Bách Đoản Văn

Chương 16: Chấp nhận [H]

Văn Tĩnh có chút chịu không nổi, cơ thể vô lực, một tay chống đỡ thân thể còn miệng cắn lấy tay còn lại hòng ngăn chặn âm thanh ngượng ngùng kia. Nhưng người bên dưới không chút lưu tình càng mãnh liệt tiến vào thân thể nàng làm mỗi một lần tiến vào Văn Tĩnh không kiềm được rêи ɾỉ đầy da^ʍ mĩ.

- Ân........A........Ưʍ.....

Tử Thiên bên dưới động tác không ngừng, phía trên khế nhấc người hôn lấy đôi môi cắn chặt đang cố gắng kiềm nén tiếng rêи ɾỉ. Nụ hôn ngọt ngào chấm dứt nhưng Tử Thiên không dễ dàng buông tha cho Văn Tĩnh, đôi mỗi từ từ hôn xuống cổ, hôn lên xương quai xanh đẹp để rồi hôn xuống nhũ phong đầy đặn, cảm thấy mĩ mãn mà ngậm lấy nhũ phong cắи ʍút̼.

Văn Tĩnh cảm nhận kɧoáı ©ảʍ từ nhũ phong, đôi lúc có chút bị cắn đau nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ. Nhìn xuống lại thấy người kia lớn đầu rồi mà còn vùi đầu vào ngậm mυ'ŧ nhũ phong của mình không khác gì đứa trẻ làm cơ thể càng trở nên mẫn cảm mà tiết.

- A .........

Tử Thiên cũng không dừng lại mà tiếp tục, ôm chặt lấy Văn Tĩnh. Văn Tĩnh không biết từ lúc nào hai chân đã vòng qua quấn lấy hông Tử Thiên phối hợp ra vào. Hai thân thể ngọc ngà không ngừng quấn lấy nhau bỏ qua hết thảy định nghĩa về thời gian.

Lúc Văn Tĩnh mở mắt ra trời cũng đã tối, nhìn lên đã thấy người kia vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể mình mà thầm than. Chỉ có thể nắm chặt lấy sàng đan mà tiếp tục rêи ɾỉ.

- A........... Tử ....... Thiên........ dừng ...... đi mà .......

Tử Thiên không biết mệt mỏi mà rong ruổi trên người Văn Tĩnh, nàng thật là mê người khiến Tử Thiên không thể dừng lại được. Ngay cả sau khi Văn Tĩnh ngất đi vì lên đỉnh nhiều lần Tử Thiên vẫn vậy ra vào nhịp nhàng trong cơ thể nàng tìm kɧoáı ©ảʍ. (hảo cầm thú)

Tử Thiên gầm lên một tiếng, đẩy thật mạnh vào trong tiểu huyệt ướŧ áŧ mà phóng thích toàn bộ du͙© vọиɠ vào cơ thể Văn Tĩnh làm Văn Tĩnh cũng lêи đỉиɦ cao trào.

Phóng thích xong, Tử Thiên biết mình thật quá đáng ôm hôn Văn Tĩnh.

- Xin lỗi, ta không kiềm chế được.

- Ưʍ.... Tiểu Thiên.....

Văn Tĩnh dù mệt nhưng vẫn ôn nhu ôm lấy Tử Thiên mà đáp trả hôn thắm thiết.

Văn Tĩnh thầm khen Tử Thiên tinh lực hơn người. Hai người bắt đầu trận này hoan ái từ tối hôm qua đến hôm này, nhìn trời tối cũng đã qua một đêm một ngày đi. Mặc dù là tu tiên nhân, năng lực hơn người không cần ăn uống vài ngày cũng không sao nhưng Văn Tĩnh thật sự ăn không tiêu.

Tử Thiên ôm lấy mỹ nhân trong lòng, vuốt lưng nàng nhẹ nhàng. Không khí phá lệ hoàn hảo.

Văn Tĩnh tĩnh lặng nhìn dung nhan người mình yêu, lại nhớ hai người đã có phu thê chi thật liền đỏ mặt ngại ngùng. Lại nghĩ Tử Thiên thật không ngờ cũng có cảm tình với nàng, vậy mà lại làm nàng đau lòng như vậy, chỉ kém chút nữa nàng đã nghĩ quẩn rồi. Thật xấu xa!

