Sophie đã mong chờ được bắt cóc suốt bao nhiêu năm cuộc đời. (Ừ bạn không nghe lầm đâu)
Nhưng đêm nay, tất cả những đứa trẻ khác của xứ Gavaldon đều trằn trọc mất ngủ trên giường. Nếu Hiệu Trưởng chọn chúng, chúng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Không bao giờ có thể sống đủ một kiếp người. Không bao giờ gặp lại gia đình một lần nào nữa. Đêm nay, những đứa trẻ này đều mơ thấy một tên trộm mắt đỏ với cơ thể đội lốt quái thú, đến và xé toạc tấm nệm trải giường, bóp nghẹt lấy cổ để át đi tiếng la hét của chúng.Trong giấc mơ của Sophie thì chỉ toàn là những chàng hoàng tử.
Cô bước từng bước vào trong tòa lâu đài với vũ hội hoành tráng đang được tổ chức chỉ để vinh danh cô, hội trường chật kín hàng trăm người đến để cầu hôn và tuyệt nhiên chẳng có lấy một cô gái nào khác trong tầm mắt. Cuối cùng cũng có vài người ít ra cũng tạm được, cô nghĩ khi bước vào. Mái tóc dày óng ả, từng cơ bắp săn chắc lộ qua lớp áo sơ mi, làn da rám nắng mịn màng, xinh đẹp và chỉn chu như kỳ vọng ở một hoàng tử. Nhưng ngay khi cô vừa gặp được một người có vẻ hoàn hảo hơn những người còn lại, với đôi mắt xanh rực rỡ và mái tóc trắng ma quái, người mà sẽ đem đến cho cô cảm giác "Happy Ending" mãi mãi... thì một chiếc búa chợt bay xuyên qua tường của phòng vũ hội và đập tan các hoàng tử thành từng mảnh.
Đôi mắt của Sophie mở bừng ra chào ngày mới. Cái búa là thật. Các hoàng tử thì không.
“Cha à, nếu con không ngủ đủ chín tiếng thì mắt con sẽ sưng lên đó.”
“Mọi người đang bàn tán về việc con sẽ bị bắt đi trong năm nay kìa.” Cha cô nói, đóng đinh vào một thanh chắn méo mó trên cửa sổ phòng ngủ của cô, giờ đã hoàn toàn bị che khuất bởi ổ khóa, gai và đinh vít. “Họ khuyên cha nên cắt tóc của con, bôi bùn lên mặt con, làm như thể cha tin vào ba cái mớ chuyện cổ tích tầm phào này vậy. Nhưng không ai được vào đây tối nay. Chắc chắn rồi." Ông đập một tiếng chói tai như muốn trút giận.
Sophie xoa xoa tai và cau mày nhìn chiếc cửa sổ xinh xắn một thời của mình, giờ nó chả khác gì mấy cái mớ mà bạn có thể tưởng tượng ra trong một cái động của phù thủy. "Khóa cửa thì sao? Bộ chưa có ai nghĩ đến chuyện đó à?"
“Cha không hiểu tại sao tất cả dân làng đều nghĩ là con. Nếu Hiệu trưởng mà muốn lấy người đẹp nhất, ông ấy hẳn sẽ lấy con gái của Gunilda.” Ông nói, mái tóc bạc bết đầy mồ hôi.
Sophie căng thẳng. “Nhỏ Belle ấy hả?”
“Nó là một đứa trẻ hoàn hảo. Mang cho cha mình những bữa trưa tự nấu tại nhà máy. Đưa thức ăn thừa cho mụ già tội nghiệp ở quảng trường.” Ông đáp.
Sophie nghe thấy sự gay gắt trong giọng nói của cha cô. Cô chưa một lần nấu cho ông một bữa ăn đầy đủ, kể cả sau khi mẹ cô qua đời. Tất nhiên cô ấy có lý do chính đáng (dầu và khói sẽ làm bít mất lỗ chân lông) nhưng trong lòng cũng biết đó là một vấn đề khá nhức nhối. Nhưng điều đó không có nghĩa cha cô phải nhịn đói đâu. Thay vào đó, cô mời ông ăn những món ăn yêu thích của mình: củ cải đường nghiền, bông cải xanh hầm, măng tây luộc, rau bina hấp. Ông không béo như một quả khinh khí cầu giống cha của Belle, chính xác là bởi vì cô đã không mang cho ông ăn những món chiên rán từ thịt cừu nấu tại nhà và bánh soufflé pho mát ở nhà máy. Còn người đàn bà tội nghiệp ở quảng trường, bà già đó mặc dù kêu đói ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn béo. Và nếu Belle có liên quan đến chuyện đó, thì cô ta chả tốt chút nào, mà còn là loại độc ác và tồi tệ nhất.
