Quốc Vương Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 103. Đáng ghét

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn, thái tử nhí Lục Trăn cùng với chưởng môn nhí Thiên Linh Linh vì để đề phòng người khác nhìn lén idea tuyệt vời của mình nên thở hổn hển mà ôm cái tổ gỗ mình phụ trách đến ba góc của thảm lông “làm vua một cõi”.

Tưởng Quyện cảm thấy hắn không cùng một mặt bằng chung với cấp bậc nghệ thuật của đám nhãi con này, cho nên cũng thở hồng hộc mà kéo cái tổ gỗ của mình đến góc cuối cùng kia, lúc nghệ thuật gia chân chính sáng tác đều rất cô độc, hắn mới không ở cạnh người khác.

Vạn Vạn Tuế và Ung Ân ở lại giữa tấm thảm, khuôn mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế nghiêm túc, cầm bút vẽ hơi suy nghĩ một lúc, rồi thấp đầu dưới bút như có thần mà vẽ lên tổ gỗ, thỉnh thoảng còn cầm lấy một ít vật trang trí, lạch cạch dán lên tổ gỗ.

Ung Ân rất hâm mộ Vạn Tuế, cậu ngay cả một chút ý tưởng cũng không có.

Không chỉ có Ung Ân không có ý tưởng, bốn nghệ thuật gia nhí tìm được địa điểm sáng tác lý tưởng khác cũng không có ý tưởng, chúng vốn đã chuẩn bị tốt để linh cảm bay biu biu ra ngoài, nhưng chết người, căn bản không có.

Bốn nghệ thuật gia nhí bắt đầu ngồi không yên, lén quay đầu tới lui, nhìn thấy chỉ có Vạn Tuế bận rộn ở chỗ đó, lòng chúng ngứa ngáy, muốn nhìn xem Vạn Tuế vẽ cái gì, nhưng lại không bỏ thể diện được, cho nên đều lặng lẽ động chân, lén lút đi sát về hướng giữa, ý định nhìn lén.

Chúng thấy rồi! Nhưng căn bản nhìn không hiểu.

Cũng may Ung Ân không giống chúng, không có gánh nặng gì, cậu ngồi bên cạnh Vạn Tuế, yên tĩnh mà quang minh chính đại nhìn cô sáng tác, cậu cũng xem không hiểu, nhưng cậu chẳng sợ người khác chê cười mình, trực tiếp nâng tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi Vạn Tuế: “Cái này là khoai sọ sao?”

Vạn Vạn Tuế dừng lại, nhìn về phía thứ mà Ung Ân chỉ, sau đó lắc lắc đầu nhỏ, công bố đáp án chính xác: “Ba.”

“À.” Ung Ân hiểu rồi gật gật đầu, chỉ chỉ củ khoai sọ bên cạnh củ hồi nãy, “Vậy cái này chắc là mẹ của Vạn Tuế.”

Khuôn mặt đại ca của Vạn Vạn Tuế có hai đám mây đỏ bay lên, hơi ngượng ngùng mà tiếp tục lắc đầu: “Cái này là vẽ sai, tớ định vẽ ba, nhưng vẽ rất giống khoai sọ, cho nên dứt khoát đổi nó thành khoai sọ.”

Ung Ân nhăn mày nhỏ nhìn ba của Vạn Tuế không dễ phân biệt rõ với khoai sọ, cố gắng muốn tìm ra sự khác biệt giữa chúng, tìm thật lâu, vẫn cảm thấy hai thứ y đúc nhau, cho nên Ung Ân từ bỏ, trên phương diện nghệ thuật, cậu kém Vạn Tuế quá nhiều.

“Tớ muốn vẽ hết người nhà của tớ lên trên.” Vạn Vạn Tuế vừa tiếp tục vẽ nguệch ngoạc, vừa nói ra ý tưởng sáng tác của mình với Ung Ân, “Để người một nhà chúng tớ bảo vệ động vật nhỏ trong rừng, cùng chúng vượt qua mùa đông này.”

“Tuyệt vời quá.” Ung Ân thích ý tưởng này của Vạn Tuế.

