Quỷ Quốc nữ vương ngồi trong phòng khách, nhìn Du Thanh Vi lái xe chở theo Lộ Vô Quy và bộ hài cốt kia rời đi. Cách một bức tường vây và căn nhà mà nàng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở trầm trọng và sát phạt của Du Thanh Vi.
Dưới cái nhìn của nàng ta, ăn thịt người hay gϊếŧ người này nọ là chuyện vô cùng nhỏ nhặt không đáng nói tới, nhưng thái độ và phản ứng của Du Thanh Vi nói cho nàng ta biết rằng nàng ta đã giẫm lên giới hạn của Du Thanh Vi, đồng thời Du Thanh Vi sẽ có động tác, chẳng mấy chốc sẽ đưa người đánh tới cửa.
Quỷ Quốc nữ vương nhất thời có chút hưng phấn. Trước khi tới đây, nàng ta đã phái A Hàn đi điều tra về Du Thanh Vi và đám người ở địa giới này, trên căn bản Lộ Vô Quy chính là người có sức chiến đấu cao nhất mà bọn họ có thể đưa ra tới.
Nếu như Du Thanh Vi có thể đem bọn họ đều đưa tới đây, nàng ta vừa vặn có thể đánh một trận định giang sơn a.
Bàn về đánh nhau, ngoại trừ Đại Tư Tế ra thì nàng ta chưa từng sợ ai! Từ khi Quỷ Đế thánh điện sụp đổ, uy vọng của Đại Tư Tế xuống dốc không phanh, Quỷ Quốc nhất thời rơi vào rối loạn, rất nhiều bộ tộc giơ cờ tự lập. Một số tên thuộc hạ của nàng ta cũng giật dây, kêu nàng ta thay thế Đại Tư Tế, đem quyền lực cao nhất ở Quỷ Quốc nắm trong tay. Thành thật mà nói, đối với sự dụ hoặc của quyền lực tối cao, nàng ta đương nhiên động tâm, nhưng nàng ta chỉ vừa mới rục rịch thì Đại Tư Tế đã mang theo mười hai chiến quỷ gϊếŧ tới cửa! Mười hai chiến quỷ này đem đám thuộc hạ giật dây nàng ta xé nát nuốt sạch.
Tên đã rời dây cung làm sao thu lại được, nàng ta chỉ có thể cùng Đại Tư Tế đánh một trận sinh tử quyết đấu, kết quả nàng ta trở thành một phía bị ngược đánh.
Đại Tư Tế mắng nàng ta lòng lang dạ sói, mắng nàng ta không biết nhìn xem ai là người đã lập nàng ta lên làm nữ vương.
Quỷ Quốc nữ vương không phản đối, biết bao nhiêu đời Quỷ Quốc nữ vương đều là do Đại Tư Tế chọn lựa đưa lên, nhưng mà Đại Tư Tế nói chuyện như thể cô ấy lập nàng ta làm vương là có bao nhiêu ban ân nha. Nàng ta bị Đại Tư Tế đánh bại, nàng ta cho rằng Đại Tư Tế sẽ ăn nàng ta giống như ăn tù binh. Làm Quỷ Quốc nữ vương, nàng ta muốn mình phải còn một chút tôn nghiêm, vì thế nàng ta yêu cầu Đại Tư Tế chừa cho chút mặt mũi, có ăn nàng ta thì nuốt trọng đi, đừng có xé ra khó coi lắm.
Đại Tư Tế không có ăn nàng ta, chỉ dùng pháp trượng trong tay chọt vào trán nàng ta, mắng nàng ta là đồ ngu ngốc thiểu năng trí tuệ. Mắng nàng ta rằng nếu như có muốn nắm quyền lực của Đại Tư Tế trong tay thì trước tiên phải biết đi bình loạn những bộ tộc kia đã, đem các bộ tộc ở Quỷ Quốc thu về trong tay, bằng không thì Vương Đô chỉ có một chút sức mạnh như vầy sớm muộn gì cũng sẽ bị những bộ tộc tạo phản kia xé nát, chia cắt đến không còn chút cặn thừa. Đại Tư Tế chỉ vào cái mũi của Quỷ Quốc nữ vương tiếp tục mắng: "Ngươi lên làm Quỷ Quốc nữ vương là do ta chọn, ta là Đại Tư Tế, ngươi chính là nữ vương. Ta không còn làm Đại Tư Tế nữa, ngươi cũng chỉ có con đường chết mà thôi!"
Quỷ Quốc nữ vương cảm thấy cũng đúng, nàng ta đánh thua, Đại Tư Tế đánh thắng, Đại Tư Tế nói kiểu gì thì cũng là Đại Tư Tế đúng!
