Hiệp Hội Yêu Linh có nhãn tuyến cài vào Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo tất nhiên cũng có thám tử nằm vùng bên Hiệp Hội Yêu Linh, hiện giờ Thành Hoàng muốn thu hồi Thành Hoàng lệnh, Đông Lai tiên sinh tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm Vạn Quỷ Quật bên đó.
Đợi người xuống đến đông đủ, Đông Lai tiên sinh liền mang bọn họ đi về phía Vạn Quỷ Quật.
Chỉ là đoạn đường từ giếng Âm xuống đường Âm cũng không dễ đi, bọn họ giống như rơi vào trong bùn sệt lầy lội, đi mất sức nhiều hơn bình thường chỉ là chuyện nhỏ, quãng đường một mét bình thường dài thành ba mét cũng không coi là gì, vấn đề là càng đi sẽ càng xuất hiện những cái hố bẫy sâu không thấy đáy.
Những cái hố này lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn bên ngoài giống hệt như vùng "đất bằng" bình thường, nhưng nếu lỡ chân dẫm phải ngã vào đó thì tiếng kêu thảm thiết sẽ vang lên càng ngày càng xa, phảng phất như rơi vào trong vực sâu không đáy, muốn cứu cũng không biết cứu như thế nào.
Những cái hố bẫy này trải rộng bốn phía, có mấy cái ở những nơi âm khí nhạt, chỉ cần dùng chút bùa dương hỏa đốt lên xua tan âm khí là có thể nhìn thấy hố to đen nhánh không đáy, có mấy cái thì ở nơi âm khí dày nặng, bùa dương hỏa cũng không xua tan được âm khí phủ ở trên. Loại hố bẫy này mặt trên được âm khí bao phủ, âm hồn quỷ vật đi trên đó giống như đi trên đất bằng, nhưng nếu người đi ở mặt trên sẽ giống như đạp chân lên đám mây, đạp một cái nháy mắt liền rơi đi đâu mất tăm mất tích.
Đi ở những nơi như thế này thì phải áp dụng biện pháp vừa đi vừa dò đường như khi đi trong đầm lầy và sa mạc, bởi vậy tốc độ kéo đến cực chậm, còn thường xuyên phải nghênh đón đám âm linh quỷ vật tập kích. Cũng may thân thủ của những người này không yếu, lúc trước đi Quỷ Thị gặp nạn bọn họ đã học được kinh nghiệm ứng đối, với lại cũng chỉ bị một số ít du hồn dã quỷ thực lực hơi cao một chút tập kích mà thôi, chứ không phải giống như lần trước ở Quỷ Thị bị người lập mưu bày kế chặn gϊếŧ. Vì vậy trên đường đi tuy rằng gặp phiền toái nhưng không xuất hiện thương vong gì.
Trong lúc Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo còn gian nan bước đi thì Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi đã dẫn người chạy trên phù lộ qua khỏi đoạn đường khó đi, tới một nơi mộ phần nằm san sát nhau, mảnh vụn quan tài rơi rớt khắp nơi, núi hoang âm thạch và bạch cốt đầy rẫy.
Tiếng quỷ rít gào huýt gió nhiều không kể hết, tầng tầng lớp lớp từ nơi xa truyền đến, bọn chúng rít gào đến mức làm cho lòng người chấn động không thôi, Đường Viễn kìm nén không được, ngẩng đầu lên huýt gió mấy tiếng còn cao hơn bên kia để đáp lại, chiến ý bừng bừng.
Tả Tiểu Thứ, Ngô Hiểu Ngôn và mấy người đệ tử của Thượng Thanh Cung sắc mặt trắng nhợt, thân mình nhẹ đi, cảm thấy thần hồn của chính mình giống như đang bay lên.
Trong nháy mắt lúc bọn họ thất thần, hồn phách của bọn họ đều bắt đầu ly thể.
Lộ Vô Quy hét lớn một tiếng: "Trở về!"
Cẩm Trần đạo trưởng cũng niệm quyết: "Vô Lượng Thiên Tôn!"
Giọng nói của hai người đồng thời vang lên, chấn cho những người vừa bị quỷ ngữ lôi hồn phách ra ngoài ngay lập tức thu hồi về cơ thể.
