi ngủ rất an tĩnh, mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ chiếu xuống nhưng làn da vẫn trắng nõn như cũ, cảm giác chỉ cần véo một chút là có thể phiếm hồng.
Ngủ thật sâu, không một chút ý thức nào đề phòng an toàn cả.
Lúc Giang Noãn lần nữa tỉnh lại là thời điểm đêm văn nghệ đã kết thúc, mọi người đều trở lại, sau khi cô bị đánh thức theo bản năng quay đầu nhìn về sô pha, trên đó có hai nam sinh ở hậu trường đang ngồi đang nói chuyện phiếm, Hứa Hàm đã sớm không còn ở đó, tựa như cho đến bây giờ đều không xuất hiện.
“Sao cậu lại chạy tới đây ngủ?” Lương Tĩnh tìm tới.
Giang Noãn hoàn hồn, cười xin lỗi với cô ấy: “Quá mệt mỏi, với lại nơi này yên tĩnh.”
Vẻ mặt Lương Tĩnh ghét bỏ: “Vậy sao cậu không ngủ ở sô pha mà nằm sấp trên bàn, eo không nhức cánh tay không đau sao?”
Lương Tĩnh vừa nhắc đến, phảng phất dây thần kinh đau nhức trên người Giang Noãn mới thức tỉnh, Giang Noãn nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, cô cười không trả lời vấn đề này.
Lương Tĩnh cũng không để ý.
Hai người cùng nhau đi về, Lương Tĩnh nói với cô mấy tiếc mục biểu diễn tối nay, tuy rằng lúc luyện tập Giang Noãn có xem qua các tiết mục nhưng cô vẫn nghiêm tức lắng nghe, nói một hồi, Lương Tĩnh chợt nói: “Tối nay dưới sân khấu tớ gặp được một người, siêu cấp soái.”
Giang Noãn theo lời cô ấy nói, hỏi tiếp: “Phải không, người đó là ai?”
“Không biết.” Lương Tĩnh nhớ lại thiếu niên xa lạ ngồi bên cạnh: “Sườn mặt cậu ta rất đẹp, vô cùng ôn nhu, chẳng qua có chút đáng tiếc, lúc đó tớ đang chần chừ có nên hỏi phương thức liên hệ của cậu ta không, đáng tiếc đến cuối cùng tớ không dám.”
“Còn có việc cậu không dám làm à?” Giang Noãn trêu chọc cô ấy.
“Tốt nha, cậu dám cười tớ.” Lương Tĩnh làm bộ muốn đi nhéo eo Giang Noãn.
Giang Noãn một bên cười một bên né tránh, gió đêm thổi vù vù, một hai vì sao trên bầu trời.
Tiếp sau đó, bọn họ lại nghênh đón kỳ thi tháng ba, Giang Noãn thi không tồi, đứng thứ ba trong lớp, xếp hạng ba mươi trong khối, thành tích này xem như thành quả sau bao ngày cố gắng đi, rốt cuộc lần này cô thi vật lý được 75 điểm, lúc Từ Triết đưa bài thi cho cô, cười nói thi rất tốt, điều đáng nói là thành tích tiếng Anh của Giang Noãn rất tốt được 137 điểm, ngay từ đầu giáo viên môn tiếng Anh đã có ấn tượng vô cùng tốt với Giang Noãn, hiện giờ ở trên lớp đều khen Giang Noãn không dứt miệng khiến mặt cô đều đỏ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Giáo viên tiếng Anh là một nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp đồng thời cũng dạy lớp 11/9, 11/13, thế nhưng trong lớp 11/9 luôn có mấy học sinh có thành tích tiếng Anh cực kỳ kém, ví dụ như Hứa Hàm, ví dụ như Mark.
Lúc lớp 11/9 đang học, Mark thừa dịp giáo viên không chú ý đã ném cục giấy lên bàn Hứa Hàm, kết quả bị bắt gặp ngay tại chỗ.
Hai người bị phạt đứng dựa vào tường, giáo viên tiếng Anh vừa thấy Hứa Hàm đã vô cùng tức giận: “Hứa Hàm, em không thể chỉ chăm chăm học toán lý hóa mà bỏ qua ngữ văn tiếng Anh như vậy, em nhìn lại thành tích tiếng Anh của mình mà xem, tệ đến không thể tệ hơn, nên biết rằng học tập cần phải cân bằng giữa các môn, không thể chỉ biết tận dụng điểm mạnh tránh điểm yếu của bản thân như em được.”
Vẻ mặt Hứa Hàm chưa tỉnh ngủ, giống như không hề nghe lọt tai lời dạy dỗ vậy, còn Mark ở bên cạnh thì cợt nhả cười một cách không nghiêm túc.
Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng đập mạnh xuống bàn, khí thế lập tức tăng lên” “Các em biết 11/4 không? Trong lớp có một nữ sinh tên Giang Noãn, lần này tiếng Anh được 137 điểm, người ta thi điểm cao như vậy, các em cũng phải nỗ lực, có biết hay không.”