Nàng ta rất có giác ngộ của kẻ bại trận, thuận theo tất cả quyết định của Đại Tư Tế, bị Đại Tư Tế đá ra khỏi Vương Đô dẫn quân đi bình loạn. Trận bình loạn này đánh hơn 600 năm. Nàng ta chưa từng bại trận, các bộ tộc phản loạn bị nàng ta tiêu diệt không còn chút cặn nào, thực lực của nàng ta từ sáu huyết Quỷ Yêu tăng lên đến mười hai huyết Quỷ Yêu! Nàng ta dẹp xong phản loạn liền gϊếŧ về Vương Đô. Nàng ta đã nghĩ kỹ rồi, thừa dịp thực lực của bản thân tăng cao chạy về đánh bại Đại Tư Tế, sau đó đem Đại Tư Tế đày vào hậu cung, hưởng thụ mỗi ngày chà đạp dày vò Đại Tư Tế.
Kết quả nàng ta chỉ vừa bước chân vào Vương Đô thì Đại Tư Tế lại gϊếŧ tới, trước mặt bao nhiêu dân chúng và ba trăm ngàn quỷ binh đánh cho nàng ta muốn bò cũng không bò dậy nổi, lại một lần bị đơn phương hành hung ngược đánh. Nàng ta cảm thấy theo số lượng quyền cước Đại Tư Tế nện lên trên người nàng ta, thì uy nghi của nàng ta càng rơi càng rớt không thừa lại miếng nào. Thực lực và sự uy phong của Đại Tư Tế làm kinh sợ tam quân! Ba trăm ngàn đại quân dưới trướng nàng ta lập tức quỳ rạp xuống, toàn bộ quân tâm đều rơi về phía Đại Tư Tế, miệng bọn hắn còn hô to: Đại Tư Tế! Đại Tư Tế!
Làm kẻ thua trận, nàng ta vẫn không có bị Đại Tư Tế ăn, chỉ là bị tước quân quyền mà thôi, nàng ta đã rất hài lòng!
Nàng ta bị Đại Tư Tế xách về Vương Cung, Đại Tư Tế tiếp tục mắng nhiếc không thôi: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi! Đánh hạ một bộ tộc ăn sạch một bộ tộc, ngươi đi chinh chiến 632 năm, địa phương ngươi đi qua ngàn dặm không nhìn thấy một cái cô hồn dã quỷ! Toàn bộ Quỷ Quốc, trừ số quỷ binh mà ngươi mang theo, hiện tại chỉ còn lại có Vương Đô là có người và quỷ mà thôi!"
Bình loạn xong, toàn bộ Quỷ Quốc trống trơ trống lóc, thảm hề hề.
Quỷ Quốc nữ vương cảm thấy thật oan uổng. Đâu phải chỉ có nàng và đội quân của nàng ăn người và quỷ, nàng ta đánh các bộ tộc, bộ tộc này lại đánh bộ tộc khác, tất cả đều ăn tù binh, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, đánh nhau rồi ăn nhau. Coi như có trách chuyện ăn tù binh thì cũng không thể trách một mình nàng ta nha. Huống hồ tình huống bây giờ của Quỷ Quốc cũng không phải bởi vì chinh chiến mà ra, từ lúc nàng ta có ký ức thì Quỷ Quốc cũng đã như vậy rồi, luôn luôn có nội chiến này nọ giữa các bộ tộc mãi cho đến khi nàng ta đem quân đi bình loạn yên ổn, cũng không có thấy Quỷ Quốc trước đây gặp khó khăn gì hết mà.
Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là nằm ở Đại Tư Tế. Đây rõ ràng là do Quỷ Đế thánh điện bị sụp đổ, cắt đứt con đường nối thông Quỷ Giới, làm cho sứ giả Quỷ Giới đến dương gian bắt đi âm hồn nhưng lại không thể đưa tới Quỷ Quốc được, dẫn đến Quỷ Quốc bị thiếu hụt tân quỷ bổ sung để duy trì sự phồn thịnh cho nơi này, vì vậy mới càng ngày càng sa sút điêu tàn. Nhưng mà ai kêu nàng ta là kẻ bại trận dưới tay Đại Tư Tế làm chi, làm kẻ bại trận không bị ăn đã là vạn hạnh, Đại Tư Tế muốn đem cái nồi nhân khẩu ở Quỷ Quốc tiêu vong úp lên đầu nàng ta thì nàng ta cũng phải chịu thôi chứ làm được gì.
Một ngày nọ Đại Tư Tế cho nàng ta một cơ hội lấy công chuộc tội, kêu nàng ta đi đến địa giới dương gian mời Lộ Vô Quy đi Quỷ Quốc trùng kiến thánh điện, nàng ta không chỉ không dám không đi, mà còn rất tình nguyện đi. Địa giới dương gian phồn hoa như vậy, có cả đống người và quỷ có ăn cũng ăn không hết, nàng ta đến đây rồi thật sự có chút không muốn trở về.
TOÀN VĂN HOÀN