Thời tiết tháng tám nắng nóng đến sợ, mặc dù ngồi ở trong phòng họp có điều hòa nhưng Từ Hành Anh lại cúi đầu lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.
Từ Hành Anh mặc một bộ tây trang màu xám, đôi chân xinh đẹp được bao bọc trong đôi tất trong suốt, đế giày cao gót ma sát với mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ chỉ mình cô có thể nghe thấy.
Nếu nhìn kỹ Từ Hành Anh, sẽ phát hiện chân cô hơi run, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng sau khi tái nhợt lại nhanh chóng đỏ ửng lên, đặc biệt là ở vành tai.
Từ Hành Anh lo lắng nắm chặt lấy cuốn sổ đặt trên đùi, hơi khom người xuống để che giấu sự bất an.
Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống theo tóc, có lẽ Từ Hành Anh không chịu được nữa, cả người cô run lên vì căng thẳng.
Cô...
Cô cảm giác được ngực của mình đang từ từ căng ra.
Đã rất lâu rồi cô không bị tràn sữa, sao hôm nay tự nhiên sữa lại tràn ra.
Nghĩ lại, hôm nay cô chỉ mặc chiếc áσ ɭóŧ rất mỏng vì sợ nóng, thậm chí cô còn mặc áo sơ mi mỏng dưới áo vest, áo vest bên ngoài cũng là loại siêu mỏng được mua riêng.
Ngực của cô rất lớn, vừa to vừa tròn, hình dáng rất đẹp, có khi chính cô cũng bị ngực của mình làm cho mê muội, nhưng khuôn mặt ngọt ngào, vui tươi của cô hoàn toàn trái ngược với dáng người.
Để không lộ vóc dáng, cô thường mặc những bộ quần áo rộng rãi hết mức có thể, nhưng từ khi trở thành thư ký của chủ tích, hàng ngày cô đều phải mặc những bộ đồ công sở bó sát.
Thân hình đáng tự hào của cô không còn che giấu được nữa, bộ ngực khủng, eo thon cùng với đôi chân dài thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Nhưng hầu hết đều là những ánh mắt thăm dò không có ý tốt...
Nếu sữa bắt đầu tràn ra, áo của cô nhất định sẽ bị ướt, nhưng trong phòng họp có nhiều người như vậy, mà sau khi họp thì cô có cũng có rất nhiều việc cần phải làm.
Có lẽ là không ai để ý đến quần áo của cô đâu, dù sao thì mọi người đều đang họp nghiêm túc.
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng họp.
Giám đốc marketing vẫn hùng hổ báo cáo rằng toàn bộ phòng marketing đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trong quý vừa qua.
Họ vô cùng tự hào với thành tích đạt được hoàn toàn khác so với quý trước, giống như bị biến chất vậy, nói hết câu này đến câu khác, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Từ Du Trật ngồi ở đầu bàn họp đang chậm rãi trầm xuống.
Từ Du Trật ngồi ở đầu bàn hội nghị, đeo một cặp mắt kính, ăn mặc tỉ mỉ, mặc kệ thời tiết nóng nực như thế nào, áo sơ mi của hắn đều cái đến cúc trên cùng, trên mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Từ Du Trật đã nghe báo cáo của giám đốc marketing trong gần 20 phút, những nội dung kia hắn đã sớm biết, nhưng trưởng phòng marketing nhảy ra nói lại một chuỗi dài như vậy, hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tiếp.
Tay phải hắn tùy ý cầm bình giữ nhiệt lên, mở ra, nhìn vào trong, đáy bình giữ nhiệt chỉ còn một tầng màu trắng nhạt còn xót lại.
Từ Du Trật ghé mũi vào miệng bình ngửi một cái, cố gắng trấn định cơn bực bội đang dần dâng lên trong lòng.
Nhưng dường như không có ích gì.
Hắn cần sữa.
Từ Du Trật gõ lên mặt bàn mấy cái, sau đó giơ tay lên ngắt lời giám đốc marketing.
"Nghỉ 10 phút." Từ Du Trật một bên cầm điện thoại lên định đi ra ngoài, một bên nhìn Từ Hành Anh gõ ngón tay cái lên bình giữ nhiệt.
Từ Hành Anh hiểu ý, là trong bình trống rỗng.
Một trong những việc hằng ngày của cô chính là lấp đầy cái bình giữ nhiệt đó.