Quốc Vương Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 84. Cậu mặc quần vào chưa

Thái tử nhí Lục Trăn còn chưa biết rằng người tốt sắp tìm được mình, tâm trạng đặc biệt vui sướиɠ mà cởϊ qυầи ngồi trên bồn cầu nhỏ.

Thái tử nhỏ rung đùi đắc ý tự khen: Chỉ cần hoàng thượng trốn nhanh, sẽ không có ai biết bí mật chân long thiên tử cũng đi ẻ!

Buồng vệ sinh không có người mang đến cảm giác an toàn cực đại cho thái tử nhỏ, trái tim của cậu chàng ngo ngoe rục rịch, bắt đầu thả mình bay đi.

Đã rất cậu không nghe được tiếng xưng hô “hoàng thượng” này từ trong miệng kẻ thứ hai trừ đại nội tổng quản, tuy bề ngoài thì cậu chưa nói gì, nhưng thật ra trong lòng rất mất mát.

Cậu cảm thấy nếu mình có thể anh minh thần võ như phụ hoàng, nhất định sẽ có một đống người đuổi theo gọi cậu là hoàng thượng.

Nhưng cậu không phải phụ hoàng cậu, cậu so với phụ hoàng thì kém quá nhiều.

Thật muốn nghe người khác tâm phục khẩu phục mà gọi cậu một tiếng hoàng thượng quá.

Thái tử nhí Lục Trăn quyết định tự giải mộng cho mình, sau khi hắng hắng giọng, nhẹ nhàng thử hô một tiếng: “Hoàng thượng.”

Sau đó nắm chặt nắm tay, tưởng tượng cái bồn cầu phía dưới mông là long ỷ, đoan trang ngồi thẳng, trầm giọng đáp như phụ hoàng của mình: “Miễn lễ bình thân.”

Thái tử nhỏ Lục Trăn cảm thấy rất tốt, tiếng còn lớn hơn một chút so với lần đầu: “Hoàng thượng!”

“Ừm!” Thái tử nhí Lục Trăn nắm chặt nắm tay nhỏ, tự phụ gật đầu.

Chơi vui ghê! Đôi mắt của thái tử nhí Lục Trăn sáng lấp lánh, thay đổi mười mấy giọng điệu gọi mình là hoàng thượng, sau đó tự mình đáp.

Lúc đầu thái tử nhí rất vui sướиɠ, nhưng kêu xong cảm xúc của cậu lại đi xuống, cậu nhớ phụ hoàng của cậu.

“Phụ hoàng… bây giờ người đang ở nơi nào vậy?” Đôi mắt xinh đẹp của thái tử nhí Lục Trăn chậm chạp đỏ lên, biên độ lắc đầu cũng chậm lại, bi thương hóa thành giai điệu hiện lên trong lòng cậu.

Lục Trăn có một bí mật, cậu rất thích hát.

Nhưng phụ hoàng nói với cậu, làm vua một nước, không thể mê muội đến mất cả ý chí.

Hoàng đế là người cao quý nhất đất nước, nhưng cũng là người có trách nhiệm lớn nhất, họ không có thời gian vui đùa, cả đời họ đều thuộc về giang sơn xã tắc, thuộc về lê dân trăm họ.

Cho nên thái tử nhí Lục Trăn vừa nhìn thấy ca hát múa may đều sẽ tỏ ra vẻ khịt mũi khinh thường.

Chỉ có chính cậu biết, cậu rất thích mấy thứ đó.

Bây giờ không có người nào khác, thái tử nhỏ Lục Trăn cũng không cần làm giá, giả vờ giả vịt, cậu quyết định thuận theo nỗi đau khổ trong lòng mình, theo giai điệu hiện lên trong lòng mà cất tiếng hát: “Phụ hoàng ~ Phụ hoàng ~ Lúc nhi thần đi ngoài nhớ tới khuôn mặt hiền từ của người ~ Phụ hoàng ~ Phụ hoàng ~ Không có người nhi thần chính là con sói hoang cô độc ~”

Thái tử nhí Lục Trăn cũng không biết, mình trời sinh thuộc trường phái ca sĩ dã thú, âm thanh non nớt gào rống, gầm gừ, không có chữ nào có nhịp.

Tuy không có ai dạy thái tử nhí, nhưng thái tử nhí không hổ là ngôi sao rock and roll thiên phú, phong cách tự nhiên được hình thành, căn bản không cần ai dạy, tự cậu gật đầu thật mạnh theo tiếng hát của mình, dậm chân, thậm chí vươn cánh tay nhỏ như đang phát tiết mà đấm cửa.

