Quy Hồn Tục

Chương 180: CHƯƠNG 180

Đại Bạch rít gào từ trên không trung lao xuống, giơ vuốt cào Quỷ Quốc nữ vương.

A Hàn rống to, tay cầm đinh ba giơ lên đâm về phía Đại Bạch.

Quỷ Quốc nữ vương tung người nhảy lên, tay trái cầm khiên, tay phải cầm trường đao chém về phía Vị Tầm!

Tiết Nguyên Kiền hét lớn, cầm chặt hắc kim trọng đao trong tay nhảy lên bổ mạnh lên đầu một con ác quỷ! Anh là người đánh tiên phong, Long sư thúc che ở cánh phải, Tiểu Long do thiếu tay phải nên bảo vệ bên cánh trái, ba người đi theo đội hình tam giác tiến về phía trước. Lúc Tiết Nguyên Kiền nhảy lên bổ đao, ác quỷ nhanh nhẹn giơ lên tấm khiên cản lại, hắc kim trọng đao sát khí hừng hực chém thật mạnh vào tấm khiên. Bỗng nhiên có một thanh trường kích đâm ra từ sau tấm khiên!

Tiểu Long vung lên dao găm đánh vào thanh trường kích, thanh trường kích bỗng nhiên đổi hướng quét ngang, lực lượng mạnh tới nỗi hất Tiểu Long bay đυ.ng vào tường, nửa ngày không bò dậy nổi.

Long sư thúc nhảy lên dùng chân đá mạnh vào một tấm khiên do con ác quỷ quăng tới, ý đồ đá bay nó.

Nhưng thế tiến của nó quá nhanh quá mạnh, tấm khiên và chân của Long sư thúc va chạm vào nhau, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, xương chân của Long sư thúc vỡ vụn, thân thể bị hất văng ra ngoài.

Tấm khiên hất văng Long sư thúc vẫn không ngừng lại, như cũ lao nhanh về phía trước hung hăng nện vào người Tiết Nguyên Kiền, khiến cho Tiết Nguyên Kiền cũng bị đâm bay ra ngoài. Lúc này Quỷ Nhất, Quỷ Nhị và Quỷ Tam cũng nhào lên, binh khí trong tay bọn họ hung hăng luồn vào phía sau tấm khiên nhưng bọn họ cũng không thể làm cho nó ngừng lại, chỉ có thể gồng mình lui về phía sau.

Du Thanh Vi kết một đạo Thanh Long ấn, xông lên đánh vào tấm khiên. Một con rồng màu xanh lá bay lên phát ra tiếng rồng ngâm gầm gừ, mạnh mẽ hất tấm khiên bay ngược trở lại, đánh cho con ác quỷ đứng phía sau văng vào bên trong nhà, đồ dùng trong nhà, đồ điện, cửa sổ và một mảnh sân bị xốc lên tan tác.

Đám ác quỷ còn lại cũng bị Thanh Long ấn cuốn vào trong cơn lốc đánh lui vào đến trong nhà mới dừng lại được.

Du Thanh Vi mở ra quạt Thái Cực Càn Khôn, đánh Thái Cực ấn về phía một con ác quỷ. Nàng phóng người lên, đồng thời tay cũng kết Thanh Long ấn đánh ra.

Quỷ Quốc nữ vương chỉ liếc nhìn Du Thanh Vi một cái rồi tiếp tục xoay trường đao trong tay chém Vị Tầm và Yến Thính Vũ. Khiên và trường đao trong tay nàng ta múa đến vũ vũ sinh phong, đánh cho Yến Thính Vũ không thể tiếp cận được, đuôi hồ ly của Vị Tầm nhiều lần tìm kiếm khe hở để đột kích nhưng vẫn không có kết quả, liên tục đánh vào tấm khiên phát ra tiếng đánh vang không dứt.

Du Thanh Vi liều mạng nhào về phía mấy con ác quỷ, nhưng nàng chỉ có thể đánh lui chúng nó chứ không thể nào tạo thành thương tổn gì. Cũng may cách này của nàng vẫn có thể làm cho thế tấn công của chúng nó chậm lại một chút. Cẩm Trần đạo trưởng, Dực Di đại sư và Trần Vũ thỉnh thần thượng thân ào ào xông lên, gϊếŧ về phía đám ác quỷ.

Ba con ác quỷ tới tấn công Du Thanh Vi. Trong đó hai con chia ra hai bên trái phải chặn đứng người khác chi viện cho Du Thanh Vi, con còn lại đối diện trực tiếp với nàng. Trường kích trong tay nó đột nhiên hóa thành một thanh trảm mã đao* dài hơn một mét, bổ xuống đầu Du Thanh Vi.

