Quy Hồn Tục

Chương 120: CHƯƠNG 120

Lộ Vô Quy nhìn biểu tình muốn khóc mà không khóc được pha chút dữ tợn của ba người quỷ đạo, cô đếm đếm đầu ngón tay, nói: "Các người nghĩ thử xem, sau này chúng ta còn phải làm hàng xóm với nhau thật lâu, có rất nhiều thời gian nha, cứ chậm rãi học. Còn tối nay thì không rảnh thiệt mà."

"Tiểu Lộ!" Giọng nói rầu rĩ của Đường Viễn truyền đến.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Viễn đang bay bay trước bàn thờ của tứ phương Quỷ Đế, bộ dáng vẫn tròn vo to cỡ một khối Quỷ Vương Âm Châu bao bọc lấy quỷ bài như lúc nãy khi cô tác phép, cô nhíu mày nói: "Sao anh vẫn giữ cái bộ dáng ấy vậy, mau biến thành người đi!"

Đường Viễn hỏi: "Làm thế nào để biến thành người vậy?" Anh ấy đã bị luyện thành một trái banh nhỏ a.

Lộ Vô Quy chớp mắt: Như thế nào để biến thành người cũng không biết hả trời! Ai nha, lại thêm một người còn ngốc hơn nữa. Cô nói: "Anh biến thành bộ dáng lúc còn sống của mình là được rồi, anh cứ nghĩ ra bộ dáng mình muốn biến thành, hoặc là nghĩ tới bộ dáng lúc mình đẹp nhất ấy!" Cô thấy Đường Viễn không nhúc nhích, lại nói tiếp: "Tướng do tâm sinh!"

Ba người quỷ đạo nhìn chằm chằm Đường Viễn.

Quỷ Nhất thúc cùi chỏ vào Quỷ Nhị và Quỷ Tam, thấp giọng nói: "Nếu không phải quá quen thuộc không tốt xuống tay thì...."

Quỷ Nhị nói: "Nhìn mà xem cái tỉ lệ ngon lành kia kìa, bên trong Quỷ Vương Âm Châu thậm chí còn có một tia huyết quang."

Quỷ Tam nói: "Quỷ Vương tu thành Quỷ Yêu, một bước khó nhất hắn cũng đã vượt qua được rồi, chỉ cần dùng tia huyết khí kia luyện hóa Quỷ Vương Âm Châu thì hắn liền có thể hóa thành Quỷ Yêu. Thằng nhóc này thiệt là may mắn!"

Du Thanh Vi mang một cái túi xách xuống lầu, thấy ba người quỷ đạo đang đứng ở cầu thang lẩm bẩm lầm bầm, hồ nghi gọi bọn họ: "Quỷ thúc, các người đứng ở đây làm gì vậy?"

Ba người quỷ đạo cùng một lúc nhìn về phía Du Thanh Vi rồi trợn trắng mắt, không có mặt mũi nói rằng ba người bọn họ sau khi giao xong học phí được dạy cho này nọ, nhưng bởi vì quá ngốc nên bị Lộ Vô Quy ghét bỏ.

Du Thanh Vi thấy ba người quỷ đạo mắt trợn trắng với mình, tưởng là bọn họ cảm thấy nàng hố bọn họ viên Quỷ Vương Âm Châu nên không khỏi có điểm chột dạ. Rốt cuộc bản lĩnh của Lộ Vô Quy vô cùng lợi hại, cho dù em ấy nguyện ý dạy thì người khác cũng chưa chắc học được, ba vị này không chừng phải uổng học phí rồi. Quỷ Vương Âm Châu được nhang đèn cung phụng ra tới kia là hàng thật giá thật nha, có thể nói đó là toàn bộ tinh hoa của một Quỷ Vương, hơn nữa nhang đèn cung phụng rất đủ, Lộ Vô Quy ăn nó sẽ không có tác dụng phụ, không chỉ có thể đem tổn thất hôm nay bổ trở về, nói không chừng còn có thể trướng thêm một ít công lực của vài thập niên.