Không khí sân khấu đang cao trào, chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là, nơi này không phải sân khấu, mà là nhà vệ sinh nhà trẻ, bởi vì đều là trẻ con, khóa cửa nhà vệ sinh cũng không chắc chắn, sợ các bạn nhỏ tự khóa trái mình lại mà dẫn đến nguy hiểm, theo động tác đấm cửa của thái tử nhí, khóa cửa kiểu trượt lỏng ra, chậm rãi rơi xuống.

Cảm xúc của thái tử nhỏ Lục Trăn lên tới đỉnh điểm, ca khúc tự nghĩ ra cũng đã đến hồi cao trào, cậu chàng nhăn mặt, cố gắng nâng cao giọng: “Phụ ~~~”

Tay nhỏ ra sức đấm về phía ván cửa, khóa cửa trượt đến đoạn thấp nhất.

Thái tử nhỏ Lục Trăn dùng hết sức: “Hoàng ~~~”

Cửa từ từ mở ra.

Vạn Vạn Tuế đứng ngoài cửa, hai tay ôm đầy một đống hạt châu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đoan chính, tuy bản thân cô không có ý đó, nhưng ứng với ca từ của thái tử nhí Lục Trăn, biểu cảm của cô thật giống như đã hoa thành bốn chữ to:

Tại. Sao. Gọi. Trẫm.

Biểu cảm cuồng dã của thái tử nhí Lục Trăn từ từ cứng lại.

Vào thời khắc xấu hổ cực độ này, Vạn Vạn Tuế mặt không biểu cảm mà ưỡn bụng nhỏ, bụng chữ C của quả bom Q nhanh chóng chạy đến ván cửa trước mặt, Vạn Vạn Tuế lại ưỡn thẳng bụng, ván cửa dưới tác dụng của bụng mà từ từ khép lại theo lối cũ, che lại thái tử nhí Lục Trăn đã lồ lộ hết.

Thái tử nhí Lục Trăn ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại một lần nữa, khuôn mặt nhỏ chậm rãi chuyển đỏ, nước mắt rơi tí tách tí tách.

Trẫm không còn mặt mũi nhìn người, hu hu hu.

Thời gian quay ngược lại năm phút trước, Vạn Vạn Tuế chăm chỉ nhặt hạt châu, cũng chưa chú ý tới việc mình đã đi vào nhà vệ sinh, chờ đến khi cô phát hiện mình đang ở trong nhà vệ sinh, lại nghe được bên trong truyền ra tiếng kêu kỳ lạ, lúc đầu tiếng kêu chỉ mới là kỳ lạ, nhưng sau đó lại có chút dọa người.

Tiếng kêu này Vạn Tuế từng nghe rồi, ba Vạn có một dạo thường xuyên tăng ca thức đêm, còn cực kỳ thích ăn đồ cay, sau đó vào WC sẽ phát ra tiếng tru đau khổ y như vậy, lần đầu Vạn Vạn Tuế nghe thấy thì sợ hãi, cho rằng ba Vạn rớt vào bồn cầu rồi, còn cầm cần câu cá của ông ngoại chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh cứu người, nhưng bị mẹ Vạn ngăn lại.

Mẹ Vạn nói với cô, chỉ là trên mông ba mọc mụn.

Thoa chút thuốc là ổn.

Vạn Vạn Tuế cho rằng người đang phát ra tiếng tru trong nhà vệ sinh bị giống ba Vạn, cũng có mụn ở mông, hơn nữa căn cứ vào độ thảm thiết của tiếng tru, bước đầu Vạn Vạn Tuế phán đoán, người này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tình huống của ba Vạn, cô muốn gõ cửa, hỏi người bên trong có cần giúp đỡ không, nhưng tay cô đều bị hạt châu lấp đầy, chính vào lúc cô đang tự hỏi nên làm gì bây giờ, cửa đã tự mở.

Sau đó cô nhìn thấy bạn nhỏ Lục Lục Lục vẻ mặt đau khổ ngồi trên bồn cầu, như ăn nhầm sâu róm mà xoắn qua xoắn lại.

Vạn Vạn Tuế cảm thấy bạn Lục Lục Lục bị mụn mọc ở mông tra tấn thật sự quá không dễ dàng, muốn an ủi cậu, nhưng cậu chàng còn đang ngồi trên bồn cầu.