Sophie mỉm cười lại với cha cô. “Như cha đã từng nói, mấy thứ đó toàn là đồ bỏ.” Cô lao ra khỏi giường và đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Cô nghiên cứu khuôn mặt mình từng chút một thật kỹ trong gương. Việc thức dậy thô lỗ như vậy có cái giá đắt quá. Mái tóc dài đến thắt lưng màu vàng kim của cô nay không được lấp lánh tỏa sáng như thường ngày. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô trông mờ đi đôi chút, đôi môi đỏ mọng gợi cảm hơi khô khốc. Ngay cả làn da màu hồng đào cũng mờ đi ít nhiều. Nhưng vẫn như một công chúa, cô tự nghĩ. Cha cô không nhìn thấy sự đặc biệt, nhưng mẹ cô thì có. “Con quá xinh đẹp so với thế giới này, Sophie!” Bà nói khi trút đi hơi thở cuối cùng. Mẹ cô đã đi đến một nơi tốt hơn và bây giờ cô cũng vậy.
Tối nay cô sẽ được đưa vào rừng. Ngay đêm nay thôi, cô sẽ được bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Chỉ cần chờ đến tối, cô sẽ được sống trong một câu chuyện cổ tích của chính mình.
Cho nên giờ phải chuẩn bị thôi.
Mở đầu, cô xoa trứng cá lên da, thứ có mùi như bàn chân thúi nhưng giúp loại bỏ các vết đốm. Sau đó, cô mát xa mặt với bí ngô nghiền nhuyễn, rửa sạch lại bằng sữa dê và đắp mặt nạ dưa gang cùng lòng đỏ trứng rùa lên mặt. Trong lúc đợi mặt nạ khô, Sophie lật một cuốn truyện và nhấm nháp nước ép dưa chuột để giữ cho làn da mềm mại như sương. Cô lật nhanh đến phần yêu thích nhất của mình, đoạn mà mụ phù thủy độc ác bị lăn xuống ngọn đồi trong một cái thùng đầy đinh, cho đến khi tất cả những gì còn sót lại là chiếc vòng tay làm từ xương của các cậu bé con. Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay rởn tóc gáy đó, suy nghĩ của Sophie dần chuyển sang mấy quả dưa chuột. Lỡ như trong rừng không có dưa chuột thì sao? Giả sử các công chúa khác đã cạn kiệt nguồn cung thì sao? Không có dưa chuột ư! Da cô sẽ nhăn nheo, cô sẽ khô khốc, cô ấy sẽ...
Mảnh mướp khô rơi xuống trang giấy. Cô quay sang nhìn gương và thấy lông mày mình nhăn lại vì lo lắng. Đầu tiên thì giấc ngủ bị hủy hoại và bây giờ là nếp nhăn. Với tốc độ này thì tới chiều cô sẽ chả khác gì mấy mụ phù thủy già. Cô cố thả lỏng khuôn mặt và xua đi ý nghĩ về rau củ.
Phần còn lại của danh sách làm đẹp của Sophie có thể lấp đầy hàng chục cuốn sách (chỉ cần nói đại khái nó bao gồm lông ngỗng, khoai tây ngâm, móng ngựa, kem hạt điều và một lọ máu bò). Hai tiếng chải chuốt thật kỹ càng, cô bước ra khỏi nhà trong chiếc váy hồng bồng bềnh nhẹ nhàng, đôi giày cao gót bằng thủy tinh lấp lánh và mái tóc thắt bím hoàn hảo. Cô còn một ngày cuối cùng trước khi ngài Hiệu trưởng đến và muốn dùng từng phút một để nhắc nhở ông lý do vì sao lại chọn mang mình đi, chứ không phải Belle hay Tabitha hay Sabrina hay bất kỳ kẻ mạo danh nào khác.
Người bạn thân nhất của Sophie lại sống trong một nghĩa trang. Và vì cô ấy ghê tởm những thứ ảm đạm, xám xịt và thiếu ánh sáng, người trong làng nghĩ Sophie thà tổ chức các chuyến thăm tại ngôi nhà tranh của bản thân hoặc tìm phức một người bạn thân mới. Nhưng thay vào đó, cô đã leo lên ngôi nhà trên đỉnh Graves Hill đó mỗi ngày trong tuần này, cẩn thận để giữ nụ cười trên môi, vì suy cho cùng thì đó cũng là mục đích chính của làm từ thiện.
