Quy Hồn Tục

Chương 125: CHƯƠNG 125

Tả Tiểu Thứ ngẩng đầu nhìn nơi xa xa, cô nhét thịt khô vào trong miệng mồm to nhai nuốt, tay cũng bận rộn làm chuyện khác. Cô đem bùa còn dư lại nhét vào trong túi quần túi áo và những nơi tùy tay là có thể lấy ra được, để bình nước và một ít thịt khô ra ngoài, còn lại bao nhiêu đồ vật đều nhét hết vào trong balo, nhanh nhẹn thu thập balo chuẩn bị lên đường.

Không chỉ có một mình Tả Tiểu Thứ làm như vậy, hai cha con Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền bọn họ cũng thế, còn ba người quỷ đạo thì không biết đã chạy đi đâu.

Mọi người đều minh bạch rằng lúc này đã không còn thời gian cho bọn họ ngồi xuống ăn uống hồi phục thể lực nữa, đi trên đường Âm, tuột lại phía sau hoặc ngã xuống thì chẳng khác nào chết, bởi vậy mọi người chỉ vội vàng bổ sung chút thức ăn nước uống liền chuẩn bị lên đường, sau đó mới phát hiện người dẫn đội của bọn họ là Lộ Vô Quy không chút hoang mang, ngồi xổm ân cần tiếp nước cho Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, chị uống nước nè."

Yến Thính Vũ thiếu chút nữa không nhịn được mà hỏi một câu: "Tiểu Lộ đại sư, ngài không gấp sao? Thành Hoàng còn đang hướng ngài cầu cứu kia kìa." Nàng ta nhìn ra được, Lộ Vô Quy thật sự không gấp chút nào. Nhưng Du Thanh Vi thì gấp gáp hơn, nàng vội vã nuốt một miếng thịt khô, bị nghẹn.

Lộ Vô Quy vỗ lưng cho Du Thanh Vi, nói: "Ăn từ từ thôi, không có ai dám giành ăn với chị đâu."

Du Thanh Vi dùng sức vỗ vỗ ngực, nghẹn một lúc mới nuốt xuống được miếng thịt khô. Nàng uống thêm một ít nước, lúc này mới hòa hoãn đôi chút, nói: "Đi thôi!" Nàng nói xong mới sực nhớ ra Lộ Vô Quy chạy quá nhanh, vừa lơ đãng một chút em ấy đã chạy mất tăm mất tích. Nàng vội vàng bồi thêm một câu: "Em đi cùng với chị." rồi ngoắc ngoắc tay kêu Đại Bạch bay xuống.

Đại Bạch bay xuống dừng trước mặt Du Thanh Vi, nghiêng đầu đánh giá nàng.

Du Thanh Vi đem balo của mình và balo của Lộ Vô Quy treo hết lên lưng của Đại Bạch. Dây balo quá rộng, vừa vắt lên lưng của Đại Bạch liền tuột xuống dưới bụng, biến thành treo trên bụng của Đại Bạch.

Đại Bạch nhìn balo rồi nhìn lại Du Thanh Vi, nâng móng vuốt lên tính cào về phía Du Thanh Vi thì bị ánh mắt của Lộ Vô Quy trừng tới, nó vội vàng thu hồi móng vuốt lại, vung đầu bay lên bầu trời.

Lộ Vô Quy vui vẻ cong môi cười, hỏi: "Du Thanh Vi, chị là đang đau lòng em đúng không?"

Du Thanh Vi vẫn còn tức giận chuyện Lộ Vô Quy ném lại nàng trên chiến trường cùng Đại Bạch chạy mất, lười đến cùng em ấy giải thích. Nàng vỗ vỗ lưng Lộ Vô Quy, nói: "Ngồi xổm xuống." Balo mà Lộ Vô Quy mang có chứa túi ngủ, đồ ăn, nước uống, dây thừng leo núi, túi y tế và túi máu, một đống đồ vật vô cùng cần thiết nhét đến tràn đầy. Balo nàng mang cộng thêm balo của Lộ Vô Quy, rồi cõng thêm nàng nữa, Lộ Vô Quy căn bản không cõng hết được.

Lộ Vô Quy hơi ngồi xổm xuống.

Du Thanh Vi nhảy lên lưng của cô, nói: "Đi thôi."

Lộ Vô Quy cõng Du Thanh Vi nhảy nhót đi về phía trước.

Du Thanh Vi vội vàng kêu lên: "Chậm một chút. Đừng để Tả Tiểu Thứ bọn họ rơi lại phía sau."

Lộ Vô Quy quay đầu lại, nói to: "Ngốc thế! Dán bùa phong cương nha!"

