Quy Hồn Tục

Chương 89: CHƯƠNG 89

Ba chị em Kim Sa, Mục Mộ và Cửu Nguyệt sau khi xuống xe liền đi thẳng vào trong quán bar.

Mười sáu chỉ tiểu quỷ từ trên xe nhảy xuống, xếp thành hai hàng ngay ngắn, nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy phất phất tay, nói: "Mau đi vào trong quán bar ăn chơi đập phá đi."

Mười sáu chỉ tiểu quỷ hoan hô một tiếng, nhảy nhót chui vào trong quán bar.

Du Thanh Vi nhìn động tác nhảy nhót của mười sáu chỉ tiểu quỷ kia, nhớ tới Lộ Vô Quy cũng thường xuyên nhảy như vậy, nàng sực nhớ tới Lộ Vô Quy vốn là Càn Khôn thai, lúc chết đi cũng chỉ mang hình dáng của một đứa trẻ ba tuổi, tâm nói: "Hay là mấy chỉ tiểu quỷ đều thích nhảy nhót như vậy a?"

Đường Viễn đi phía trước dẫn đường, Du Thanh Vi dẫn Lộ Vô Quy đi theo phía sau bước vào trong quán bar.

Nàng vừa bước vào trong quán bar liền nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đang múa cột, sau đó, một đám con nít mặc yếm đỏ độ tuổi từ sáu tháng đến ba tuổi, trên trán còn vẽ bùa giống như ong vỡ tổ ùa lên sân khấu, chúng nó nắm tay nhau thành vòng tròn vừa nhảy vừa cười ha hả.

Phù văn được vẽ trên trán đám sơn tinh tiểu quỷ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn, cộng với thân thể gầy trơ xương của chúng nó, không hề làm cho người ta cảm thấy đáng yêu mà ngược lại tạo ra chút quỷ dị, hơn nữa có ánh đèn lập lòe của quán bar phụ họa, làm cho hình ảnh dừng lại trong mắt người mang theo vài phần quỷ ý.

Một con sơn tinh tiểu quỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngơ ngác ôm trụ thép múa cột kia, cô nàng còn đang suy nghĩ trong đầu: "Kì vậy ta, đâu có nghe ai nói sẽ an bài cho mấy đứa nhỏ lên phụ họa đâu!" Chưa kịp suy nghĩ xong, cô nàng liền nhìn thấy đầu của đứa bé kia đột nhiên xoay 180 độ, cái miệng rộng hướng cô nàng toét ra một nụ cười kinh dị. Cái miệng rộng kia kéo dài hơn nửa khuôn mặt, khóe miệng kéo dài tới đuôi mắt, lộ ra hàm răng nhọn sắc bén.

Cô nàng múa cột hét lên một tiếng: "Quỷ a ---" rồi vừa bò vừa chạy xuống sân khấu.

Cô nàng múa cột còn lại bị dọa sợ tới nỗi ngồi bệt xuống sàn sân khấu.

Bỗng nhiên trong quán bar thổi đến một trời cát vàng, cát vàng nhiều vô số kể phiêu đãng trong không trung, mang theo tiếng cười "ha ha ha ha..." to tới nỗi lấn át cả âm nhạc trong quán, tiếng cười quanh quẩn cả buổi không ngừng.

"Đùng đùng đùng ---" liên tục mấy tiếng vang của vật nặng rơi xuống đất vang lên, dàn loa của quán bar đều bị đập nát trên đất, tiếng nhạc rock "n roll đột nhiên im bặt.

Có chút người thấy tình thế không đúng liền đi về phía cửa quán bar, tính toán rời đi.

Sau khi bọn họ đi đến cửa quán bar thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc Đường trang, giữa mày còn có một nốt chu sa, mang theo hai người đứng trước cửa, bọn họ sôi nổi nhìn về phía cô gái. Cô gái này lớn lên đặc biệt xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ đẹp cổ điển, trên người mặc Đường trang, cổ tay trắng nõn mang một chiếc vòng ngọc, trên cổ đeo dây chuyền bảo thạch, ngón tay đeo nhẫn cũng được làm từ đá quý, tay cầm quạt xếp, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý khí. Không ít người tinh mắt nhìn ra, toàn thân quần áo trang sức của cô gái này đều giá trị không ít tiền.