Bất quá việc Du Thanh Vi hố ba người quỷ đạo viên Quỷ Vương Âm Châu để cấp cho Lộ Vô Quy cũng không làm nàng thấy ngượng ngùng cái gì. Ba người quỷ đạo chưa thể dùng đến Quỷ Vương Âm Châu trong ít nhất năm năm, mười năm nữa, tương lai bọn họ sẽ được chôn ở thôn Liễu Bình, nơi phong thủy cát huyệt tốt nhất, còn có con cháu hoặc là đồ tử đồ tôn gì đó của nàng mỗi năm cung phụng nhang đèn, Quỷ Vương Âm Châu chỉ có thể dùng như đồ bổ thôi chứ không phải là thứ thật sự cần thiết. Còn nữa, mọi người ai cũng còn mấy chục năm lắc lư ở dương gian, nhiêu đó thời gian cũng đủ để tìm ra nhiều thứ tốt, không nói chi xa, chờ tới lúc cào nát hang ổ của Bạch Thái Hoán thì nhiêu đây tổn thất liền sẽ được bù đắp trở lại ngay. Huống hồ ba vị này còn ăn không ít long lươn mà Lộ Vô Quy bắt cho.

Nàng chen qua ba người quỷ đạo, đi đến cửa tầng hầm thì nghe Lộ Vô Quy nói với Đường Viễn: "Trước tiên anh đem quỷ lực xuất ra ngoài, ai nha, chính là quỷ lực ngưng tụ ở trong Quỷ Vương Âm Châu của anh đó, đúng rồi đẩy nó ra ngoài, tán nó thành sương mù quỷ, sau đó dùng sương mù quỷ ngưng tụ thành cơ thể!"

Đường Viễn có chút ngượng ngùng, nói: "Cái kia, để tôi thử lại. Các em...có thể tránh đi một chút được không?"

Du Thanh Vi nói: "Anh Đường, để tôi thiêu linh y cho anh." Nàng nói xong, lấy linh y từ trong túi xách ra, niệm khẩu quyết, châm lửa rồi đốt trong chậu than cho Đường Viễn.

Lộ Vô Quy xoay người đưa lưng về phía Đường Viễn, nhìn Du Thanh Vi đang thiêu linh y cho anh ấy, nói: "Tiểu Đường, tuy bây giờ nhìn anh là một Quỷ Vương, nhưng anh là bị luyện thành Quỷ Vương, quỷ đạo và pháp thuật thần thông anh cũng không biết. Anh chân chính là một quỷ mới chết mà thôi, ngoại hình tuy giống người, nhưng bản chất đã không còn là con người nữa, về sau phải cố gắng học làm quỷ, cái gì không hiểu phải hỏi ngay."

Đường Viễn đồng ý.

Du Thanh Vi đem linh y thiêu xong, nắm tay Lộ Vô Quy đi ra khỏi tầng hầm. Nàng quay đầu nhìn lại thấy ba người quỷ đạo không theo tới nên nhỏ giọng hỏi: "Viên Quỷ Vương Âm Châu kia có thể bồi bổ cho em nhiều công lực không?"

Lộ Vô Quy mỹ tư tư cười híp cả mắt, thấp giọng nói: "Em sợ ba người quỷ đạo kia đòi lại nên nuốt vào bụng trước rồi, còn chưa có luyện hóa. Em đoán chừng luyện hóa xong có thể ngưng ra được nửa giọt máu nha."

Ánh mắt của Du Thanh Vi sáng lên, hỏi: "Thật không?"

Lộ Vô Quy dùng sức gật đầu, vui đến không chịu được.

Du Thanh Vi cười nói: "Vậy là tốt rồi. Nhưng mà viên Quỷ Vương Âm Châu này cũng không thể lấy không như vậy, sau này nhớ rõ dạy chút bản lĩnh cho bọn họ, chỉ cần không liên quan đến đạo thống truyền thừa thì có thể dạy hết, nếu không đủ thì bắt thêm vài con long lươn đền bù cho bọn họ."

Lộ Vô Quy đáp: "Được."

Du Thanh Vi nhìn thời gian, nói: "Chị đi bận chút việc đây." Nàng nói xong liền đi ra ngoài sân tìm mấy người Long sư thúc, nhìn thấy đội ngũ nhân thủ rất đông đã tụ họp đầy đủ chờ xuất phát. Nàng trở về phòng kiểm kê balo của mình và Lộ Vô Quy, xác nhận không còn để sót vật gì mới mang balo đi xuống lầu.

Nàng đem balo đặt trên sofa, thấy Đường Viễn mặc một thân âu phục cổ đứng thời dân quốc từ tầng hầm đi ra, thấy nàng đang nhìn mình, anh có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, hỏi: "Thế nào?" Không có gương nên anh không biết bộ dạng của chính mình bây giờ có thể gặp được người hay không.

Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Khá tốt." Nếu không phải trong linh đường vừa mới được dựng lên còn đặt thi thể của Đường Viễn, trên người của Đường Viễn lại tràn đầy quỷ khí, nàng thật không nhận ra Đường Viễn là quỷ.