“Cậu cũng có thể vẽ người nhà của cậu lên.” Vạn Tuế cổ vũ Ung Ân gia nhập, “Như vậy hai nhà chúng ta có thể làm hàng xóm.”

“Ừ!” Đôi mắt xinh đẹp của Ung Ân sáng lên, lập tức gật mạnh đầu, nhận lời mời của Vạn Tuế. Tính đến lần này, cậu đã tới nhà Vạn Tuế chơi được hai lần, lần này còn ở cả đêm, tuy thời gian không nhiều, nhưng cậu thật sự rất thích nhà Vạn Tuế, họ vừa vui vẻ vừa náo nhiệt, làm hàng xóm của họ nhất định sẽ vui vẻ cực kỳ.

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn chồng tay lên đặt bên tai, nghiêm túc nghe lén, nghe thấy Ung Ân muốn làm hàng xóm với Vạn Vạn Tuế, cô bé ngồi không yên, dựng chân đứng lên, đang chuẩn bị đi về hướng Vạn Tuế, đã nhìn thấy Thiên Linh Linh và Lục Trăn ở hai góc kháng nhau cũng đã đứng hết lên.

Hai tiểu yêu tinh này có tâm tư gì, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn sao không đoán được?

Cô bé có thể để chúng giành trước sao? Đương nhiên không thể!

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, trộm chuông để vang tiếng mà huy động cảm xúc, ai ui một tiếng, thất tha thất thểu mà từ một góc thảm lông chạy về phía Vạn Vạn Tuế.

Nhìn thấy diễn xuất của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn, thái tử nhí Lục Trăn chớp mắt, cũng đỡ đầu, nói mãi câu “Đầu trẫm có chút choáng váng”, xiêu xiêu vẹo vẹo mà chạy về phía Vạn Vạn Tuế, kĩ thuật diễn này của thái tử nhí là học hỏi từ những phi tử của phụ hoàng cậu.

Kĩ thuật diễn của hai bánh bao nhỏ này rất tinh vi, tự nhiên như vậy mà đi đến bên cạnh Vạn Tuế, dựa vào lí do “vướng ngã” và “váng đầu”, ngã ngay phía trước cái tổ gỗ Vạn Tuế vẽ, sau đó giả bộ “không cẩn thận” mà nhìn người nhà Vạn Tuế vẽ trên tổ gỗ, thuận thế ngó ra, tuy chúng đã nghĩ kĩ sẽ vẽ gì, nhưng chúng suy nghĩ một chút, cảm thấy trong rừng chỉ có nhà Vạn Tuế và nhà Ung Ân thì quá quạnh quẽ, cho nên vì Vạn Tuế và Ung Ân, vì động vật nhỏ trong rừng, chúng sẽ cố gắng quyết định từ bỏ thứ chúng muốn vẽ lúc đầu, vẽ người nhà của mình để bảo vệ động vật.

“Ừ.” Vạn Vạn Tuế là một bạn nhỏ thích xem kênh giáo dục, còn hơn cả xem phim hoạt hình và phim truyền hình phổ biến, không hề nghi ngờ gì với kĩ thuật diễn của Hạ Vị Mãn và Lục Trăn.

Chưởng môn nhí Thiên Linh Linh ngay thẳng lại không vòng vo như vậy, chân ngắn nhỏ đi 258 bước, đứng trước mặt Vạn Tuế, không chờ nói gì, đã thấy Hạ Vị Mãn và Lục Trăn đang diễn, sau đó nhận được lời mời của Vạn Vạn Tuế.

Còn có thể như vậy?

Học được!

Chưởng môn nhí Thiên Linh Linh cảm thấy mình đã mở cánh cổng của thế giới mới, được khai sáng.

