Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 24

Trần Dục Tú vừa nhận được tin từ kẻ đêm qua. Hắn ta đã điều tra cả đêm nhưng cũng chẳng có manh mối nào. Cô ta lập tức lên mạng, tìm lại những bài báo nói về việc Hà gia bị lấy cổ phần. Tuy chuyện này xảy ra cách đây đã vài tháng, và Hà gia lại là một gia tộc lớn, đáng lý phải có rất nhiều trang báo đề cập đến chuyện này. Lần này lại có rất ít báo chí viết đến, thậm chí khi đọc một số ít bài báo, cô ta thấy những người viết viết một cách thận trọng, không dám làm to sự việc. Trần Dục Tú gọi điện cho Dương Việt Bân. Anh vốn thân thiết với Hà Hoa Tử, có khi biết được chuyện gì đó.

- Dương Việt Bân, tôi vừa cho người điều tra lại việc Hà gia bị lấy cổ phần. Tôi cảm thấy có điều không ổn.

- Lát nữa gặp rồi nói. Bây giờ tôi còn có việc.

Dương Việt Bân tắt máy liền đặt điện thoại lên bàn. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhìn người ngồi ở phía đối diện, quan tâm hỏi han:

- Thi Nhi, em ở đây có tốt không? Có bị ai ức hϊếp hay không?

Dương Thi Nhi đáp lại với thái độ vô hỉ vô bi:

- Không ai ức hϊếp em, cũng không ai dám ức hϊếp em. Anh họ, từ lúc anh trở về đã làm rất nhiều việc vì em. Em thật sự rất biết ơn, vậy nên, xin nhờ anh chăm sóc ba giúp em.

- Thi Nhi, anh chăm sóc thúc ấy cũng được, nhưng người thúc ấy mong gặp lại chính là em. Em hãy nhanh chóng ra khỏi nơi này, quay về chăm sóc ông ấy. Nếu cần, anh sẽ giúp em.

Dương Thi Nhi cười, tự trách bản thân mình.

- Quay về sao? Em còn mặt mũi nào về đó gặp ba chứ?

Mọi chuyện ngay từ đầu là cô gây ra, bây giờ kêu cô quay về Dương gia, cô còn mặt mũi nào nhìn lại ba của mình chứ?

- Anh họ, nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho ba. Còn nữa, anh cũng đừng đến nơi này, sẽ làm bẩn chân anh.

- Thi Nhi...

Dương Thi Nhi nói xong thì đứng dậy. Trước khi rời đi, cô ta có lời muốn nhắn nhủ đến Dương Việt Bân:

- Anh họ, em không hy vọng anh sẽ giống như em, vì tình yêu mà biến bản thân thành một kẻ mà chính người mình yêu cũng chán ghét. Em không muốn Dương gia chúng ta có thêm một người chỉ vì tình yêu mà trở nên mù quáng.

Dương Thi Nhi nói xong, cô ta bước ra khỏi cửa. Bên ngoài có hai nhân viên cảnh sát đi đến và dắt tay cô ta đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Việt Bân. Cho dù là cứu cô hay là bất chấp để có được tình yêu của Hà Hoa Tử, anh cũng đều phải thử một lần.

Đến điểm gặp mặt Trần Dục Tú. Thấy sắc mặt anh ủ rũ, cô ta liền hỏi:

- Tôi không biết vì sao hôm nay anh không vui, nhưng có lẽ sau khi nghe tôi nói việc chính, anh sẽ thay đổi tâm trạng.

- Vậy cô mau nói đi, cô hẹn tôi có chuyện gì.

Trần Dục Tú mang theo những gì cô ta cho người điều tra được, đưa cho Dương Việt Bân. Trong lúc anh đọc nó, cô ta cũng nói:

- Anh biết rồi đó, quan hệ của hai nhà Hà-Lý tốt như vậy, tại sao Lý Đông Lượng lại có thể nhẫn tâm mà ra tay chứ?

- Mối quan hệ thế nào cũng có thể dễ dàng bị tiền bạc đánh đổ thôi.

Dương Việt Bân vừa nói xong, tay anh cầm ly rượu xoay theo hướng đồng hồ vài vòng rồi nhấp môi.

Nghe anh đáp xong. Trần Dục Tú luôn nhìn anh không dời mắt. Nhận ra việc này, Việt Bân mới đặt ly rượu xuống, nói:

- Cô nghi ngờ chuyện này không đơn giản như những gì chúng ta thấy?