Để đến được đó, cô phải đi bộ gần một dặm từ những ngôi nhà tranh ven hồ đầy nắng, với mái hiên xanh và những tháp canh ngập ánh sáng, cho tới tận bìa rừng u ám. Âm thanh của tiếng búa vang vọng qua những con đường nhỏ khi cô đi ngang qua những người cha đang gia cố lại mấy cánh cửa, những người mẹ đang cắm bù nhìn xuống đất, những cậu bé và cô bé khom người trước hiên nhà, chúi mũi vào mấy cuốn truyện. Mọi thứ đều kỳ lạ trừ điều cuối cùng, vì trẻ em ở Gavaldon chẳng làm gì nhiều ngoài việc đọc mấy cuốn truyện cổ tích. Nhưng hôm nay Sophie lại để ý đến ánh mắt của chúng, hoang dại, điên cuồng, lật giở từng trang như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào đó. Bốn năm trước, cô cũng từng chứng kiến
sự tuyệt vọng tương tự để né tránh lời nguyền, nhưng lúc đó không đến lượt cô. Ngài Hiệu trưởng chỉ nhận những đứa trên mười hai tuổi, những đứa không còn có thể cải trang thành con nít được nữa.
Bây giờ chính là cơ hội của cô.
Khi lê từng bước lên Graves Hill, tay xách giỏ dã ngoại, Sophie bắt đầu cảm thấy đùi mình bỏng rát. Những lần leo núi này có làm chân mình dày lên không? Tất cả các nàng công chúa trong truyện đều có tỷ lệ hoàn hảo như nhau; đùi mà dày thì cũng chẳng khác gì mũi khoằm hay bàn chân to. Cảm thấy lo lắng nhức nhối, Sophie cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách đếm những việc tốt của mình đã làm từ ngày hôm trước. Đầu tiên, cô đã cho mấy con ngỗng ở hồ ăn hỗn hợp đậu lăng và tỏi tây (một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên để bù đắp pho mát do những đứa trẻ ngu ngốc phì nộn ném ra). Sau đó, cô còn tặng sữa rửa mặt chiết xuất từ
tinh dầu chanh tự chế cho trại trẻ mồ côi của thị trấn (vì sao hả, như cô ấy đã nhấn mạnh với nhà hảo tâm lúc đó đang bối rối: “Chăm sóc da đúng cách là việc tốt tuyệt vời nhất.”) Cuối cùng, cô đã đặt một chiếc gương trong nhà vệ sinh của nhà thờ, để mọi người trở ra có thể trong tình trạng đẹp nhất. Vậy đã đủ chưa ta? Như vậy đã đủ để cạnh tranh với việc tự nướng bánh tặng những người vô gia cư ăn không? Suy nghĩ lo lắng của cô lại một lần nữa chuyển sang dưa chuột. Biết đâu cô có thể lén mang một nguồn cung cấp dưa chuột tư nhân vào rừng. Cô vẫn còn nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc trước khi màn đêm buông xuống mà. Nhưng mà dưa chuột có nặng lắm không nhỉ? Trường liệu có gửi người hầu tới không? Có lẽ cô nên ép chúng trước khi...
"Cậu đang đi đâu vậy?"
Sophie quay người lại. Radley đang mỉm cười với cô bằng hàm răng vẩu và mái tóc đỏ thiếu sức sống. Anh ta không sống gần Graves Hill nhưng có thói quen lẽo đẽo theo dõi cô suốt cả ngày.
“Tôi chỉ đi gặp một người bạn thôi.” Sophie đáp.
“Tại sao cậu lại làm bạn với mụ phù thủy đó?” Radley hỏi.
“Cậu ấy không phải là phù thủy.”
“Cô ta không có bạn bè và cô ấy rất kỳ quặc. Chính vậy nên cô ta là phù thủy.”
Sophie kiềm chế hết mức để không mắng Radley rằng nói vậy thì hắn cũng có khác gì phù thủy đâu. Thay vào đó, cô mỉm cười để nhắc nhở cậu ta về hành động cực tốt hiện tại của mình khi chịu khó hít chung bầu không khí với cậu.
Anh nói: “Hiệu trưởng chắc chắn sẽ bắt cô ta đến Trường học Ác. Lúc đó cậu sẽ cần một người bạn mới đấy.”
“Ông ấy bắt đến hai đứa lận.” Sophie nói, quai hàm nghiến chặt.
“Ông sẽ mang Belle đi. Không ai tốt bằng Belle đâu.”
Nụ cười của Sophie biến mất.
“Nhưng lúc đó tớ có thể làm bạn mới của cậu.” Radley nói.
“Chê nhé, tôi thiếu gì bạn.” Sophie ngắt lời.
Mặt Radley đỏ lên như quả mâm xôi. “Ồ, phải rồi... tớ chỉ nghĩ...” Cậu ta bỏ chạy như một con cún mới bị đá đít.