Tả Tiểu Thứ thầm mắng một tiếng "Mẹ nó" rồi hỏi: "Lúc này mà phải dùng bùa phong cương sao?" Tuy Lộ Vô Quy vẽ không ít bùa phong cương, nhưng chia ra cho cả đoàn người thì mỗi người cũng chỉ được có mười tấm. Lúc này dùng đến bùa phong cương thì khi thật sự gặp chuyện cần phải chạy trốn thì làm sao đây....

Lộ Vô Quy nói: "Lúc lên đường không dùng thì đợi tới khi nào mới dùng?"

Du Thanh Vi nói: "Dùng bùa phong cương đi."

Tả Tiểu Thứ rưng rưng cắn răng dán lên một tấm.

Lộ Vô Quy thúc giục: "Hai tấm cơ."

Tiết Nguyên Kiền và mấy người Long sư thúc đều nhìn về phía Lộ Vô Quy, sau đó đem bùa phong cương trấn lên người. Long sư thúc nói: "Tiểu Lộ, mỗi người chúng ta chỉ có mười tấm bùa phong cương thôi."

Lộ Vô Quy nói: "Chút nữa hội hợp cùng Quỷ gia gia, mọi người cứ nghe theo lời của ông ấy. Ông ấy là chính thần của Âm Ty, có Thành Hoàng lệnh trong tay thì sẽ có thể mượn dùng lực lượng của Thành Hoàng lệnh mạnh mẽ mở ra đường Âm Dương, nếu ông ấy không bảo hộ được mọi người thì ông sẽ cưỡng ép mở ra đường Âm Dương đưa mọi người hoàn dương."

Mấy người Trần Vũ hô thanh: "Tiểu Lộ đại sư." rồi ôm quyền nhìn cô. Bọn hắn không có bùa phong cương, một khi mấy người Lộ Vô Quy dán bùa phong cương lên chạy mất thì bọn hắn sẽ bị ném lại đây.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, nói: "Tôi biết các người là tới hỗ trợ." Cô nói xong trầm mặc một lúc mới tiếp tục lên tiếng: "Lúc Hiệp Hội khoanh tay đứng nhìn làm Du Thanh Vi đi tìm chết, tôi cũng thật sự muốn nhìn các người đi tìm chết." Cô ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của cây hòe quỷ, lại nhìn mấy người Trần Vũ một lượt, nói: "Hiệp Hội mặc kệ nên mới dưỡng ra Bạch Thái Hoán, dưỡng ra họa hoạn ngày hôm nay...." Câu kế tiếp cô không nói nữa, chỉ ngưng tụ quỷ lực vào đầu ngón tay vẽ ra một đạo bùa rồi vung tay lên, một đạo phù văn quỷ khí hôi hổi xuất hiện trước mặt mấy người kia. Cô nói: "Các người đi theo đạo bùa này là có thể tìm được Quỷ gia gia." Cô nói xong liền không thèm để ý tới mấy người của Hiệp Hội nữa, nhanh chóng cất bước chạy về phía Thành Hoàng.

Đoàn người của Long sư thúc trấn bùa phong cương lên đùi, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cả đoàn chạy như bay, cơ hồ là chân không chạm đất phóng theo Lộ Vô Quy đang chạy phía trước.

Đạo sĩ của Thượng Thanh Cung vẫn là lần đầu tiên được dán bùa phong cương phi hành, thân thể bọn họ giống như được gió nâng lên, cuốn đi như bay về phía trước, đạp gió mà đi, có cảm giác bản thân nhanh như điện xẹt.

Tầm mắt của Yến Thính Vũ dịch chuyển từ bóng dáng đã biến mất ở phương xa của đoàn người Lộ Vô Quy lên đạo quỷ phù trước mặt, cặp mắt nàng ta giống như bốc cháy lên biến thành màu đỏ tươi, quỷ văn trên quỷ phù vặn vẹo một trận, biến thành ngôn ngữ của nhân gian hiện ra trong mắt nàng ta. Nàng nhỏ giọng đọc: "Quỷ Đế sắc lệnh, trăm quỷ tránh lui; Thần phù dẫn đường, bái kiến Thành Hoàng." Tim nàng ta đột nhiên nhảy dựng, khϊếp sợ hỏi: "Lộ Vô Quy rốt cuộc có địa vị như thế nào a? Cô ấy cư nhiên có thể đồng thời vẽ ra Quỷ Đế sắc lệnh và bùa dẫn đường Thành Hoàng trên cùng một tấm bùa."

Trần Vũ liếc nhìn Yến Thính Vũ một cái, nói: "Yến đại tiểu thư có thể xem hiểu quỷ phù, địa vị cũng không đơn giản nha."

Yến Thính Vũ phục hồi lại tinh thần, khẽ cười một tiếng đáp: "Cơ duyên mà thôi."

