Bách Đoản Văn

Chương 6: Ta Sẽ Chết? (H)

Tử Thiên không đẩy Tiểu Bạch ra khỏi người mình nữa mà cuối xuống nhìn tiểu hồ ly kia không biết tốt xấu gì cứ ôm chặt lấy mình, nếu không phải Tử Thiên mà là một nam nhân khác, chắc chắn Tiểu bạch đã bị đè dưới thân mà bị "ăn" từ lâu lắm rồi, nghĩ mình cũng sắp như những nam nhân khác Tử Thiên có chút lấy lại thần trí.

Tiểu Bạch cảm thấy Tử Thiên không động liền ngẩng đầu nhìn Tử Thiên, khẽ cọ đầu vào ngực Tử Thiên, muốn dùng thân thể mình để Tử Thiên bớt cô độc như lúc còn là tiểu hồ ly mà Tiểu Bạch hoàn toàn không ý thức được mình đã biến thân thành hình dạng con người.

Đang thất thần, lại cảm giác ngứa dưới cằm, nhìn xuống lại thấy đôi tai trắng mốt kia đang cọ vào cằm mình, thân thể tuyệt mỹ của Tiểu Bạch lại không ngừng quấn lấy thân mình mà dụi dụi, khiến Tử Thiên lửa nóng lại một lần nữa dâng lên.

Không suy nghĩ nhiều, Tử Thiên nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Bạch, cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi mềm mại kia.

Môi của Tiểu Bạch tựa như một đóa hoa hồng nguyên thủy, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ hôn nhẹ lên mỗi mà khiến cho Tử Thiên mê đắm, hương vị ngọt ngào, đôi môi ướŧ áŧ khiến người ta không thể ngừng yêu thương, quyến luyến.

Nhìn mỹ nhân trong lòng mình khẽ run, đôi mắt long lanh chứa đầy nghi hoặc, đôi môi anh đào khế mấp máy.

- Tử Thiên?

Tử Thiên chợt có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Đôi bàn tay nhẹ nhàng di chuyển xuống chạm vào bờ mông căng tròn kia rồi kéo lại gần mình, nơi trướng đau phía dưới liền chạm vào một mảnh mềm mại, ấm áp. Tử Thiên liền cảm thấy thoải mái khẽ hừ ra tiếng. Cứ như vậy, đôi tay ôm chặt lấy bờ mông căng tròn kia mà đưa đẩy làm phần dưới hai người dán chặt vào nhau mà ma sát.

Tiểu Bạch không hiểu, không hiểu vì sao lại có thứ gì đó bên dưới của Tử Thiên đang chạm vào nàng làm nàng run rẩy không thôi, cả người không tự giác đỏ ửng nhất là khuôn mặt. Tiểu Bạch có chút muốn gì đó nhưng không biết là muốn gì. Cơ thể lại truyền đến cảm giác xa lạ làm Tiểu Bạch có chút sợ hãi, lại thoải mái, cả cơ thể Tiểu Bạch không hiểu sao lại không còn tí sức lực nào mà mềm nhũn dựa hẳn vào Tử Thiên. Tiểu Bạch cảm thấy cơ thể khô nóng vô cùng, lại có thứ gì dưới bụng như muốn chảy ra ngoài, cả người run rẫy. Tiểu Bạch hoảng sợ.

- Tử ... Thiên .

Tiểu Bạch muốn mở miệng hỏi nhưng không hiểu sao vừa cất tiếng lại không thể nói rõ ràng mà đầy run rẩy.

Nghe giọng nói run rẩy đầy quyến rũ kia, Tử Thiên như muốn bạo phát. Nhìn chằm chằm vào mỹ nhân cả người ửng hồng, đôi mắt mê ly vì động tình liền không cầm lòng được mà cuối xuống hôn lên đôi môi ướŧ áŧ kia. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cứ như có nguồn điện giật khiến cả hai khẽ run lên. Đôi môi vừa tách ra, Tử Thiên lại hôn tiếp lên đôi môi mềm mại kia cứ thế không biết bao nhiêu lần mà không chán.

Tử Thiên nhìn Tiểu Bạch hơi thở gấp gáp, cả người vô lực, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo mình đang thở dồn dập mà như lửa đốt. Bên dưới ẩm ướt thấm đẫm cả vào y phục của mình lại khẽ cười. "Tiểu yêu tinh thật mẫn cảm." Lại hôn lên đôi môi ẩm ướt kia, nhưng lần này là hôn thật sâu.