“Đã biết.” Học sinh trong lớp lác đác trả lời.
“Ai, các em chưa lên 12, chứ tới năm 12 đi rồi biết.” Giáo viên tiếng Anh thở dài, điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục cầm sách giáo khoa giảng ngữ pháp.
Thật vất vả mới tan học, Hứa Hàm cùng Mark trở lại chỗ ngồi, Dư Tử Lê lập tức từ trước bàn chạy tới trước mặt bọn họ: “Giáo viên nói nữ sinh kia, tớ biết á, cô ấy học thêm vật lý ở chỗ ba Từ Triết . . . .Chẳng qua không ngờ tới tiếng Anh của cô ấy tốt đến thế.”
”137, số lẻ cũng cao hơn thành tích tiếng Anh lần này của cậu.” Mark duỗi đầu nhìn về điểm số bằng mực đỏ chói lọi trên bàn Hứa Hàm.
Hứa Hàm không sao cả nhìn 23 điểm tiếng Anh khiến người âu sầu kia, mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên bài thi của anh, anh híp con mắt lại, lông mi thật dài dưới ánh nắng run nhè nhẹ, giống như một con bướm muốn giương cánh bay đi.
Mấy ngày sau Lương Tĩnh cũng không biết được nam sinh kia rốt cuộc là ai, có thể là học sinh trường khác thừa dịp đêm văn nghệ trà trộn vào Nhất trung, Lương Tĩnh thật sự cảm thấy vô cùng đáng tiếc, lần sau ngẫu nhiên còn nói về người kia với Giang Noãn nữa.
Tìm được người kia thì thế nào, chẳng lẽ muốn chui đầu vào chuyện xưa, chìm nổi thăng trầm, cuồn cuộn của hồng trần sao.
Thứ sáu khi Giang Noãn về đến nhà, vậy mà hôm na Lý Hoa đang ở nhà, bà ta nhìn Giang Noãn chỉ nhàn nhạt nói câu đã trở về.
Giang Noãn nhẹ giọng “vâng”, ngửi được mùi thuốc lá rất nhạt trong không khí, trên bàn để một giỏ trái cây cùng một hộp sữa bò, Giang Noãn chú ý tới liền hỏi Lý Hoa: “Mẹ, hôm nay ai đến nhà mình vậy?”
Lý Hoa bận rộn ở trong bếp, dường như không nghe thấy giọng nói của cô, vì thế Giang Noãn hỏi lại lần nữa, sau một lúc lâu mới nghe Lý Hoa trả lời: “Là đồng nghiệp trước đây trong trường, lần này hắn vừa lúc đi ngang qua nên đến thăm.”
“Vâng.” Giang Noãn xoay người, nhìn thấy trên cái tủ có để một bó hoa cúc nhỏ tỏa hương thơm ngào ngạt.
Buổi chiều thứ sáu là thời gian quý báo của cô, Giang Noãn không muốn ngốc trong nhà, sau khi cô bỏ cặp sách xuống nói với Lý Hoa muốn đi dạo hiệu sách gần đây, bản thân Lý Hoa cũng là giáo viên, vì thế cũng không phải quá cứng nhắc, bà ta biết tầm quan trọng của việc đọc sách ngoài giờ học đối với học sinh, liền nói với Giang Noãn: “Đi đi, nhớ trở về sớm chút, đừng để mẹ lo lắng.”
Giang Noãn sửng sốt, sau đó “vâng” một tiếng, cô nhìn bóng dáng Lý Hoa ở phòng bếp, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đã từng là thiếu phụ xinh đẹp tươi sáng, nhưng lại thiếu đi sự che chở của người chồng, này một đường đi tới, vì con cái mà một mình gánh nửa bầu trời, trả giá vô số tâm huyết.
Người phụ nữ này, là mẹ của cô.
Trong lúc nhất thời, Giang Noãn cảm thấy ngũ vị tạp trần*.
(*) Ngũ vị tạp trần: một thành ngữ Trung Quốc, dùng để chỉ sự pha trộn của nhiều cảm xúc khác nhau, mô tả những cảm giác phức tạp không thể giải thích rõ ràng.(theo baidu)
Giang Noãn muốn đi đến hiệu sách cách nhà không xa, là hiệu sách giáo dục cô thường đến, hiệu sách này đặc biệt yên tĩnh cùng mùi mực nước có thể khiến thể xác và tinh thần của cô đắm chìm trong đó, quên mất sự phiền não, Giang Noãn vẫn luôn có ước mơ, đó là về sau mở một hiệu sách, một cái nho nhỏ, vị trí không cần quá lớn, có thể làm chỗ nghỉ ngơi của người qua đường lui tới, cô còn muốn nuôi mèo, mèo con ghé vào cửa phơi nắng, cô có thể đọc sách, đọc mệt rồi liền bỏ xuống, nhìn dòng người hối hả ngoài kia.
