Quý Lưu Quân vừa mới lên xe liền nghe thấy chuông báo tin nhắn, nàng cầm điện thoại nhìn xem thì thấy Du Thanh Vi phát tin nhắn tới: "Quý Lưu Quân, nếu chị có rảnh thì kêu Vị Tầm đến trị cái đuôi."
Quý Lưu Quân vừa nhìn cái tin nhắn thẳng thắn này liền biết ngay là Lộ Vô Quy nhắn. Nàng nhanh chóng trả lời lại: "Hiện tại được không?"
Quý Lưu Quân nhận được câu trả lời: "Được." từ Lộ Vô Quy liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Vị Tầm. Lúc này gọi mà không thể liên hệ được với Vị Tầm thì chỉ sợ Du Thanh Vi sau này bận rộn khó có thời gian rảnh để trị dứt điểm cái đuôi kia. Nàng gọi tới nhưng không ai nghe máy, Quý Lưu Quân có chút gấp, tự nói thầm trong lòng: "Sẽ không lại bỏ điện thoại ở nhà chạy xuống đường Âm chứ?" Điện thoại cứ vang mãi cho đến khi tự động ngắt cũng không có người nghe máy, nàng đang tính gọi lại lần nữa thì đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ gõ kính xe, Quý Lưu Quân vừa quay sang nhìn thì thấy Vị Tầm đang đứng bên cạnh xe cúi người xuống nhìn nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hạ kính xe xuống, nói: "Lộ Vô Quy kêu chị đến nhà để chữa cái đuôi."
Vị Tầm hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức vui vẻ đáp: "Ừm." rồi nhẹ nhàng ngồi vào vị trí ghế phụ.
Quý Lưu Quân gọi điện thoại cho Du Thanh Vi, hẹn Lộ Vô Quy gặp nhau lúc 8 giờ sáng ở Du gia, xác định không có vấn đề gì nữa mới lái xe về nhà.
Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ và mấy người Tiết Nguyên Kiền cả một đêm không ngủ, về đến nhà chỉ đơn giản ăn xong bữa sáng liền ai về phòng người nấy bổ sung giấc ngủ.
Du Thanh Vi nghĩ Vị Tầm sắp sửa đến đây trị thương nên muốn lưu lại tiếp khách.
Lộ Vô Quy không muốn ảnh hưởng đến việc ngủ bù của Du Thanh Vi, cô nói với nàng rằng không có chuyện gì cần phải hỗ trợ hết, chỉ là cô nhàn rỗi trị giúp cái đuôi cho Vị Tầm trong lúc nàng đi ngủ bù mà thôi, kêu Du Thanh Vi cứ an tâm đi ngủ.
Du Thanh Vi gọi điện thoại cho Quý Lưu Quân nói rõ tình huống, kêu Quý Lưu Quân khi nào đến thì cứ trực tiếp lên lầu tìm Lộ Vô Quy, còn nàng thì quay về phòng rửa mặt đi ngủ.
Lúc Quý Lưu Quân và Vị Tầm đến Du gia thì vẫn chưa tới 8 giờ. Nàng lái xe vào trong sân, ôm từ băng ghế sau xe ra một cục đá đường kính chừng hơn 30cm. Cục đá này có một mặt bên bị cắt ra, lộ ra khối ngọc phỉ thúy xanh mơn mởn sáng bóng bên trong.
Nàng một tay cầm khối ngọc phỉ thúy nguyên thạch đi vào nhà, chào hỏi với Lộ Vô Quy đang vui vẻ từ trên lầu chạy xuống rồi nhét khối nguyên thạch vào trong ngực Lộ Vô Quy, nói: "Tặng cho em, quà cảm ơn."
Lộ Vô Quy cầm lấy cục đá mà Quý Lưu Quân đưa cho mình nhìn lom lom một hồi, sau đó nhìn về phía Vị Tầm đang đứng sau lưng Quý Lưu Quân mới hiểu được quà cảm ơn là gì. Cô nói: "Không cần quà cảm ơn nha, tôi đã hứa sẽ giúp Vị Tầm mà."
Quý Lưu Quân nói: "Ngọc này là do tôi đi Myanmar đổ thạch* thắng được, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Em giúp Vị Tầm chữa thương, chúng tôi cũng không thể tay không đến cửa như vậy được, đúng không? Nhận lấy đi."