Trần Vũ cười nói: "Bản lĩnh của Tiểu Lộ đại sư là do Thành Hoàng dạy, cô ấy biết mấy cái này cũng đâu có gì kỳ quái đâu?"

Yến thính Vũ nhướn mày, đáp: "Cũng đúng."

Đoàn người cũng không lưu lại lâu, nhanh chóng lên đường chạy về phía Thành Hoàng. Quỷ phù mà Lộ Vô Quy vẽ bay trước mặt bọn họ khoảng ba mét, bọn họ nhanh thì bùa nhanh, bọn họ chậm thì bùa chậm, bọn họ bất động thì bùa bất động.

Lộ Vô Quy thấy mấy người Tả Tiểu Thứ dù cho đã dán bùa phong cương nhưng vẫn chạy rất chậm nên cô hơi thả chút bước chân chờ bọn họ. Cô nhạy bén phát hiện âm hồn quỷ vật trên đường Âm không biết đã biến đâu hết, ngay cả du hồn cũng không thấy một con. Lúc nãy cô nghe tiếng bùa thiên cương thần lôi nổ vang, đoán rằng Du Thanh Vi có thể gặp nạn nên chạy trở về cứu Du Thanh Vi, lúc đó Quỷ gia gia đang thi pháp ngự quỷ thuật, muốn đem đám quỷ mà Vạn Quỷ Quỷ Mẫu thả ra khống chế lại. Từ tình huống đó tới xem, này đó quỷ đều bị Vạn Quỷ Quỷ Mẫu triệu hồi trở về, Quỷ gia gia có dùng ngự quỷ thuật cũng không khống chế được chúng nó.

Mọi người dán lên bùa phong cương chạy trốn bay nhanh, khoảng cách thoạt nhìn chừng bảy, tám dặm bọn họ chỉ dùng bốn, năm phút liền chạy đến.

Bọn họ chạy đến bên cạnh Thành Hoàng, chỉ thấy Thành Hoàng, Quý Lưu Quân và Vị Tầm, không thấy ba chị em Kim Sa, Loạn Hoài, Khôi Tử Tuyển và mười sáu chỉ tiểu quỷ đâu.

Thành Hoàng bọn họ đang đứng trước một cái hố sâu không thấy đáy, dưới hố sâu, quỷ khí cuồn cuộn, huyết quang ngập tràn, vô số oan hồn lệ quỷ đang gào thét, giống như một cái luyện ngục chân chính.

Lộ Vô Quy liếc mắt một cái liền nhận ra hố sâu này chính là vị trí lúc trước của cây hòe quỷ. Cây hòe quỷ biến mất, lộ ra chân dung thật sự của Vạn Quỷ Quật.

Du Thanh Vi nhảy xuống khỏi lưng của Lộ Vô Quy, nàng nhìn hố sâu trước mặt, hỏi: "Thành Hoàng gia gia, ba chị em Kim Sa và đám sơn tinh tiểu quỷ đâu rồi ạ?"

Thành Hoàng đáp: "Ông để cho bọn họ đi làm việc rồi." Ông quay đầu trừng Lộ Vô Quy một cái, nói: "Kêu con lại đây hỗ trợ con không lại, hiện tại thì tốt rồi, Vạn Quỷ Quỷ Mẫu triệu hồi đám quỷ con về hết trơn."

Tả Tiểu Thứ tính mở miệng nói: "Không thôi chúng ta đuổi theo xuống dưới đi?" Nhưng nhìn xuống Vạn Quỷ Quật kia, cô vội đem lời nói nuốt trở về. Cô chỉ có chút thịt như vầy thôi, không cần mang thân xuống chịu chết.

Lộ Vô Quy không cho là đúng nói thầm một câu: "Triệu hồi hay không triệu hồi cũng có gì khác nhau đâu à."

Thành Hoàng bị Lộ Vô Quy chọc cho tức tới nỗi râu đều dựng lên, ông cả giận mắng: "Mắt con mù hả, không nhìn thấy Quỷ Mẫu kia đang ăn con của nó sao? Quỷ Mẫu ăn con, chờ nó nuốt hết đám quỷ vào bụng thì nó tát một cái cũng tát chết ông rồi."

Lộ Vô Quy cong môi cười nói: "Dù sao miếu Thành Hoàng ở chỗ này cũng không còn nữa, ông đổi cái địa phương làm Thành Hoàng đi? Ông có một thân bản lĩnh, cùng lắm thì làm Thổ Địa thêm ba mươi năm nữa, qua ba mươi năm lại là Thành Hoàng ấy mà. Người nơi này làm bậy, ông cứ để cho bọn họ tự chịu đi lo làm gì."