Sophie nhìn mái tóc rối bù của cậu ta lặn dần xuống đồi. Ồ, không thể tin là mình lại làm như vậy, cô ấy nghĩ. Nhiều tháng làm biết bao việc tốt và những nụ cười gượng gạo mà giờ tất cả đều hỏng hết chỉ vì thằng Radley yếu đuối. Tại sao không chịu khó làm hắn vui cho rồi? Tại sao không trả lời đơn giản: “Tớ rất vinh dự được làm bạn với cậu!” và cho thằng ngốc đó cái khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi bao năm? Cô biết tốt hơn hết nên làm vậy, vì Hiệu trưởng chắc hẳn đang đánh giá từng hành vi của cô chặt chẽ như Thánh Nicholas vào đêm trước lễ Giáng sinh. Nhưng chịu thôi, cô không làm được. Cô ấy xinh đẹp, Radley xấu xí. Chỉ có nhân vật phản diện mới thèm lừa hắn ta. Chắc chắn ngài Hiệu trưởng sẽ hiểu chuyện đó.
Sophie kéo cánh cổng nghĩa trang rỉ sét ra và cảm thấy cỏ dại cào vào đôi chân mình. Phía bên kia đỉnh đồi, những bia mộ mốc meo mọc lộn xộn từ những đυ.n lá khô. Lọt vào giữa những ngôi mộ tối tăm và những cành cây mục nát, Sophie cẩn thận đếm từng hàng mộ. Cô chưa bao giờ nhìn vào mộ mẹ mình, kể cả trong đám tang, và cô cũng không có ý định làm điều đó hôm nay đâu. Khi đi qua hàng thứ sáu, cô dán mắt vào một cây bạch dương đang rũ rượi và tự nhắc nhở về nơi mà cô sẽ đến ngày mai.
Nằm giữa những ngôi mộ dày đặc nhất là số 1 Graves Hill. Ngôi nhà không có mái che hay chốt cửa như những ngôi nhà tranh ven hồ, nhưng điều đó cũng không khiến nó trở nên hấp dẫn hơn gì mấy. Những bậc thang dẫn lên hiên nhà phủ một màu xanh của nấm mốc. Những cây bạch dương và dây leo khô héo bò lổm ngổm quanh khu gỗ sẫm màu, và mái nhà có góc nhọn, đen và mỏng, thấp thoáng nhìn như một chiếc mũ phù thủy.
Khi cô leo lên những bậc thềm rêи ɾỉ kêu cót két, Sophie cố lờ đi cái mùi hôi ấy, một hỗn hợp của tỏi và mùi mèo ướt, và quay mặt đi khỏi những con chim không đầu nằm rải rác xung quanh, chắc hẳn là nạn nhân của những con chim khác.
Sau khi đã chuẩn bị tinh thần đủ lâu, cô từ tốn gõ lên cánh cửa.
“Đi đi!” Một giọng nói cộc cằn vang lên.
“Đó là cách mà cậu giao tiếp với người bạn thân nhất của cậu à.” Sophie thủ thỉ.
“Ai bạn thân của cô, không phải tôi.”
“Vậy thì ai chứ?” Sophie hỏi, chẳng lẽ bằng cách nào đó mà Belle đã tìm được đường leo lên Graves Hill.
“Không phải việc của cô.”
Sophie ráng hít một hơi thật sâu. Cô ấy không muốn một sự cố nào khác giống của Radley. “Hôm qua chúng ta đã chơi với nhau rất vui mà, Agatha. Tớ nghĩ mình nên làm thêm lần nữa."
“Cậu đã nhuộm tóc của tớ thành màu cam.”
“Nhưng tớ đã sửa lại rồi mà, phải không?”
“Cậu luôn lấy tớ làm vật thử nghiệm cho ba mớ kem mỹ phẩm với dung dịch dưỡng chất đó.”
“Đấy chẳng phải mục đích của bạn bè sao? Luôn giúp đỡ lẫn nhau kia mà?" Sophie nói.
"Tớ sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp được như cậu."
Sophie cố nghĩ ra điều gì đó tử tế để nói. Việc đó ngốn của cô quá nhiều thời gian và rồi nghe thấy tiếng giày dậm xuống đất.
“Điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn là bạn nữa!” Sophie gọi.
Một con mèo quen thuộc, hói và nhăn nheo, gầm gừ với cô qua hàng hiên cửa. Cô quay lại phía cửa. “Tớ có mang theo bánh quy đây!”
Tiếng giày dừng lại. “Bánh thật hay mấy món cậu tự chế?”
Sophie thu người lại khi con mèo dần lừ đừ tiến đến. “Mềm và béo ngậy, như loại cậu ưa thích!”
Con mèo rít lên.
“Agatha, cho tớ vào...”
“Cậu sẽ lại chê tớ bốc mùi cho xem.”
“Cậu đâu có bốc mùi.”
“Thế sao lần trước cậu lại nói vậy?”
