Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cổng truyền tới, Thanh Sơn đạo trưởng, Đông Lai tiên sinh mang theo người của Hiệp Hội chạy như bay mà đến. Bọn họ vọt vào sân, chỉ thấy khắp sân hỗn loạn, ở giữa sân còn có một cái hố rộng khoảng nửa mét nhưng rất sâu, rễ cây ở trong đất đều đã bị đốt thành tro bụi.
Bạch Thái Hoán xử lý xong Lộ Vô Quy liền nhào tới muốn bắt Du Thanh Vi, lão ta vừa mới vọt tới nửa đường thì bị Thanh Sơn đạo trưởng chặn trước mặt bổ tới một kiếm.
Bạch Thái Hoán tránh đi công kích của Thanh Sơn đạo trưởng, nhìn thấy Lý Thái Hưng bên kia bị Đông Lai tiên sinh chặn lại, người của Thượng Thanh Cung và Đạo Tử Đường đều đã đến, lão ta biết hôm nay không còn cơ hội để bắt Du Thanh Vi nữa, lập tức hô to: "Lý lão đệ, đi." Lão không dây dưa thêm với Thanh Sơn đạo trưởng, xoay người chạy ra bên ngoài.
Cảnh sát nhận được điện thoại báo án cũng chạy tới, xe cảnh sát vừa mới chạy vào trong tiểu khu thì nhìn thấy hai ông già tuổi hơn chín mươi đang chạy trốn bay nhanh, cả hai một lần có thể nhảy ra xa hai ba mét, cảnh sát lái xe nhìn thấy mà choáng váng, lệch tay lái đâm vào lối dành cho người đi bộ. Chạy theo phía sau hai ông già là bảy tám gã trẻ tuổi, cả người dính đầy máu, mặt sau còn có cả một đám đạo sĩ mặc đạo bào tuổi tác ngang ngang nhau đuổi theo đám người của hai ông già kia không bỏ, phía sau đám đạo sĩ là một đám người ở giữa hè nóng bức lại mặc đồ trung sơn bó đến kín mít. Trời nóng như vậy, cảnh sát còn phải mặc áo đồng phục hè ngắn tay, thế nhưng đám người kia lại có thể ăn mặc dày cui kín mít như thế.
Vị đội trưởng dẫn đội cảnh sát đến tiểu khu trước kia từng công tác ở đội hình sự, hắn biết trong thành phố này có một đám người như thế, nơi nào có bọn họ, vụ án nơi đó đều vô cùng quỷ dị, trên cơ bản sau khi điều tra xong sẽ có liên quan đến quỷ quỷ quái quái này nọ. Xe cảnh sát dừng thật xa, vị đội trưởng kia điện thoại báo cáo cho cấp trên.
Lôi mang chói mắt tan đi một hồi lâu, mắt của Du Thanh Vi mới khôi phục được một ít thị lực, trước mắt, quanh ảnh loang lổ đan chéo nhau, người đến người đi. Nàng nhìn địa phương lúc nãy Lộ Vô Quy đứng, bây giờ chỉ còn lại một hố sâu, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Nàng biết Lộ Vô Quy có Li Long bát quái bàn và ngọc trấn hồn bản mệnh trấn thân sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nàng tiến lên, muốn tìm ra Li Long bát quái bàn của Lộ Vô Quy, xem Lộ Vô Quy có còn ở đây không, nhưng khi nàng chạy đến rìa hố, nhìn thấy bên trong đất đai khô cằn, tàn tro của rễ cây rơi đầy đáy hố, trộn lẫn với những mảnh kim loại nhỏ. Những mảnh kim loại này đều là tàn toái của phù ô kim lôi oanh đỉnh bị sét đánh nát, còn có những mảnh nhỏ của Li Long bát quái bàn, ngay cả ngọc trấn hồn bản mệnh âm dương hình hai con cá nằm ở giữa Li Long bát quái bàn cũng vỡ thành mấy khối.
Du Thanh Vi quỳ gối nhặt từng mảnh vỡ của Li Long bát quái bàn và ngọc trấn hồn bản mệnh.
Những mảnh vỡ của Li Long bát quái bàn đều rất nóng, có mấy chỗ còn bị lôi điện đốt tan chảy, bị lực lượng cường đại như vậy phá hoại, bất kỳ linh thể nào bám trên đó cũng hữu tử vô sinh.