Cô ta nuốt lại câu hỏi với Vạn Tuế là mình có thể vẽ các đệ tử Thanh Hà quan lên, làm hàng xóm với cô hay không trở về, trầm tư một lát, chân ngắn lui về phía sau vài bước lùi qua bên kia thảm, sau đó cà cà chạy lấy đà, ở vận tốc tối đa giả vờ bị vướng phải cục đá, víu một cái bay qua nửa chiều dài của cái thảm, ngã cái bốp trước mặt Vạn Tuế, run rẩy giơ tay, giọng nói suy yếu: “Ông đây, ông đây bị ngã!” Bắt lấy góc áo của Vạn Vạn Tuế, “Để Thanh Hà quan của ông đây làm hàng xóm của mày, bằng không ông đây sẽ không đứng dậy!”

Không hổ là chưởng môn nhí của Thanh Hà quan, giả vờ ngã cũng giống như thoán thiên hầu*.

*Tên một loại pháo hoa có cây cắm dưới đất, đốt để nó bay lên trời.

Nhưng kĩ thuật diễn khoa trương giả dối như vậy, Vạn Vạn Tuế vẫn tiếp nhận.

Vì thế trừ Tưởng Quyện, đám túi sữa nhỏ còn lại đều đã chọn xong chủ đề của mình ––––– người nhà.

Thiên Linh Linh không có phiền não gì, người nhà của cô chính là đệ tử Thanh Hà quan, cùng với các ông bà đại lão, rất nhiều người, cho nên cô phải nắm chắc thời gian để vẽ hết họ lên.

Mà ba túi sữa nhỏ khác lại không giống nhau.

Lúc đầu Ung Ân không có trở ngại gì, thuận lợi vẽ mình và anh trai Ung Dập lên cái tổ gỗ, nhưng vẽ xong, cậu lại dừng lại.

Cậu không muốn vẽ ba mình, ba cậu không hề quan tâm gì tới cậu và anh trai, sao có thể quan tâm tới động vật nhỏ trong rừng? Hơn nữa nơi ông ấy thích nhất là công ty của ông, không phải là nhà, cho dù cậu vẽ ông ấy lên tổ gỗ, ông cũng sẽ chạy tới công ty, không thể bảo vệ động vật nhỏ.

Ung Ân không chút do dự pass ba Ung.

Vậy mẹ thì sao? Ung Ân nắm lấy bút vẽ, trong đầu hiện lên gương mặt ấm áp tươi cười trong giấc mơ trưa nay, trong lòng như có nước biển chảy vào, vừa chát vừa đau.

Cuậ tin rằng, người mẹ hiền lành dịu dàng nhất định sẵn lòng cùng chúng bảo vệ động vật nhỏ trong rừng.

Nhưng mà… bà ấy không còn nữa, bà bị cậu hại chết.

Trước mắt Ung Ân từ từ trở nên mông lung, khẽ chớp mắt, nước mắt rơi xuống, rớt lên hai người nhỏ bé đang nắm tay trên tổ gỗ, khuôn mặt tươi cười của họ bị lem ra.

Ung Ân nhanh chóng dùng tay lau sạch nước mắt của mình, đầu ngón tay dừng trên gương mặt tươi cười mà cậu vẽ cho Ung Dập, trái tim nhỏ bị nhéo càng đau.

Thật ra trước kia anh trai rất thích cười, sau khi mẹ rời đi, anh mới thay đổi, trở nên không thích để ý đến cậu, trở nên lạnh như băng.

zhất định anh cũng rất nhớ mẹ.

Nếu không phải vì bảo vệ cậu, mẹ sẽ không phải chết, anh trai cũng sẽ không đau lòng.

Ung Ân nhìn hai chân không có bất cứ cảm giác gì của mình, cậu thật sự thật sự rất ghét mình, cậu là đồ ăn hại chỉ biết liên lụy đến người khác, những người kia nói không sai, cậu là ngôi sao tai họa, cậu vốn không xứng có người anh trai tốt như vậy, cũng không xứng làm hàng xóm với Vạn Tuế.

Nghĩ vậy, Ung Ân nâng tay, đương định xóa đi hình vẽ người đại diện cho mình trên tổ gỗ, nhưng bút vẽ rơi xuống, lại lệch sang chỗ trống bên cạnh.