*Trảm mã đao: đao dùng trong chiến trận thời xưa để chặt chân ngựa. Các bạn có thể tham khảo thêm trên Wikipedia.

Du Thanh Vi thấy thế công của nó quá mạnh, nàng muốn né tránh nhưng lại bị hai con khác kẹp chặt bên trái và bên phải, hai con này ép lui ba người quỷ đạo đang tính chạy lên hỗ trợ nàng, thanh đao kia thì theo sát không bỏ.

Du Thanh Vi không nghĩ tới binh khí của đám ác quỷ này cư nhiên còn có thể lâm trận biến hình! Lúc này nàng muốn tránh cũng không kịp nữa, nhanh chóng kết một đạo Thanh Long ấn trấn thân, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía con ác quỷ, trước khi thanh trảm mã đao rơi xuống, nàng đã húc mạnh vào ngực nó. Tình huống bây giờ giống hệt như lúc đầu trận nàng không kiểm soát được tốc độ đâm bay một con ác quỷ, con này cũng bị nàng húc cho liên tục lui về sau bảy, tám bước. Ác quỷ vừa dừng lại liền tiếp tục giơ đao chém về phía Du Thanh Vi. Hai con còn lại cũng đuổi tới, vung lên đại đao đầu quỷ chém xuống.

Ba con ác quỷ đứng thành hình tam giác, phong bế hoàn toàn đường thoát của Du Thanh Vi, nàng có muốn né tránh cũng không được. Cho dù Du Thanh Vi khiêng được một đao của con trước mặt thì cũng không đỡ nổi đao của hai con còn lại. Du Thanh Vi cắn răng, thúc giục lực lượng toàn thân nhào vào con ác quỷ trước mặt! Nàng thật hối hận lúc nãy đã dùng một lần hết ba tấm bùa Thiên Cương thần lôi. Ba lá bùa lôi tuy xé tan sương mù, nhưng cũng không tạc trúng một con ác quỷ nào cả, tạo thành thương tổn cho bọn chúng cũng rất ít, một con cũng không nổ chết, cả đám vẫn sống nhăn răng tung tăng nhảy nhót. Nếu hiện tại nàng có trong tay một lá bùa lôi thì con ác quỷ chắn trước mặt nàng không chết cũng tàn phế!

Ngay lúc Du Thanh Vi đâm vào ác quỷ, đao trong tay nó cũng đã chém xuống người nàng, một tiếng hô to thảm thiết cắt qua bầu trời: "Du Thanh Vi – –" là thanh âm của Lộ Vô Quy.

Theo thanh âm của Lộ Vô Quy vang lên, trấn quỷ mộc và thước phép Lượng Thiên cũng đồng thời bay đến!

Ngay lúc thanh đao rơi xuống người Du Thanh Vi, trấn quỷ mộc và thước phép Lượng Thiên kịp thời đuổi tới, Lộ Vô Quy cũng xuất hiện bên người nàng. Một cỗ hơi thở râm mát bao lấy Du Thanh Vi, quỷ đao sắc bén lạnh lẽo thấm xương cơ hồ dán sát mặt nàng phách qua, hàn quang và gió lạnh làm cho nàng nổi lên một tầng da gà. Trong cơn hoảng hốt, nàng thấp thoáng nghe thấy tiếng va chạm giữa trấn quỷ mộc, thước phép Lượng Thiên và thanh quỷ đao kia.

Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, hơn nữa do tiếng đánh nhau ở xung quanh, tạp âm rất nhiều, nàng cũng không biết đây có phải là sự thật không hay chỉ là do nàng sinh ra ảo giác.

Ý nghĩ tiểu muộn ngốc vừa mới cứu mình xẹt qua trong đầu nàng. Lòng nàng vô cùng căng thẳng! Thế công quá gần, tiểu muộn ngốc làm sao có thể cứu được nàng? Du Thanh Vi vừa muốn đi xem tình huống thì đã bị đoàn quỷ khí mát lạnh bọc lấy cuốn ra ngoài, đến khi nàng rơi xuống mặt đất mới thấy Lộ Vô Quy đang cầm thước phép Lượng Thiên đứng ở phía trước, đưa lưng về phía nàng.

Lộ Vô Quy không có việc gì!

Du Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm thấy toàn thân đều mềm, cả người còn đang run run – – nàng thật sự bị dọa tới.

