Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 53

* Lưu ý: có H nha bà con.

- -------

Lý Đông Lượng vừa nói dứt đã thô bạo mà đặt môi lên khuôn miệng của Hoa Tử. Tuy cô đã cố gắng chống cự, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của nhưng lại bị lưỡi anh quấn chặt không thôi.

- Ah...

Lý Đông Lượng kêu lên với vẻ mặt cau có. Môi anh bắt đầu có vết nứt ra rồi chảy máu.

- Hà Hoa Tử, em điên rồi sao?

- Anh mới điên đó. Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh nổi điên gì vậy hả?

Tôi đã làm gì khiến anh tức giận mà anh lại làm vậy với tôi chứ?

- Em không làm gì sao?

Lý Đông Lượng nói, rồi lại cười đầy tự nhạo bản thân mình.

- Tôi nói cho em biết, cơ thể của em là của tôi, linh hồn của em cũng là của tôi. Tất cả của em đều thuộc về tôi. Những kẻ khác, không có tư cách có được em.

Nói xong, Lý Đông Lượng liền nắm chặt lấy hai tay của Hà Hoa Tử rồi đặt cố định trên đỉnh đầu. Ngón tay anh nâng mặt cô lên, nhắc nhở:

- Em, đã nghe rõ chưa?

Ngón tay thon dài ấy trượt dài xuống cổ rồi lại xuống ngực. Hơi thở Hoa Tử ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Cô cảm thấy rất mệt mỏi khi trở thành bộ dạng hiện tại.

Không chút chần chừ, Lý Đông Lượng giật mạnh lấy chiếc khăn mà Hoa Tử đang quấn để che cơ thể. Sau đó, chiếc khăn nằm yên dưới đất.

- Anh, anh muốn gì?

Mặt Hoa Tử tái xanh.

- Em thật mau quên lời tôi nói đó. Vậy để tôi nhắc lại, CƠ THỂ EM LÀ CỦA TÔI.

Anh là muốn...

Nghĩ rồi, Hoa Tử liền phản kháng. Nhưng có ra sức mấy cũng chẳng làm nổi anh. Sau khi bị anh chặn miệng bằng nụ hôn, cơ thể cô gần như mềm nhũn ra. Bàn tay Lý Đông Lượng di chuyển xuống ngực rồi xoa nắn phần đầy đặn của Hoa Tử. Ngón tay anh còn nghịch lấy nụ hoa đang e ấp. Môi anh từ từ cũng trượt dài xuống cổ rồi cắn nhẹ lấy nó.

- Ưʍ... ư... thả ra... uh...

" Chết tiết! Vì tiếng rên ấy mà mình không thể kiềm được. "

Lý Đông Lượng nghĩ rồi, anh ngập lấy nụ hoa đang e ấp khiến cho Hoa Tử cảm thấy chuyện này thật kì cục. Không những thế, Lý Đông Lượng cũng cắn lấy nụ hoa làm cho cô phải kêu lên đầy đau đớn.

Bên trên đã bị anh thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên dưới không biết thế nào? Nghĩ rồi, ngón tay hư hỏng ấy lại trượt xuống nơi tư mật. Quả nhiên, cũng không khá hơn. Nơi đó đã bắt đầu gỉ nước. Nhưng nếu như bây giờ cho vào thì không còn vui nữa. Lý Đông Lượng dùng tay mơn trớn nơi ấy rồi cho hai ngón tay vào.

- Ah..aahh..aa

Hà Hoa Tử không nói nên lời. Ngón tay anh cứ trượt sâu vào bên trong lại chuyển động nhanh làm cô sắp không thể nhịn được.

- Lý, Lý Đông Lượng, anh mau rút ra... nếu không, nếu không tôi sẽ không nhịn anh nữa...

- Ha.

Anh cười lên một tiếng đầy thách thức, rồi lại cúi xuống sát mặt cô, ánh mắt đầy sắc bén:

- Em không nhịn thì làm gì được tôi? Đêm nay, tôi sẽ từ từ dạy dỗ em.

Vừa nói dứt, anh lại chuyển động ngón tay ra vào nhanh hơn. Trong phút chốc, tiếng rên của Hoa Tử trở nên cao hơn. Nơi tư mật lại tuôn nước ra như suối.

- Hộc... hộc...

- Tôi chỉ mới cho tay vào mà em đã mệt đến vậy rồi sao?

Anh nói tiếp, ngụ ý nhắc nhở cô:

- Biết bản thân không thể chống cự được thì nên ngoan ngoãn hưởng sự sung sướиɠ.

Lý Đông Lượng kéo khóa quần xuống để lộ cự long đang ngẩng cao đầu. Anh tách hai chân cô ra. Đâm thẳng cự long vào bên trong rồi thúc mạnh.

- A... đau...

Nghe vậy, Lý Đông Lượng còn thúc nhanh hơn lúc nãy.

- Tôi chỉ mới cho vào, em lại ra nữa rồi. Đúng là nơi đó của em thành thật hơi cái miệng nhỏ này.

Anh di chuyển càng nhanh, Hà Hoa Tử lại không thể kiềm được mà rên lên những tiếng đầy gợϊ ȶìиᏂ.

- Anh... mạnh quá rồi...

- Sao thế? Em lại không chịu được?

Hoa Tử không đáp lại, chỉ nấp đầu vào ngực anh, gật nhẹ đầu.

- Ah...ah...a... nóng...

Hà Hoa Tử cũng chẳng biết vì lý do gì mà ngay lúc đó cô lại choàng tay ôm lấy anh. Cơ thể cả hai người run nhẹ lên. Lý Đông Lượng rút cự long ra khỏi nơi ấy sau khi trút xong tinh hoa. Còn Hoa Tử lại nằm trên giường thở hổn hển.

Sau khi trút hết tinh hoa vào người Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng mới dần bình tĩnh lại. Anh ngồi trên giường, quay đầu nhìn cô đang trong trạng thái mệt mỏi, cả cơ thể cô đều do anh mà ra.

Lý Đông Lượng dang tay, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lại bất ngờ trước hành động của cô.

- Hoa Tử, anh...

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, tay anh đã bị cô gạt ngang. Hà Hoa Tử ngồi dậy, cô nhanh chóng lấy mền che cơ thể của mình lại.

Hoa Tử nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận.

- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau đi đi.... đi đi...

Vừa nói, cô vừa chỉ tay đến cửa phòng. Thấy bộ dạng cô lúc này, anh biết giờ có nói cũng vô ích đành rời đi.

- Huhu...

Ngay sau khi Lý Đông Lượng rời đi, khóe mắt cô bỗng rưng rưng, sau đó liền khóc đầy thảm thương

- Tại sao lại đối với tôi như vậy... huhu... Lý Đông Lượng... tôi ghét anh.

Hoa Tử vừa khóc đầy uất ức, vừa nói. Giọng nghẹn ngào, nức nở.