*Đổ thạch: Trước đây, mua bán ngọc Jadeit (Phỉ Thúy) nguyên thạch là loại giao dịch mạo hiểm nhất trong giới châu báu, nó thần bí ngay tại chữ "đổ", cho nên người mua lại có cách nói đổ ngọc, đổ thạch. Bình thường chỉ theo bề ngoài, cũng không thể liếc mắt một cái nhìn ra bên trong của nó có cái gì. Cho dù ngày nay khoa học phát triển, cũng không có một loại dụng cụ nào có thể thông qua tầng vỏ ngoài của nó phán đoán ngay ra bên trong nó là "bảo ngọc" hay là "đồ bỏ". Cho nên mua bán phiêu lưu rất lớn, cũng thực "kí©ɧ ŧɧí©ɧ", nên cố ý gọi là "đổ". Đổ thắng lợi nhuận rất lớn, cho nên loại mua bán này từ xưa đến nay không giảm. Đổ thạch trở thành một loại phương thức giao dịch ngọc thạch rất phát triển ở biên giới trong mấy chục năm gần đây. Một khối nguyên thạch chưa mở, ngoại trừ hình dạng và trọng lượng ra ai cũng không rõ bên trong là cái gì, chỉ có cắt ra mới có kết luận chính xác, người đổ thạch dựa vào kinh nghiệm của chính mình, căn cứ vào biểu hiện trên lớp vỏ cứng, nhiều lần tiến hành suy đoán và đánh giá, tính ra giá cả. Mua về có thể một nhát cắt ra bên trong có ngọc Jadeit (Phỉ Thúy) sắc đẹp thủy đủ, lập tức giá trị tăng lên trăm nghìn vạn lần, cũng có khả năng bên trong là tảng đá không màu không nước, nháy mắt trở nên không đáng một đồng, đây là phiêu lưu của kinh doanh đổ thạch. Một tảng đá có thể làm cho người ta phất nhanh, cũng có thể làm cho người ta trong một đêm táng gia bại sản, cho nên trong giới đổ thạch vẫn có 1 câu cửa miệng : "một đao thiên đường, một đao địa ngục"
Lộ Vô Quy nghi ngờ nhìn cục đá đang ôm trong tay. Những nơi có lớp vỏ đá bao bọc bên ngoài cô không nhìn ra cái gì, nhưng mặt bên kia bị cắt ngang một khối cỡ lòng bàn tay, xuyên thấu qua vết cắt có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh lục. Ngọc này rất xanh, vừa xanh vừa sáng vừa nhu hòa, tản ra một cỗ hơi thở vô cùng đặc biệt, vỏ đá bên ngoài giống như vỏ của quả trứng, mà ngọc bên trong giống như là một sinh mệnh được thai nghén, xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Ngọc này rất rốt, màu sắc tuy rằng nhạt hơn một chút so với chiếc nhẫn ngọc mà cô mua cho Du Thanh Vi, nhưng mà nó rất lớn, vỏ đá bên ngoài lại mỏng, ngọc bên trong cực kì dày, nếu so với tảng ngọc điêu khắc ra chiếc nhẫn cô mua tặng cho Du Thanh Vi thì đáng giá hơn không biết bao nhiêu lần. Cô cảm thấy nếu dùng tảng ngọc này để điêu khắc một cái mệnh bàn hoặc là trận bàn đều dư xài a. Cô nói với Quý Lưu Quân: "Cái này quá quý trọng, tôi không thể nhận được."
Vị Tầm nói với Lộ Vô Quy: "Nhận lấy đi, một cái mạng của tôi vẫn còn đáng giá hơn tảng ngọc này nhiều. Nhận lấy, chữa trị cái đuôi của tôi cho thật tốt, chúng ta sẽ không nợ ân tình gì của nhau hết."
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng nha. Yêu rất coi trọng việc có ân tất báo, nếu cô chữa trị cái đuôi cho Vị Tầm mà không thu quà tạ lễ thì sẽ làm cho Vị Tầm cảm thấy thiếu ân tình không trả cho cô, cái này đối với Vị Tầm không tốt. Cô "ờm" một tiếng rồi nói với Quý Lưu Quân: "Sau này tôi có dùng tảng ngọc này để khắc cái gì thì cũng sẽ khắc cho cô một thứ."
