Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 50

Tối nay Khương Minh Chi và Tống Tinh ngủ cùng nhau.

Từ bé hai người đã vậy rồi, thỉnh thoảng Tống Tinh gây họa bên ngoài, không dám về nhà sẽ trốn đến nhà Khương Minh Chi.

Hai người chơi với nhau quên việc rắc rối kia đi rất nhanh, chơi đến tối mệt thì Tống Tinh chui vào trong chăn Khương Minh Chi, mặc áo ngủ của Khương Minh Chi, hai chị em tựa đầu sát nhau, chen nhau ngủ, tới đêm bố mẹ Tống Tinh đến tìm thấy con gái tay siết nắm đấm tròn ngủ ngon lành thì chẳng còn giận gì nữa.

Hôm nay, hai người nằm trên giường mặt đối mặt, Tống Tinh vươn xoa đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau khi chườm đá của Khương Minh Chi, có chút đau lòng.

“Bà xấu quá đi.” Tống Tinh mềm dịu nói, “Từ trước bà luôn là người xinh đẹp nhất trong số chúng ta, giờ tôi có thể vượt qua bà rồi.”

Khương Minh Chi bật cười: “Được luôn.”

Tống Tinh lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Khương Minh Chi: “Bà định làm thế nào?”

“Nếu bác cả bà bắt bà ly hôn thì sao?”

Cô ấy đã biết tại sao Khương Minh Chi và Lộ Khiêm cãi nhau.

“Bà còn thích Lộ Khiêm không?” Cuối cùng, Tống Tinh dịu giọng hỏi.

Khương Minh Chi yên lặng nghe Tống Tinh hỏi.

Hỏi cô còn thích Lộ Khiêm không?

Cô vẫn thích Lộ Khiêm ư?

“Thích chứ.” Sau đó, Khương Minh Chi tự nghe thấy câu trả lời của mình.

“Nhưng tôi không muốn ở bên anh ấy.”

Cô thích Lộ Khiêm, đến bây giờ cô mới nhận ra mình thích Lộ Khiêm hơn bản thân cô nghĩ rất nhiều, cô không thể hết thích anh, cô thích đến mức khóc mắt sưng như quả đào, sau đó nằm dưới sàn mà ngủ. Có lẽ niềm yêu thích ấy bắt đầu từ ngày Lộ Khiêm tới Bình Thành, cũng có thể là từ ba năm trước, vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng cô cảm thấy bọn họ không thích hợp ở bên nhau.

Ngày hôm đó cô nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng thật ra cô có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ dựa theo cách mà Lộ Khiêm luôn làm khi xảy ra tranh cãi, khôi phục cuộc sống trước kia, sau khi cô thấy được bản chất của Lộ Khiêm, cô vẫn có thể lựa chọn bản thân vẫn tiếp tục đắm chìm vào sự dịu dàng và yêu chiều của Lộ Khiêm, có lẽ bọn họ có thể sống đến hết đời.

Sau đó cô sẽ trở thành Từ Tuệ Nhàn.

Mẹ kế của Lộ Khiêm, mẹ ruột của Lộ Lê.

Ở căn nhà xa xỉ nhất, sống cuộc sống giàu có nhất, không có thứ gì muốn mua mà không mua được, nhưng bà ấy phải kính cẩn gọi anh một tiếng cậu chủ Lộ Khiêm, bà ấy không thể làm chủ chuyện kết hôn của Lộ Lê, dù xảy ra chuyện gì, cái nhà đó cũng sẽ không có ai băn khoăn về sự tồn tại của bà ấy hay nghĩ đến cảm nhận của bà ấy.

Có lẽ người phụ nữ như thế thích hợp với Lộ Khiêm hơn, có lẽ trong tiềm thức của Lộ Khiêm, anh đã đặt cô vào vị trí ấy rồi.

Có lẽ đó là cuộc sống mà Từ Tuệ Nhàn muốn nhưng cô không muốn vậy.

Tình cảm nên đến từ hai phía, cô muốn Lộ Khiêm thích cô, quan tâm đến cô, đặt cô ở vị trí ngang bằng, bọn họ sống chung với nhau, tôn trọng hiểu cho nhau.

Khi mỗi ngày cô tự hỏi làm thế nào để người nhà chấp nhận Lộ Khiêm, khi bọn họ có thể cùng nhau cố gắng chậm rãi dựa vào bên đó thì Lộ Khiêm lại nói cho cô biết điều đó không thể.

Tống Tinh nghe Khương Minh Chi trả lời xong thì ngẩn người, lặng lẽ nghĩ đến gì đó, sau đó cả người cô ấy chen đến chỗ Khương Minh Chi.

“Mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy bà nói có lý lắm.” Tống Tinh thì thầm.

Khương Minh Chi nghe vậy thì phì cười.

Mặc dù hôm nay Khương Minh Sùng giận nhưng không đi được nên không có mặt, Tống Tinh nghe tin bèn đến đây với cô.

...

Khương Minh Chi ngoan ngoãn ở nhà phía tây Ninh Định, không đi đâu cả, mỗi ngày đổi một cách lấy lòng ông nội.

Khương Minh Chi vốn có hai thông cáo nhỏ đều bảo Hàn Cần gạt đi rồi, Hàn Cần ngờ ngợ đoán ra có chuyện gì đó nên bỏ trống lịch trình trong khoảng thời gian này của Khương Minh Chi, để cô nghỉ ngơi thật tốt.

Ban đầu ông nội không để ý tới Khương Minh Chi, sau đó không chịu nổi cô làm nũng dính người, lại không biết nghe từ đâu mà biết nhà họ Lộ bắt nạt Khương Minh Chi thế là trút giận, đổ hết tội lên đầu người nhà họ Lộ.

Dẫu sao con người luôn khoan dung với người mình yêu thương, Khương Minh Chi là cháu gái ruột thịt của ông ấy, dù cô gây ra sai lầm lớn đến đâu, có chuyện gì thì lựa chọn đầu tiên của người nhà vẫn luôn là bảo vệ cô.

Tống Tinh cứ chạy đi chạy lại mỗi ngày, ban nhạc của cô ấy có buổi tập diễn, ban ngày đến phòng thu âm, tối quay lại với Khương Minh Chi. Mặc dù Khương Minh Chi vẫn luôn không biết ban nhạc trông có vẻ chính quy của bọn họ đang làm gì, hát cái gì, nhưng Tống Tinh thích là được.

Chuyện còn lại, nếu bác cả đã bảo cô không cần lo thì Khương Minh Chi không hỏi lại nữa.

...

Lộ thị, trụ sở Bình Thành.

Gần đây các ban ngành như rơi vào thời gian bận rộn nhất trong năm, vì lúc trước các sếp lớn chia thành hai phái gây chuyện long trời lở đất, cuối cùng bụi trần cũng lắng xuống.

Lúc nhận được kết quả cuối cùng, ánh mắt mọi người không thể không tập trung tới vị sếp tổng mới ở Bình Thành - cậu hai nhà họ Lộ vẫn luôn tỏ ra thần bí.

Ngoại trừ các quản lý cấp cao nòng cốt, người trong công ty có thể nhìn thấy mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ cảm thấy tác phong làm việc của anh không hề giống như lời đồn đãi, nhưng bây giờ lại như có khác biệt lúc đầu lúc sau.

Không ai không kinh sợ.

Tối nay, ở gara tầng hầm Lộ thị, Maybach vững vàng rời khỏi rồi hòa vào dòng xe dài dằng dặc đèn xe sáng chói giờ cao điểm buổi tối, cuối cùng nó dừng lại ở một đầu ngõ yên tĩnh nhỏ hẹp.

Xe không đi vào được, tài xế mở cửa xe, người đàn ông mặc Âu phục bước xuống khỏi xe, nhìn quán trà ở nơi sâu nhất trong ngõ.

Trần Trung theo sát phía sau.

Không phải kiểu bên ngoài trông giản dị nhưng bên trong xa xỉ hào hoa chẳng khác gì động tiên, quán trà này thực sự chỉ là quán trà bình thường, trang trí đơn giản, sạch sẽ, sáng sủa, vậy mà chẳng có vị khách nào, xung quanh đều rất yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng hương trà.

Lộ Khiêm được nhân viên phục vụ dẫn vào, Khương Trường Nguyên đã ngồi chờ trước.

“Bác.” Lộ Khiêm gọi một tiếng.

Khương Trường Nguyên đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, sau đó nói: “Ngồi đi.”

Bác ấy lên tiếng trước: “Chắc hẳn cậu đã biết tôi tìm cậu vì chuyện gì rồi.”

Lộ Khiêm: “Vâng.”

Khương Trường Nguyên: “Tôi là bác của Minh Chi, bố mẹ con bé mất sớm từ lúc con bé ba tuổi, qua bao nhiêu năm tôi luôn coi con bé như con gái ruột.”

“Cậu biết đấy, con cái của anh em ruột mình, tôi là người lớn không thể không thấy mắc nợ, thương tiếc cho con bé được.”

Lộ Khiêm: “Vâng.”