“Tại lần trước cậu có mùi thật! Agatha ơi, con mèo nó đang khạc nhổ…”
“Có khi nó ngửi thấy mùi động cơ mờ ám.”
Con mèo nhe móng vuốt ra.
“Agatha, mở cửa đi!”
Nó lao vào ngay mặt cô. Sophie hét lên. Một bàn tay bỗng chặn ngang vào giữa và hất con mèo đi.
Sophie nhìn lên.
“Con Reaper chắc chén hết chim rồi.” Agatha nói.
Mái tóc đen gớm ghiếc của cô ấy trông như mới được bôi dầu lên vậy. Chiếc váy đen to bự, chẳng có hình dạng gì, nhìn như một cái bao đựng khoai tây vậy, cũng không che đi được làn da nhợt nhạt và mấy khớp xương nhô ra một cách kỳ dị. Đôi mắt bọ rùa lồi ra khỏi khuôn mặt trũng sâu.
“Tớ nghĩ mình nên đi dạo đi.” Sophie nói.
Agatha dựa lưng vào cánh cửa. “Vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại muốn kết bạn với tớ.”
“Bởi vì cậu tốt và còn hài hước nữa.” Sophie nói.
Agatha nói: “Mẹ tớ thì bảo là cộc cằn và thô lỗ. Vậy là một trong hai người đang nói dối.”
Cô thò tay vào trong giỏ của Sophie và kéo chiếc khăn ăn ra để lộ những chiếc bánh quy cám khô, không bơ. Agatha ném cho Sophie một cái nhìn héo úa rồi lui vào trong nhà.
“Ơ thế không đi dạo à?” Sophie hỏi.
Agatha định đóng sầm cửa lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô. Như kiểu Sophie hẳn đã mong đợi nhiều hơn vào cuộc đi chơi này.
“Một tí thôi đấy.” Agatha lê bước. “Nhưng nếu cậu mà mở miệng nói bất cứ điều gì tự mãn, hoặc nông cạn, thì tớ sẽ cho con Reaper theo cậu về tận nhà.”
Sophie chạy theo sau cô. "Nhưng thế thì nói gì đây!"
Sau bốn năm, đêm thứ mười một của tháng mười một đã đến. Trong tia nắng cuối ngày, quảng trường chật kín như một tổ ong đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của Hiệu trưởng. Những người đàn ông đang mài kiếm, đặt bẫy và lên kế hoạch cho người canh gác đêm, trong khi những người phụ nữ thì đang xếp hàng cho lũ trẻ và làm này làm kia. Mấy anh đẹp trai thì cắt tóc, nhuộm răng đen, mặc lên người quần áo rách nát; những người giản dị chút sẽ được chải chuốt, phủ lên người mấy màu sắc tươi sáng rồi còn được trang bị thêm mạng che mặt nữa. Các bà mẹ cố năn nỉ mấy đứa có thể được coi là ngoan ngoãn nhất hãy làm những điều hư đốn như chửi thề hay đánh lộn lẫn nhau, những đứa hư nhất lại được dụ vào nhà thờ cầu nguyện, mấy đứa còn lại sẽ xếp hàng với dẫn đầu là đoàn đồng ca của làng: “Ban phúc cho những đứa trẻ bình thường.”
Nỗi sợ hãi đã len lỏi thành một làn sương mù dễ lây lan. Trong một con hẻm tối tăm, người bán thịt và thợ rèn trao đổi sách truyện nhằm tìm manh mối để cứu con trai của họ. Dưới chân tháp đồng hồ xiêu vẹo, có hai chị em đang liệt kê tên những nhân vật phản diện trong truyện cổ tích để săn tìm hình mẫu lý tưởng. Một nhóm mấy thằng con trai cột chân tay lại với nhau, mấy đứa con gái trốn tót trên mái của trường học, và có cả một đứa trẻ đeo mặt nạ nhảy ra từ bụi cây dọa mẹ của nó, rồi bị đánh đòn ngay tại chỗ. Ngay cả mụ già vô gia cư cũng muốn tham gia, bà ta nhảy trước đống lửa ít ỏi, rền rĩ: “Đốt hết sách truyện đi! Đốt cháy tất cả!" Nhưng không ai lắng nghe và cũng chẳng ai đem sách đi đốt cả.
Agatha trố mắt ngạc nhiên trước toàn bộ sự việc. “Bằng cách nào mà nguyên một thị trấn này lại tin vô cái truyện cổ tích vớ vẩn đó thế?”
“Bởi vì chúng có thật.”
Agatha dừng bước. “Cậu không tin chúng có thật đấy chứ.”
“Tất nhiên là tin.” Sophie đáp.