Quý Lưu Quân cười hỏi: "Em còn biết điêu khắc ngọc nữa à?"
Lộ Vô Quy nghiêng nghiêng đầu liếc Quý Lưu Quân một cái rồi đắc ý hất cằm lên, nói: "Tôi biết rất nhiều thứ nha." Cô ôm ngọc thạch vui vẻ nhảy lên lầu cất vào trong thư phòng nhỏ, sau đó mới mời Quý Lưu Quân và Vị Tầm vào trong phòng sách, nhưng cô cảm thấy không gian trong phòng sách quá nhỏ không tiện lắm nên lại mời hai người bọn họ đến một căn phòng dành cho khách rồi gọi to: "Đại Bạch."
Đại Bạch từ trong phòng ngủ của Du Thanh Vi ló đầu ra, hoang mang nhìn Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nói: "Đại Bạch, cái đuôi của Vị Tầm bị thiên lôi đánh thương, lôi lực ngưng tụ ở trong xương cùng không tiêu tan, cậu rút lôi lực bên trong ra dùm nhé."
Đại Bạch ném cho Lộ Vô Quy một cái trợn trắng mắt, rụt đầu lại vào phòng.
Lộ Vô Quy đưa tay túm lại khúc đuôi còn ló ra của Đại Bạch kéo trở về.
Đại Bạch rống lên một tiếng, hầm hừ nhìn Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy cười đến hai mắt đều híp thành hai cái khe, tròng mắt lóe lóe sáng, cô nói: "Tôi đã thu quà cảm ơn của Quý Lưu Quân và Vị Tầm rồi, quà khá tốt nha, sau này rảnh tôi sẽ khắc một cái mệnh bàn, đến lúc đó sẽ làm thêm một con Li Long trên đó, cậu sẽ không phải suốt ngày vùi vào trong xương sống của Du Thanh Vi nữa rồi."
Con ngươi của Đại Bạch đảo quanh một vòng giống như đang tính toán, sau đó nó than nhẹ một tiếng, hỏi: "Cái cậu vừa ôm vào trong thư phòng là quà cảm ơn gì đó hả?"
Lộ Vô Quy nhanh nhẹn gật đầu.
Đại Bạch cũng gật gù, đáp: "Tốt thôi, làm đi!"
Lộ Vô Quy và Đại Bạch tuy một cái là hình người, một cái là thân giao long, nhưng cử chỉ và thần sắc lại giống nhau như đúc, trẻ con như nhau.
Quý Lưu Quân biết rõ Lộ Vô Quy tới ngũ lôi oanh đỉnh còn có thể chạy thoát được, một thân bản lĩnh quỷ thần đều khó lường, nhưng nhìn bộ dáng này của cô và Đại Bạch thì trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút bất an. Nàng có chút lo lắng nhìn sang Vị Tầm, chỉ thấy Vị Tầm không có một chút lo lắng hay khẩn trương nào, giống như thể người đi trị cái đuôi không phải là nàng ấy vậy.
Vị Tầm cứ mỗi năm trăm năm sẽ độ lôi kiếp một lần, lần nào cũng bị cháy đen bên ngoài, bên trong gãy mấy cái xương, chữa thương đến không thể quen đường quen nẻo hơn nữa. Có điều lần trước độ lôi lại xui xẻo gặp phải kẻ thù muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của gϊếŧ chết nàng đoạt yêu đan. Nàng một đường trốn chạy làm lỡ thời gian trị thương, khiến cho lôi lực thấm vào trong xương cùng không tiêu tán, hạ xuống thương tật. Nàng rất rõ ràng, thương thế kia người khác sẽ không thể trị được, nhưng đối với một con giao long Yêu Linh đã vượt qua tám đạo lôi kiếp hóa rồng vẫn còn nội đan mà nói thì không phải việc khó gì. Chuyện duy nhất nàng lo lắng chính là giao long tâm cao khí ngạo, chưa chắc sẽ chịu giúp đỡ, cũng may vấn đề này đã được Lộ Vô Quy thuận lời giải quyết. Nàng nói với Quý Lưu Quân: "Em đi ra ngoài chờ đi."
Quý Lưu Quân: "...." Nàng thật không yên tâm để lại Vị Tầm một mình cho Lộ Vô Quy và Đại Bạch trị thương chút nào.