Mẹ Vạn từng nói với cô, trên người bé trai và bé gái đều có bí mật nhỏ của riêng mình, không thể cho người khác chạm vào, cũng không thể cho người khác nhìn, nếu ai chạm hay nhìn, sẽ nói với cô giáo và phụ huynh, bắn người đó lại.

Suýt chút nữa cô đã thấy được bí mật nhỏ của bạn Lục Lục Lục, cũng may cô nhớ kỹ lời mẹ Vạn nói, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Lục Lục, không nhìn xuống, còn kịp thời đóng cửa lại.

Vạn Vạn Tuế thở phào nhẹ nhõm.

Mém tí nữa cô phải tự bắt mình đi lao động ôm rồi.

Nghe trong nhà vệ sinh không còn tiếng động, Vạn Vạn Tuế đi lên trước một bước, dùng đầu nhỏ lịch sự gõ cửa: “Lục Lục Lục, cậu khỏe không? Có cần tớ đi gọi cô giáo đến bôi thuốc mụn mông cho cậu không?”

Mụn mông? Thái tử nhỏ Lục Trăn lúc đầu không hiểu Vạn Vạn Tuế đang nói gì, cúi đầu nhìn cái nho nhỏ của mình… Thái tử nhí Lục Trăn còn rớt giọt nước mắt lớn hơn.

Tuy cái này của cậu không lớn như phụ hoàng, nhưng tuyệt đối không phải hạt đậu*!

*Mụn mông là thí thí đậu đậu, đậu đậu cũng có nghĩa là hạt đậu.

Cậu ta còn muốn tìm cô Hoa Hoa bôi thuốc cho cậu? Muốn nhiều người biết sự mất mặt của cậu hơn?

Thái tử nhí Lục Trăn không rảnh lo đến chuyện mình còn chưa đi ngoài xong, xoẹt đứng lên, xách quần lên: “Trẫm không cho ngươi nói với người khác.” Lại nghĩ đến điều gì đó, đổi ý nói, “Không đúng, trầm không phải Lục Lục Lục, trẫm là…” Thái tử nhỏ Lục Trăn nhanh chóng chuyển động não, kiếm người đội nồi hộ, nhưng dưới tình thế cấp bách cậu lại không nhớ nổi tên người khác, “Trẫm là…”

Sợ Vạn Vạn Tuế bên kia chờ không kịp, thái tử nhí Lục Trăn ra quyết định khó khăn, bắt đầu tự do sáng tác, cậu chọn một câu mà trước kia đã từng nghe phụ hoàng nói, hiện giờ chỉ có thể nhớ lại họ: “Trẫm là Ô Lạp Na Lạp…” Ánh mắt dừng trên con chó phim hoạt hình trên cửa, không tự tin mà nói tiếp, “Tiểu cẩu cẩu.”

Ô Lạp Na Lạp Tiểu Cẩu Cẩu? Vạn Vạn Tuế bị cái tên đặc biệt dài dằng dặc này làm cho sửng sốt.

“Đúng vậy, trẫm chính là Ô Lạp Na Lạp Tiểu Cẩu Cẩu, không phải Lục Lục Lục!” Thái tử nhỏ Lục Trăn đã bất chấp tất cả, quan tâm người đó là ai làm gì, dù sao không phải cậu là được, vì để nhanh chóng làm cho Vạn Vạn Tuế tránh ra, cậu cố tình hung dữ thêm cao giọng, “Ngươi, nhanh chóng lui ra cho trẫm, nếu trẫm đi ra ngoài mà ngươi còn đó, trẫm sẽ…” Cậu do dự một chút, sau đó dùng tới lời đe dọa đáng sợ nhất của mình, “Trẫm sẽ gọi đầu người chém ngươi cùng cả nhà ngươi!”

Bên ngoài không có tiếp đáp của Vạn Vạn Tuế vang lên, thái tử nhỏ Lục Trăn vui vẻ, cho rằng đã dọa Vạn Vạn Tuế thành công, ngược lại cảm thấy có phải mình quá đáng lắm không, nói thế nào thì Vạn Vạn Tuế cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu hù dọa nó như vậy, có phải đã dọa cho nó khóc rồi không.

Phụ hoàng từng nói với cậu, cho dù họ có được quyền hạn tối cao, có thể quyết định sống chết của người khác, nhưng không thể dùng cường quyền lạm sát người vô tội, đặc biệt đối với người già phụ nữ trẻ em thì càng phải như vậy.