Thành Hoàng có chút tâm động, vuốt vuốt chòm râu, giương mắt nhìn Lộ Vô Quy, ông nói thầm trong lòng: "Con bé cũng nghĩ như vậy sao?"

Lộ Vô Quy nói: "Con không có ngốc nha, bọn họ đoạt đi Thành Hoàng lệnh, lại dùng huyết tế thuật dưỡng ra cái tai họa làm hại một phương như vậy!" Cô chỉ chỉ Thành Hoàng rồi chỉ chỉ chính mình, nói: "Liên quan gì đến hai chúng ta?" Cô nhìn thẳng vào mắt Thành Hoàng, nói: "Lúc ông tới nơi này nhậm chức, Thành Hoàng lệnh còn chưa bắt được tới tay thì đã bị đoạt đi rồi đúng không?"

Thành Hoàng "Ừm" một tiếng, gật gật đầu.

Du Thanh Vi mày nhảy dựng, tâm nói: "Đây là muốn bỏ con giữa chợ sao?" Cô nhìn về phía Lộ Vô Quy, chỉ thấy Lộ Vô Quy nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Vạn Quỷ Quật, biểu tình ngưng trọng mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Nàng gọi: "Tiểu muộn ngốc."

Long sư thúc đi Âm nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua tình huống loại này. Này đã không còn thuộc về phạm vi mà bọn họ có thể ứng phó.

Hạ Nhan Hi im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Vạn Quỷ Quật đỏ hồng giống như núi lửa đang hoạt động, cảm giác sợ hãi làm cho nàng không dám đến gần nơi đó chút nào. Nàng có thể tưởng tượng được bên dưới có bao nhiêu khủng bố, không cần đi xem, chỉ cần nghe muôn vàn âm hồn quỷ vật cùng một lúc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết kia là đã đủ biết rồi. Nếu bọn họ dám đi xuống đó thì tất nhiên sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Một lúc lâu sau nàng mới hỏi ra được một câu: "Đây là do Bạch Thái Hoán gây ra sao?"

Thành Hoàng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy quay sang nhìn lại Thành Hoàng, nói: "Chờ xem sao." rồi ngồi xếp bằng dưới đất, một chút tính toán động thủ cũng không có.

Thành Hoàng thở dài, khuyên nhủ: "Tiểu Quy Quy, nó cắn nuốt quỷ con của nó ông không nói, nhưng những quỷ nô khác đều là con dân của địa giới này. Con và ông liên thủ tác pháp, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu. Ông làm mất Thành Hoàng lệnh, sai lầm chung quy vẫn thuộc về ông."

Lộ Vô Quy "Ờm" một tiếng, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Dùng ngự quỷ thuật cũng không triệu ra được, chỉ có thể thỉnh Quỷ Đế."

Thành Hoàng gật đầu.

Lộ Vô Quy nói: "Để con!"

Thành Hoàng đáp: "Tốt."

Lộ Vô Quy từ trên mặt đất đứng dậy, biểu tình nghiêm túc ngưng thần nhìn Vạn Quỷ Quật trước mắt.

Vẻ ngây ngô trên người của cô hoàn toàn biến mất, toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở trang nghiêm trầm ổn, cô giơ tay kết một đạo ấn, lớn tiếng niệm quyết: "Thiên địa vô cực, Càn Khôn mượn pháp!" Giọng nói trong trẻo của cô giống như xuyên thấu trời cao và đất rộng, quanh quẩn khắp bốn phía, thanh âm chấn vang bên tai người nghe, quanh quẩn trong đầu óc của họ. Âm khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng cuốn quanh người cô, địa khí cũng hội tụ đến dưới chân, một đạo Thái Cực đồ án bắt đầu nổi lên dưới chân cô. Bên ngoài Thái Cực đồ án là một cái bát quái thật lớn, quẻ tượng trên bát quái không ngừng biến ảo, cảnh tượng huyền ảo của sơn xuyên bốn mùa cũng nổi lên trên bát quái, những cảnh tượng đó vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn, giống như bốn mùa trong một năm, năm này sang năm nọ.

Lộ Vô Quy đứng bất động như núi phía trên Thái Cực. Âm khí và địa khí cuồn cuộn cuốn đến không ngừng hội tụ lại trên người cô, thoạt nhìn giống như thiên địa tinh khí và linh khí của dương gian đang hối nhập vào thân thể của cô.