Lúc nãy Lộ Vô Quy dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng hầm, một phen vớt sạch tiền nhang đèn mà cô cung phụng đã lâu rồi chạy trở ra. Vừa ra tới cửa tầng hầm thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có dị, như thể có ai đó đang nhìn cô. Cô dừng bước chân quay lại xem xét thì lại thấy tầng hầm trống rỗng, không có người cũng không có quỷ. Cô cảm thấy vô cùng kỳ quái nên dò xét một lần nữa, vẫn không tìm được chỗ không thích hợp, cô giả vờ vội vàng chạy ra ngoài, chạy hai ba bước liền quay đầu thật nhanh nhìn thử, vẫn như cũ không thấy gì. Cô là quỷ, không phải người nên sẽ không có chuyện sinh ra ảo giác gì đó, cảm giác khác thường lúc nãy chứng tỏ tầng hầm này rõ ràng có vấn đề. Cô lại tìm kiếm một hồi, vẫn không tìm được, lại nghĩ đến mấy người Du Thanh Vi đang đánh nhau sống chết với Quỷ Quốc nữ vương ở kế bên, cô không rảnh tiếp tục tra xét nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi tầng hầm, đi lên lầu vào thư phòng lấy trấn quỷ mộc, khi cô chạy đến cổng nhà kế bên thì thấy bên trong đã có rất nhiều người chết nằm trên mặt đất, Du Thanh Vi thì bị ba con ác quỷ vây công, thanh đao sắc bén sắp rơi xuống người chị ấy.

Lộ Vô Quy sợ tới mức hồn đều tan, hóa thành một đoàn sương mù quỷ bọc lấy thước phép Lượng Thiên và trấn quỷ mộc nhào lên, dùng quỷ thể của chính mình bao bọc lấy Du Thanh Vi, giúp chị ấy đỡ lấy sát chiêu!

Thanh đao quỷ chém vào thước phép Lượng Thiên và trấn quỷ mộc, còn có một đao chém vào người Lộ Vô Quy, bị Lộ Vô Quy dùng quỷ lực bao lấy. Dưới sự tấn công của ba con ác quỷ, Lộ Vô Quy không thể nào bảo hộ được Du Thanh Vi, chỉ đành đẩy Du Thanh Vi ra ngoài sân.

Cô tụ lại thành hình người, cầm lấy thước phép Lượng Thiên và trấn quỷ mộc nhìn tình huống trong sân, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô rời đi, Trần Vũ đầu tóc đều bạc trắng, cả người già nua hơn cả mười tuổi. Trên mặt đất nằm đầy thi thể người của Đạo Tử Đường, Tiết Nguyên Kiền, Long sư thúc, Tiểu Long nằm ở một góc, cả người đầy máu. Đầu gối của Long sư thúc còn xương trắng đâm ra ngoài.

Hạ Nhan Hi, Tả Tiểu Thứ, Ngô Hiểu Ngôn cũng toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất chật vật né tránh.

Tả Tiểu Thứ dù dán bùa phong cương trên chân cũng chạy trốn có chút khó khăn! Cô đã từng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được hiện trường gϊếŧ chóc thảm khốc như vậy, trận này là không có cách nào đánh! Cô cũng chỉ có thể trốn tránh mà thôi! Cô liên tục né tránh thế công của đám ác quỷ, đến đường cũng không thể phân rõ. Bùa không còn, chiêu thức của cô lại không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào với chúng. Trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, từ bỏ đạo nghĩa một mình bỏ trốn, sau này cả đời không còn mặt mũi gặp người! Thứ hai, tiếp tục liều mạng, sau đó chết ở chỗ này!

Tả Tiểu Thứ la to một tiếng: "Con mẹ nó chứ! Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán!" Cô không trốn cũng không né tránh nữa, tay cầm thất tinh kiếm chân đạp cương bước gϊếŧ về phía con ác quỷ đang đuổi theo không bỏ kia! Chết thì chết, cho dù chết vẫn tốt hơn là bị mắng không có đạo nghĩa, cả đời không có mặt mũi gặp người!

Lộ Vô Quy không nghĩ tới bản thân bán đạo Quỷ Đế sắc lệnh lại đưa Quỷ Quốc nữ vương tới đây gϊếŧ hại nhiều người như vậy. Câu nói phụng chỉ làm việc lúc nãy của Quỷ Quốc nữ vương rõ rõ ràng ràng lọt vào trong tai cô. Đám người Quỷ Quốc nữ vương là do Quỷ Đế gọi tới, mà cô lại là người triệu hồi Quỷ Đế.