Thái tử nhí Lục Trăn nhấp nhấp miệng, muốn ăn ủi Vạn Vạn Tuế một chút, nói với cô, chỉ cần cô nhanh chóng rời đi, cậu sẽ không so đo với cô.

Nhưng cậu còn chưa kịp “đặc xá” cho Vạn Vạn Tuế, đã nghe Vạn Vạn Tuế đứng bên ngoài hỏi: “Cậu mặc quần vào chưa?”

Khuôn mặt nhỏ của thái tử nhí Lục Trăn đỏ lên: “Trẫm, đương nhiên trẫm mặc xong rồi, căn bản là trẫm không có cởϊ qυầи.” Tuy hiện giờ cậu không phải cậu, nhưng cậu cũng không mong Vạn Vạn Tuế nói với người khác đã nhìn thấy cậu… Thái tử nhí Lục Trăn lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, nhìn thấy hạt đậu nhỏ của cậu.

Bởi vì phải bảo vệ hạt đậu nhỏ, thái tử thông minh Lục Trăn quyết định đánh chết cũng không thừa nhận cậu có từng cởϊ qυầи. Thái tử nhí nắm chặt nắm tay, cổ vũ cho mình, nói năng khí phách mà tuyên thệ, “Trẫm đi ngoài chưa bao giờ cởϊ qυầи!”

Vạn Vạn Tuế nghe không rõ: “Cái gì là đi ngoài?”

“Chính là, chính là đi ị.” Khuôn mặt nhỏ của Lục Trăn đỏ bừng, nhưng vì “trong sạch” của mình, cậu vẫn kiên trì không giải thích cho Vạn Vạn Tuế.

Đi ị mà không cởϊ qυầи. Vạn Vạn Tuế gật gù, thừa nhận: “Vậy cậu rất lợi hại đó.”

“Đó, đó là đương nhiên.” Thái tử nhí Lục Trăn cũng không biết mình lợi hại chỗ nào, dù sao cũng đồng ý, “Cho nên, ngươi nhanh chóng lui ra, bằng không trẫm sẽ phải cho ngươi thấy cái lợi hại hơn!”

Vạn Vạn Tuế không nói, thái tử nhí Lục Trăn dán trên ván cửa nghe thấy tiếng bước chân.

Đây hẳn là tiếng bước chân rời đi của Vạn Tuế nhỉ?

Thái tử nhí Lục Trăn thở phào, sửa sang lại long bào nhỏ của mình.

Đẩy cửa ra, nâng đầu rồng khí vũ hiên ngang mà đi.

Con nít bây giờ dễ lừa ghê, thái tử nhí Lục Trăn lộ ra hai cái má có lúm đồng tiền, thái tử nhỏ cảm thấy mình đã tránh được một kiếp hoàn toàn không chú ý tới, phía sau cậu, sau cánh cửa chầm chậm khép lại lộ ra một quả bụng nhỏ tròn vo.

Đúng vậy, Vạn Vạn Tuế chưa đi, cô cố ý dậm chân, làm ra tiếng bước chân để Lục Lục Lục, à, không là Ô Lạp Na Lạp Tiểu Cẩu Cẩu cho rằng cô đã đi rồi.

“Đứng lại.” Vạn Vạn Tuế với khuôn mặt trầm tĩnh gọi Lục Trăn lại.

Thái tử nhí Lục Trăn nghe thấy tiếng của Vạn Vạn Tuế, cả cơ thể cứng lại, chậm chạp quay đầu, khó tin mà nhìn Vạn Vạn Tuế thế mà lại chơi “dương đông kích tây”.

“Cậu nhìn thấy tớ?” Cái chân ngắn nhỏ của Vạn Vạn Tuế đi về phía trước một bước.

“Thấy, thấy rồi. Cho nên?” Thái tử nhí Lục Trăn lúc đầu chưa phản ứng kịp, sau đó lại nghĩ tới, căng da đầu nâng đầu rồng nhỏ, “Đúng vậy, trẫm nói, lúc trẫm đi ra mà nhìn thấy ngươi thì sẽ gọi người chém đầu ngươi và cả nhà ngươi, trẫm sẽ gọi người, ngươi chờ đó…”

Vạn Vạn Tuế gật đầu, nghe thấy cậu nói vậy thì cô yên tâm rồi.

Vạn Vạn Tuế nghiêm mặt tuyên bố: “Ô Lạp Na Lạp Tiểu Cẩu Cẩu, cậu phạm vào tội muốn chém đầu Vạn Tuế cùng cả nhà Vạn Tuế, tớ không thể để cậu đi, tớ phải bắt cậu.”