Du Thanh Vi ngơ ngẩn ngước nhìn Lộ Vô Quy, nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhìn quanh thân Lộ Vô Quy bừng sáng, nàng có một loại ảo giác như thấy được trời cao đất rộng núi non hùng vĩ. Nàng nghĩ, Lộ Vô Quy tuy thẳng thừng một chút, không có biểu hiện thông tuệ của một nhà thông thái, thoạt nhìn có hơi ngây ngốc, nhưng chung quy em ấy vẫn là một linh vật hội tụ thiên địa linh khí và phong thủy của một phương mà sinh ra. Nàng thậm chí suy nghĩ, không biết trên người Lộ Vô Quy có hay không chịu tải ý chí của thiên địa sơn xuyên? Ý nghĩ này làm nàng có chút kinh ngạc bật cười. Nàng cảm thấy Lộ Vô Quy chỉ là so với người bình thường có thêm nhiều vài phần khí vận, và phương thức sinh ra không giống người thường mà thôi.

Đám người Hạ Nhan Hi mở to hai mắt, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy.

Ở nơi xa, đám người Trần Vũ cũng dừng bước chân, nhìn về phía âm phong đang hội tụ.

Từ khi giọng niệm "Thiên địa vô cực, Càn Khôn mượn pháp" vang lên, tiếp theo đó là từng thanh âm từ từ chậm rãi như xuyên thấu trời đất truyền đến, thanh âm kia bằng phẳng hữu lực, phảng phất giống như lớn tiếng niệm chú, mỗi một âm tự bọn họ đều nghe được rõ ràng nhưng lại không thể hiểu được nghĩa.

Yến Thính Vũ lại nghe được rõ ràng và hiểu ý nghĩa của câu đó, nàng ta nhẹ giọng thì thầm theo giọng đọc của Lộ Vô Quy: "Thiên sinh địa dưỡng chân long bảo huyệt càn khôn chân linh thai Lộ Vô Quy lấy Vạn Quỷ Quỷ Mẫu vì tế lây 3000 quỷ nô vì tế cung thỉnh tứ phương Quỷ Đế pháp tướng giáng lâm!"

Giọng nói của nàng ta rất nhẹ, nhưng Trần Vũ và Giang Vũ Hiên bọn họ tai mắt đều phi thường nhạy bén, từng chữ mà Yến Thính Vũ đọc ra đều bị bọn họ nghe thấy hết.

Yến Thính Vũ phiên dịch xong những lời này của Lộ Vô Quy liền bị dọa tới rồi, đồng thời cũng kinh giác đến chính mình lỡ miệng.

Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Trần Vũ khϊếp sợ hỏi: "Là thiên sinh địa dưỡng, chân long bảo huyệt, càn khôn chân linh thai?"

Giang Vũ Hiên nói: "Nếu Yến đại tiểu thư không nói dối, thì đúng là như vậy!"

Mạc Phương mang theo vài phần khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Yến Nguyệt Bạch quét mắt nhìn Yến Thính Vũ, nhỏ giọng đáp lại Mạc Phương: "Ý tứ trên mặt chữ." Nàng ngừng một chút rồi giải thích: "Đây là thiên định phong thủy bảo huyệt dựng dục ra tới linh thai, trời sinh có thể điều động lực lượng của đất trời....Lộ Vô Quy hiện tại là Quỷ Yêu, cô ấy có thể là còn chưa kịp trưởng thành liền bị chết non."

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lộ Vô Quy bắt đầu gió cuốn mây vần, mây đen giăng đầy bầu trời sinh sôi bị xé mở ra bốn cái khe lớn đen ngòm giống như có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ, tiếng gió và tiếng động nặng nề giống như tiếng sấm từ bốn phía chân trời ào tới, từng tiếng đánh vào trong lòng người, đâm cho trái tim đều phải nhảy ra khỏi l*иg ngực, thiên địa chi uy làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như bụi bặm, tựa hồ sẽ bị cường đại khí thế từ trên trời cao đè cho dập nát trong nháy mắt.

Bốn cái khe càng lúc càng lớn, bốn đạo quỷ khí cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ lại thành hình người xuất hiện trên trời cao, bọn họ mỗi người đứng ở một phương nhìn xuống nhân loại nhỏ bé dưới chân. Quỷ khí chỉ có thể ngưng tụ ra đại khái hình người nên mọi người không thể nhìn thấy rõ tướng mạo của bọn họ, chỉ thấy trong hỗn độn quỷ khí là đôi mắt trắng đen rõ ràng, đồng tử đen tới nỗi tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi sẽ làm người cảm thấy hồn phách của chính mình đều bị kéo ra khỏi cơ thể, đầu váng mắt hoa, không có ai dám nhìn cặp mắt đó thêm lần thứ hai.

Âm thanh uy nghi giống như tiếng sấm liên tục truyền đến từ không trung, quỷ ngữ không mấy người có thể nghe hiểu.

Yến Thính Vũ nghe hiểu nhưng không dám nói ra câu nào.

