Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 33

Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử ánh mắt giao nhau. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng bây giờ lại chứa sự lạnh lùng và mất niềm tin với anh.

Lý Đông Lượng kéo Hà Hoa Tử ngã ầm xuống giường. Tay anh cởi từng chiếc nút áo của mình, tay còn lại chống xuống giường. Hoa Tử lồm cồm nhớm người dậy, hai tay cô chống phía sau, cố giữ mặt bình tĩnh dù khi nãy khá hoảng vì lý Đông Lượng xô xuống giường.

- Anh định làm gì?

- Nếu em không cảm nhận được tình yêu của tôi, tôi sẽ dạy cho đến khi cơ thể của em giúp em cảm nhận.

Dứt lời, Hà Hoa Tử đón nhận ánh mắt lạnh như thép, chứa đầy sự căm phẫn của Lý Đông Lượng. Thật khϊếp đảm! Hoa Tử nghĩ xong liền quay người bỏ chạy lại bị anh bắt lại được.

- Nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay là do em tự mình chuốc lấy.

Lý Đông Lượng lãnh đạm nói xong thì giữ chặt tay Hà Hoa Tử trên đỉnh đầu, không để cô chống cự.

- Anh buông tôi ra, buông ra...

Hà Hoa Tử vừa nói dứt, Lý Đông Lượng không những không buông, tay luôn xé chiếc váy lụa cô đang mặc trên người, tạo ra một tiếng " roẹt "

lớn kinh hồn. Lý Đông Lượng cúi người, ngặm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu cô ngậm chặt miệng mình lại, không cho anh tiến vào liền bị anh lấy tay bóp chặt miệng vào bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi vài bên trong.

Chưa dừng lại, Lý Đông Lượng di chuyển bàn tay hư hỏng của mình xuống để cởi bỏ chiếc áo nhỏ của cô. Anh rời môi cô một lát, ngắm nhìn thân thể mảnh mai, bất giác yết hầu ngay cổ họng chuyển động, ánh mắt đầu du͙© vọиɠ thể hiện sự tham muốn. Cũng từ giây phút này, anh đã muốn chiếm hữu Hà Hoa Tử cho riêng mình.

Để tránh bị Hà Hoa Tử dùng tay để đánh vào người, Lý Đông Lượng giữ chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu. Hà Hoa Tử cũng chẳng phải ngoan ngoãn. Cô liên tục chống đối anh bằng cách không cho anh đạt được ý muốn chạm vào người mình. Nhưng người lì lợm đến đâu cũng sẽ có người khuất phục.

Lý Đông Lượng chuyển tay xuống vùng tam giác của cô, ngón tay liên tục đυ.ng chạm nơi tư mật, lâu lâu lại đổi sang xoa xoa nhẹ nhàng. Khi thấy nơi đó đã ẩm ướt, anh bắt đầu cho tay vào trong. Tay anh vừa chạm vào nơi tư mật, Hà Hoa Tử không kiềm được cảm giác nhất thời mà rêи ɾỉ. Thấy vậy, Lý Đông Lượng không ngừng vân vê bên trong, đồng thời tay anh cũng xoa nắn nhũ hoa của Hoa Tử.

Từ lúc anh cho tay vào trong cô, người cô cũng mềm nhũng ra, không còn sức để chống cự lại.

Lý Đông Lượng tiếp tục cho ngón tay vào sâu hơn và cho thêm một ngón vào. Không bao lâu sau, nơi đó của Hà Hoa Tử càng không ngừng tuôn ra dịch mật. Lý Đông Lượng liền cười khoái chí:

- Tôi chỉ mới cho tay vào, em đã ra nhiều như vậy.

Hà Hoa Tử giận đến đỏ mặt, một phần cũng xấu hổ, chối lấy chối để:

- Tôi... không có...

- Thật sao?

Nói dứt, Lý Đông Lượng liền tách hai chân cô ra. Anh di chuyển xuống, cúi người và liếʍ lấy thứ dịch đang tuôn như suối của cô.

- Nè... anh đừng... liếʍ... bẩn lắm... ưʍ.. ưʍ...

Chiếc lưỡi của anh đầy điêu luyện, cứ liên tục mυ'ŧ lấy nơi đó của Hoa Tử. Nó cứ thế đi sâu vào trong cô.