Du Thanh Vi vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đào dưới đáy hố, muốn đem tất cả mảnh vụn của Li Long bát quái bàn tìm ra, nàng chỉ hi vọng có thể tìm ra một khối còn hoàn chỉnh, cho dù là một khối nhỏ không bị lôi điện thiêu đốt qua cũng được.
Tả Tiểu Thứ nhìn thấy đầu ngón tay của Du Thanh Vi đều bị phỏng nhưng vẫn không ngừng lại việc đào đáy hố, cô rất muốn ngăn cản, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua Du Thanh Vi điên cuồng như vậy, cô không đành lòng, chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh Du Thanh Vi ghép lại những mảnh vỡ của Li Long bát quái bàn, tránh cho Du Thanh Vi tìm đủ mảnh vỡ rồi mà không biết vẫn tiếp tục đi đào đáy hố.
Du Thanh Vi đào khắp đáy hố bị nổ tung kia, những mảnh vụn của Li Long bát quái bàn đã được Tả Tiểu Thứ ghép lại với nhau.
Tả Tiểu Thứ hô to: "Du lừa đảo, đừng đào nữa, Li Long bát quái bàn đã được ghép đủ rồi."
Du Thanh Vi quay đầu nhìn Li Long bát quái bàn đã được ghép hoàn chỉnh. Những mảnh vụn này đều do đích thân nàng đào ra tới, từng mảnh đều được nàng tỉ mỉ kiểm tra qua, mặt trên chỉ còn sót lại tàn lôi, không có một dấu vết tồn tại nào của linh thể.
Dưới ngũ lôi oanh đỉnh, tới Li Long bát quái bàn còn bị nổ nát, Lộ Vô Quy làm sao có thể chạy trốn?
Du Thanh Vi quỳ ở bên cạnh hố, ngơ ngẩn nhìn những mảnh vỡ của Li Long bát quái bàn, trong đầu hiện lên bộ dáng của Lộ Vô Quy ôm thi cốt xuất hiện trước mặt nàng. Sau khi Lộ Vô Quy chết đi, Li Long bát quái bàn chính là vật mà em ấy gửi thân, chính là mệnh của em ấy. Li Long bát quái bàn hư hỏng hoàn toàn, em ấy không còn vật để gửi thân nữa, dưới lực lượng của lôi điện, em ấy là một cái quỷ linh thì làm sao thoát được?
Đau đớn một trận tiếp một trận nổi lên trong lòng Du Thanh Vi, nơi ngực trái truyền đến đau nhức vô tận, giống như bị ngàn cân đè ép, khiến cho nàng vô pháp hô hấp, trước mắt nàng mọi thứ đều biến thành màu đen, sức lực giống như rời khỏi thể xác, nàng nâng tay chạm vào những mảnh vỡ của Li Long bát quái bàn, trong đầu còn quanh quẩn giọng nói của Lộ Vô Quy khi gọi tên nàng, còn có bộ dáng cười ngốc hô hô của em ấy.
"Du lừa đảo!" Tả Tiểu Thứ đỡ lấy Du Thanh Vi đã ngất xỉu, nhìn thấy khóe miệng nàng có tơ máu chảy ra mới nhớ tới lúc nãy nàng bị Lý Thái Hưng đánh trúng hai gậy, cô vội vàng kêu to: "Gọi xe cứu thương mau!"
Đường Viễn nhận được tin gấp gáp quay trở về. Đường đi vào nhà bị một dãy xe dài ngoằng chặn lại, anh chỉ có thể bỏ xe chạy như điên về. Anh vừa vọt tới cổng lớn thì nghe thấy tiếng Tả Tiểu Thứ kêu to, sau đó nhìn thấy Du Thanh Vi ngã vào l*иg ngực của Tả Tiểu Thứ, trong đầu "ong" một tiếng. Anh nghe Tả Tiểu Thứ kêu to "Gọi xe cứu thương mau", lúc này mới hồi phục lại tinh thần chạy tới mấy bước, bế lên Du Thanh Vi vọt ra ngoài,
Tả Tiểu Thứ muốn chạy theo, nhưng lại nghĩ tới những mảnh vỡ Li Long bát quái bàn của Lộ Vô Quy còn nằm trên mặt đất, cô cẩn thận dùng vải bố bao bọc lại Li Long bát quái bàn đã bị đánh nát cùng với những mảnh vỡ chia năm xẻ bảy của ngọc âm dương bỏ vào balo. Cô nhìn sân vườn tan hoang, sực nhớ tới cô hai của mình vẫn còn ở dưới tầng hầm liền vội vàng chạy xuống đó đón người, sau đó nhờ người của Hiệp Hội hỗ trợ đem mấy người vệ sĩ bị trọng thương đưa đi bệnh viện.