Đông Lai tiên sinh mang theo nhóm Yêu Linh bộ hạ ngồi xếp bằng dưới đất, yên lặng lắng nghe. Còn thủ hạ thuộc nhóm quỷ quái của nàng đã sớm quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động xíu nào.

Du Thanh Vi học chính là truyền thừa của Đạo giáo, không phải bái đạo thống của Quỷ Đế, nàng gặp Quỷ Đế mà quỳ thì không tốt lắm, nhưng là chân nàng mềm nhũn đứng không được, chỉ có thể xếp bằng ngồi xuống đất. Nàng yên lặng nhìn Lộ Vô Quy đang dùng quỷ ngữ nói chuyện với bốn vị Quỷ Đế, lại nhìn nhìn Quỷ Đế, rốt cuộc minh bạch vì sao mỗi lần em ấy muốn thỉnh Quỷ Đế đến đóng ấn đều phải chọn lúc không có người, vào phòng khóa cửa lại. Nhưng mà lúc Quỷ Đế đến đóng ấn cho Lộ Vô Quy cũng không có khủng bố như hiện tại a.

Tiếng huýt gió rên la ở Vạn Quỷ Quật đã không còn, một mảnh tĩnh mịch.

Lộ Vô Quy cùng Quỷ Đế cò kè mặc cả, nghe thấy Vạn Quỷ Quật không có động tĩnh gì nên ngẩng đầu nhìn nhiều mấy cái, đám quỷ lúc nãy như ong vỡ tổ nay đều quỳ xuống hết, ngay cả Vạn Quỷ Quỷ Mẫu thân mình thật lớn cũng quỳ xuống, tựa hồ còn đang run rẩy.

Bốn phương Quỷ Đế trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bốn người cùng giơ tay lên xuất chiêu, không trung nguyên bản bị xé rách nay càng toác rộng ra hơn, nước sông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống rót vào Vạn Quỷ Quật.

Trong phút chốc, bên trong Vạn Quỷ Quật vang lên một mảnh tiếng quỷ gào, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai.

Thân mình thật lớn của Vạn Quỷ Quỷ Mẫu nằm ở dưới cùng của Vạn Quỷ Quật không nhúc nhích, mặc kệ nước sông Âm chụp đánh trên người. Thân hình của nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.....

Du Thanh Vi nhìn hồng thủy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống mãnh liệt rót vào Vạn Quỷ Quật, mặt đều sợ tới trắng bệch. Hô hấp của nàng đều ngừng lại, trong đầu theo bản năng mà nghĩ: "Sau này không thể để cho tiểu muộn ngốc rảnh rang lại kêu Quỷ Đế đến đóng cho cái ấn nữa, lỡ như ngày nào đó Quỷ Đế giận dữ cho Lộ Vô Quy một chiêu như thế này, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc!"

Nàng nghẹn một lúc thiếu khí không thở được mới vội vàng mồm to hít thở lại bình thường, sau đó nhìn thấy nước sông Âm nguyên bản rót vào Vạn Quỷ Quật nay đột nhiên bay ngược trở lại bầu trời, những âm hồn quỷ vật, quỷ binh quỷ tướng bị nước sông Âm cuốn về về phía trời cao, biến mất sau khe hở cực lớn trên không trung.

Đại khái chỉ qua mấy nhịp thở, nước cuốn về phía không trung đã không còn nữa.

Bốn phương Quỷ Đế chậm rãi xoay người biến mất sau cái khe bị xé mở nơi không trung.

Cái khe trên bầu trời chậm rãi khép lại, hết thảy giống như chưa hề phát sinh qua cái gì.

Quỷ khí và huyết quang của Vạn Quỷ Quật đã biến mất, một mảnh tĩnh mịch.

Du Thanh Vi mất một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, ngốc lăng nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Vạn Quỷ Quật chỉ như vậy liền... liền bãi bình?" Nàng nhéo bản thân một cái, cảm thấy có chút khó tin, này cũng quá dễ dàng đi! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quỷ Đế đều được mời ra tới, có thể không dễ dàng hay sao?

Thành Hoàng lảo đảo một cái ngã ngồi trên đất, nói: "Cả một tòa quỷ thành của một châu a, đều thu đi hết rồi!" Bộ dáng chịu đủ đả kích giống như vừa bị ai hãm mấy ngày mấy đêm.

Du Thanh Vi nhìn Thành Hoàng, như thế nào lại cảm thấy Thành Hoàng đang rất đau lòng nha. Nàng tâm nói: "Quỷ đều được Quỷ Đế thu đi rồi, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Nàng nghĩ nghĩ, chuyện này đối với người sống ở dương gian địa giới đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Thành Hoàng mà nói, ông là một châu Thành Hoàng mà miếu Thành Hoàng không có, phía dưới dân chúng, quỷ sai cũng không có nốt, vậy thì còn cần ông làm châu Thành Hoàng cái gì nữa. Xác thật rất đáng để bi thương.