Cẩm Trần đạo trưởng quát: "Giữ cho linh đài thanh minh, đừng để quỷ ngữ mê hoặc tâm thần."
Quỷ giỏi nhất là mê hoặc tâm thần của con người, nghe nhiều quỷ ngữ cũng sẽ bị mất đi thần trí, mấy vạn quỷ cùng nhau phát ra tiếng huýt gió, người không có mấy thập niên công lực và định lực tốt nhất định không chống cự lại nổi.
Lộ Vô Quy thấy đệ tử của Thượng Thanh Cung chủ yếu là thanh niên từ hai mươi đến ba mươi tuổi, biết bọn họ căn bản không chịu nổi nên cô lấy ra bút bùa và mực bùa để vẽ lên trán cho bọn họ, phong bế ấn đường và linh khiếu, giúp hồn phách của bọn họ ổn định trong cơ thể.
Giữa trán Du Thanh Vi có một bút bùa chu sa, trong cơ thể có long khí, còn kết thêm một đạo Thanh Long trấn thân ấn nên không hề bị tiếng quỷ huýt gió ảnh hưởng tới.
Trong lúc Lộ Vô Quy vẽ bùa trấn hồn cho mọi người, nàng tranh thủ xem xét xung quanh.
Lần trước lúc nàng và Tả Tiểu Thứ xuống đây cũng đã đi ngang qua nơi này, hai nàng nhìn thấy rất nhiều du hồn dã quỷ và những đám ma trơi màu xanh lá hoặc xanh lục phập phềnh trôi nổi khắp nơi, lúc ấy hai nàng còn thảo luận với nhau, nói bãi tha ma này lớn như vậy, rất có khả năng sẽ xuất hiện quỷ thôn hoặc quỷ trấn linh tinh.
Hiện tại quỷ ảnh nơi này đã không có, nhưng xa xa phía trước thoạt nhìn khoảng chừng bảy tám dặm có sương mù quỷ đang cuồn cuộn che trời. Sương mù quỷ giống như bão cát sôi trào thổi quét một phương, vô số tiếng quỷ huýt gió từ trong sương mù quỷ giống như thủy triều trào ra từng đợt, thỉnh thoảng có một khuôn mặt quỷ thật lớn xuất hiện bên trong sương mù rồi biến mất, cũng có thật lớn quỷ vật hiện ra bản thể, chúng nó há to mồm phun ra vô số tiểu quỷ hoặc điều khiển sương mù quỷ tụ lại thành cánh tay chụp xuống phía dưới.
Cảnh tượng ở hướng đó giống như mở ra cánh cổng địa ngục, lại phảng phất đó chính là địa ngục. Phía trước đám sương mù quỷ cực lớn kia là nhàn nhạt kim quang và bạch quang, còn có tiếng huýt gió của hồ ly vang lên, thanh âm kia vừa cao vừa dài, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy hư ảnh linh thể của chín cái đuôi hồ ly màu tuyết trắng đang quay cuồng bay múa, cùng đám quỷ vật đánh thành một đoàn. Chín cái đuôi hồ ly giống như du long, khi tụ lại thành một đoàn, khi tán ra thành chín cái đánh ra chín hướng, mặc dù đối mặt với vô ngần quỷ quái cũng không hiện ra một chút yếu thế.
Cửu Vĩ hồ yêu – Vị Tầm!
Cách quá xa, Du Thanh Vi chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đuôi hồ ly xõa ra thật lớn, còn những người khác thì một chút bóng dáng của Vị Tầm cũng không nhìn thấy được. Nhưng mà từ tình huống trước mắt tới xem, nơi này tựa hồ đang phát sinh đại chiến vô cùng kịch liệt.
Nàng thấy Lộ Vô Quy đã vẽ xong bùa trấn hồn cho mọi người, lúc này mới lên tiếng: "Tiểu muộn ngốc, em đi trước mở đường, chúng ta dùng tốc độ cao nhất đi về phía đó."
Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, nói: "Đi xem náo nhiệt thôi mà, cũng không cần đi nhanh vậy đâu."
Du Thanh Vi cong lại ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán Lộ Vô Quy: "Ai nói chúng ta tới xem náo nhiệt hả?"
Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi: "Không phải chúng ta tới xem Thành Hoàng đánh nhau sao?" Ngay sau đó cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "À đúng rồi, còn tới báo thù cho Đường Viễn nữa, nhưng... nhưng là muốn báo thù cho Đường Viễn thì không đi bên này nha." Cô nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Hình như là ở hướng bên kia kìa."
Du Thanh Vi nhìn theo phía mà Lộ Vô Quy chỉ, chỉ thấy âm khí mênh mông nhìn không tới cuối, cũng không biết nơi đó là nơi nào. Nàng nói: "Trước giúp Thành Hoàng gia lấy lại Thành Hoàng lệnh đã."
Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, nói: "Cũng được." Cô vừa tính chạy về phía trước thì bị Du Thanh Vi nắm tay lại, cô nhìn xuống tay của mình, mỹ tư tư cong môi cười, thầm nghĩ: "Du Thanh Vi đi đâu cũng phải nắm lấy tay của mình." Lộ Vô Quy thấy có đệ tử của Thượng Thanh Cung đang tính bước lên một tảng đá, vội vàng nhắc nhở: "Đó là loạn thạch, các người đừng có dẫm lên, cũng đừng dẫm vào mấy cái gò đất, đi ở chỗ đất bằng giữa những gò đất ấy."
Ngô Hiểu Ngôn hỏi: "Có cái gì cần chú ý sao?"
Lộ Vô Quy đáp: "Mồ sụp, sẽ bị hãm xuống dưới. Gò đất nhô lên hơn phân nửa là mồ mả, giẫm phải mồ đã có chủ coi chừng họ nhảy lên đánh các người à, lỡ như gặp phải mấy cái mồ lớn bị sụp lún, một chân giẫm lên sẽ té vào bên trong. Té vào mấy cái mồ mả tổ tiên lớn đó, rơi trúng thi cốt hoặc quỷ đôi thì còn đỡ, hoặc gặp phải chút lung tung rối loạn đồ vật như thi quái, âm xà, nhưng nếu rớt vào mấy cái mồ không có đáy thì sẽ rơi vào vực sâu vô cực. Biết cái gì gọi là vực sâu vô cực sao? Là không gian vô cực, vô nhai, vô biên, vô hạn, vô ngần... Nga, còn có thể gọi là động không đáy ấy. Hiểu chưa?"
Ngô Hiểu Ngôn đáp: "Đã hiểu." Nàng nghe theo lời Lộ Vô Quy, gắt gao đi phía sau, giẫm lên bước chân nơi Lộ Vô Quy đi qua.
Tả Tiểu Thứ theo sát Ngô Hiểu Ngôn, thỉnh thoảng liếc liếc Ngô Hiểu Ngôn mấy cái, rất không hài lòng đối với việc Ngô Hiểu Ngôn đoạt mất cái đùi thô của cô. Cô nói thầm trong bụng: "Em ấy không phải nên đi ôm đùi Cẩm Trần sư tổ của em ấy sao? Đi ôm đùi Tiểu Quy Quy của mình làm cái gì kia chứ?"
Hai cha con Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền và Đường Viễn cũng đi theo sát phía sau, tiếp đó là Cẩm Trần đạo trưởng dẫn dắt đệ tử của Thượng Thanh Cung chạy như bay gắt gao đuổi theo bọn họ.
Ba người quỷ đạo đi cuối cùng lót đội, thường thường còn chui vào mồ mả tổ tiên của người khác dòm ngó, ngẫu nhiên còn đánh dấu mấy cái.
Tuy nói mỗi người trong nhóm đều mang theo balo có trọng lượng từ mười lăm đến hai mươi kí, nhưng đều là người biết võ nên nhiêu đó phụ trọng cũng không kéo chậm tốc độ của bọn họ, không bao lâu bọn họ đã chạy qua mảnh đất đầy mồ mả, tới một nơi tương đối bằng phẳng.
Nơi này âm khí rất nặng, quỷ khí cuồn cuộn, có một cỗ áp lực nặng nề giống như trời sắp sập xuống.