Ba người quỷ đạo nhìn Đường Viễn rồi "hứ" một tiếng, sau đó quen cửa quen nẻo chạy vào phòng bếp tìm thức ăn.

Trong sân, Tiết Nguyên Kiền đang cùng mọi người nói những việc cần lưu ý khi đi Âm thì cảm thấy được phía sau có quỷ khí, anh bất ngờ quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy Đường Viễn đứng trong nhà. Tiết Nguyên Kiền còn tưởng mình hoa mắt, thầm nói trong lòng: "Sao mình lại nhìn cậu ấy ra thành Quỷ Vương nhỉ." Sau đó anh chợt bừng tỉnh, cậu ta không phải vừa mới chết sao? Đôi mắt Tiết Nguyên Kiền trợn tròn, nhanh chân chạy vào nhà vọt tới bên cạnh Đường Viễn, tỉ mỉ đánh giá trên dưới một vòng, sau đó kêu to: "Mẹ nó! Quỷ Vương!" Anh kích động đến mức không biết nói thêm cái gì nữa.

Tiếng la này của anh kinh động rất nhiều người, bọn họ sôi nổi nhìn vào trong nhà.

Tầm mắt của Cẩm Trần đạo trưởng luôn dừng lại trên người Đường Viễn từ khi anh bước ra khỏi tầng hầm, sau đó quay sang nhìn Lộ Vô Quy. Có thể đem một cái quỷ vừa mới chết luyện thành Quỷ Vương, đây là có bao nhiêu pháp lực! Thành Hoàng gia đều không làm được đi?

Hai cha con Long sư thúc nhanh chóng đuổi vào, sau khi đánh giá Đường Viễn một vòng bọn họ liền cao hứng hỏng rồi. Mấy người thay phiên nhau ôm lấy Đường Viễn, nói: "Có thể trở về là tốt! Có thể trở về là tốt!"

Tiết Nguyên Kiền cười lớn kêu lên: "Phải làm việc thật tốt nha! Đừng để Tiểu Lộ uổng phí tinh huyết và công lực cứu cậu một lần!" Người đàn ông hơn ba mươi tuổi cười nói vui vẻ đến giống như hai thằng nhóc.

Đường Viễn vừa cười vừa gật đầu, nói với Lộ Vô Quy: "Tôi sẽ làm việc thật tốt." Anh không có nói lời cảm ơn, người một nhà với nhau, nói lời cảm ơn thì quá khách sáo rồi.

Lộ Vô Quy cười cười gật đầu một cái. Đường Viễn nếu chết rồi, công việc của anh ấy đều phải giao hết cho Tiết Nguyên Kiền. Nhưng mà Tiết Nguyên Kiền hằng năm đi Âm, chuyện trên dương gian anh ấy hiểu còn ít hơn cả Du Thanh Vi, sau này lỡ có gặp chuyện gì lại quay về nhờ Du Thanh Vi giải quyết. Nếu mặc kệ Đường Viễn, người mệt cuối cùng vẫn là Du Thanh Vi, Du Thanh Vi nếu quá bận rộn thì làm gì còn thời gian rảnh mà bồi cô nữa.

Hạ Nhan Hi, Đà gia nhìn mà choáng váng.

Hạ Nhan Hi cho rằng, nhiều nhất sẽ chỉ nhìn đến một quỷ mới chết giống như Thập Tửu vậy, không nghĩ tới, chớp mắt một cái liền nhìn thấy Quỷ Vương.

Đà gia chấn kinh không thôi. Vài phút trước ông còn đang đứng bên cạnh thi thể của Đường Viễn và Đại Ngô, Tiểu Ngô đặt trong linh đường, thầy trò Ứng Âm Dương còn đang làm pháp sự cho bọn họ. Chỉ chớp mắt Tiểu Đường gia thi thể còn đang nằm trong linh đường cư nhiên biến thành Quỷ Vương xuất hiện ở đây.

Không ít anh em thủ hạ đi theo làm việc cho Đà gia và Đường Viễn nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến nhìn nhìn, bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của Đường Viễn cũng khϊếp sợ không thôi.

Đà gia phục hồi lại tinh thần trước tiên, kêu đám anh em thủ hạ: "Còn không mau chào hỏi Đường gia, như thế nào? Không quen biết sao?"

Đám người này cũng khôi phục lại tinh thần, sôi nổi kêu "Đường gia", thanh âm đặc biệt vang dội.

Đường Viễn cùng mấy người anh em thủ hạ hàn huyên một phen, anh xem thời gian một chút, tìm Đà gia bố trí thêm một ít phòng bị xung quanh nhà, đợi đến khi thấy mọi người đã lên xe chuẩn bị xuất phát mới nói: "Nhạc thúc, chuyện trên dương gian mấy hôm nay liền toàn dựa vào thúc." Anh không yên tâm dặn dò thêm: "Dì Tả bên kia, nhất định phải để ý."