Khương Trường Nguyên chậm rãi pha trà: “Vì thế tính cách hiện tại của Minh Chi vì nguyên nhân rất lớn do tôi quá chiều con bé, từ nhỏ đến lớn con bé muốn gì làm đấy, vào học viện điện ảnh làm nghệ sĩ, mấy thứ đó đều do con bé tự chọn lựa.”

Ông nghĩ đi nghĩ lại rồi cười một tiếng: “Trước kia một mình Minh Chi chạy qua Mỹ, tôi chỉ nghĩ con bé ra ngoài giải sầu nên không để ý nhiều. Sau đó tôi mới biết hóa ra con bé tùy hứng hơn tôi nghĩ. Chẳng người nào trong nhà quản được con bé.”

“Tôi nghe nói cậu Lộ đây có một anh trai và một em gái, đúng không?”

Lộ Khiêm gật đầu nhẹ: “Đúng vậy.”

Khương Trường Nguyên gật đầu: “Tôi còn nghe nói gia đình cậu Lộ rất tốt, thế cũng được.”

Sau đó bác ấy đẩy ly trà đã pha xong tới trước mặt Lộ Khiêm, nói: “Hai đứa không hợp nhau, chia tay đi.”

Lộ Khiêm nhìn bác ấy.

Lời người đàn ông khiêm tốn, lịch sự: “Quan hệ giữa hai đứa không tính là hôn nhân, cậu và Minh Chi chưa đăng ký trên hệ thống hộ tịch của chúng ta, chúng ta sống ở đây, luật hôn nhân nước ngoài không có tác dụng.”

“Nhưng tôi vẫn hi vọng cậu Lộ có thể xóa bỏ nối quan hệ này với Minh Chi, mấy ngày nay tôi tìm hiểu luật hôn nhân bên đó, dù hai bên có chia tay trong hòa bình hay không đều phải tham gia quá trình tố tụng. Tôi nghĩ chúng ta nhất trí với nhau trước rồi thì tố tụng cũng chỉ là chuyện đơn giản, tôi đã tìm luật sư rồi, chắc hẳn cậu Lộ còn có nhiều luật sư xuất sắc hơn, cậu và Minh Chi không cần tự ra tòa, cứ để bọn họ giải quyết là được.”

Bàn tay đặt trên bàn của Lộ Khiêm hơi siết lại: “Bác à.”

Khương Trường Nguyên thờ ơ ngắt lời anh: “Tôi mong rằng chúng ta tôn trọng lẫn nhau trong chuyện này, không nên làm ầm tới bế tắc.”

“Minh Chi là nghệ sĩ, có vô số người để ý tới từng hành động của con bé, cậu Lộ đây thanh niên tài giỏi, bên cạnh có nhiều cô gái tốt và ưu tú hơn Minh Chi.”

...

Trần Trung lẳng lặng chờ ở cửa phòng vip, bên ngoài là mấy vệ sĩ.

Từ lúc Lộ Khiêm nhận quản lý khách sạn Lispor của Lộ thị, anh ta đã đi theo anh rồi, suốt mấy năm qua, anh ta đã tham dự qua vô số buổi xã giao, thương lượng thương mại với Lộ Khiêm.

Đây là lần duy nhất anh ta chỉ chờ ở bên ngoài, không nghe thấy gì hết, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh ấy, không có tiếng cãi vã, không có tiếng mắng chửi, thậm chí ngay cả dấu vết lớn tiếng cũng không nghe thấy.

Trần Trung đợi từ hoàng hôn đến tận khi trăng treo giữa trời, con trong ngõ nhỏ không có cảnh đêm khi phố lên đèn rực rỡ nơi trung tâm tài chính, đèn đường mù mịt, tít tận sâu bên trong vang vọng tiếng chó sủa.

Khương Trường Nguyên bước ra khỏi phòng trước.

Trần Trung lập tức cung kính cúi đầu xuống. Anh ta luôn đi theo bên cạnh Lộ Khiêm, mặc dù chức vị chỉ là trợ lý nhưng người tinh tường đều biết thực tế thế nào, vệ sĩ chưa từng thấy Trần Trung đối xử với người khác như thế này bao giờ ngoài người nhà họ Lộ nên họ càng thêm cẩn thận, khiêm tốn.

Khương Trường Nguyên ra khỏi phòng rồi Lộ Khiêm mới đi ra.

Trần Trung nhìn biểu cảm trên mặt Lộ Khiêm, không dám hỏi gì: “Tổng giám đốc Lộ.”

Khương Trường Nguyên lái một chiếc xe đơn giản màu đen vô cùng phổ thông, đuôi xe mất hút vào màn đêm.

Trong xe Maybach, Lộ Khiêm tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, tài xế và Trần trung vẫn lặng lẽ chờ đợi, không biết bây giờ nên đi đâu.