“Rằng một ông Hiệu trưởng nào đó bắt cóc hai đứa trẻ nào đó, đưa chúng đến một ngôi trường, một đứa học trường Thiện, một đứa học trường Ác, rồi tốt nghiệp với những câu chuyện cổ tích?”
“Nghe hợp lý mà.”
“Nếu cậu thấy có cái lò nướng nào thì bảo tớ nhé.”
"Hả, để làm gì?"
“Để đút đầu vào chứ chi nữa. Ôi cầu trời khấn đất, chính xác thì họ dạy cái gì ở đó?”
“Chà, ở Trường học Thiện, họ dạy những chàng trai và thiếu nữ như tớ cách trở thành anh hùng và công chúa, cách cai trị một vương quốc sao cho công bằng, cách tìm kiếm một kết thúc viên mãn mãi mãi.” Sophie nói. “Trong Trường học Ác, họ dạy cậu cách biến thành một phù thủy độc ác hoặc có khi là quỷ khổng lồ lưng gù, cách sử dụng lời nguyền và bùa chú tà thuật.”
Agatha cười khúc khích. “Bùa chú tà thuật á hả? Ai nghĩ ra mấy cái này vậy? Một đứa nhóc bốn tuổi hả?”
“Agatha ơi, bằng chứng nằm rành rành trong truyện! Cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ mất tích qua các bức vẽ! Jack, Rose, Rapunzel... tất cả bọn họ đều có những câu chuyện riêng...”
“Tớ không hiểu gì cả, bởi vì tớ không rảnh đọc mấy loại truyện ngu ngốc đó.”
“Vậy tại sao lại có một chồng sách cạnh giường của cậu?” Sophie hỏi.
Agatha cau có. “Nhìn mà xem, ai cam đoan mấy câu chuyện này là có thật chứ? Biết đâu là trò của người bán sách. Hoặc có khi đó là cách của người lớn ngăn trẻ em lang thang trong rừng. Dù giải thích kiểu gì đi chăng nữa thì đó chắc chắn không phải ngài Hiệu trưởng gì đó và càng không phải tại bùa chú phù thủy.”
“Vậy còn mấy đứa trẻ bị bắt cóc?”
"Chẳng có ai bắt cóc chúng cả. Cứ bốn năm một lần, hai kẻ đại ngốc lại lẻn vào rừng, hy vọng dọa được cha mẹ của chúng một vố, chỉ để rồi bị lạc hoặc bị sói ăn thịt, và thế là xong, truyền thuyết cứ thế mà tiếp tục.”
“Đó là lời giải thích ngu ngốc nhất mà tớ từng nghe.”
“Không biết ai mới là kẻ ngốc ở đây.” Agatha nói.
Một cảm giác gì đó làm Sophie thấy hơi nóng máu khi bị gọi ngu ngốc.
"Cậu chỉ đang sợ thôi." Cô nói.
Agatha cười. “Phải rồi. Thế tại sao tớ lại phải sợ?”
“Bởi vì cậu thừa biết sẽ đi chung với tớ.”
Agatha ngưng cười. Sau đó, ánh mắt của cô ấy lướt lần lượt qua Sophie rồi hướng về quảng trường. Dân làng đang nhìn chằm chằm vào họ như thể họ chính là lời giải cho sự kiện bí ẩn này. Phe thiện mặc váy hồng, phe ác mặc váy đen. Một cặp đôi không thể nào hoàn hảo hơn cho Hiệu trưởng chọn.
Như bị đông cứng, Agatha nhìn hàng chục cặp mắt run run sợ hãi nhìn chằm chằm vào mình. Suy nghĩ đầu tiên chạy trong đầu cô là sau ngày mai thì cô và Sophie có thể dạo phố trong yên bình được rồi. Kế bên, Sophie đang cẩn trọng quan sát lũ trẻ, chúng có lẽ đang ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy để đề phòng một ngày nào đó khuôn mặt ấy lại xuất hiện trong một cuốn truyện cổ tích nào đó. Cô tự hỏi không biết liệu họ có làm như vậy với Belle không.
Và rồi, xuyên qua phía bên kia của đám đông, cô đã nhìn thấy.
Đầu cạo trọc lóc, ăn mặc bẩn thỉu rách nát, cô nàng Belle đang quỳ dưới đất, điên cuồng vấy bùn lên khuôn mặt mình. Sophie hít một hơi thật sâu. Dù sao thì Belle cũng giống như những người khác. Cô ấy cũng mong ước một cuộc hôn nhân bình thường với một người đàn ông béo, lười biếng và hay đòi hỏi. Cô muốn những ngày nấu nướng, dọn dẹp, may vá đầy đơn điệu. Cô muốn được xúc phân, vắt sữa cừu và gϊếŧ những con lợn kêu éc éc. Cô ta muốn sống chết ở Gavaldon cho đến khi da nổi đốm và răng rụng hết. Sophie biết một điều, Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bao giờ chọn Belle, vì Belle không phải một công chúa. Cô ta... chẳng là gì cả.
