Quốc Vương Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 89. Người nhà của Vạn Tuế đều rất tuyệt vời

Vãn triều tương đương với tảo triều*, lúc đầu cậu còn cảm thấy đau khổ vì mất đi văn võ bá quan, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện, cậu vẫn có thể thượng tảo triều, nghe người khác thông báo những việc nhỏ có liên quan tới giang sơn của mình, hơn nữa không chỉ có tảo triều, còn có vãn triều, cậu thậm chí có thể lười biếng không cần dậy sớm cũng có thể nghe người ta thông báo công việc.

*Tảo triều: lên triều vào sáng sớm, ngược lại với vãn triều là vào buổi chiều.

“Muốn xem bản tin thời sự?” Ông ngoại của Vạn Tuế nghe được yêu cầu của thái tử nhí Lục Trăn, đôi mắt sáng lên, nhà họ Vạn không có ai xem tin tức cùng ông cả, đứa bé này tuổi còn nhỏ đã có thể có niềm vui thú giống ông, ông rất vui, ngay cả báo cũng không đọc nữa, mỗi người ngồi một đầu sô pha chung với thái tử nhí Lục Trăn, một già một trẻ ngồi thẳng tắp, chăm chú như nhau, chờ bản tin thời sự bắt đầu.

Bởi vì tin tức còn phải đợi một chút mới bắt đầu, thời gian này quyền khống chế điều khiển từ xa tạm thời giao cho Vạn Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế dừng kênh cố định ở kênh giáo dục, nghiêm túc học tập cùng chuyên gia về lĩnh vực giáo dục trong tivi “làm thế nào dạy dỗ tốt trẻ con từ 3~5 tuổi”.

Ngô Hoàng cũng dựng xe đi vào, cầm quả táo trên bàn ngậm rồi đi vào phòng bếp, mệt mỏi mà thuần thục mang tạp dề gấu anh vào giúp ba Vạn làm nốt cơm tối.

Một lát sau, cửa lại được mở ra một lần nữa, Vưu Giai xách theo một trái bowling đi vào, vừa thay giày, vừa lăn trái bowling trong tay vào phòng khách, trái bowling lăn lông lốc đến giữa phòng khách, thở phì phò duỗi cặp chân tay ngắn cũn ra, thì ra là cậu thiếu gia Tưởng Quyện (phiên bản trẻ con) bệnh kiều lê lết theo Vưu Giai cả ngày học, hắn vừa định ngỏ lời gì đó về hành vi lăn hắn long lóc vào nhà của Vưu Giai, đột nhiên thấy thái tử nhí Lục Trăn chưa từng gặp qua đang ngồi trên sô pha, vào lúc thái tử nhí Lục Trăn không đỏ mặt thì vẫn khá là khí chất, ngồi ở đó không nói không rằng không làm gì lại có một loại hào quang siêu thoát không hợp với đám bạn cùng lứa.

Tiểu bệnh kiều sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, khói mù tụ lại trong đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi dời mắt, nhìn về phía Vưu Giai đang đi vào, dùng ánh mắt chất vấn cô: Ai đang ngồi trên sô pha?

Vưu Giai nhìn theo ánh mắt muốn ăn thịt người của Tưởng Quyện mà thấy Lục Trăn.

“Vạn Tuế, đây là em mang về hôm nay à?” Vưu Giai xoa đầu nhỏ của Vạn Tuế, cười tủm tỉm với thái tử nhí Lục Trăn rồi vẫy tay: “Bạn nhỏ, chào em, chị là chị của Vạn Tuế.”

Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Quyện u ám hơn, sao Vưu Giai có thể cười vui vẻ với người khác như vậy? Thằng nhóc mới tới này vừa nhìn đã không bình thường, chẳng lẽ cũng là người cải lão hoàn đồng giống hắn.

Tưởng Quyện càng nghĩ càng bực bội, bước chân ngắn nhỏ, đi bước một về phía Vưu Giai, còn chưa đến trước mặt Vưu Giai, đã nghe ba Vạn bưng xương sườn đi ra từ phòng bếp: “Ăn được rồi, đám mèo nhỏ ham ăn! Ba, ăn cơm thôi! Ngô Hoàng gọi bà ngoại con xuống ăn đi!”