Vị Tầm thấy Quý Lưu Quân không nhúc nhích liền giơ tay nắm lấy cổ áo của Quý Lưu Quân, xách nàng quăng ra ngoài phòng.
Quý Lưu Quân: "...." Nàng tức giận tới cắn răng, trong lòng kêu lên: "Chị đây bao lớn rồi mà còn xách cổ áo người ta như vậy chứ!" Đạo hạnh của Vị Tầm bày ra rõ ràng như vậy, chỉ cần hơi dùng sức thêm một chút thì nàng sẽ không thể động đậy gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị xách ra ngoài, cửa phòng phía sau cũng "phanh" một tiếng đóng lại. May mà đồ lười Du Thanh Vi kia đã đi ngủ mất rồi, trên hành lang không có ai hết, Quý Lưu Quân lúc này mới tranh thủ sửa sang lại quần áo, giả bộ thản nhiên đứng tựa vào cửa chờ đợi, thuận tiện vểnh tai nghe trộm động tĩnh bên trong phòng.
Giọng nói của Lộ Vô Quy vang lên: "Vị Tầm, chị leo lên giường đi. Đại Bạch, lên trên!"
Lên trên? Quý Lưu Quân: "...." Các người đây là muốn trị thương sao?
Trong phòng, Vị Tầm vừa thoát giày leo lên giường thì bỗng nhiên cái đuôi của nàng bị Lộ Vô Quy kéo ra ngoài.
Đôi mắt đẹp của Vị Tầm hơi mở to, kinh ngạc quay đầu nhìn Lộ Vô Quy. Nàng hóa thành hình dáng của con người, xương cột sống cũng hóa thành xương cột sống giống như người, cái đuôi bị thương cũng được nàng dùng yêu lực ẩn vào trong xương cùng. Lộ Vô Quy là như thế nào có thể dễ dàng hai lần kéo đuôi của nàng ra như vậy?
Đối với hồ yêu mà nói, cái đuôi là bộ phận xấu hổ không muốn để người nhìn thấy nhất. Giống như con người thường không muốn để người khác nhìn thấy phần đùi bên trong của bản thân vậy.
Vị Tầm đối với chuyện Lộ Vô Quy không nói một lời liền lôi cái đuôi của nàng ra ôm vào ngực sờ mó vuốt ve rất là - - - nếu không phải thấy Lộ Vô Quy vẫn còn nhỏ, không hề có tâm tư gì gì đó, nàng thật muốn dùng hai cái đuôi khác lặc chết cô.
Cái đuôi ẩn đi cũng đã bị người kéo ra ngoài, Vị Tầm nếu lại duy trì hình người thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, nàng biến thành một con hồ ly lông trắng như tuyết, chín cái đuôi bày hết ra trên giường.
Lộ Vô Quy vui vẻ "Oa" một tiếng, con mắt đều sáng lên, nhào vào ôm lấy mấy cái đuôi to. Cái đuôi này lông mềm như nhung, ôm thật là thoải mái. Cô sung sướиɠ dùng mặt cọ cọ, thiệt là mềm nha.
Vị Tầm: "...." Nàng quay đầu lại nhìn Lộ Vô Quy, miệng nói tiếng người: "Lộ Vô Quy, em là đến để trị cái đuôi cho tôi hay là đến để giở trò khiếm nhã với hồ ly vậy?"
Quý Lưu Quân đang đứng ngoài cửa nghe thấy câu này liền lập tức thẳng lưng lên, mở cửa đi vào thì thấy Lộ Vô Quy đang ghé vào giường ôm mấy cái đuôi hồ ly lông nhung mềm mại. Một con hồ ly lớn màu trắng như tuyết đang duyên dáng mặn mà nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy.
Quý Lưu Quân: "...." Nàng hai bước vọt tới trước mặt Lộ Vô Quy, vừa muốn giơ tay nắm lấy cổ áo của cô kéo ra thì chợt nhớ tới Lộ Vô Quy là "bác sĩ" đến chữa bệnh, vì thế nên vội vàng dừng lại.
Vị Tầm: "...." Nàng dùng một cái đuôi quét Quý Lưu Quân ra ngoài rồi dùng đuôi đóng cửa phòng lại, sẵn tiện khóa trái cửa. Nàng nhẹ nhàng nói một câu với Lộ Vô Quy: "Sờ đuôi của tôi thì phải cưới tôi à nhen."