Hân hoan trong chiến thắng, Sophie nở lại nụ cười mỉm rạng rỡ với những người dân làng đáng thương, tiếp tục đắm mình trong từng cái nhìn chằm chằm của họ như một tấm gương, sáng và lộng lẫy...
“Đi thôi nào!” Agatha nói.
Sophie quay người lại. Đôi mắt của Agatha dán chặt vào đám đông kia.
"Đi đâu?"
“Tránh xa người dân.”
Khi mặt trời lặng dần thành quả cầu đỏ rực, hai thiếu nữ, một xinh đẹp, một xấu xí, ngồi cạnh nhau bên bờ hồ. Sophie gói một mớ dưa chuột vào trong một cái túi lụa, trong khi Agatha quẹt từng que diêm đang cháy xuống mặt nước. Tới que diêm thứ mười, Sophie không thể không nhìn cô.
“Nó giúp tớ thư giãn.” Agatha giải thích.
Sophie cố chừa chỗ trống để nhét cho được quả dưa chuột cuối cùng. “Tại sao một người như Belle lại muốn ở lại đây? Ai lại đi chọn cái chốn này thay vì sống trong một câu chuyện cổ tích?”
“Và bỏ rơi gia đình mà ra đi mãi mãi sao?” Agatha khịt mũi.
“Cậu muốn nói tớ hả?” Sophie nói.
Cả hai đều im lặng.
“Cậu có bao giờ tự hỏi cha mình đã đi đâu không?” Sophie hỏi.
"Tớ nói rồi mà. Ông ấy đã bỏ đi sau khi tớ được sinh ra.”
Sophie xoay người lại. “Nhưng đi đâu? Bao quanh chúng ta đâu đâu cũng là rừng! Đột ngột biến mất như vậy... Có thể ông ấy đã tìm ra cách bước vào những câu truyện! Nhiều khi ông đã tìm thấy một cánh cổng ma thuật! Ông ấy đang đợi bạn ở phía bên kia thì sao!"
“Hoặc có thể ông quay lại với vợ mình, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, và cuối cùng chết cách đây mười năm trong một tai nạn nhà máy.”
Sophie cắn môi và quay lại với mấy quả dưa chuột.
“Mẹ cậu chả bao giờ có nhà khi tớ đến thăm.”
“Hiện giờ bà đã vào thị trấn rồi. Không đủ bệnh nhân ở nhà. Ừm, hoặc có thể nói là địa điểm đó.” Agatha nói.
“Chắc vậy rồi.” Sophie nói, thừa biết chẳng ai dám tin tưởng mẹ của Agatha có thể chữa được chứng hăm tã chứ đừng nói gì đến bệnh cúm. “Tớ chưa từng nghĩ nghĩa địa lại khiến con người ta thoải mái thế đâu.”
Agatha đáp: “Nghĩa địa cũng có mặt lợi riêng mà. Không có mấy người hàng xóm tọc mạch. Không có nhân viên bán hàng dạo. Không có "người bạn" khả nghi nào đeo mặt nạ cùng với bánh quy ăn kiêng, thông báo tớ sắp được nhập học Trường học cho kẻ ác tại Vùng đất thần tiên." Nói xong, cô quẹt một que diêm đầy thích thú.
Sophie đặt quả dưa chuột xuống. "Ồ, thế ra giờ tớ là người bạn khả nghi sao."
“Ai kêu cậu xuất hiện đâu? Tớ trước giờ sống một mình vẫn rất ổn.”
"Cậu toàn kêu tớ vào nhà mà."
“Bởi vì tớ thấy cậu cô đơn. Tớ còn thấy tiếc giùm cho cậu nữa.” Agatha nói.
"Tiếc hả?" Mắt Sophie lóe sáng. “Cậu nên cảm thấy may mắn khi có người đến bên cạnh khi không một ai thèm đến. Cậu thật may mắn khi có một người tuyệt vời như tớ làm bạn."
"Tôi biết mà!" Agatha nổi sùng lên. “Tôi chỉ nằm trong danh sách những việc tốt mà cậu cần thực hiện thôi! Chỉ là một hòn đá lót trên con đường huyễn hoặc nhảm nhí của cậu!"
Sophie im lặng trong một khoảng lâu.
Cuối cùng, cô ấy thú nhận: “Có thể lúc đầu tớ làm vậy đúng là chỉ để gây ấn tượng tốt cho Hiệu trưởng. Nhưng bây giờ thì nhiều hơn thế."
“Bởi vì tôi đã phát giác ra rồi.” Agatha càu nhàu.