Lộ Vô Quy biết bản thân mình đúc hạ sai lầm vô cùng to lớn! Là cô hại chết những người này! Lúc này cô mới biết được sự bất an lúc ngồi trên xe trở về nhà là từ đâu mà ra!

Âm Dương có khác, cô đem Quỷ Đế ở Âm Phủ triệu đến dương gian, lại đem sứ giả Quỷ Quốc và nữ vương của bọn chúng dẫn tới đây, chuyện cô làm là đã vượt giới.

Rất nhiều ý niệm xẹt qua trong đầu Lộ Vô Quy, bao gồm những lời dạy dỗ mà lúc trước ông nội nói với cô. Bỗng nhiên, giọng nói của Tả Tiểu Thứ truyền đến kéo suy nghĩ của cô trở lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tả Tiểu Thứ giống như đang đi tìm chết gϊếŧ về phía một con ác quỷ.

Hạ Nhan Hi hét to: "Tiểu Thứ!" Nàng thấy Tả Tiểu Thứ lao lên, cắn răng một cái, quay đầu lại đuổi theo.

Lộ Vô Quy cơ hồ có thể dự kiến được nếu móng vuốt của ác quỷ cào xuống, ngực của Tả Tiểu Thứ nhất định sẽ bị đào rỗng. Cô đem tất cả tiền nhang đèn mà bản thân chế tạo tung lên không trung. Gần một ngàn tấm tiền nhang đèn, có tấm đã thành phẩm, có tấm chưa thành bay tản ra trong không trung, lả tả khắp nơi, rơi rớt trên mặt đất.

Lộ Vô Quy chân đạp bát quái, lấy Thái Cực ấn trấn thân, tay kết ấn Bảo Bình, cao giọng niệm quyết: "Thiên địa vô cực, Càn Khôn mượn pháp, phong lôi sắc lệnh, phong lôi truyền âm! Thiên sinh địa dưỡng chân long bảo huyệt Càn Khôn chân linh thai Lộ Vô Quy đúc hạ sai lầm triệu tới tứ phương Quỷ Đế, Quỷ Quốc nữ vương làm hại nhân gian, nay lấy nhang đèn cung phụng, ngàn năm đạo hạnh tương bồi, cung thỉnh chư thiên thần – –" cô vừa mới niệm đến một nửa, trên trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, quỷ ý tràn ngập bao phủ!

Bốn đạo quỷ phù màu đen đột nhiên từ dưới nền đất nhảy ra, phong bế bốn phía!

Lộ Vô Quy kêu đến bốn chữ "chư thiên thần Phật" liền cảm giác được lời nói của mình không thể truyền ra ngoài nữa! Đồng thời, cô cũng cảm thấy bốn cỗ hơi thở khủng bố kéo đến. Cô im bặt, khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Cô nhìn thấy rõ ràng ở phía sau bốn đạo quỷ phù màu đen là bốn bức tượng Quỷ Đế luôn được cô cung phụng trong tầng hầm, giờ phút này, chúng nó cư nhiên xuất hiện ở trong sân.

Bốn vị Quỷ Đế từ bốn bức tượng cất bước đi ra.

Bọn họ không cao lớn giống như lúc trước Lộ Vô Quy dùng tiền Quỷ Đế triệu đến, khí thế cũng không giống trước đây đứng trên trời cao quân lâm thiên hạ lệnh người thần phục, nhưng hiện tại, trên người bọn họ lại khoác một tầng ánh vàng của nhang đèn, làm cho bọn họ càng giống như thần tiên hạ phàm.

Lộ Vô Quy cũng nhìn thấy có một sợi bẩm sinh nguyên khí bảo vệ bốn bức tượng của bọn họ. Đó là bẩm sinh nguyên khí của cô, lúc trước cô vì tạo tượng Quỷ Đế để cung phụng nên để nó bám vào bên trong phù chú.

Cô không muốn cùng sứ giả Quỷ Quốc và Quỷ Quốc nữ vương đi đến Quỷ Quốc khai quang tượng cho Quỷ Đế, nhưng, cô lại vì chế tạo tiền nhang đèn không chú ý đến, cư nhiên lập tượng cho Quỷ Đế dùng nhang đèn ngày đêm cung phụng ở tầng hầm. Có nhang đèn bảo vệ, Quỷ Đế tự nhiên có thể thường trú ở nhân gian!

Cô – – họa loạn Âm Dương!