Lộ Vô Quy sợ tới mức run lập cập, nhanh chóng rụt tay lại, nói: "Tôi chỉ cưới Du Thanh Vi thôi." Cô cầm lấy Đại Bạch đã co lại lớn bằng một sợi dây thừng đẩy về phía Vị Tầm: "Nhường cho Đại Bạch cưới chị nè."
Đại Bạch ghét bỏ liếc Lộ Vô Quy một cái, hỏi: "Cậu có còn muốn tôi giúp trị cái đuôi hay là không?"
Lộ Vô Quy thực sự sợ Vị Tầm đòi gả cho mình, vội vàng đính chính với Vị Tầm: "Nói rõ rồi nha, tôi sẽ không cưới chị đâu à."
Vị Tầm gật đầu.
Lộ Vô Quy không dám tùy tiện sờ cái đuôi của Vị Tầm nữa, cô tìm được cái đuôi bị lôi lực tổn thương trong chín cái đuôi lông nhung mềm mại, bắt đầu hợp lại hai tay dùng sức ép một cái, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên.
Vị Tầm đau tới nỗi phát ra một tiếng hồ ly thét dài, móng vuốt sắc bén vung lên cào vào giường làm cho giường gỗ lim cứng rắn rớt ra một mảng.
Lộ Vô Quy lập tức đau lòng không thôi, hét thảm theo: "Hư giường mất rồi, đây là giường của nhà Du Thanh Vi a, là dùng tiền để mua đó."
Vị Tầm đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, toàn thân run rẩy, móng vuốt laị mạnh mẽ cào lên giường, đem ga giường cùng chăn nệm đều cào nát.
Lộ Vô Quy: "...." Cô cảm thấy khi trị xong cái đuôi cho Vị Tầm thì phải đi bắt đền cái giường với Quý Lưu Quân mới được.
Đại Bạch vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái đuôi của Vị Tầm rồi nhìn nhìn sang Lộ Vô Quy: "Cậu nhất định phải bắt giao long như tôi đi ngậm cái đuôi của hồ ly à?"
Lộ Vô Quy nghiêng đầu liếc lại Đại Bạch: "Đã hứa xong cả rồi đấy!"
Đại Bạch hai mắt trợn trắng, cam chịu số phận mà hé miệng nhả ra một cỗ lôi lực vào cái đuôi của Vị Tầm. Lôi mang từ trong miệng nó truyền sang cái đuôi bị thương, sau đó nó dùng giao long lôi lực luyện hóa lôi lực của thiên lôi còn sót lại trong cái đuôi kia.
Hai cỗ lôi lực quấn lấy nhau, đau đến Vị Tầm lại vung móng vuốt cào loạn lên giường, lông ngỗng trong gối, bông và vải vóc cùng với mảnh gỗ lim bay khắp khơi.
Lộ Vô Quy nhìn thấy Vị Tầm rớt từng giọt nước mắt to cồ cộ, rất săn sóc đi qua an ủi: "Không khóc, không khóc nga, chịu đau một chút thôi, lát nữa thì tốt rồi." Cô đưa tay xoa xoa lưng cho Vị Tầm thì bị điện giật một phát muốn khóc thét lên, vội vàng rụt tay lại, vung vung cánh tay đang bị tỏa quỷ khí ra ngoài, lặng yên ôm lấy cánh tay đau đến tê dại giấu ra sau lưng, trong lòng âm thầm khóc: "Đau quá đi à!"
Đại Bạch dùng lôi lực của giao long đánh tan lôi lực của thiên lôi bám vào trong cái đuôi của Vị Tầm, sau đó mạnh mẽ hút sâu một cái, một ngụm liền đem tất cả lôi lực kia hút vào trong bụng.
Lôi lực xoắn vào trong xương cốt đã lâu bị mạnh mẽ rút ra, đau đến nỗi Vị Tầm lại lần nữa ngẩng đầu lên phát ra tiếng hồ ly thét dài, lông trên thân mình đều dựng hết lên. Một lúc lâu qua đi nàng mới vô lực ngã xuống cái giường đã bị nàng cào đến không ra hình dáng, há miệng thở dốc. Nàng có thể cảm giác được lôi lực bên trong cái đuôi bị thương đã tan hết, nhưng xương trong đuôi cũng vỡ nát. Cái đuôi này trước kia cũng chỉ có chút dị dạng và không thoải mái mà thôi, nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể động đậy được, hiện tại thì nửa cái đuôi đã liệt luôn rồi.