Tử Thiên khế cạy đôi môi kia, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng mà khám phá. Tiểu Bạch đầu lưỡi trúc trắc muốn trốn tránh nhưng lại bị Tử Thiên bắt về. Lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau không rời, triền miền đến khi đối phương hít thở không xong mới không đành lòng mà buông ra. Một sợi chỉ trong suốt nối dài lấy miệng hai người.

Tiểu Bạch giống như bắt đầu hiểu ra chuyện gì, cả người càng mẫn cảm, bên dưới càng ướt đến lầy lội, hai tay càng túm chặt lấy vạt áo của Tử Thiên, cả người càng run rẩy lợi hại. Đột nhiên ký ức từ xa lại ùa về.

Tiểu Bạch nhớ mỗi tối mẫu thân lại đưa về một nam nhân xa lạ, ánh mắt mẫu thân nhìn nam nhân kia đến yêu mị. Chỉ thấy nam nhân kia đôi mắt đầy du͙© vọиɠ, nụ cười đầy dâʍ ɖu͙© mà nhìn mẫu thân. Hai người trút hết y phục rồi nam nhân kia tiến vào trong cơ thể mẫu thân. Tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Khi nam nhân kia ánh mắt mơ hồ, không còn biết trời đất, chỉ còn du͙© vọиɠ là lúc mẫu thân ôm lấy nam nhân kia mà hôn.

Tiểu Bạch nhìn thấy dương khí của những nam nhân kia từ từ bị rút đi bằng nụ hôn đó. Đến lúc những nam nhân kia cả người trắng bạch không còn chút dương khí, mẫu thân mới buông ra mà đạp nam nhân xuống giường. Mẫu thân khoác hờ ngoại sam mỏng manh đến ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng mà tươi cười. Nam nhân đôi mắt trợn tròn, không còn hơi thở nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dâʍ ɖu͙© kia.

Mẫu thân nói hồ ly muốn mạnh phải làm như vậy, phải dùng mị thuật câu dẫn nam nhân rồi hút lấy dương khí của họ để tăng tu vi. Một khi tu vi đã cao thì không còn sợ những đạo sĩ thối trừ ma diệt đạo kia nữa. Mẫu thân nói lúc hút dương khí tốt nhất là lúc những nam nhân kia đang ở đỉnh cao phong, nên hãy chờ đến lúc đó mà hút dương khí. Mẫu thân còn nói sẽ hảo hảo bảo vệ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không nhớ rõ lắm, cũng không biết cách đây bao lâu, có vài người lạ mặt mặc áo cà sa đến nhà mình. Mẫu thân khuôn mặt sợ hãi cản đám người kia lại rồi la lớn kêu Tiểu Bạch mau chay.

Chỉ nghe thấy tiếng thảm thiết của mẫu thân ở đằng sau, Tiểu Bạch cũng không dám quay đầu lại mà cố gắng hết sức mình chạy về phía trước, chạy khỏi đám người ác độc kia nhưng đám người đó cứ đám theo mãi, còn nói phải diệt trừ hậu hoạn. Chạy mãi, chạy mãi đến khi gặp được Tử Thiên. Tử Thiên rất rất tốt, chăm sóc Tiểu Bạch còn đặt tên cho Tiểu Bạch nữa. Bên cạnh Tử Thiên, Tiểu Bạch cảm thấy rất ấm ấp, rất an toàn, không còn hằng ngày sợ hãi chạy trốn đám người mặc áo cà sa kia nữa, lại có cơm ăn no ba bữa.

Đang thất thần suy nghĩ, Tiểu Bạch phát hiện Tử Thiên lại lần nữa hôn mình thật sâu như muốn nuốt chửng Tiểu Bạch vậy. Bên dưới bị vật gì đó đâm nhẹ, cọ sát làm lửa nóng toàn thân, Tiểu Bạch bây giờ đã biết thứ đó là gì. Cái thứ đó chắc chắn giống như thứ mà những nam nhân trước đây dùng để tiến vào bên trong mẫu thân. "Tử Thiên là muốn dùng nó tiến vào trong cơ thể mình?" Không, không được! Tiểu Bạch không muốn Tử Thiên chết a. Tiểu Bạch muốn Tử Thiên mãi mãi bên cạnh mình, vuốt ve rồi còn chải lông cho Tiểu Bạch nữa.