Nghĩ vậy Văn Tĩnh nhịn không được mà khẽ cắn lấy vai Tử Thiên làm Tử Thiên ăn đau khẽ than.

Tử Thiên thấy nữ nhân trong lòng cắn mình, tuy đau nhưng lại không ngăn cản. Bản thân mới ăn nàng sạch sẽ, nàng cắn một chút coi như là hoà đi. Ừm đúng rồi, là hoà đi. Cứ ăn nàng xong cho nàng cắn lại một chút vậy.

Tử Thiên mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ lên trán Văn Tĩnh rồi dời nụ hôn xuống đôi môi anh đào thơm ngát.

Văn Tĩnh phối hợp hơi ngẩn đầu lên cùng Tử Thiên hôn môi, hai mắt nhắm lại hưởng thụ nụ hôn từ người yêu. Nàng có chút vẫn chưa tin nổi mọi chuyện nhưng Văn Tĩnh chắc chắn đây là thật, không phải là mơ. Tử Thiên thật sự yêu thương nàng.

Dứt nụ hôn, Văn Tĩnh dụi cả người vào Tử Thiên tìm cảm giác an toàn, ấm áp. Đột nhiên Văn Tĩnh lại nhớ đến những lời Tử Thiên hỏi nàng. Nàng có chấp nhận được không?

Văn Tĩnh bàn tay khẽ vuốt lên cơ ngực rắn chắc của Tử Thiên, cơ thể này thật vững trãi, thật chắc chắn. Nếu phải xa Tử Thiên nàng sẽ như thế nào? Có lẽ là giống như những ngày vừa rồi. Văn Tĩnh cứ như một cái xác vô hồn, trong lòng đau đớn vô cùng, như ngàn kim châm mà muốn kết thúc cuộc sống của chính mình.

Nhưng liệu Văn Tĩnh có thể chấp nhận cùng sang sẻ Tử Thiên với những nữ nhân khác? Văn Tĩnh không biết nữa. Nàng có thể chịu nổi việc nhìn thấy Tử Thiên cùng nữ nhân khác thân thiết? Cùng ân ái? Văn Tĩnh thật không dám nghĩ.

Tử Thiên cuối xuống thấy Văn Tĩnh đang trầm tư suy nghĩ cũng không làm phiền nàng mà chỉ lẳng lặng ôm nàng, vuốt ve lấy tấm lưng trơn bóng kia như để chứng minh với Văn Tĩnh rằng trong lòng Tử Thiên là hoàn toàn có Văn Tĩnh. Văn Tĩnh là nữ nhân của Tử Thiên. Tử Thiên sẽ bảo vệ và che chở Văn Tĩnh suốt quãng đời còn lại. Tử Thiên tuy không nói gì nhưng lại dùng hành động để cho Văn Tĩnh cảm giác được.

Văn Tĩnh cảm nhận ấm áp cùng sự an toàn đến từ nam nhân bên dưới, khẽ ngước lên nhìn thấy người ấy nở nụ cười đầy yêu thương, còn có ấm áp, an toàn và sự sủng nịnh. Tự nhiên Văn Tĩnh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như đã có đáp án cho những câu hỏi của mình từ nãy đến giờ.

Văn Tĩnh cũng không nói gì mà khẽ cười ôn nhu, dụi đầu vào ngực Tử Thiên, tìm một vị trí tốt mà nhắm mắt dưỡng thần.

Không phải bản thân đã sớm có đáp án từ rất lâu rồi sao? Nếu thiếu Tử Thiên, Văn Tĩnh liệu có sống tốt?

Đương nhiên câu trả lời là không. Minh chứng rõ ràng nhất không phải là việc tự bản thân muốn tự sát chỉ vì nghĩ không thể gặp được Tử Thiên hay sao?

Nếu nhìn thấy Tử Thiên thân thiết hay ân ái cũng nữ nhân khác thì sao?

Đương nhiên là đau lòng. Nhưng có bằng việc phải rời xa Tử Thiên mãi mãi? Đương nhiên là không. Văn Tĩnh thà là phải nhìn thấy Tử Thiên cùng nữ nhân khác còn hơn phải rời xa Tử Thiên, mãi mãi không thể nhìn thấy Tử Thiên.

