Tháng Đổi Năm Dời

Chương 5

Vào tháng chín, đã xảy ra một chuyện lớn, Thái Tử đột nhiên muốn lui hôn với Tống Nguyệt Nguyệt, cưới cô nương mang về từ chiến trường kia, ba người nháo đến ồn ào huyên náo.

Mà đoạn thời gian kia, Thẩm Thiên Từ tựa hồ phá lệ bận rộn, sau lại ta mới biết được, hắn là vì an ủi Tống Nguyệt Nguyệt, càng là dự mưu ngồi trên vị trị trên vạn người kia.

Ta đoán nhất định là hắn không nghĩ lại nhìn thấy Tống Nguyệt Nguyệt chịu uất ức, muốn đem nàng đoạt lấy tới.

Nhưng Tống Nguyệt Nguyệt dù sao cũng là Thái Tử Phi mà Thái Hậu trước khi qua đời đã khâm định, cho nên hôn lễ rốt cuộc vẫn là không lui được, Thái Tử lại cũng kiên quyết muốn cưới cô nương mang về kia làm trắc phi, trên phố đều ở tiếc hận thanh mai không địch lại trời giáng, đáng thương thừa tướng đích nữ Tống Nguyệt Nguyệt.

Ta duỗi tay tiếp được hạt mưa từ trên mái hiên rơi xuống, lạnh băng.

Ta từ trước tuy là nữ nhi gia đình bình thường, cũng không tham gia yên hội hoàng cung, nhưng ở quán trà tửu lầu nhưng thật ra nghe nói qua không ít giai thoại về Thái Tử cùng Tống Nguyệt Nguyệt hai người.

Ấn tượng sâu nhất chính là Thái Tử từng vì để Tống Nguyệt Nguyệt cười, tại sinh nhật nàng đêm đó thả pháo hoa khắp trời, khi đó chúng ta còn không có gặp qua bọn họ, ta đứng trên cây hoè ở trong viện, nhón chân xem pháo hoa không cẩn thận ngã xuống.

Thẩm Thiên Từ tiếp được ta sau căng mặt hỏi: “ Đẹp đến vậy sao?”

Ta ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn hắn cười ha ha: “Không biết nữa, để ta nhìn nhìn lại.”

Đương nhiên là đẹp, nhưng đó là thuộc về Tống Nguyệt Nguyệt.

Đúng vậy, Thái Tử từ trước thích Tống Nguyệt Nguyệt như vậy, hiện giờ thay lòng đổi dạ, người khác chỉ nói Tống Nguyệt Nguyệt là thanh mai đáng thương, nhưng lại có ai biết nàng cũng là người khác trời giáng đâu?

Mà nữ tử bị Thái Tử mang về kia, ta vẫn luôn khá tò mò, sau có lần ta đi đưa sách cho Phú Quý, vừa lúc gặp được.

Lúc đó, bọn họ bốn người đứng ở trên đường, ta một mình giấu ở góc khuất của con hẻm.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, dung mạo khí chất cùng Tống Nguyệt Nguyệt không phân cao thấp, khóe môi mang theo mỉm cười dịu dàng, liền như vậy an tĩnh mà đứng ở bên cạnh người Thái Tử, giống như cũng không phải nữ tử bình thường.

Còn lại đối diện bọn họ là Thẩm Thiên Từ và Tống Nguyệt Nguyệt.

Bình tĩnh nói chuyện với nhau nhưng ẩn trong đó chính là ám lưu dũng động.

Góc váy bị gió thổi bay bay, vài miếng lá khô rụng ở bên chân, bọn họ bốn người chi gian gút mắt phảng phất giống như là một đoạn yêu hận tình thù, tựa như thoại bản tử lỗi thời mà ta đã xem lúc trước.

Tuy rằng ta nhớ không rõ vai chính cùng kết cục, nhưng ta có thể khẳng định chính là, ta định chính là người qua đường râu ria trong thoại bản tử.

Nếu như đã chết, vậy liền là đã chết.

Đối với ai đều không có ảnh hưởng.

Phú Quý ôm sách kéo ống tay áo của ta, ta hoàn hồn, cúi đầu phát hiện hắn đang nhìn ta.

“ Niên Niên, vì sao giờ đây có nhiều sách như vậy?”

Dạy Phú Quý đọc sách thật sự là một chút lạc thú của ta trong nửa năm nặng nề này, sau lại phát hiện hắn thực sự thông minh nghiêm túc, vì thế mỗi lần ra cửa ta đều sẽ tới dạy hắn trong chốc lát.

Nhưng hắn thông minh như vậy, hiện giờ, hẳn là đi đến nơi càng tốt, ta vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn, cười nhạt:

“A, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, ta sợ lạnh, liền không thường ra cửa, những cuốn sách này ngươi trước tự mình đọc xem, có chỗ nào không hiểu, liền hỏi…… Phu tử.”

Khi ta mang Phú Quý đưa đến học đường, hắn kéo tay của ta ngửa đầu hỏi:

“Vậy ngươi lần sau khi nào lại đến tìm ta?”

Ta nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cười khẽ:

“Khi xuân về hoa nở đi.”

Khi trở về ta thuận tiện mua phần bánh hạt dẻ, đáng tiếc, hiện giờ ta ăn lại nhiều cũng tìm không trở về hương vị đã từng.