Ông ngoại trầm mặc đứng lên, thay Ngô Hoàng đi gọi bà ngoại Vạn Tuế đang mê mẩn lướt Douyin trong phòng, Ngô Hoàng được ông ngoại làm thay, nhún vai, xoay người bưng đồ ăn được chia phần đi tìm bà cố ngoại vì không thích bọn họ ầm ĩ nên muốn tự ăn trong phòng mình.

Tưởng Quyện không có hứng thú với chuyện người khác đang làm gì, trong mắt hắn chỉ có Vưu Giai, hắn đứng trước mặt Vưu Giai, u ám nhìn chằm chằm cô, đang định phát bệnh, đã bị kéo bay bởi Vạn Vạn Tuế nhằm hướng sườn mà đi như gió.

Vạn Vạn Tuế một tay kéo thái tử nhí Lục Trăn, một tay kéo tiểu bệnh kiều Tưởng Quyện, nhón chân chạy như ninja, chạy đến nhà ăn, kéo ghế dựa, ngồi bên trên, nghiêm túc mở miệng với ba Vạn đang mỉm cười bưng sườn thơm ngào ngạt: “Meo meo meo.”

Đám mèo nhỏ ham ăn đã tới, đem sườn tới đi.

“Sao mày lại kéo tao?” Tưởng Quyện mơ màng hồ đồ đến nhà ăn, bệnh còn chưa mắc, cực kỳ không vui, nhưng khi hắn nghe mùi sườn thì vẫn ngồi xuống.

Trước kia Tưởng Quyện bởi vì một vài chuyện nên có một vài tật xấu, hắn hơi có bệnh kén ăn, ngay cả đầu bếp xuất sắc nhất làm cao lương mỹ vị gì, hắn ngay cả nhìn cũng lười. Cũng không biết đồ ăn nhà họ Vạn có ma lực gì, thế mà có thể khiến khẩu vị của hắn được mở rộng.

Thái tử nhí Lục Trăn cũng không rõ lắm chuyện mình từ phòng khách đã lập tức đến nhà ăn thế nào, nhưng cậu cảm nhận được cái tay ngắn nhỏ của mình vì quá giờ cơm nên trở nên cứng đờ, nhanh chóng nâng cánh tay ngồi xuống cạnh Vạn Tuế.

Thấy ba bánh bao nhỏ hoặc kín đáo hoặc rõ ràng ngồi chờ cơm, ba Vạn cười tủm tỉm định đặt xương sườn xuống, lại nghe thấy Ngô Hoàng vừa đi về vừa ngăn lại: “Chờ một chút.” Khó khi mắt anh được mở hết, khi đi cũng trở nên nhanh hơn, nắm đôi đũa ngồi xuống, sau đó ra hiệu ba Vạn có thể đặt xương sườn xuống.

Vưu Giai trợn trắng mắt với Ngô Hoàng: “Heo tham ăn, không phải anh muốn cướp xương sườn với ba đứa nhóc đó chứ?”

Ngô Hoàng biếng nhác quét mắt, ngoài miệng phong khinh vân đạm: “Lỗ đen, có giỏi thì mày bỏ đũa xuống.”

“Sao anh lại nói chuyện như vậy với cô ấy?” Tưởng Quyện nhăn mày nhỏ, âm trầm nhìn về phía Ngô Hoàng.

Ngô Hoàng còn chưa nói gì, Vưu Giai đã gõ lên đầu hắn một cái: “Sao em lại nói chuyện như vậy với anh trai chị?”

“Giai Giai, đừng bắt nạt trẻ con.” Ba Vạn hơi trách cứ mà nhìn về phía Vưu Giai.

“Con có bắt nạt nó đâu.” Vưu Giai phô bày nụ cười ngọt ngào với ba Vạn, vuốt ve cái đầu nhỏ của Tưởng Quyện giả bộ như không đau nhưng thật ra rất đau, “Con đang giỡn với bạn nhỏ Tưởng Lễ Mạo mà. Có phải không?”