Tả Nhàn nghe thấy Du Thanh Vi bị ngất xỉu, đã được Tiểu Đường đưa đến bệnh viện, bà vội vàng cầm chìa khóa xe chạy theo.
Tả Tiểu Thứ ở lại dàn xếp xong một mảnh rối ren, cô lấy điện thoại ra gọi cho Long sư thúc. Cô nghe thấy Long sư thúc hỏi: "Trong nhà sao rồi?" nháy mắt cổ họng nghẹn đắng, một hồi lâu mới nói: "Tiểu Quy Quy đã chết." Lời vừa nói ra, cô cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, vô lực buông xuống điện thoại, trong lòng cô khó chịu đến không được.
Cô và Du lừa đảo mắc kẹt ở đường Âm, là Lộ Vô Quy đến mang hai cô ra ngoài. Lúc các cô đi Âm, Lộ Vô Quy luôn một đường chiếu ứng. Mấy tháng nay, thay vì nói Du gia có Du Thanh Vi chống đỡ, không bằng nói là do Lộ Vô Quy che chở các cô.
Nhưng hôm nay Lộ Vô Quy bị ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán.
Cô không biết nên nói với Trang Hiểu Sanh như thế nào nữa.
Ngô Hiểu Ngôn từ trong nhà đi ra, nàng thấy Tả Tiểu Thứ cầm điện thoại ngây ngốc đứng một chỗ, trên mặt đều là nước mắt, nàng hỏi: "Chị làm sao vậy?" Vừa rồi nàng nghe thấy trong sân vang lên mấy đạo tiếng sấm, Thập Tửu đều sắp bị dọa cho điên, nàng phải che hồn bài của em ấy lại dỗ dành một hồi lâu, Thập Tửu bình tĩnh lại mới kêu nàng đi ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Nhan Hi mang người đuổi tới, nàng đi vào trong sân, khó có thể tin nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh. Mặt đất khô cằn, cây cối héo rũ chứng tỏ nơi này vừa vận dụng bùa lôi, còn là bùa lôi có uy lực cực lớn. Nàng đi đến bên cạnh Tả Tiểu Thứ và Ngô Hiểu Ngôn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tả Tiểu Thứ nói không ra lời, chỉ đứng đó lau nước mắt trên mặt.
Một người đàn ông gầy ốm hơn năm mươi tuổi ngồi xổm bên hố, từ bên trong nhặt ra một mảnh kim loại nhỏ sau đó cẩn thận đánh giá, lại nhặt thêm vài mảnh nữa ghép nối với nhau, ông ta hít hà một hơi, nói: " Đây là pháp ô để vận dụng ngũ lôi oanh đỉnh."
Hạ Nhan Hi nhíu chặt mày, kêu lên: "Ngũ lôi pháp ô?" Dùng đến cả ngũ lôi pháp ô, không cần nghĩ cũng biết dùng nó để đối phó với ai!
Người đàn ông gầy ốm kia đánh giá hoàn cảnh trong sân, nói: "Đá phong thủy nát, đồ vật phong thủy trong sân đều bị hủy, cây cỏ khô héo, phong thủy cục nơi này đã bị phát động qua. Nhìn mớ bùn đất bị xốc lên này, tựa hồ còn có xuất động địa khí." Ông ta nói với Hạ Nhan Hi: "Mấy đạo sấm sét giữa ban ngày kia chắc chắn là xuất phát từ nơi này, không sai được."
Hạ Nhan Hi hỏi: "Tiểu Lộ đại sư không có việc gì chứ?"
Một người của Đạo Tử Đường đáp: "Bản mạng pháp bảo của Tiểu Lộ đại sư đã bị sét đánh nát."
Hạ Nhan Hi lại hỏi: "Du Thanh Vi đâu?"
"Đã được đưa đi bệnh viện rồi."
Hạ Nhan Hi hỏi tiếp: "Ai đưa đi?"