Cuối cùng, Lộ Khiêm mở mắt ra nói một địa chỉ.

“Vâng.” Tài xế khởi động xe.

...

Ông nội đã lớn tuổi, ngủ sớm.

Phòng của Khương Minh Chi ở tầng hai, cô nhoài ra bệ cửa sổ phòng mình, ngáp một cái.

Cô đột nhiên cảm thấy ở nhà thế này cũng rất tốt. Ông nội sắp chín mươi tuổi rồi, cô có thể ở bên ông thêm mấy năm nữa. Cô tùy hứng như thế đấy, tùy hứng đến mức tổn thương trái tim người thương yêu cô nhất, bọn họ vẫn tha thứ cho cô như trước.

Tống Tinh vẫn chưa đến.

Khương Minh Chi nhìn đèn đường ngoài đầu ngõ.

Khu nhà phía tây Ninh Định nằm trong con ngõ nhỏ, ai muốn về nhà đều phải đi qua con ngõ này.

Đầu ngõ rất hẹp, xe không vào được, cảm giác này rất kỳ diệu, dù ở bên ngoài ồn ào phù phiếm thế nào thì đến đây đều phải xuống xe đi bộ, một người đi qua một con ngõ như xuyên qua cả thế kỷ.

Khương Minh Chi cứ chờ mãi bỗng thấy dưới đèn đường xuất hiện một bóng người.

Rất cao, không phải Tống Tinh, anh bước từng bước trong bóng tối, từ từ đi tới dưới ánh đèn, từ từ tới gần.

Lộ Khiêm ngẩng đầu lên nhìn thấy Khương Minh Chi đang nằm nhoài ở bệ cửa sổ ngẩn người.

Mặt cô rất nhỏ, trên tường có dây leo xanh mát, là một kiến trúc phong cách cổ xưa.

Khương Minh Chi đột ngột chạm mắt với Lộ Khiêm.

Cô không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy Lộ Khiêm, đầu tiên cô trừng mắt thật to, sau đó rụt người lại, đóng cửa, kéo rèm cửa sổ.

Khương Minh Chi ngồi trên ghế, quay đầu lại nhìn rèm cửa sổ bị cô kéo lại, không lên tiếng.

Lộ Khiêm đứng dưới đèn đường, nhìn ánh đèn cam chiếu ra từ trong phòng.

...

Lộ Khiêm chạy đến bên ngoài nhà cô làm gì chứ?

Khương Minh Chi không dám nhìn lại phía ngoài cửa sổ, cũng không dám vén rèm lên nhìn trộm xem người đàn ông ấy đã đi chưa, để chuyển dời sự chú ý bị quấy rối lung tung của mình, Khương Minh Chi mở chơi hai ván game.

Từ xưa tới nay kỹ thuật chơi game của Khương Minh Chi không tệ lắm, thế hệ con cháu mang trong mình dòng máu nhà họ Khương như có thiên phú với mấy trò xạ kích chiến đấu ngay từ lúc sinh ra, bình thường cô luôn nhẹ nhàng gánh team dẫn đồng đội đi ăn gà, nhưng hôm nay cô lại bị đo ván biến thành hộp.

Ở lần thứ n Khương Minh Chi gục ngã biến thành hộp, cô bị đồng đội hỏi đầy nghi ngờ có phải người đang chơi đúng là cô không, cuối cùng Tống Tinh cũng lạch cạch trở về.

Khương Minh Chi ở trong phòng mà cũng nghe thấy tiếng chân bình bịch lên cầu thang của cô ấy.

Khương Minh Chi vội bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài, ra hiệu với Tống Tinh nhỏ tiếng chút: “Ông nội đang ngủ đó!”

Tống Tinh lập tức ý thức được, tỏ ý xin lỗi, sau đó thả nhẹ bước chân nhưng vẫn y như con mèo ba bước đi năm bước nhảy lên tầng hai.

Tống Tinh trở về phòng, không thể chờ đợi được nữa đóng cửa lại.

Khương Minh Chi thấy Tống Tinh vội vàng thế bèn hỏi: “Sao thế?”

Tống Tinh nhìn Khương Minh Chi trước mặt, hít một hơi rồi mới nói: “Có tin đồn.”

Khương Minh Chi: “Tin đồn gì?”

“Sao ngày nào bà cũng có tin tức ngầm thế?”

Tống Tinh: “Bà nói trước có muốn nghe không.”

Khương Minh Chi: “Nghe.”

Tống Tinh bước qua giữ chặt vai Khương Minh Chi, dáng vẻ có chút kích động: “Có người nói Lộ thị muốn bắt tay hợp tác với chính phủ khai phá mảnh đất phía nam thành phố!”