Nhưng bản thân có tư cách gì để đau lòng? Ngay từ đầu, Văn Tĩnh vẫn luôn là sư tỷ của Tử Thiên chứ không phải người yêu hay đặc biết hơn là hôn thê. Sở Thiên Lạc sư tỷ mới chính là vị hôn thê của Tử Thiên. Hơn nữ Sở Thiên Lạc sư tỷ thật xuất chúng hơn người, về cả nhan sắc lẫn tài năng. Bản thân lấy gì mà so sánh với Sở Thiên Lạc sư tỷ, mà tranh giành Tử Thiên cùng Sở Thiên Lạc sư tỷ? Thật không biết tự nhìn lại bản thân.

Văn Tĩnh cả người khẽ run, lại nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình liền cảm thấy an tâm, ấm áp.

Văn Tĩnh cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Tử Thiên yêu thương, được Tử Thiên chấp nhận. Vậy còn đòi hỏi gì ở Tử Thiên phải chỉ thủ thân chỉ có mình Văn Tĩnh trong khi ngay từ đầu Văn Tĩnh không phải là cái gì hôn thê của Tử Thiên?

Chỉ cần được bên cạnh Tử Thiên, được Tử Thiên yêu thương, không phải là đủ rồi sao?

Như đã tìm được đáp án, giải được khuất mắt trong lòng, Văn Tĩnh càng thêm kiên định ngước lên nhìn Tử Thiên.

- Tử Thiên?

- Ân?

Văn Tĩnh đặt tay lên tim Tử Thiên, áp tai vào mà nghe nhịp tim của Tử Thiên.

- Trong lòng chàng có thϊếp hay không?

- Tất nhiên là có.

Tử Thiên không chút do dự trả lời, tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình.

- Chàng sẽ yêu thϊếp mãi mãi?

Tử Thiên khẽ lắc đầu khiến Văn Tĩnh giật mình nhưng chưa kịp đau buồn lại nghe câu trả lời từ Tử Thiên cả người lại hạnh phúc đến có thể ngay lập tức chết ngất vì mãn nguyện.

- Ta sẽ không yêu nàng mãi mãi. Vì nếu ta nói yêu nàng mãi mãi ta chỉ là kẻ ích kỷ chỉ muốn tất cả thuộc về mình mà không nghĩ đến nàng.

Tử Thiên đôi mắt thâm tình nhìn Văn Tĩnh

- Ta sẽ không nói yêu nàng mãi mãi vì đó chẳng khác gì một lời nói dối trắng trợn khi có nữ nhân khác rồi lại nói yêu nàng.

Tử Thiên khẽ vuốt tóc đen bóng mượt của Văn Tĩnh rồi nói.

- Ta sẽ không nói yêu nàng mãi mãi vì nó giống như xiềng xích khiến nàng chỉ mãi bên ta mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình vì chữ "yêu", mà chính nó chỉ phát ra từ miệng ta chứ không phải là từ trong thân tâm.

Tử Thiên xoay người đè lên Văn Tĩnh, hôn nhẹ lấy đôi môi anh đào ướŧ áŧ.

- Ta sẽ không nói yêu nàng mãi mãi trong khi ta còn có những nữ nhân khác cùng nữ nhân khác ân ái rồi lại dùng lời ngon ngọt chỉ để có được nàng.

Tử Thiên nhẹ tiến vào bên trong Văn Tĩnh khiến Văn Tĩnh sung sướиɠ mà khẽ rêи ɾỉ.

- Ta sẽ không nói yêu nàng mãi mãi trong khi đó chỉ là lời nói vô nghĩa.

Tử Thiên một tay luồng qua ôm chặt lấy tấm lưng trơn bóng của Văn Tĩnh, tay khác lại đưa xuống bóp chặt lấy bờ mông căng mọng mà đè ép vào gần cơ thể mình. Hồng không ngừng nhịp nhàng ra vào để cự long không biết đã trướng to từ khi nào, kích cỡ kinh người ma sát, đâm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ đang cắn chặt như đòi nhiều hơn hút lấy cự long chặt hơn. Tử Thiên nói khẽ vào tại Văn Tĩnh.