- Đúng vậy.

- Tôi cũng từng nghĩ như cô. Cũng từng cho người điều tra, nhưng cũng chẳng có được kết quả.

Dương Việt Bân nhắc đến liền thấy thất vọng.

Lần đó anh nghĩ mình có thể phá giải được chuyện này. Ngược lại bây giờ nó còn khiến anh càng nghĩ càng đau đầu.

- Lúc đó là chỉ có một mình anh, nhưng lần này thì khác, lần này có thêm tôi.

- Cô nghĩ hai chúng ta có thể thành công sao?

Dương Việt Bân nghi hoặc, hỏi.

- Trần Dục Tú thất bại một lần duy nhất, chính là lần đầu gặp Lý Đông Lượng đã bị anh ta chinh phục.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Trần Dục Tú khi nhắc đến Lý Đông Lượng. Dương Việt Bân cũng đoán được lần này Hà Hoa Tử phải gặp không ít sóng gió rồi. Nhưng, có vẻ tình yêu cô ta dành cho Lý Đông Lượng cũng là thật.

Tối đó, Lý Đông Lượng quay trở về nhà sau một ngày dài ở công ty. Nhưng đập vào mắt anh là cảnh Hà Hoa Tử đang mãi mê uống rượu cùng với Dương Việt Bân, không hay biết anh vừa về tới. Anh vội lao đến, thấy cả hai người đã ngà ngà say, còn ngồi sát nhau đến thế. Anh liền cho người đưa Dương Việt Bân về.

Trước khi về, Dương Việt Bân có nói với Hà Hoa Tử rằng, hãy nhớ những gì anh nói lúc nãy. Ánh mắt Lý Đông Lượng nhìn Dương Việt Bân, thấy anh ta nhìn cô cô không giống ánh mắt một người nhìn bạn của mình. Lý Đông Lượng hiểu ra liền thấy không thoải mái. Anh vốn không thích nữ nhân của mình uống rượu cùng nam nhân khác, lại còn tỏ ra thân thiết đến vậy.

Anh đưa cô lên phòng, đặt cô nằm xuống giường. Bất thình lình, Hà Hoa Tử ngồi dậy, tiếp tục đòi uống rượu. Thấy con sâu rượu này đã say còn muốn uống tiếp, anh lấy tay búng vào trán cô:

- Đã mấy giờ rồi em còn uống rượu với Dương Việt Bân. Còn nữa, sao hắn ta lại đến đây?

- Cậu ta đâu?

- Đuổi về rồi.

Lý Đông Lượng dứt khoát trả lời.

- Anh, anh không được đối xử như vậy với bạn của em.

- Ai kêu hắn dạy hư em, hôm nay còn bày đặt uống rượu, vậy sau này sẽ là gì?

Hà Hoa Tử không trả lời. Hoá ra là cô đang ôm gối ngủ. Anh cũng hết nói nổi cô.

Có vẻ như Hà Hoa Tử uống không nhiều, nên còn chút ý thức. Cô hai mắt nhắm chặt nhưng miệng vẫn luôn gọi tên anh:

- Lượng, anh đâu rồi?

- Anh ở đây.

Anh từ phòng tắm bước ra, thân dưới quấn khăn, thân trên vẫn còn động nước. Lý Đông Lượng đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Hoa Tử. Bất ngờ, cô ngồi dậy, choàng tay ôm lấy cổ anh. Người cô vẫn còn mùi rượu, mặt đỏ lên vì uống rượu, hỏi anh:

- Anh... có từng lừa dối em chuyện gì không?

Lý Đông Lượng không trả lời câu hỏi cô vừa hỏi, mà hỏi ngược lại cô:

- Anh có lừa em hay không, chẳng lẽ em ngốc đến nỗi không biết? Anh còn không bị em nhìn ra sao?

- Ừm..

Câu trả lời của anh, Hoa Tử nghe câu được câu không. Cuối cùng, anh lại phải đặt cô nằm xuống giường. Sau khi đã thay đồ ngủ, liền quay lại giường và nằm cạnh cô. Lúc ôm Hoa Tử vào lòng, anh nghe thấy tiếng cô gọi mình.

- Lượng...

- Anh đây.

- Chúng ta... kết hôn đi.