Lúc này, một người đàn ông có vẻ là quản lý của quán bar nhảy lên sân khấu, cầm lấy một cái loa phóng thanh, nói: "Các vị quan khách, thật là ngại quá, đêm nay có chút chuyện ngoài ý muốn nên quán bar sẽ đóng cửa sớm....." Trong lúc hắn nói chuyện, dưới sân khấu vang lên một mảnh ồn ào, không ít người bởi vì vừa tới, mới gọi rượu ra đã bị bắt phải đi về nên có vẻ đặc biệt tức giận.

Cát vàng đang bay đầy không trung đột nhiên hóa thành một người phụ nữ quyến rũ cả người lấp lánh kim quang đứng trên sân khấu, nàng nhìn những người bên dưới sân khấu, nói to: "Tới phá quán đây, các người không đi là muốn ở đây chịu chết chung đúng không?"

Đám sơn tinh tiểu quỷ đang đứng vòng tròn trên sân khấu đột nhiên há to miệng rộng tràn đầy răng nhọn nhìn đám người phía dưới. Có tiểu quỷ còn nhảy tới bên cạnh ống thép dùng để múa cột dùng sức bẻ một cái, ống thép cứng ngắc ngay lập tức bị nó vặn gãy. Nó đem ống thép làm như phi tiêu ném xuống đại sảnh, ống thép kia thẳng tắp xuyên nát một cái bàn, ghim chặt trên sàn nhà.

Tuy rằng ống thép kia bay xuyên qua đám người, không làm ai bị thương nhưng cũng đủ dọa cho hai cô gái trẻ sợ hãi hét lên: "A ----". Hai cô gái vừa hét lên, toàn bộ quán bar lập tức rối loạn, đám người như ong vỡ tổ bỏ chạy ra ngoài.

Tiểu quỷ vừa ném xong ống thép kia thấy vậy liền che miệng cười trộm.

Mấy tiểu quỷ bên cạnh thấy thế cũng sôi nổi "chi chi" kêu to, đứa thì đập ghế ngồi, đứa thì xé sofa, ngay cả đèn chùm treo trên trần nhà cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị kéo xuống đập nát.

Có đám tiểu quỷ này giúp đỡ quậy phá, đây không còn gọi là phá đám chuyện làm ăn của người khác nữa, mà nên gọi là đập nát quán bar.

Du Thanh Vi đã được sâu sắc trải nghiệm qua bản lĩnh phá hoại của đám tiểu quỷ này, nhưng hôm nay nhìn thấy chúng nó hủy đi quán bar của kẻ phản bội kia, nàng hả giận vô cùng.

Trong quán bar có người duy trì trật tự, thực nhanh đã sơ tán hết đám khách ra ngoài.

Bên trong quán bar chỉ còn lại rải rác vài bàn là có người ngồi.

Du Thanh Vi nhìn quanh một vòng, thấy Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đang ngồi ở một bàn cách đó không xa, dù bận nhưng vẫn ung dung chú ý động tĩnh trong quán bar.

Mặt khác còn có bốn bàn đang có người ngồi, chỉ cần nhìn khí thế cũng biết bọn hắn không phải người bình thường.

Trong số đó có một tên trẻ tuổi ước chừng hơn hai mươi, trên tay hắn cầm một cây dao găm nhỏ có bao da bọc bên ngoài, dài khoảng hai, ba tấc*. Cây dao găm kia giống như con bướm linh hoạt mà xoay chuyển qua lại giữa các kẽ ngón tay của hắn.

*1 tấc = 10cm

Du Thanh Vi nhàn nhạt liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chỉ thấy từ đầu tới chân của tên này đều là hàng hiệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén hung ác mà người cùng lứa tuổi với hắn không thể nào có được. Ngồi bên cạnh hắn là mấy gã đàn ông chừng ba mươi tuổi, đều là người có võ công. Những người ngồi ở bàn khác nàng không quen biết, đám người đó tựa hồ cũng không xem nàng vào mắt, tất cả đều đang đánh giá Lộ Vô Quy đứng bên cạnh nàng.

Một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi mang theo ba người khác từ văn phòng trên lầu hai bước xuống.

Trước kia vào mấy dịp lễ Tết, Tiền Tuyền đều sẽ đến thăm nhà nàng, nàng cũng gặp qua Tiền Tuyền vài lần, nên vừa nhìn liền nhận ra hắn.