- Ta sẽ không nói yêu nàng mãi mãi mà dùng hành động cho nàng biết.

Nói xong liền dùng tốc độ kinh người nhấp ra vào, mỗi một lần rút ra chỉ còn đầu khấc của cự long bên trong tiểu huyệt, mỗi một lần đâm vào lại tiến sâu vào tận cùng trong tử ©υиɠ mạnh mẽ vô cùng khiến âm thanh va chạm cùng tiếng nước nhẹp nhẹp vang khắp phòng.

- Ân.......A…………A..........A..........

Văn Tĩnh rêи ɾỉ lớn tiếng không thể kiềm chế, ôm chặt lấy Tử Thiên mà tiết. Cao trào âm tinh bắn đầy vào cự long rồi lại bị đâm vào làm nàng cứ như vậy vị treo trên đỉnh không thể nào rơi xuống. Chỉ còn cách ôm chặt lấy Tử Thiên như phao cứu hộ, cảm nhận hơi ấm từ Tử Thiên mà biết rằng đây không phải là mơ. Là thật nhưng lại khiến Văn Tĩnh sung sướиɠ bay lên chín tầng mây xanh.

- Ân.....hư...... Tĩnh.....nhi..... Nữ nhân của ta.

Tử Thiên động tác càng mạnh hơn, nhanh hơn. Tay bóp mông di chuyển dần xuống lấy dịch mật ngọt ngào thấm đẫm cúc huyệt mà đi vào.

Văn Tĩnh cảm nhận được dị vật đi vào cúc huyệt của mình mà hét to sung sướиɠ, ưỡn người ra sau co giật mà bắn âm tinh.

Tử Thiên mặc kệ mà cứ ra vào, âm thanh bạch, bạch, bạch cùng tiếng nước nhẹp nhẹp càng vang lớn hơn nữa. Tử Thiên muốn dùng hành động để cho Văn Tĩnh biết Tử Thiên trong lòng là có Văn Tĩnh, yêu nàng đến nổi không thể kiềm chế bản thân, cứ như một con thú chỉ có bản năng mà du͙© vọиɠ dâng trào muốn Văn Tĩnh không ngừng nghỉ.

Văn Tĩnh cảm thấy cơ thể sắp hỏng rồi. Cao trào rồi lại lêи đỉиɦ cao trào dữ dội hơn, lần cao trào này chưa dứt lần cao trào tiếp theo lại đến, cao trào dữ dội hơn, lần cao trào này chưa dứt lần cao trào tiếp theo lại đến, lần cao trào sau lại mãnh liệt hơn lần trước, nàng bắn âm tinh liên tục lại bị cự long ngăn chặn mà tắc tràn đầy trong tử ©υиɠ khiến bụng trướng khó chịu nhưng lại mang đến cho Văn Tĩnh một loại kɧoáı ©ảʍ khác.

Văn Tĩnh tiểu huyệt tuôn thủy dịch không ngừng ướt đẫm giường. Nơi hai người tiếp hợp thủy dịch, tϊиɧ ɖϊ©h͙, âm tinh cùng hoà trộn thành nước trắng đυ.c lại đặc kẹo đang cố gắng en lỏi qua những khe hở nhỏ mà rớt nhỏ giọt tí tách ra giường.

Tiểu huyệt đã sớm bị đâm đến tê dại, bây giờ cúc huyệt lại bị một ngón tay của Tử Thiên không ngừng ra vào, chỉ một đốt ngón tay thôi nhưng làm Văn Tĩnh thư sướиɠ muốn chết đi sống lại.

Văn Tĩnh hai chân quấn chặt lấy hồng Tử Thiên ép chặt vào mình, hồng cũng phối hợp đưa đẩy theo nhịp ra vào, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ mị nhân.

Đêm đã sớm buông xuống, bắt đầu chuyển giao sang ngày mới nhưng hai thân thể bên trong phòng vẫn không thể tự kiềm chế du͙© vọиɠ bản thân mà ôm chặt lấy nhau rong ruổi tìm hoan lạc.

_______________

Đã dừa lòng hả họng chưa 🤣