Đà gia nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ tự mình trấn thủ."

Đường Viễn đồng ý, lúc này mới đi ra ngoài, anh đi về phía xe của mình, duỗi tay muốn mở cửa xe thì phát hiện tay mình xuyên thấu qua đi. anh sờ thêm lần nữa, lại bị xuyên qua.

Ba người quỷ đạo vác balo to đùng chứa đến đầy nhóc từ trong nhà ra tới, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Đường Viễn liền trợn trắng mắt.

Quỷ Nhất nói: "Dùng quỷ lực! Chú mày là quỷ, sờ không được đồ vật của dương gian đâu, phải dùng quỷ lực tác động."

Quỷ Nhị nói: "Vừa mới chết, quỷ lực dùng không quen, tập luyện nhiều chút là được thôi."

Quỷ Tam nói: "Chú mày thành quỷ rồi, lái xe cái gì, tìm đại chiếc nào bám lên đi nhờ là được ấy mà."

Tiết Nguyên Kiền lái xe ra khỏi gara, kêu Đường Viễn một tiếng, bảo anh lên xe của mình.

Quỷ Nhất lấy một con dao găm chứa quỷ khí lành lạnh từ trong lòng ngực ra ném cho Đường Viễn, nói: "Chôm từ trong âm mộ của một lão quỷ."

Quỷ Nhị ném một con dấu nho nhỏ vuông vức quỷ khí dày đặc cho Đường Viễn: "Quỷ Vương ấn, dùng để điều khiển tiểu quỷ, mà chú mày không có thủ hạ là quỷ nên cầm chơi thôi."

Quỷ Tam trợn trắng mắt liếc Quỷ Nhất và Quỷ Nhị, chầm chậm sờ soạng trên người một phen, hắn lôi ra một cái đầu lâu màu đen như ngọc, quỷ khí lành lạnh nhỏ xíu cỡ quả hạch đào ném cho Đường Viễn. Quỷ Tam nói: "Anh đây nghe nói quỷ muốn giấu đồ vật thì thường dùng quỷ lực bọc lấy vật đó rồi ẩn đi. Chú mày tự cân nhắc đi nhé." Nói xong ba người quỷ đạo liền chui vào một chiếc xe buýt không chật kín người, đi mất.

Du Thanh Vi kêu mấy chỉ sơn tinh tiểu quái lưu lại trong nhà, kêu chúng nó bảo vệ nhà cho tốt.

Đà gia đứng ở trong sân tiễn bọn họ, ông nói với Du Thanh Vi: "Đại tiểu thư cứ yên tâm đi làm việc." Đường Viễn đã phân phó tốt, thủ hạ của ông sẽ lưu lại mấy người bảo vệ tòa nhà, còn lại tất cả đều được phái đi bảo hộ Tả Nhàn.

Du Thanh Vi gật gật đầu, lúc này mới cầm chìa khóa xe của Đường Viễn kêu Lộ Vô Quy lên xe.

Lộ Vô Quy hỏi: "Không lái xe của chị à?"

Du Thanh Vi đáp: "Xe của chị bị kẹt lại ở Bạch trạch không có lái về được."

Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng.

Du Thanh Vi quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, cảm ơn."

Lộ Vô Quy cong môi cười ngượng nghịu, nói: "Kia... Vậy chị... chị... chị muốn cảm ơn... cảm ơn em... thì... thơm... thơm thơm... một cái đi."

Du Thanh Vi: "...." Sắc mặt nàng đỏ ửng, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy Đà gia vẫn còn đang đứng trong sân đưa tiễn, nàng nói: "Chờ trở về nhà rồi nói sau." Sau đó nhanh chóng khởi động lái xe bỏ chạy lấy người. Nàng lái xe ra khỏi sân nhà mới quay sang sâu kín nhìn Lộ Vô Quy, ánh mắt kia, sáng trong mềm mại, còn lộ ra vài phần ý vị khác.

Lộ Vô Quy cảm thấy ánh mắt của Du Thanh Vi có điểm muốn nói nhưng lại xấu hổ không thôi, cô đang muốn lên tiếng nói chuyện thì thấy biểu tình của Du Thanh Vi thay đổi, bắt đầu ngưng trọng lên, phỏng chừng là chị ấy nghĩ đến chuyện chút nữa phải xuống đường Âm. Cô im lặng không lên tiếng quấy rầy nữa.