- Tôi muốn nghe em tiếp tục rêи ɾỉ nhiều hơn.

Hà Hoa Tử tuy bề ngoài chống đối, nhưng bên trong cô lại có một loại cảm giác rất lạ. Cơ thể cô dần trở nên nóng lên, cứ như chúng đang bắt lửa. Bụng cô cứ râm rang, phía dưới có chút ngứa ngái.

Tuy mọi chuyện vẫn mới là khởi đầu, nhưng Lý Đông Lượng lại thấy Hà Hoa Tử đang thở hổn hển.

- Lý Đông Lượng... đừng liếʍ nữa... tôi không chịu được mất...

Biết là Hà Hoa Tử đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, Lý Đông Lượng lại càng mυ'ŧ mạnh nơi đó hơn trước.

- Đừng mà... aaaaa

Cô vừa mới ra. Lý Đông Lượng cũng rời khỏi nơi tư mật.

- Vẫn chưa đâu.

Dứt lời, tay Lý Đông Lượng không ngừng bóp nắn nơi đầy đặn của Hà Hoa Tử. Mặt cô ửng đỏ, yêu kiều, vang xin:

- Xin anh, dừng tay lại... ah...

Lý Đông Lượng nghe lời vang xin liền cười nhếch môi. Tay anh lại càng xoa nắn mạnh hơn trước, đáp:

- Em cầu xin tôi? Lúc trước tôi cầu xin em ở bên cạnh tôi, em nhất quyết không nghe theo. Ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta, em lại không nói lời nào đã bỏ đi. Bây giờ em cầu xin tôi, em nghĩ em sẽ nghe yêu cầu của em sao?

Nói rồi, anh cúi người, ngậm và cắn lấy xương quai xanh của cô, khiến cô phải hét lên vì đau điếng.

Không dừng lại, Lý Đông Lượng liếʍ nhẹ vành tai của Hà Hoa Tử khiến nó ửng đỏ. Anh không kiềm được mà cắn nhẹ khiến cô bất giác rên lên một tiếng nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe thấy.

Thật không ngờ, Lý Đông Lượng chỉ mới chơi đùa như vậy mà người Hà Hoa Tử đã nóng rực lên. Nơi đó của cô lại càng tuôn dịch mật không ngừng.

Anh cúi người, thì thầm vào tai Hà Hoa Tử.

- Đêm nay, tôi sẽ biến em thành người phụ nữ của tôi.

Hà Hoa Tử rùng mình trước lời tuyên bố ấy.

Rất nhanh sau đó, âu phục trên người Lý Đông Lượng đã nằm hết xuống sàn. Cự long của anh đang anh dũng ngẩng đầu với Hà Hoa Tử. Cô nhìn nó, ánh mắt đầy sợ hãi.

" Thứ này lát nữa sẽ ở trong người mình sao? Không được, nó sẽ bị xé toạc ra mất... "

- Em đã chuẩn bị tinh thần chưa, vợ?

- Tôi không phải vợ của anh.

Hà Hoa Tử vừa bác bỏ xong câu nói của Lý Đông Lượng liền nói tiếp:

- Anh không được động vào người tôi.

- Tôi không chỉ động vào người em, tôi còn động vào bên trong em.

Dứt lời, trước khi tiến vào trong Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất. Hình như cô cũng đón nhận nó. Được một lúc, thấy Hà Hoa Tử đột nhiên im lặng, không phản ứng chút nào. Miệng cô ngậm chặt, đột nhiên có máu từ khóe miệng cô chảy xuống. Lý Đông Lượng vừa thấy đã hốt hoảng. Anh nhanh chóng lấy tay bóp miệng cô lại, nhìn anh khủng khϊếp như một vị ác ma, tuyên bố:

- Hà Hoa Tử, nếu như em muốn chết, tôi sẽ khiến cho cả Hà gia chết cùng với em.

Dứt lời, anh khom người xuống hôn cô một cách đầy mãnh liệt. Hà Hoa Tử cắn lấy môi anh khiến anh chảy máu. Lý Đông Lượng lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng mình, nhìn Hà Hoa Tử với ánh mắt đầy nộ khí lẫn du͙© vọиɠ

- Được, là em ép tôi. Là tôi chiều chuộng em quá mức nên bây giờ em mới thành ra như vậy. Đêm nay tôi sẽ dạy dỗ em.