"Là một người họ Đường bên cạnh Du đại tiểu thư đưa nàng ấy đi, bà Du cũng đi theo."
Hạ Nhan Hi nói cảm ơn người kia rồi quay sang nói với người đàn ông gầy ốm: "Dịch thúc, phiền thúc lưu lại đây hỗ trợ Tiểu Thứ giải quyết mọi chuyện." Nàng mang theo người vội vàng đi ra cổng. Vừa đến cổng lớn thì thấy Quý Lưu Quân cũng tới rồi.
Quý Lưu Quân nhìn thần sắc vội vàng của Hạ Nhan Hi, hỏi: "Tình huống như thế nào?"
Hạ Nhan Hi biết việc Lộ Vô Quy chết không giấu được, nhưng lời đến bên miệng lại nói không ra. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng một Đại Quỷ Yêu có thể hoành hành ở đường Âm Dương, một Đại Quỷ Yêu có thể cứu nàng thoát khỏi cửa tử đã không còn nữa. Một Đại Quỷ Yêu tốt như vậy, một đứa nhỏ tốt như vậy.
Quý Lưu Quân nhìn thấy đôi mắt Hạ Nhan Hi đột nhiên đỏ bừng, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Hạ Nhan Hi hít thở sâu mấy lần, bình phục tâm tình, đáp: "Tiểu Lộ đại sư....bị....pháp ô ngũ lôi của Bạch Thái Hoán....không còn nữa!"
Quý Lưu Quân nghe thấy đầu óc "ong ong", vẻ mặt ngây ngốc, nàng hỏi: "Không còn nữa? Ý gì vậy?"
Hạ Nhan Hi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi đến xe của mình.
Quý Lưu Quân chạy theo bên người Hạ Nhan Hi, chen vào trong xe. Hạ Nhan Hi nghĩ gần đây chỉ có một bệnh viện tổng hợp lớn, lập tức kêu tài xế chạy đến đó.
Lúc các nàng đến, Du Thanh Vi đang được đưa đi làm kiểm tra.
Đường Viễn, Tả Nhàn chờ ở bên ngoài.
Quý Lưu Quân, Hạ Nhan Hi hướng Tả Nhàn chào hỏi.
Tả Nhàn không nhìn thấy Lộ Vô Quy luôn như hình với bóng bên cạnh Du Thanh Vi đâu, không khỏi buồn bực hỏi: "Tiểu Quy Quy đâu rồi?"
Đường Viễn luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, giống như thiếu thiếu cái gì, đợi đến khi nghe Tả Nhàn hỏi Lộ Vô Quy đâu mới phản ứng lại, Lộ Vô Quy không theo tới.
Quý Lưu Quân và Hạ Nhan Hi liếc mắt nhìn nhau, hai người không lên tiếng.
Đường Viễn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hai nàng, bỗng nhiên có cảm giác không tốt. Anh biết rõ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Tiểu Lộ vẫn sẽ luôn đi theo Du Thanh Vi. Nhưng mà lúc này lại không theo tới. Anh nhìn phản ứng của Quý Lưu Quân và Hạ Nhan Hi, nhớ tới cái hố bị bùa lôi tạc trong sân, sao có thể không rõ. Anh la lên: "Sao có thể như vậy?"
Hạ Nhan Hi đáp: "Là ngũ lôi pháp ô, bùa ngũ lôi oanh đỉnh."
Đường Viễn cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc một trận nổ vang, anh nâng tay hung hăng tát lên trên mặt của mình. Anh đem người điều đi, chỉ lo thu hồi những gì đã mất của gia đình, lại xem nhẹ an toàn trong nhà. Nếu có ba chị em Kim Sa ở thì làm gì ra nông nỗi này!
Đường Viễn hung hăng tát bản thân mình mấy cái.
Tả Nhàn sợ tới mức kêu lên: "Tiểu Đường, con làm cái gì vậy?" vội vàng giữ chặt lấy anh.
Đường Viễn ôm đầu ngồi xổm xuống đất, kêu lên: "Xong rồi, xong hết cả rồi!" Tiểu Lộ đã chết, bọn họ mất đi chỗ dựa lớn nhất, đừng nói tới đám người Bạch Thái Hoán, chỉ nói tới đám quỷ quỷ yêu yêu dưới trướng ba chị em Kim Sa thôi bọn họ cũng không áp được.