Phía sau Tiền Tuyền là một vị Lạt Ma khí độ nghiêm nghị, Lạt Ma kia cầm trong tay một tràng hạt xá lợi, hắn đang yên lặng nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy. Hai tên còn lại nhìn không khác gì người bình thường, có vẻ là tùy tùng của Tiền Tuyền.

Tiểu Đường thấp giọng nói: "Tên đầu đinh bên trái là Hắc Sơn, tên tóc dài còn lại là A Đạo. Hà Thắng Lợi và Lý Vấn thì ngồi bên bàn của Tiền Mân."

Tiền Tuyền nhanh chóng bước tới, phi thường thân thiện cười nói: "Đại tiểu thư, sao ngài lại tới đây?"

Khóe miệng của Du Thanh Vi nhẹ nhàng giương lên, ý cười doanh doanh mà nói: "Tới phá chuyện làm ăn của Tiền thúc a, Tiền thúc sẽ không trách tôi chứ?"

Tiền Tuyền đáp: "Không dám trách, không dám trách, đại tiểu thư cứ tùy tiện đập phá."

Du Thanh Vi khóe miệng ngậm cười, nói: "Tiền thúc, tôi nhớ rõ lúc tôi mới chỉ cao tới chừng này, thúc đã bắt đầu đi theo ông nội của tôi đúng không?" Nàng giơ tay lên làm động tác biểu hiện, đại khái khoảng một mét cao.

Tiền Tuyền đáp: "Đúng vậy."

Du Thanh Vi nói: "Ai có chí nấy, thúc phải đi, tôi cũng sẽ không trách thúc. Chỉ là khối địa giới này hiện tại vẫn còn trên danh nghĩa của nhà họ Du, thúc đầu nhập dưới trướng nhà họ Bạch bên kia, tiền phí cũng nộp lên cho bọn hắn, vậy thúc nên đem cửa hàng và chuyện làm ăn đều dời đến địa giới của nhà họ Bạch mới đúng nha. Rốt cuộc hiện tại tôi và Bạch Thái Hoán đang đánh nhau sống chết, trước đó không lâu còn đánh chết hai đứa con trai của lão, tôi sợ trong lúc vô ý ngộ thương đến cả nhà thúc đó."

Tiền Tuyền nói: "Đại tiểu thư sao lại nói như vậy. Họ Tiền tôi đây kinh doanh đã nhiều năm, tự nhận bản lĩnh bảo vệ bản thân mình là vẫn có vài phần a. Nếu có người đến gây chuyện sinh sự, đánh đuổi đi là được rồi. Tôi sớm nghe nói bên người đại tiểu thư có một Đại Quỷ Yêu, hiện tại thượng sư Mật Tông Cát Cát có ý muốn bồi dưỡng cho Tiểu Lộ đại sư, muốn cô ấy quy y cửa Phật, tu đến công đức vô lượng."

Du Thanh Vi vui vẻ cười nói: "Vậy thì mời vị Lạt Ma đại hòa thượng này đem mệnh gửi lại đây đi nha." Nàng quay sang nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, không cần nương tay, đánh chết bất luận!" Nàng vừa dứt lời, Tiền Tuyền liền ra tay, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây dao găm nhỏ bé sắc bén, mũi đao chỉ vừa lộ qua khỏi đầu ngón, hướng cổ Du Thanh Vi đâm tới.

Đường Viễn sớm có phòng bị, nhìn thấy Tiền Tuyền vừa động anh liền nâng tay chặn lại cánh tay của Tiền Tuyền, cùng Tiền Tuyền giao thủ.

Bên này vừa động thủ, mấy người ngồi bàn bên kia cũng lập tức phác tới đây.

Kim Sa hóa thành một đám cát vàng bay lên không trung, cát vàng bay lượn tạo thành một mảnh sương mù cát, nháy mắt chui vào trong tai của một gã đàn ông trẻ tuổi, từ tai trái chui vào, tai phải chui ra, gã đàn ông kia chỉ kịp hét lên thảm thiết một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống đất. Hai hốc mắt của hắn trống rỗng, thông qua hốc mắt trống rỗng kia còn có thể nhìn thấy sọ não bên trong cũng trống hoác.

Trầu bà treo tường dùng để trang trí cho quán bar đột nhiên liều mạng sinh trưởng, giống như phát điên nhào vào đám người đang tấn công về phía Du Thanh Vi, chúng nó quấn lên thân thể người, giống như rắn chui vào trong thất khiếu* của người bị quấn, thậm chí có dây leo còn chui qua rốn vào trong bụng.