Tưởng Quyện đen mặt, bề ngoại thì là bộ dạng bổn thiếu muốn lạm sát người vô tội, cơ thể lại rất thành thật mà lặng lẽ nghiêng về phía Vưu Giai, càng dễ cho cô xoa đầu hắn.

Ông bà ngoại của Vạn Tuế cũng đã đi ra, ông ngoại không ăn sườn, cho nên bước chân rất thong dong, bà ngoại lại vừa oán trách ông ngoại không gọi bà trước, vừa bước như bay mà xông tới, chộp đũa, ngồi cạnh bàn ăn, trở thành một trong số đội ngũ dự thi đại chiến sườn.

“Bà ngoại, lát nữa con sẽ không nhường bà đâu.” Vưu Giai nhướn mày với bà ngoại.

“Không cần!” Bà ngoại Vạn Tuế ngạo kiều ngẩng đầu, dữ dằn nắm chiếc đũa trên không trung vài cái, “Bà ngoại con đã luyện tập qua rồi, các con vẫn nên lo cho mình đi, chậm tay là hết đấy!”

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” Ba Vạn giơ cao xương sườn, chính thức bắt đầu đếm ngược, “Ba thả đây, ba, hai…”

“Không có ai thử độc cho trẫm sao?” Thái tử nhí Lục Trăn còn chưa vào trạng thái.

“Không phải chỉ là sườn sao?” Cậu chủ nhỏ nhà họ Tưởng khinh thường vào trạng thái, cảm thấy người nhà họ Vạn ăn mỗi xương sườn mà hưng sư động chúng như vậy rất không cần thiết.

“Một!”

Ba Vạn cuối cùng cũng đếm giờ xong, mấy đôi đũa gần như đồng thời xuất phản, động tác vững chuẩn tàn nhẫn khiến những chiếc đũa bình thường hóa thành ánh đao bóng kiếm, vèo vèo vèo mà kẹp lấy xương sườn, để vào trong miệng, tốc độ nhai nuốt nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp, vào lúc Tưởng Quyện chưa phản ứng lại, bà ngoại Vạn Tuế ngồi đối diện hắn đã xếp xương nhả ra thành một hòn núi nhỏ.

“Bà còn đang dùng răng giả đó!” Bà ngoại Vạn Tuế thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi chê cười Tưởng Quyện ngay cả một miếng còn chưa ăn xong.

Tưởng Quyện nắm chặt đũa im lặng một lúc, rốt cuộc cũng từ bỏ cái giá cậu cả của mình, hóa thân thành máy rút xương sườn như người nhà họ Vạn.

Thái tử nhí Lục Trăn so với Tưởng Quyện thì càng không có tiền đồ, không chỉ vì chờ có ai đó thử độc cho mình mà trễ nải thời gian “khởi động”, hơn nữa lại vì cậu không ăn cơm kịp lúc, cậu lại tiến vào trạng thái cương thi, tay cứng ngắc, cả đũa cũng cầm không nổi, càng miễn bàn đến chuyện tranh giành với người nhà họ Vạn vừa thấy sườn đã thành sói.

Cũng may tuy Vạn Tuế một lòng hướng về sườn, nhưng cũng chú ý đến đồng bọn nhỏ của mình, phát hiện ra sự khó khăn của thái tử nhí Lục Trăn.

“Ngươi không cần phải quan tâm trẫm.” Thái tử nhí không thích trở thành trói buộc của người khác.

Vạn Tuế không nhìn cậu, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc còn kéo căng ra hơn, như không phải đang gắp xương sườn mà là đang phê bình việc nước, tay nhỏ nhanh đến nỗi biến thành bóng mờ, nhưng không có chút rối loạn nào, gắp xương sườn, bỏ vào chén của Lục Trăn trước, cũng gắp xương sườn vào trong chén mình, lợi dụng thời gian gắp xương sườn, tay trái lấy xương sườn giơ tới bên miệng.

Rốp rốp kẹt kẹt…

Sườn xoay một vòng, chỉ còn lại cục xương trụi lủi.

Thái tử nhí Lục Trăn nhìn đến ngơ người, phụ hoàng cậu quảng nạp hiền sĩ, kỳ nhân dị sĩ từ khắp các nơi trên cả nước cậu đều từng gặp, nhưng chưa từng gặp được người giống như Vạn Tuế, gặm xương sườn như vậy.