Thành Hoàng đứng lên, hướng Lộ Vô Quy rống to: "Đây là 3000 sao? Đây là 3000 sao? Đây là 3000 quỷ nô hiến tế để thỉnh Quỷ Đế sao? Đây là cả trăm vạn quỷ của cả một châu đó!" Ông thổi râu trừng mắt vén tay áo, nếu không phải đánh không lại thì ông đã sớm nhảy lên cùng Lộ Vô Quy đánh một hồi rồi.

Lộ Vô Quy đúng lý hợp tình đáp: "Bọn họ là Quỷ Đế, quỷ đều do bọn họ cai quản, bọn họ muốn mang đi, ông là Thành Hoàng mà còn cản không được thì sao lại trách con nha?"

Thành Hoàng bị Lộ Vô Quy nói một câu làm cho nghẹn họng nói không ra lời.

Lộ Vô Quy còn dùng sức "hừ" Thành Hoàng một cái.

Thành Hoàng căm giận trừng Lộ Vô Quy, một già một trẻ mắt to trừng mắt nhỏ không ai nhường ai.

Du Thanh Vi vỗ trán, tâm nói: "Đây là nội chiến sao?"

Đột nhiên một tiếng "bang" vang lên, có tiếng động từ Vạn Quỷ Quật truyền đến.

Thanh âm này không nặng, nhưng tại địa phương như thế này truyền tới tai mọi người cũng đủ khiến cho bọn họ lập tức quay đầu nhìn lại. Du Thanh Vi nhớ tới lúc xem phim kinh dị, luôn ở lúc mọi người tưởng đã xong hết thì sẽ lại xuất hiện ra một con dọa cho người ta suýt tè ra quần. Nàng nói thầm trong bụng: "Sẽ không giống như vậy chứ?" rồi quay đầu nhìn về phía Vạn Quỷ Quật, lại nghe thêm một tiếng "bang" nữa vang lên, vừa liếc mắt liền thấy một cánh tay máu tươi đầm đìa từ Vạn Quỷ Quật vươn ra, bám vào trên mặt đất bò lên. Cánh tay đầy máu giống như mới từ trong vũng máu vớt ra, nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng trẻo, xương cốt mảnh khảnh giống như tay của phụ nữ, thoạt nhìn vẫn là một người phụ nữ trẻ tuổi. Nàng có chút hốt hoảng la lên: "Có người!" rồi nhảy dựng lên, cất bước muốn chạy về phía đó nhưng bị Lộ Vô Quy giữ chặt lại.

Lộ Vô Quy nói: "Là Vạn Quỷ Quỷ Mẫu."

Du Thanh Vi sợ tới mức chân mềm nhũn ngã ra phía sau, cũng may có Lộ Vô Quy kéo nàng lại mới không bị ngã nằm ra đất. Nàng run giọng kêu lên: "Quỷ Đế không thu bà ta đi sao?"

Lộ Vô Quy nói: "Thiếu nợ luôn phải trả, bà ấy có món nợ chưa đòi lại được, Quỷ Đế sẽ không thu bà ấy đi." Vạn Quỷ Quỷ Mẫu, bởi vì trong lòng có hận và thù nên bà ta mới có thể đem quỷ tử mà mình sinh ra tới cắn nuốt hết để lớn mạnh bản thân. Thù hận của bà ấy quá sâu, dù cho Quỷ Đế có mạnh mẽ thu bà ấy đi thì bà ấy cũng sẽ bò về lại báo thù. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài đến eo, cả người máu tươi đầm đìa từ Vạn Quỷ Quật bò ra tới, bà ta chậm rãi đứng lên, một đôi mắt đỏ như máu thẳng lăm lăm nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy.

Du Thanh Vi sợ tới mức ngay cả đứng cũng đứng không được, nàng theo bản năng thốt ra một cái tên: "Bạch lĩnh Khê?"

Người phụ nữ kia đột nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ như máu thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Thanh Vi, hỏi nàng: "Cô quen biết Lĩnh Khê?"

Du Thanh Vi sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới thấy rõ người phụ nữ kia và Bạch Lĩnh Khê tuy có điểm giống nhau, nhưng lại không phải là Bạch Lĩnh Khê. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Yến Thính Vũ từng nói với nàng rằng cha mẹ của Bạch Lĩnh Khê rất có thể là bị Bạch Thái Hoán hại chết.

Lộ Vô Quy nói với Du Thanh Vi: "Đừng nói chuyện với bà ta." Cô nhìn về phía Vạn Quỷ Quỷ Mẫu, nói: "Sau khi bà báo thù xong, tôi muốn Thành Hoàng lệnh trong bụng của bà."