Du Thanh Vi nhìn thấy tứ phương Quỷ Đế xuất hiện, mặt đều bị dọa trắng bệch!

Quỷ Quốc nữ vương nhìn thấy Quỷ Đế xuất hiện, dù cho đó chỉ là một sợi phân thần, nhưng khí thế cũng chỉ yếu hơn một chút so với Đại Tư Tế, bốn vị này hợp sức với nhau, phỏng chừng Đại Tư Tế cũng không thể đánh lại. Quỷ Quốc nữ vương tính toán biết bản thân đánh không lại, ngay lập tức thu vũ khí, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, cúi đầu bái một cái: "Cung nghênh Quỷ Đế!"

Quỷ Quốc nữ vương vừa bái, đám tùy tùng cũng quỳ xuống bái lạy theo.

Tả Tiểu Thứ mặt đều tái rồi, kêu to: "Mẹ nó chứ, Tiểu Quy Quy, lúc này mà em đi triệu Quỷ Đế làm gì, phải triệu chư thiên thần Phật, Tam Thanh tổ sư, Như Lai Phật tổ, Quan Âm nương nương....." Cô gào đến một nửa, bốn vị Quỷ Đế đồng loạt quay đầu nhìn sang, cô tức khắc ngậm miệng lại, âm thầm bi phẫn trong lòng! Mời thì cũng mời tới rồi! Thỉnh thần dễ đưa thần khó! Này còn có thể tiễn đi được sao trời? Tiễn kiểu gì a!

Người của Hiệp Hội ai cũng thương tích đầy mình, trên mặt càng không có chút huyết sắc nào. Rất nhiều người nhìn về phía Lộ Vô Quy ánh mắt tràn ngập đau buồn và thê lương.

Vị Tầm thu lại chín cái đuôi. Quỷ Đế ra tới, thắng bại đã định.

Vị thần thượng thân của Trần Vũ sớm đã rời đi lúc Quỷ Đế xuất hiện! Trần Vũ tóc bạc trắng, vốn dĩ chỉ mới hơn ba mươi tuổi, giờ đây nhìn già nua như thể một người hơn bốn mươi mấy. Hắn ngồi xụi lơ dưới đất, sức lực để giơ tay cũng không có.

Cẩm Trần đạo trưởng đạo bào nhiễm đỏ vết máu, sắc mặt của ông tái nhợt, chỉ có đôi mắt sáng ngời vẫn còn lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Ông nắm chặt kiếm trong tay, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống thân kiếm, nhỏ giọt trên mặt đất. Ông giương mắt nhìn về phía Quỷ Đế, chậm rãi nói: "Tới, chiến!" rồi giơ kiếm lên, vẽ ra một đạo Thái Cực.

Lộ Vô Quy cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm nghị bất khuất cùng với việc sẵn sàng xả thân vì nghĩa của Cẩm Trần đạo trưởng! Trong lòng cô không khỏi chấn động, nói: "Họa là do tôi gây ra, nên để tôi kết thúc!" Cô nói xong liền ngẩng đầu nhìn Đại Bạch đang bay trên không trung, hô to: "Đại Bạch, hôm nay tớ sẽ trợ cậu hóa rồng!" rồi ném tất cả vật dụng mang theo như balo, thước phép, trấn quỷ mộc, di động và đồ ăn vặt linh tinh, tung người bay về phía Đại Bạch.

Bốn vị Quỷ Đế đồng loạt vươn tay ra tính bắt lấy Lộ Vô Quy!

Một vị Quỷ Đế hô to: "Trở lại đây!"

Đại Bạch nhìn thấy Lộ Vô Quy bay lên, phía sau cô còn có đoàn sương mù quỷ do Quỷ Đế thả ra ngưng tụ thành quỷ chưởng đuổi theo không bỏ, nó rít gào lao xuống, tới độ cao khoảng hai tầng lầu liền đón được Lộ Vô Quy, đem Lộ Vô Quy củng lên đầu, đồng thời quay về phía quỷ chưởng phun ra một viên lôi cầu thật lớn ngăn cản thế công của nó.

Lộ Vô Quy đứng trên đỉnh đầu của Đại Bạch, nói: "Đại Bạch, đạo lôi kiếp thứ chín để hóa rồng! Thành, cậu hóa rồng đắc đạo, bại, hai chúng ta cùng nhau tan thành tro bụi!"

Du Thanh Vi khϊếp sợ nhìn về phía Lộ Vô Quy, nước mắt tràn mi, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được.