Vị Tầm lập tức lo lắng hỏi: "Cái đuôi của tôi có khi nào bị gãy luôn không?"
Đại Bạch thấy mọi chuyện đã xong hết, vung đuôi lên xuyên tường đi mất, giao long đã xong việc rồi nha.
Vị Tầm: "...." Chỗ gãy xương ở cái đuôi của nàng đang phát ra từng đợt đau đớn kịch liệt, giao long kia thế nhưng lại đi mất!
Lộ Vô Quy nhìn Vị Tầm thảm hề nước mắt nước mũi ròng ròng, lên tiếng nhắc nhở: "Chị dùng yêu lực đem xương gãy lắp về vị trí cũ, lại điều động tinh huyết của bản thân tục lại cái chỗ bị gãy là xong."
Vị Tầm: "....." Nàng bị lôi lực giật cho cả buổi, vẫn có thể giữ được tỉnh táo tới bây giờ là do đạo hành nàng cao thâm a. Thể lực và yêu lực của nàng đều đã bị lôi lực đánh tan hết, lúc này làm gì còn sức, tới cử động nàng còn không làm nổi nữa nói chi đến việc kêu nàng tự nối xương? Em là muốn hại tôi sao!
Lộ Vô Quy thấy Vị Tầm không nhúc nhích, nước mắt rơi càng hung hăng, cô dè dặt hỏi: "Muốn tôi hỗ trợ không?"
Vị Tầm rít qua kẽ răng: "Muốn!" Giọng nói kia run rẩy không thôi, còn mang theo chút phẫn nộ và vô lực.
Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Vị Tầm, vận dụng bẩm sinh nguyên khí giúp Vị Tầm đem xương vỡ đưa về vị trí cũ, sau đó ngưng ra một xíu tinh huyết của Quỷ Yêu chậm rãi chữa trị chỗ bị thương kia. Vết thương của Vị Tầm đã quá lâu, xương có nhiều chỗ không còn tốt nữa, muốn sắp xếp lại cũng không dễ dàng gì, nhưng Lộ Vô Quy lại không thể chỉ trị cho người ta một nửa rồi ngưng, nên khi đến những chỗ quá khó chữa thì cô lại dùng thêm một ít Quỷ Yêu tinh huyết để thúc đẩy xương vỡ sinh trưởng, bởi vậy lực lượng tiêu hao có chút lớn, không chỉ tốn bẩm sinh nguyên khí của cô mà còn làm cô mất đi 60 năm công lực. Lộ Vô Quy không vui mà dẩu dẩu miệng, đau lòng cho công lực bị hao tổn.
Nhưng mà cô vẫn trị hết hoàn toàn cái đuôi cho Vị Tầm rồi mới thu công.
Vị Tầm đợi Lộ Vô Quy thu công rồi mới thử cử động cái đuôi, không có một chút cảm giác không khỏe hay không thoải mái nào cả, cái đuôi hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm giác đau đớn trên người cũng không còn, khí huyết và kinh mạch toàn thân đều thông thấu, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng biến trở lại thành hình người, từ trên giường ngồi dậy nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Lộ Vô Quy ấm ức nhìn Vị Tầm: "Tôi tốn hết 60 năm công lực lận đó. Đáng lẽ tôi nên đi bắt mấy con long lươn đến đây thì đã không tốn công lực của bản thân rồi."
Vị Tầm: "...." Nàng thầm nói trong lòng: "Mình có nên an ủi em ấy không nhỉ?" Ánh mắt kia của Lộ Vô Quy quá đáng thương, hơn nữa từ trong ánh mắt và lời nói lúc nãy của Lộ Vô Quy, nàng có thể đoán được rằng Lộ Vô Quy hẳn là muốn nàng tự sắp xếp xương của cái đuôi gãy. Nhưng lúc ấy nàng thật sự không còn sức lực, vả lại dù cho có thể tự sắp xếp xương lại thì nàng cũng phải tiêu tốn hết hai, ba trăm năm công lực a. Không lâu nữa nàng sẽ phải độ kiếp, chỉ một chút sai biệt nhỏ thôi sẽ là sinh tử có khác, tổn thất hai, ba trăm năm công lực này rất có thể sẽ liên quan đến chuyện sinh tử của nàng. Nàng có chút trầm ngâm rồi nói: "Quý lão đầu có cất giấu một cây nhân sâm 400 năm tuổi, để về tôi lấy đưa cho em."