*Thất khiếu: 7 lỗ trên đầu người gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Những người này cũng không yếu, lập tức rút ra đao kiếm chém mấy sợi dây leo đang quấn tới. Những dây leo này sau khi bị chém đứt liền nổ mạnh. Từng đám chất lỏng màu xanh lá lập tức bắn ra khắp nơi, bắn lên cả trần nhà, tường và sàn gạch. Loại trầu bà vô cùng bình thường được Mục Mộ dùng yêu lực kích phát dính lên yêu khí, chất lỏng kia vừa dính vào cơ thể liền như độc dược nhanh chóng thấm vào da, dọc theo kinh mạch khuếch tán ra toàn thân. Kinh mạch xanh lè lập tức phồng lên khắp cơ thể, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cửu Nguyệt hô to: "Bà chủ, tôi tới cứu chị đây." Nàng tiện tay nắm lên một cái ghế ném vào người một tên đang nhào về phía Du Thanh Vi, sau đó cùng tên đó đánh thành một đoàn cách Du Thanh Vi chừng hai, ba mươi mét.

Du Thanh Vi tâm nói: "May mắn không trông cậy vào cô." Dưới sự yểm hộ của Đường Viễn, Kim Sa và Mục Mộ, nàng thành công bứt ra khỏi chiến trường, thản nhiên ngồi xuống chung bàn với Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài.

Lộ Vô Quy nghe tên Lạt Ma này muốn bắt mình đưa vô chùa làm ni cô, nghĩ tới làm ni cô thì phải cạo trọc, còn phải ăn chay, tức khắc nổi điên, cô rút ra thước phép Lượng Thiên đập về phía tên Lạt Ma kia. Lúc cô vừa xông lên thì thấy hai tay của Lạt Ma kia hợp lại, trong miệng hắn niệm một chuỗi tiếng từa tựa như "mèo méo meo mèo meo*, phá" thanh âm này thông qua chấn động trong l*иg ngực cùng với khí trong đan điền phóng xuất ra ngoài, đặc biệt là chữ "phá---" giống như đem không khí xung quanh kíp nổ, chấn cho Lộ Vô Quy đứng không vững phải lùi về sau mấy bước, tiếp đó liền nhìn thấy trên người Lạt Ma kia phủ lên một tầng kim quang.

*Lạt Ma này niệm chú quyết bằng tiếng Phạn nên nghe giống tiếng mèo kêu vậy đó. :))

Trước kia Lộ Vô Quy cũng đã từng thấy qua kim quang giống như vậy trên người Thập Tửu, chỉ là kim quang trên người Thập Tửu rất nhạt, còn kim quang trên người tên Lạt Ma này cho cô cảm giác được rằng nó phát ra từ trong xương cốt, lộ ra loại cứng cỏi vạn pháp bất xâm. Cô thấy đại hòa thượng kia nâng bàn tay to như cái quạt hương bồ lăng không chưởng về phía mình mang theo một cỗ uy áp ập tới, cô vội vàng xoay người thoái lui, chân đạp bát quái trận vị, tay nhanh chóng kết ấn, dưới chân khởi bát quái, lấy Thái Cực bát quái ấn trấn thân. Thái Cực bát quái ấn vừa mới trấn lên, đại hòa thượng đã vọt tới trước mặt, bàn tay to vung lên, một chưởng hung hăng đánh vào ngực Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trước ngực tiến vào, nháy mắt thẩm thấu toàn thân, một chưởng đi xuống, cô nháy mắt tán đi.

Du Thanh Vi thấy thế từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nàng kinh hãi kêu to: "Tiểu muộn ngốc!" Hai tay nàng bay nhanh kết Thanh Long ấn trấn thân muốn tiến lên. Nàng đem ấn kết xong thì thấy Lộ Vô Quy vừa tán thành sương mù quỷ nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình người trong không trung, pháp y trên người em ấy hóa thành tro tàn bay lả tả xung quanh.

Lộ Vô Quy bay trong không trung, vung vẩy thước phép Lượng Thiên trong tay, tức giận chỉ vào tên Lạt Ma kia kêu lên: "Ông dám đánh nát quần áo của tôi, mau đền!"