Chủ hiệu sách nhận ra Giang Noãn nên không cần tiếp đón Giang Noãn, cô đi ngang qua những cuốn sách đẹp đẽ, đầu ngón tay xẹt qua gáy sách, cuối cùng lấy ra một tập thơ chậm rãi đọc.
. . .
Mark khuyên can, năn nỉ rất lâu Hứa Hàm mới đồng ý dẫn hắn đánh cửa kia của trò chơi.
Ở nơi chướng khí mù mịt như tiệm net luôn có một đám thiếu niên trẻ tuổi ở đây lưu lại dấu vết, đầu ngón tay thon dài của người nọ gõ bàn phím đến mức vang bùm bùm, đợi sau khi đã qua ải trong trò chơi, Hứa Hàm tháo tay nghe ra, tùy ý ném ở trên bàn, ngông cuồng vênh váo nở nụ cười.
“Qua rồi hả?” Mark khó có thể tin, “Tớ đánh rất nhiều lần đó!”
Ở bên cạnh, vẻ mặt Dư Tử Lê vô cùng khinh bỉ, sau đó tiếp tục chơi “4399 Mini Games” của mình.
Hứa Hàm phun ra mấy chữ: “Dựa vào thiên phú.”
Vì thế, vẻ mặt Mark tức giận tới mức muốn đánh anh nhưng mà hắn đánh không lại nha, biểu cảm một lời khó nói hết hiện rõ trên mặt hắn, điện thoại Hứa Hàm vang lên, Hứa Hàm châm điếu thuốc, không để ý tới nó, nhưng cuộc điện thoại đó quả thật giống như Hứa Hàm vậy, cố chấp không chịu bỏ qua.
Mấy người đứng xung quanh máy đều hơi ghé mắt nhìn.
Hứa Hàm đóng vai kẻ điếc, cuối cùng vẫn là Dư Tử Lê chịu không nổi, nhìn về Hứa Hàm nói: “Cậu nghe điện thoại đi Hứa ca, nó ồn ào khiến tớ không thể chơi game được nè.”
Mark nhìn màn hình điện thoại sáng lên, là một dãy số điện thoại không có tên, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, đây là số điện thoại của nữ sinh, hắn thuận thế nói tiếp: “Đây là số của ai vậy Hứa ca?”
Hứa Hàm dùng ánh mắt trực tiếp bức lui hắn.
Rốt cuộc Hứa Hàm vẫn nghe điện thoại nhưng anh không hề mở miệng nói chuyện, cuối cùng là đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ủy khuất của nữ sinh, Mark dùng khẩu hình nói với Dư Tử Lê, là Khổng Sam Sam, nhưng Dư Tử Lê cũng không chú ý tới Mark.
Bên này, Hứa Hàm chỉ ừ vài tiếng có lệ, Mark nghe được Khổng Sam Sam ở bên kia hỏi, tóm lại anh có yêu em không.
Hứa Hàm không có hứng thú trả lời vấn đề này.
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Khổng Sam Sam, thay anh trả lời: “Anh không yêu tôi, căn bản anh không hề yêu tôi.”
Người đẹp khóc luôn khiến người khác thương tiếc, chính là Mark biết từ trước tới nay Hứa Hàm không phải người, quả nhiên hắn nghe được Hứa Hàm không sao cả đáp một câu: “Đúng.”
Đúng, tôi không yêu cô.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng khóc lớn hơn, nữ sinh được nuông chiều rống về phía điện thoại muốn chia tay, tôi muốn chia tay cùng anh.
“Được.” Giây tiếp theo, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, Hứa Hàm sạch sẽ lưu loát tắt điện thoại, Khổng Sam Sam cũng không nghĩ tới Hứa Hàm sẽ dứt khoát như vậy, ngây ngẩn cả người nhìn điện thoại bị cúp, cô ta muốn điện một cuộc nữa nhưng lòng tự tôn không cho phép cô ta làm thế.
Mà ở bên này, Mark nhìn không được nói: “Mới có ba cái cuối tuần thôi, cậu cũng độc ác quá đi.”
Dư Tử Lê ở bên cạnh phụ trợ gật đầu, Hứa Hàm nghe vậy không nói gì, vẻ mặt nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc nào dao động.
Mark cảm thấy, người như Hứa Hàm, về sau nhất định sẽ gặp báo ứng, nếu sau này anh yêu sâu đậm một người sẽ là dáng vẻ như thế nào? Bất quá tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình, một người có thể khiến Hứa Hàm thích, thật sự hắn nghĩ không ra, người đó ra sao?
Ai, hắn chỉ có thể hung tợn chúc phúc Hứa Hàm, trên con đường tình yêu này càng đi càng đen tối, mới xứng đáng với trái tim những thiếu nữ ở khắp nơi bị anh vô tình gây tổn thương.