Lộ Vô Quy "Hở?" một tiếng rồi hỏi: "Chị lấy đồ của Quý lão đầu đem đi tặng cho người khác có được không đó?"
Vị Tầm đáp: "Tôi sẽ không lấy không nhân sâm của ông ấy."
Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, suy suy nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi chỉ có chút đau lòng cho công lực của mình thôi, chứ không muốn chị phải đưa cho tôi cái gì đâu. Thôi thôi, chị đừng đưa nhân sâm cho tôi làm gì. Hai người đã tặng cho tôi một tảng ngọc lớn rồi còn gì." Ánh mắt của cô sáng lên, nói: "Đúng nga, tôi có thể khắc mệnh bàn cho bản thân mình dùng, như vậy sẽ không lỗ." Cô nghĩ đến việc bản thân mình cũng không có lỗ lã gì, ngay lập tức vui vẻ lên nhảy ra cửa, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Du Thanh Vi đang đứng ngay cửa, vẻ mặt không được tốt cho lắm.
Cô thăm dò nhìn ra bên ngoài, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền, Long sư thúc và Tiểu Long đều có mặt.
Cô tò mò hỏi: "Sao mọi người lại tới đây hết vậy?"
Tả Tiểu Thứ nói thầm: "Tiếng hồ ly kêu thảm như vậy thì ai mà ngủ cho được cơ chứ?" Cô quét mắt nhìn về phía Vị Tầm đang nằm trên giường, rụt rụt cổ lại rồi lui về phòng ngủ tiếp.
Du Thanh Vi nhìn thấy sắc mặt của Lộ Vô Quy cũng không tệ lắm, không có vẻ gì khác thường hay suy yếu thì vẻ mặt nàng mới hòa hoãn đôi chút. Nàng mời Quý Lưu Quân và Vị Tầm xuống phòng khách ngồi, sau đó quay sang hỏi Lộ Vô Quy: "Em muốn ăn gì? Để chị tìm cho em."
Lộ Vô Quy yếu ớt hỏi: "Có thể ăn quỷ không?" Lâu lắm rồi không được ăn, có chút thèm nga.
Du Thanh Vi nghẹn họng một lúc lâu mới phun ra một câu: "Em coi như chị chưa hỏi cái gì hết đi." Phải nhờ Hạ Nhan Hi tìm cho em ấy một ít nhân sâm lâu năm mới được.
Chuông điện thoại di động vang lên, Lộ Vô Quy nghe tiếng chuông là từ trong phòng ngủ của Du Thanh Vi truyền đến, nhưng nhạc chuông lại là của điện thoại cô. Cô nói: "Điện thoại của em kêu." rồi chạy về phòng ngủ lấy điện thoại, cô thấy là Tôn Đại Dũng gọi đến liền bắt máy, giọng của Ứng Âm Dương vang lên: "Tiểu Quy Quy, có phải con hạ quỷ chú nguyền rủa người ta không vậy?"
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, đáp: "Hôm qua con có hạ quỷ chú lên một người phụ nữ xấu xa họ Dư, làm sao vậy?"
Ứng Âm Dương nói: "Người đó tìm đến Sở sự vụ nhờ giải chú."
Lộ Vô Quy "Ồ" lên, nhanh nhẹn đáp: "Không giải cho cô ả. Cô ả rất xấu, viết bài nói xấu chị Hiểu Sanh làm hỏng thanh danh của chị Hiểu Sanh, vậy mà còn không chịu nhận, còn mắng con đầu óc có bệnh nữa. Người phụ nữ kia không phải người tốt."
Ứng Âm Dương nói: "Con để Du Thanh Vi nghe điện thoại đi."
Lộ Vô Quy đáp một tiếng "Không. Không giải cho cô ả." rồi tắt máy. Cô thấy điện thoại đầy pin liền nhét nó vào trong túi quần, đi đến phòng khách tìm Du Thanh Vi. Cô vừa đi đến đầu cầu thang thì nghe thấy chuông điện thoại của Du Thanh Vi vang lên, hơn nữa nghe giọng nói trong điện thoại liền có thể chắc chắn là do Ứng Âm Dương gọi tới.