Nghĩ vậy, Tiểu Bạch liền cố sức vùng vẫy, đôi mắt không biết từ lúc nào mà đã ngấn lệ, giọng run ray.

- Không .... không được!

Đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ thì đột nhiên tiểu yêu tinh lại vùng vẫy muốn thoát làm Tử Thiên có chút bực bội. Hai tay liền bắt lấy tiểu yêu tinh đang làm loạn, nhìn xuống thấy tiểu yêu tinh là đang khóc liền mềm lòng.

- Sao lại không được?

- Không ... được!

- Nàng không muốn?

Tiểu Bạch gật gật đầu, ngước lên nhìn lại thấy Tử Thiên đang nhíu mày, sợ Tử Thiên sẽ vì vậy mà bỏ rơi mình lại lắc lắc đầu, rồi lại nghĩ Tử Thiên nếu còn tiến tới sẽ chết lại là gật đầu.

Tử Thiên nhìn tiểu yêu tinh trong lòng gật đầu không muốn cùng mình ân ái thì tức giận nhưng sau đó lại thấy tiểu yêu tinh lắc đầu, rồi lại gật đầu, loạn cả lên. Tức giận lúc đầu sớm biến đâu mất mà giờ chỉ còn buồn cười. Kéo tiểu yêu tinh vào lòng ôm thật chặt không cho tiểu yêu tinh làm loạn, một tay sờ lấy đôi tại hồ ly mềm mại kia, tay còn lại khẽ vỗ lưng cho tiểu yêu tinh bình tâm lại. Tử Thiên khẽ hỏi:

- Nàng biết chúng ta đang làm gì không?

Tiểu Bạch không nói gì, đôi tay ôm chặt lấy Tử Thiên mà khẽ gật đâu.

Tử Thiên khẽ cười.

- Thật không muốn?

Lại thấy tiểu yêu tinh kia khế gật đầu, rồi một chút lại khẽ lắc đầu. Tử Thiên là bị tiểu yêu tinh này làm cho mê muội, khẽ sẳng giọng.

Là muốn hay không muốn?

Tiểu Bạch nghe giọng Tử Thiên có chút bực mình liền run rẩy, trong lòng loạn cả lên không biết phải làm sao. Tiểu Bạch thật muốn gần gũi với Tử Thiên nhưng lại càng không muốn Tử Thiên xa lánh, bỏ rơi mình mà sợ hãi. Trong lúc rối rắm không biết làm gì liền trả lời:

Không biết!

Tử Thiên thật có chút buồn cười lại có chút tức giận. Bản thân là lần đầu tiên động tình, lần đầu tiên muốn hoan ái lại bị từ chối, mà đối phương lại không biết tại sao. Cả người đang dục hỏa thiêu đốt, tiểu yêu tinh kia lại đột nhiên từ chối hỏi ai mà không bực tức cho được. "Tiểu yêu tinh này thật hư! Vẫn là phải dậy dỗ ra trò mới được."

Tử Thiên liền đẩy Tiểu Bạch ra khỏi lòng mình, để nàng đối mặt với mình để hảo hảo nói chuyện. Tử Thiên lấy hết sức bình tĩnh còn sót lại trong người mình ra hỏi:

- Tại sao lại không muốn?

Tiểu Bạch nhìn Tử Thiên hình như không còn tức giận thì phải, lại nghe giọng nhẹ nhàng của Tử Thiên liền bình tâm một chút.

- Sẽ ... sẽ .... chết.

- Hå?

- Sẽ chết....

Tử Thiên mặt đầy khó hiểu nhìn Tiểu Bạch. Để khẳng định thêm lần nữa Tử Thiên lại hỏi:

- Sẽ chết?

Tiểu Bạch liền gật gật đầu khẳng định thêm một lần nữa.

- Sẽ chết!

----Dãy Phân Cách----

Ai hóng chap sau không? Vì có vẻ vote H nhiều nên H nữa đấy, chưa xong đâu.

Nên để Tiểu Bạch nằm dưới hay nằm trên đây?