Ung Ân nhăn mày, nhìn cái tay không chịu sự khống chế của mình, cậu đây là bị làm sao vậy? Vì sao lại cảm nhận được có người cầm tay cậu? Cậu không cảm thấy sợ hãi, bởi vì cái tay đó ấm áp mềm mại, còn có cảm giác quen thuộc.

Trong lúc Ung Ân hòa hoãn lại, bút vẽ nhẹ nhàng vẽ ra một bóng hình.

Ung Ân đột nhiên nhận ra cái gì đó, cậu ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn một cái bóng đang vây quanh cậu, khẽ cười với cậu, sau đó cúi đầu tiếp tục nắm lấy bàn tay cậy, lấp đầy hình dáng kia.

“Mẹ không trách Ung Ân sao?” Đôi mắt Ung Ân hồng hồng, nhỏ giọng hỏi bóng hình nửa trong suốt kia, cậu không rõ vì sao mẹ lại quay về, càng không rõ vì sao mẹ vẫn còn sẵn lòng trở về nhìn “hung thủ” hại chết bà là cậu.

Bóng dáng kia không nói gì cả chỉ lẳng lặng vẽ tranh, vẽ xong, mới nâng tay lên, dịu dàng vỗ lên mái tóc của Ung Ân, Ung Ân cúi đầu xuống, nhìn thấy trên tổ gỗ có thêm một hình người thứ ba, nhìn thấy người đó có tóc quăn dài, váy xinh đẹp, kéo tay hai người còn lại, nước mắt cậu tí tách rơi xuống.

Là mẹ, kéo tay cậu và anh trai.

Bà không trách cậu, bà còn yêu cậu.

Thái tử nhí Lục Trăn cũng gặp phải đề khó, người nhà của cậu chắc chắn là phụ hoàng cậu sùng bái kính yêu nhất, tuy rằng có một quãng thời gian không gặp phụ hoàng, nhưng giọng nói và điệu cười của phụ hoàng vẫn luôn khắc rõ trong lòng cậu, nghệ thuật họa tranh của cậu là phụ hoàng đích thân dạy dỗ, có thể nói là vô cùng tinh vi, cho nên cậu hạ bút không chút do dự, vài nét đã vẽ ra được người phụ hoàng anh minh thần võ, uy nghiêm anh tuấn của mình.

Nhưng cậu không chỉ có phụ hoàng, còn có mẫu hậu.

Khó chính là khó ở chỗ này.

Mẫu hậu của cậu sau khi cậu sinh không bao lâu đã bị bệnh mất, cậu chưa từng nhìn thấy bà, cả bức vẽ cũng chưa từng thấy qua, phụ hoàng cậu cũng rất ít khi đề cập đến mẫu hậu, cậu chỉ nghe bà vυ' của mình nói qua, dưới khóe mắt phải của mẫu hậu có một nốt ruồi đỏ rất đẹp.

Rốt cuộc mẫu hậu có dáng vẻ gì chứ? Thái tử nhí Lục Trăn một chút manh mối cũng không có, cho nên cậu chỉ có thể vẽ vài hình thái khác nhau của phụ hoàng mình.

Càng vẽ trái tim nhỏ càng cô đơn, trong nhà Vạn Tuế có rất nhiều người, có ba mẹ, anh chị, còn có ông bà ngoại, nghe nói còn có bà cố ngoại.

Trong hoàng cũng cũng có rất nhiều người, nhưng các cô ấy không hề giống người nhà của Vạn Tuế một chút nào, không muối dưa, không có bãi đỗ xe, cũng không ăn cơm xem TV chơi trò chơi với nhau.

Thật ra cậu không hề thích hoàng cung chút nào, cậu cảm thấy rất cô đơn, nhưng phụ hoàng cũng cô đơn như vậy, cậu không nỡ rời khỏi ông, cho nên từ trước tới nay cậu chưa từng nói ra suy nghĩ thật sự với người khác rằng cậu muốn đi chơi.