Du Thanh Vi nghe xong Ứng Âm Dương trình bày liền đáp: "Được rồi, con đã biết. Chút nữa tụi con sẽ đi qua xem." Nàng cúp điện thoại rồi nói với Lộ Vô Quy: "Người phụ nữ họ Dư bị em hạ quỷ chú đến Sở sự vụ của chúng ta kiếm chuyện."
Kiếm chuyện? Lộ Vô Quy tỏ vẻ không hiểu cho lắm mà nhìn Du Thanh Vi. Cô hiểu rõ kiếm chuyện nghĩa là gì, nhưng mà người phụ nữ họ Dư kia không phải là người trong ngành âm dương phong thủy thì biết cái gì mà kiếm chuyện chứ?
Du Thanh Vi nói: "Cô ả kêu không ít người đến, còn gọi cho phóng viên, nói nếu Sở sự vụ của chúng ta không giải được quỷ chú thì chính là không có bản lĩnh, là gạt người, không có tư cách làm trong ngành này nữa, đến lúc đó sẽ để cho phóng viên phanh phui Sở sự vụ của chúng ta là đồ lừa đảo ra ánh sáng." Nàng cảm thấy người phụ nữ này quả thực là điên rồi! Cô ả chỉ cần cúi đầu nhận sai, tặng lễ bồi thường rồi xin lỗi một tiếng, thay Trang Hiểu Sanh lấy lại trong sạch danh dự là mọi chuyện sẽ kết thúc ngay, ai lại đi làm khó một người bình thường như cô ả kia chứ? Coi như là bị hạ quỷ chú thì chỉ cần bày một cái trận phong thủy đem quỷ ngăn ở ngoài cửa là được rồi a! Nàng suy đi nghĩ lại, xem chừng cô ả là không nguyện ý thừa nhận chuyện mình đi phá hoại tình cảm của người khác đây mà. Dù sao thì chuyện Trần Vũ bị cô ả gây huyên náo làm cho mất đi bạn gái vừa theo đuổi được tới tay cũng đã xảy ra rồi, nếu nhận thì thanh danh của cô ả cũng xem như mất trắng. Nào là cướp người yêu của người khác, nào là người đàn bà xấu xa, nào là kẻ dựng chuyện hãm hại hủy đi thanh danh của người khác, nhiêu đó cũng đủ để cô ả bị kiện ra tòa rồi.
Lộ Vô Quy hoang mang vò vò đầu, hỏi: "Phóng viên mà cũng quản cái này nữa hả?"
Du Thanh Vi đứng dậy, nói: "Ngành nghề của chúng ta, đứng ở góc độ của công chúng mà nói thì có thể xem như là một nghề truyền thống, cũng có thể nói là truyền thừa từ trí tuệ của tổ tông, nhưng cũng có thể bị xem như gạt người. Quỷ và chú này nọ đều bị xem như là phong kiến mê tín, mặc kệ chúng ta có thể giải được các loại chú hay không thì dưới góc nhìn của công chúng đều là lừa gạt. Chỉ cần phóng viên đăng bài lên thì sẽ gặp phiền phức ngay." Nàng ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Nếu chúng ta nói cô ả không có trúng chú thì không lừa được người trong nghề. Nhưng nếu nói cô ả trúng chú thì phóng viên và công chúng cũng không tin." Nàng hơi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Cô ả hẳn là muốn bức chúng ta vào hai lựa chọn khó khăn để cho chúng ta phải cúi đầu nhận thua."
Quý Lưu Quân thấy Du Thanh Vi có việc liền cùng Vị Tầm tạm biệt ra về.
Du Thanh Vi là bà chủ của Sở sự vụ phong thủy, có người đến tận cửa kiếm chuyện nên nàng bắt buộc phải ra mặt giải quyết.
Lộ Vô Quy thấp thỏm không yên nhìn Du Thanh Vi: "Em rước phiền phức về cho chị sao?"
Du Thanh Vi đáp: "Cũng không phải là phiền phức gì, chút chuyện nhỏ mà thôi." Nàng nói tiếp: "Nếu em không bận gì thì đi theo chị đi."
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, đeo balo lên lưng theo Du Thanh Vi ra cửa.