"Bởi vì tớ thích cậu."
Agatha nhìn cô.
“Chưa từng có người nào hiểu tớ cả. Nhưng cậu thì có. Cậu thấy được tớ thật sự là ai. Chính vì thế tớ mới quay lại mỗi ngày. Tớ từ lâu đã không còn xem cậu như một việc làm tốt nữa rồi, Agatha." Sophie nói, cắm mặt vào bàn tay mình.
Sophie ngước nhìn cô. "Tớ xem cậu như một người bạn."
Cổ Agatha đỏ bừng.
"Chuyện gì vậy?" Sophie cau mày.
Agatha khom người lại bên trong chiếc váy. “Chỉ là, ừm... Tớ... tớ, ừm... không quen với chuyện này lắm.”
Sophie mỉm cười và nắm lấy tay cô. “Chà chà, giờ thì ta sẽ trở thành bạn cùng trường.”
Agatha rêи ɾỉ rút tay ra. “Giả sử tớ bị cậu thao túng tâm lý và giả vờ tin vào tất cả những điều này. Thì tại sao tớ lại phải đến trường của nhân vật phản diện? Tại sao mọi người lại chọn tớ làm Nữ hoàng của các ác?”
Sophie thở dài. “Không ai nói cậu xấu xa cả, Agatha. Cậu chỉ khác biệt thôi.”
Agatha nheo mắt lại. “Khác biệt chỗ nào?”
"Ừm, để xem nào, cậu suốt ngày toàn mặc mỗi đồ đen."
“Bởi vì đồ đen không bị bẩn.”
“Cậu còn ru rú trong nhà miết.”
“Ở đó sẽ không bị những cặp mắt dò xét.”
“Nếu mà có cuộc thi viết truyện cổ tích, câu truyện của cậu đảm bảo kiểu gì cũng kết thúc với cảnh Bạch Tuyết bị kền kền ăn thịt hay Lọ Lem dìm mình chết trong bồn tắm.”
“Kết thúc đó hay mà.”
"Cậu còn tặng tớ một con ếch đã chết vào ngày sinh nhật!"
“Để nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều chết và cuối cùng bị thối rữa dưới lòng đất mặc cho giòi ăn, vì vậy chúng ta nên tận hưởng ngày sinh nhật của mình khi còn có thể. Tớ thấy nó mang thông điệp đáng suy ngẫm.”
“Trời ơi Agatha, thế chuyện hóa trang thành cô dâu cho lễ Halloween thì sao đây.”
“Hôn nhân thật đáng sợ.”
Sophie há hốc mồm nhìn cô.
"Được rồi được rồi. Công nhận tớ có hơi khác người một tẹo. Mà thế thì sao?" Agatha lườm.
Sophie do dự. “Chà, chỉ là trong truyện cổ tích thì mấy nhân vật khác người thường, ừm... độc ác."
“Cậu đang muốn nói tớ rất có tiềm năng trở thành phù thủy siêu cấp xấu xa chứ gì.” Agatha nói, nghe có vẻ bị tổn thương.
“Tớ chỉ muốn nói dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn luôn có lựa chọn. Cả hai chúng ta đều có thể chọn cách để kết thúc câu chuyện cho riêng mình.” Sophie nhẹ nhàng đáp.
Agatha im lặng trong một lúc. Rồi cô chạm vào tay Sophie. “Tại sao cậu lại muốn rời khỏi nơi đây đến thế? Chẳng lẽ cậu dám chắc mấy câu chuyện đó là có thật hả?”
Sophie bắt gặp thấy đôi mắt to chân thành của Agatha. Lần đầu tiên, cô thấy một vài gợn sóng nghi ngờ nhẹ.
Sophie đáp, bằng giọng bắt tai nhất có thể: “Bởi vì tớ không muốn sống ở đây. Tớ không muốn sống một cuộc đời tầm thường như thế này.”
“Nực cười! Tớ thích cậu ở điểm đó.” Agatha nói.
Sophie mỉm cười. “Tại cậu không thể hài hước được như vậy à?”
"Chính tại vì cậu khiến tớ cảm thấy bản thân bình thường. Và đó là điều duy nhất tớ mong muốn.” Agatha đáp.
Chiếc đồng hồ tít trên tháp vang lên một cách u ám xuyên qua khắp thung lũng, chắc giờ cũng tầm sáu hoặc bảy giờ, vì họ không còn nhận thức được thời gian nữa rồi. Rồi khi những tiếng vọng biến thành tiếng ồn ào huyên náo của quảng trường phía xa, cả Sophie và Agatha đều mong ước một điều. Rằng dù bất kể ngày nào trở đi, họ vẫn sẽ được mãi sát cánh cùng với người kia.
Dù ở bất cứ nơi nào.