Người phụ nữ kia phẫn nộ trừng Lộ Vô Quy: "Dựa vào cái gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Thành Hoàng lệnh không phải là của bà! Đồ vật không phải của mình thì không thể giữ lấy, giữ chính là họa." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Năm đó, nếu không phải vì Thành Hoàng lệnh thì bà cũng sẽ không chết thảm như vậy, bà còn muốn giữ lại đồ vật đã hại chết mình sao?"

Người phụ nữ kia có chút do dự, nói: "Được, tôi cho cô!"

Bà nói xong liền dùng móng tay sắc nhọn như lưỡi câu đâm vào bụng của mình, sinh sôi móc bụng mình thành một cái động, thò tay vào trong đó tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một khối lệnh bài ánh vàng rực rỡ nhưng lại dính đầm đìa máu tươi và một ít mảnh vụn của nội tạng. Bà ném nó giống như ném rác rưởi xuống dưới chân Lộ Vô Quy, đôi mắt thê lương nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi: "Cô quen biết con gái của tôi có đúng không? Con bé ở đâu? Con bé ở đâu?" Giọng nói kia một chữ so với một chữ càng gấp gáp, một tiếng so với một tiếng càng thê lương.

Du Thanh Vi tâm nói: "Tôi làm sao mà biết được a!"

Người phụ nữ kia giận dữ hỏi: "Cô không biết sao?"

Lộ Vô Quy rút ra thước phép Lượng Thiên, nói: "Bà muốn đánh nhau sao? Không biết là không biết, ai ôm con gái bà đi thì bà tìm người đó mà đòi!"

Người phụ nữ kia quay đầu nhìn sang Lộ Vô Quy, lại nhìn Du Thanh Vi, đôi con ngươi chảy máu đầm đìa kinh nghi bất định nhìn qua nhìn lại đánh giá hai người. Sát khí phóng thích ra ngoài khiến cho người không rét mà run. Du Thanh Vi không chút nghi ngờ rằng bà ta sẽ nhào lại đây gϊếŧ chết chính mình.

Ngón tay của Lộ Vô Quy quét qua thân thước phép Lượng Thiên, miệng nhanh chóng niệm quyết khai quang cho thước phép, hét lớn một tiếng: "Thiên địa vô cực, Càn Khôn mượn pháp....." Cô còn chưa niệm xong thì người phụ nữ kia đã hóa thành một đạo hồng quang bay về phương xa, tốc độ kia nhanh tới nỗi có thể cùng thây máu đến liều mạng.

Thành Hoàng phục hồi lại tinh thần, la lên một tiếng: "Không tốt! Kim Sa bọn họ đang đi tìm Bạch Lĩnh Khê!"

Du Thanh Vi trong lúc nhất thời mạch não chưa chạy kịp, mờ mịt hỏi: "Bọn họ đi tìm Bạch Lĩnh Khê để làm gì?" Nàng nói xong mới nhớ ra Vạn Quỷ Quỷ Mẫu có quan hệ với Bạch Lĩnh Khê, phỏng chừng Thành Hoàng đã sớm dò ra tới, hoặc là Khôi Tử Tuyển khai ra, sau đó tính toán đi bắt Bạch Lĩnh Khê về để đối phó Vạn Quỷ Quỷ Mẫu. Theo lý thuyết, này đúng là biện pháp tốt, nhưng Lộ Vô Quy lại chặn ngang một chân thỉnh Quỷ Đế ra tới. Hiện giờ Vạn Quỷ Quỷ Mẫu đi tìm Bạch Lĩnh Khê, giữa hai người có mối quan hệ huyết thống ràng buộc, bà ấy rất nhanh sẽ tìm được con gái của mình, như vậy nếu Kim Sa bọn họ tìm thấy Bạch Lĩnh Khê thì sẽ phải đối đầu với Vạn Quỷ Quỷ Mẫu!

Bọn họ sẽ phải đối mặt với Vạn Quỷ Quỷ Mẫu mà đến Quỷ Đế cũng không bắt đi được...

Du Thanh Vi hỏi Thành Hoàng: "Thành Hoàng gia gia, có thể liên hệ với Kim Sa bọn họ không?"

Thành Hoàng nói: "Ông đã hẹn trước với bọn họ khi tìm được Bạch Lĩnh Khê thì gặp lại ở chỗ này."

Du Thanh Vi nghe Thành Hoàng nói vậy liền biết lúc này ông cũng không thể liên hệ được với mấy người Kim Sa. Nàng nói: "Đi, tìm Yến Thính Vũ, có lẽ chị ta có biện pháp liên hệ với Bạch Lĩnh Khê."