Du Thanh Vi: "......" Lúc này mà em còn rảnh lo quần với chả áo!

Khôi Tử Tuyển đêm qua ăn lỗ nặng trên tay tên Lạt Ma kia, thiếu chút nữa bị hắn bắt được. Ả nhìn thấy Lộ Vô Quy vừa mới giao thủ một chiêu với Đại Lạt Ma này liền bị đánh cho tán thành sương mù quỷ, nháy mắt cảm thấy: "Ai nha, trong lòng cân bằng lại rồi a, không phải chỉ có một con yêu là mình bị đánh. Lộ Vô Quy lợi hại như vậy mà còn ăn mệt, ngày hôm qua mình ăn mệt một chút cũng không phải chuyện gì đáng mất mặt". Ả đắc ý nhướng mày nhìn Loạn Hoài, nói: "Nhìn xem, ta đã nói tên Lạt Ma này rất là lợi hại, nàng còn không tin ta."

Loạn Hoài là một đại quỷ có thể hành tẩu ở nhân gian, đã có nửa Quỷ Yêu chi thân, thực lực đều ở phía trên mấy tên Quỷ Vương khác. Ả ở nhân gian trà trộn nhiều năm, nhãn lực càng không hề tầm thường. Lạt Ma kia một chưởng có thể đánh cho Lộ Vô Quy tán thành sương mù quỷ, thực lực của hắn tuyệt không thua kém Dực Di đại sư. Nhưng một chưởng toàn lực như vậy đánh vào trên người Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy lại giống như không có việc gì tự hồi hình người bắt đền quần áo. Phải biết rằng, công pháp của Phật môn chuyên dùng để khắc chế âm tà quỷ vật, một chưởng này đánh tới, nếu là tình huống bình thường thì không chết cũng phải trọng thương. Ả cảm thấy nên đánh giá lại thực lực của Lộ Vô Quy một lần nữa.

Lạt Ma kia không thèm đáp lời Lộ Vô Quy, trên tay hắn nhanh chóng kết ra một cái Khổng Tước Minh Vương ấn, một con khổng tước màu vàng xuất hiện trên người hắn, tiếp đó, con khổng tước bất ngờ hóa thành một đạo kim quang lao về phía Lộ Vô Quy.

Loạn Hoài kinh hô một tiếng: "Khổng Tước Đại Minh Vương hóa thân!" Đây là một vị đại thần thông của Phật môn a! Một cái nhân vật lợi hại như vậy tới đây, Lộ Vô Quy rất khó chống nổi. Lộ Vô Quy nếu như bị bắt, Đại Lạt Ma kia muốn tóm lấy hai ả cũng dễ dàng giống như nhổ hai cọng giá. Ả lập tức đứng dậy nói với Khôi Tử Tuyển: "Đi mau."

Khôi Tử Tuyển la lên: "Đừng mà, ở lại nhìn một chút, thiệt là ngoạn mục a."

Loạn Hoài cả giận: "Nàng không sợ trở thành cá trong chậu...." chưa nói xong ả liền nghe "phanh" một tiếng, âm thanh giống như nút champagne vừa được khui ra. Khổng Tước Minh Vương ấn do Đại Lạt Ma đánh ra va chạm với Thái Cực ấn của Lộ Vô Quy, hai ấn đều triệt tiêu, vậy mà lại đánh cái ngang tay.

Loạn Hoài đầy mặt hoảng sợ nhìn Lộ Vô Quy. Phải biết rằng Phật môn công pháp chuyên khắc chế âm tà quỷ vật, Lộ Vô Quy có thể đánh ngang tay với Đại Lạt Ma kia chứng tỏ công lực của cô tuyệt đối cao hơn Đại Lạt Ma này.

Đại Lạt Ma "hả" một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Lộ Vô Quy có thể đỡ được chiêu này của hắn.

Du Thanh Vi đang muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bị Kim Sa ngăn lại kéo trở về.

Kim Sa thực không cho nàng mặt mũi phán một câu: "Bà chủ, cô thành thật ngồi ở đây uống trà đi, đừng tới thêm phiền." Nàng ta nói xong, thoáng thấy Thanh Long trấn thân ấn trên người Du Thanh Vi, tức khắc làm bộ như chính mình vừa rồi không hề nói ra mấy câu kia, vội vàng nhào lên phía trước tiếp tục đánh kẻ địch.