Bọn họ giương mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong tầm mắt đều là quỷ khí quay cuồng, quỷ khí kéo dài từ dưới mặt đất đến tận chân trời, bên trong quỷ khí là rậm rạp quỷ ảnh. Một cây đại thụ khổng lồ cành lá rợp trời đứng sừng sững trong đám quỷ ảnh. Cây đại thụ này chính là cây hòe quỷ, nó giống như đã từng bị lửa thiêu đốt qua, chỉ còn dư lại cành khô đen bóng, những nhánh cây của nó rậm rạp giống như Cù Long* đang giương nanh múa vuốt, quỷ khí hôi hổi giống như khói đen từ gốc cây bốc lên đến ngọn cây, quỷ khí từ trong cây hòe bay ra nhanh chóng hóa thành những tiểu quỷ hung hăng nhe răng trợn mắt.
*Cù Long: là một trong 3 loại rồng.
Rồng trẻ đầu không có sừng gọi là Li Long.
Rồng sống được 500 năm thì mọc sừng gọi là Cù Long.
Rồng sống trên 1000 năm có sừng và mọc thêm cánh gọi là Ứng Long.
Mọi người đứng bên dưới cây hòe quỷ khổng lồ còn to hơn cả tòa nhà chọc trời kia giống như mấy con kiến bé nhỏ, hết sức đáng thương.
Một đám ngửa đầu nhìn cây hòe quỷ, tất cả đều hoảng sợ.
Ngay cả Cẩm Trần đạo trưởng cũng có chút biến sắc, chân mày gắt gao nhíu chặt quay sang nhìn Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi thấp giọng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, cây hòe quỷ này thật sự lớn như vậy sao?"
Lộ Vô Quy đáp: "Đây là quỷ tướng của cây hòe quỷ. Cây và người không giống nhau, đạo hạnh của cây càng cao thì nó càng to lớn khổng lồ, đây là thụ thân của Vạn Quỷ Quỷ Mẫu." Cô nói xong liền ngồi xếp bằng dưới đất, chuẩn bị xem phim.
Du Thanh Vi cúi đầu kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy đang ngồi xếp bằng dưới đất, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lộ Vô Quy đáp: "Xem phim nha! Chị yên tâm đi, lúc này chỉ mới bắt đầu đánh thôi, cái cây lớn như vậy, Quỷ gia gia đánh mười ngày nửa tháng cũng đánh không lại."
Du Thanh Vi: "..." Nàng nói: "Chúng ta là tới hỗ trợ chứ không phải tới xem phim."
Lộ Vô Quy nhìn cây hòe quỷ rồi nhìn Du Thanh Vi, vô cùng khó hiểu hỏi: "Du Thanh Vi, chị nói em nghe thử, con người làm ác, tại sao lại để đám quỷ chúng ta tới thu thập cục diện rối rắm vậy?" Đừng tưởng rằng chỉ là đánh cây hòe quỷ khổng lồ kia, chân chính khó đối phó nằm dưới gốc cây kìa.
Du Thanh Vi tức giận liếc Lộ Vô Quy, nói: "Bọn chị không phải là người sao?"
Lộ Vô Quy nghe giọng nói của Du Thanh Vi có chút không vui, cong môi cười đáp: "Cũng đúng nga." Cô nhanh chóng đứng lên.
Tầm mắt của Du Thanh Vi chuyển từ cây hòe quỷ khổng lồ tới nỗi làm người khó có thể bỏ qua, dừng ở địa phương cách xa khoảng mấy trăm mét, nơi đó đang đứng hai mươi mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh đó so với cây hòe quỷ này nhỏ bé đến đáng thương. Nếu không phải hiện tại nhãn lực của nàng không tồi thì thiếu chút nữa đã không nhìn ra mười sáu chỉ sơn tinh tiểu quỷ cao không tới nửa mét kia, ngay cả thân ảnh cao lớn của Thành Hoàng, bởi vì khoảng cách quá xa nên khi so với cây hòe quỷ thì cũng giống như một nhóc con bé xíu. Vị Tầm đứng một bên, chín cái đuôi hồ ly cao cỡ vài tầng lầu của nàng đang bao phủ phía trên bọn họ, tạo ra một chỗ đứng trong đám quỷ ảnh rậm rạp.
Cách quá xa, Du Thanh Vi không thể thấy rõ Thành Hoàng đang làm cái gì, chỉ nhìn thấy từng đạo phù quang màu vàng hoặc màu đen từ trước mặt ông bay ra, liên miên không ngừng đánh vào trong đám sương mù quỷ. Nàng nói: "Đi qua đó!" rồi nắm chặt tay Lộ Vô Quy chạy đi.