Hiện giờ cậu rất vui, nhưng vẫn rất nhớ phụ hoàng, nếu phụ hoàng cũng ở đây thì tốt rồi, cậu có thể dẫn phụ hoàng cũng nhau muối dưa chua, cùng phụ hoàng xem chú gấu Boonie, cùng phụ hoàng ăn món ngon tuyệt thế mà hoàng cung tuyệt đối không có được –––– que cay và snack khoai tây…

Thái tử nhí Lục Trăn đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn tay mình, rõ ràng cậu không dùng sức, nhưng tay cậu lại tự di chuyển.

Ma?! Bàn chân của thái tử nhí Lục Trăn toát khí lạnh, sợ tới mức không dám cử động, nhưng khi nhìn thấy “con ma” đang thao túng cậu lại xóa đi bức tranh “phụ hoàng” cậu cực khổ vẽ, thái tử nhí Lục Trăn tức giận, đó chính là phụ hoàng của cậu, ai cũng không được khinh nhờn phụ hoàng!

Cậu vừa định cướp tay mình về trong tay “ma”, đột nhiệt cảm thấy trên đầu có một ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc đánh tới, cậu phản xạ có điều kiện mà lập tức ngồi thẳng người, sau đó mới ngẩng đầu, đôi mắt trợn to thêm một vòng: “Phụ hoàng?!”

Tiên đế nhìn thái tử nhỏ Lục Trăn bằng ánh mắt lạnh lùng, không mở miệng, tiếp tục nắm tay của thái tử nhí xóa hết con khỉ vàng xấu cùng cực trên cái tổ gỗ.

“Vì sao phụ hoàng lại xóa đi bức vẽ nhi thần vẽ cho ngài?” Thái tử nhí Lục Trăn vẫn cảm thấy khó hiểu, tiên đế thở nặng một hơi, cố gắng nhịn, nắm tay nhỏ của Lục Trăn, ba nét gộp thành hai vẽ hình mình ngồi trên long ỷ, quân lâm thiên hạ trên tổ gỗ.

Tiên đế còn chưa kịp gật đầu hài lòng, đã nghe nhi tử ruột của mình nói thầm: “Cái này đâu có giống phụ hoàng, nhi thần vẽ mới giống, vẽ ra được hào quang thần vận của phụ hoàng!”

Tiên đế hộc máu, ở trong mắt của con mình, con khỉ vàng mới là ông sao?

Xét thấy cơ hội gặp con trai không dễ, tiên đế miễn cưỡng tha thứ cho đôi mắt không quá sáng của thằng con trai ruột, lại nắm lấy tay của thái tử nhỏ.

Lần này ông hạ bút chậm hơn rất nhiều, như vừa vẽ vừa nhớ tới cái gì đó, mặt mày khi thì tràn ra ưu sầu, khi thì lại nhiễm ý cười nhàn nhạt.

Thái tử nhí Lục Trăn căn bản không có thời gian suy xét làm sao phụ hoàng mình tìm được mình, sự chú ý của cậu đã bị bức vẽ của phụ hoàng hấp dẫn, đó là một người phụ nữ.

Thật xinh đẹp, nhìn qua có hơi dữ, hoàn toàn không khớp với các phi tần trong hoàng cung của phụ hoàng cậu, mấy cô phi tử đó nào dám biểu lộ dáng vẻ như vậy trước mặt phụ hoàng cậu.

Đây là ai chứ? Lục Trăn tự hỏi một lúc, khuôn mặt nhỏ cúi xuống: “Đây là phi tử phụ hoàng mới tìm được sau khi phi thăng thành tiên sao?” Hừ, không tới tìm cậu trước, mà lại đi tìm phụ nữ trước, mệt cho cậu còn nhớ ông như vậy! Qủa nhiên đàn ông đều là móng heo*!”

*Gốc là “đại móng heo”, một thuật ngữ mạng ý nói “đàn ông chẳng có điểm gì tốt”.

Cơ thể của tiên đế xiêu vẹo, trăm triệu lần cũng không ngờ tới sức tưởng tượng của con trai mình lại phong phú như vậy, sau khi ổn định mình, đổi một bút vẽ sạch chấm lấy màu đỏ, hạ xuống nét bút cuối cùng nơi khóe mắt người nọ.