Không chỉ Vạn Tuế… Tầm mắt của thái tử nhí Lục Trăn lướt qua từ trên người Vưu Giai, Ngô Hoàng, đến bà ngoại của Vạn Tuế.

Người nhà của Vạn Tuế đều rất lợi hại nha.

Vạn Tuế không hề dọa mình, cả người bọn thật sự đều không phải người.

Thái tử nhí Lục Trăn hơi cảm thấy may mắn vì không đối chọi với Vạn Tuế suốt, nếu cậu thật sự làm vậy, thứ được bưng lên bàn có thể không phải sườn heo, mà là cậu.

Cơm nước tưng bừng xong, lại cùng nhau dọn dẹp chén đũa.

Cậu chủ nhỏ Tưởng Quyện vốn là người tuyệt đối sẽ không làm “việc người hầu mới làm” này, nhưng trải qua buổi giáo dục tình yêu 1v1 đêm qua với Vưu Giai, hôm nay tuy hắn vẫn xụ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn đeo bao tay cùng Vạn Tuế đứng trên ghế nhỏ rửa sạch bộ chén đũa của mình.

Thái tử nhí Lục Trăn tất nhiên cũng chưa từng rửa chén, nhưng cậu nhận ra được người nhà họ Vạn lợi hại, rất thông minh mà lựa chọn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.

Buổi tối, ba bánh bao nhỏ đều thay áo ngủ, biến thành một con mèo con, một con thỏ con, và một con hà mã đứng trên ghế đánh răng trước gương trong nhà vệ sinh cùng nhau.

Thỏ con Lục Trăn đánh phía trên xong định đánh xuống phía dưới, lại bị hà mã Vạn Tuế nghiêm túc cản lại, hà mã Vạn Tuế cầm đồng hồ báo thức nhỏ của mình, ý nói với thỏ con Lục Trăn rằng, hàm nào cũng phải đánh cho đủ thời gian, hàm dưới còn chưa tới thời gian đâu.

Thỏ con Lục Trăn lơ mơ chớp mắt, mèo con Tưởng Quyện với khuôn mặt nghiêm túc từng có kinh nghiệm liên quan ló đầu ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho thỏ con Lục Trăn “từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn đánh đi”, thỏ con Lục Trăn đành phải đặt lại bàn chải đánh răng xuống hàm dưới.

Hà mã Vạn Tuế lúc này mới hài lòng gật đầu, tay nhỏ đếm ngược ba số, ba bánh bao nhỏ cùng nhau tiếp tục chải răng.

Một đêm không nói, sáng hôm sau, Tưởng Quyện vẫn dính lấy Vưu Giai cùng cô đi học, còn Vạn Tuế và Lục Trăn tuy một đứa là quản ngục, một đứa là phạm nhân, nhưng nên đến nhà trẻ thì vẫn cùng đến nhà trẻ.

Hôm nay không có giới hạn biển số xe, Vạn Tuế muốn tự lái xe đến nhà trẻ, cho nên cô vừa ăn cơm sáng xong đã dắt thái tử nhí Lục Trăn đến vườn sau nhà họ Vạn, nơi đó có một nhà kho nhỏ người nhà họ Vạn tự xây.

“Ngươi muốn dắt trẫm đến chỗ nào?” Lục Trăn không biết Vạn Tuế muốn làm gì.

Vạn Vạn Tuế làm mặt cool, móc một cái kính râm tự vẽ trong tiết học thủ công của mình, chuẩn bị đi hóng gió đã xong, đẩy cánh cửa nhỏ của nhà kho, nhàn nhạt giới thiệu cho Lục Trăn”

“Chào mừng đến với bãi đỗ xe của tớ.”

Vừa đeo kính râm, kéo nhiều hơn bất kỳ ai khác.

“Tùy tiện chọn một cái đi.”

Lục Trăn vừa nhìn vào bên trong, hít ngược một hơi khí lạnh.

Thật là nhiều xe trẻ con.

Hai bánh, ba bánh, bốn bánh…

Cậu hơi hoa mắt rồi.