Lục Trăn hiểu ra: “Đây, đây là mẫu hậu của nhi thần?”

Tiên đế nhìn bức vẽ kia, một lúc lâu sau, gật đầu, trong đôi mắt vô tình ccuar đế vương xuất hiện một tia dịu dàng hiếm thấy.

Thái tử nhí Lục Trăn không nỡ rời mắt khỏi bức vẽ của tiên đế, tuy mới nhìn thấy mẫu hậu, hơn nữa còn là trong bức vẽ của phụ hoàng, nhưng cậu liếc mắt một cái đã thích bà.

Tiên đế nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của Lục Trăn thì khóe môi nhếch lên một đường không dễ phát hiện, lại hạ bút, vẽ ra thêm nhiều dáng vẽ khác của người phụ nữ kia, giống như tranh liên hoàn, vẽ lại từng màn vừa bình đạm vừa oanh liệt lúc bà sinh thời ở cạnh ông cho nhi tử của họ xem, Lục Trăn xem đến vui vẻ, thỉnh thoảng còn bật cười, càng nhìn càng thích mẫu hậu mình, người cậu kính nể nhất cũng chuyển từ phụ hoàng sang mẫu hậu đại nhân mà cậu chưa từng thấy mặt –––– cậu mới biết được, mẫu hậu vĩ đại của mình dám đánh phụ hoàng cậu!

Tiên đế mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút thâm trầm, lúc ông còn sống, không ngờ tới nàng ấy sẽ rời đi sớm như vậy.

Cũng không ngờ tới, mình sẽ rời đi sớm như vậy.

Ông vẫn luôn có điềm tiếc nuối, không nói nhiều chuyện xưa của họ trước mặt nhi tử của mình.

Hôm nay, ông muốn đền bù nỗi tiếc nuối này.

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn nâng cằm nhỏ, vô cùng có dáng vẻ của nghệ thuật gia mà cầm bút vẽ, trước tiên vẽ vẻ ngoài tuyệt mĩ của mình lên tổ gỗ, sau đó lại đại phát từ bi vẽ thêm cả quản gia, đương nhiên phải vẽ nhỏ thôi, không thể che đi sự nổi bật của cô bé.

Ổn, đây là tất cả người nhà của mình.

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn nhìn hai hình người lẻ loi trên tổ gỗ, đôi mắt càng lúc càng đỏ, nhưng cô vẫn kiên trì nâng cằm, dáng vẻ ngạo kiều không ai bì nổi.

Cho dù ít người nhà thì sao? Cô bé chính là đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đó, có tiền xài không hết, chỉ cần cô muốn, không có thứ gì cô bé không chiếm được.

Hạ Vị Mãn suy nghĩ, không đúng, không thể nói ra những lời tuyệt đối như vậy, cũng có thứ cô bé có tiêu tiền cũng không mua được, ví dụ như món đồ chơi ông ngoại làm cho Vạn Tuế, đồ ăn ba mẹ làm cho Vạn Tuế, anh trai chị gái có thể chơi trò chơi với Vạn Tuế.

Nhưng vậy thì sao? Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn trợn mắt, Vạn Tuế có tiền của cô bé sao? Người nhà họ Vạn cộng hết lại cũng không thể có tiền như cô.

Tiền mới là quan trọng nhất, nhóc con ba tuổi rưỡi Vạn Tuế kia hiện giờ không hiểu, về sau mà biết, sẽ hâm mộ cô bé!

Nghĩ vậy Hạ Vị Mãn nâng tay, vẽ một đống nhân dân tệ lên cái tổ của mình, lại vẽ thêm một cái túi hàng hiệu lên tay cho mình, hài lòng cười cười, nhưng chưa cười được bao lâu, gương mặt tươi cười của cô bé đã dừng lại, cô bé nhíu mày nhìn từng mảng trống lớn trên tổ gỗ, trong lòng trống rỗng.

Đáng ghét!

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn cúi đầu, có nước mắt trong suốt vướng nắng rơi xuống.

Cô thật sự rất ghét ba mẹ mình!