Quy Hồn Tục

Chương 82: CHƯƠNG 82

Càng tới gần giờ Tý, âm khí dưới giếng bắt đầu tràn ra, không bao lâu sau, hòa với tiếng gió hô hô thổi, gió âm lạnh lẽo cũng bắt đầu vèo vèo từ miệng giếng thổi ra. Vô Tâʍ đa͙σ trưởng đang nóng đến đổ mồ hôi đầy người cũng bị gió âm thổi cho rùng mình một cái, rốt cuộc không còn thấy nóng nữa.

Lộ Vô Quy dùng quỷ lực đem ba người kia cột lại thành một bó, xách bọn hắn giống như xách một gói hàng, thả người nhảy vào trong giếng Âm Dương. Sau khi nhảy xuống giếng cô liền quăng bọn hắn qua một bên, ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi đang bám vào thành giếng chậm rãi trèo xuống, đợi đến khi Du Thanh Vi gần xuống tới liền chạy nhanh đỡ lấy nàng.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nhìn thấy Du Thanh Vi đã tiếp đất mới xoay người nhảy vào trong giếng, bám vào thành giếng ba lượng hai hạ trèo xuống tới đáy.

Quỷ lực trong tay Lộ Vô Quy hóa thành một đoạn dây thừng đen to bằng cổ tay quấn quanh người ba tên kia, giống như kéo bao tải kéo bọn hắn đi về phía sông Âm. Ba tên kia bị Lộ Vô Quy kéo lê về phía trước, những mảnh xương cốt toái tán và đá âm gập ghềnh trên đường ma sát khiến cho bọn hắn da tróc thịt bong, đau đến hai mắt đều lồi ra, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Lúc đi đến bên bờ sông Âm, chỗ cơ thể bị ma sát với mặt đất của bọn hắn đã bị mài đến máu thịt be bét, lộ ra cả xương cốt trắng hếu, thảm trạng kia làm cho Du Thanh Vi và Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nhìn thấy đều phải nhíu mày.

Lộ Vô Quy thấy ba tên kia bị mài ra một đống vết thương, nhưng cô cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, trong mắt cô, ba người đó dù sao cũng phải chết, có bị thương hay không cũng chẳng quan trọng. Này giống như đi ném rác vậy, đều đã đem túi rác kéo đến bãi rác rồi, ai rảnh mà quản túi rác có bị rách hay không.

Cô đang chuẩn bị ném ba tên kia vào trong sông Âm thì đột nhiên cảm thấy phía sau có chút khác thường. Cô quay đầu lại, nhìn thấy có mấy người đang chạy về phía bên này, có người tựa hồ còn hô to: "Dừng tay!"

Lộ Vô Quy nhanh nhẹn nâng ba tên bị quỷ lực trói lại giơ lên cao, dùng sức ném vào trong sông Âm, chỉ thấy ba tên kia bay trong không trung tạo thành một đường cong thật lớn sau đó thẳng tắp rơi xuống nước, bắn lên một cột sóng rồi chìm vào trong sông Âm.

Lộ Vô Quy ném một phát hoàn hảo, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay, dù bận vẫn ung dung quay đầu nhìn lại, tâm nói: "Muộn rồi bưởi!" Cô mới không ngốc mà thật sự dừng tay lại, dừng tay chờ bọn họ đem người cứu thoát sao.

Cô thấy năm người chạy tới đều là người mà cô không quen biết, hỏi: "Các người là ai vậy?"

Năm người kia thở hồng hộc chạy đến bên bờ sông Âm, người chạy đầu tiên vội vàng bước xuống nước tính đi cứu người. Chân hắn vừa chạm vào nước sông Âm liền rùng mình một cái. Hắn nhảy lên hai bước xa, nước sông Âm từ mắt cá chân dâng lên tới đầu gối, chỉ cần bước thêm vài bước chính là vùng nước sâu không thấy đáy, làm cho hắn không chút nghi ngờ rằng bản thân chỉ cần tiến lên thì sẽ bị hụt quá đầu. Nước sông Âm lạnh lẽo đến tận xương, chỉ vừa bước xuống mới mấy giây ngắn ngủi mà nhiệt độ cơ thể của hắn giống như bị rút đi hết, đông lạnh đến cả người hắn phát run. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều du thi trong sông Âm đang bắt đầu bơi về phía hắn, từng đôi mắt oán độc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

Mấy người phía sau vừa lúc chạy tới, nhìn thấy rất nhiều du thi ở trong sông Âm nổi lên, vội vàng kéo người kia lên bờ.

Một người đàn ông chừng 27, 28 tuổi phẫn nộ nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy, tức giận nói: "Cô thật là độc ác!"

Khóe miệng Du Thanh Vi khẽ nhếch lên mang theo trào phúng, nói: "Bọn hắn dám gϊếŧ đến nhà của tôi, còn không cho tôi ra tay xử trí sao? Mấy người bọn hắn liên thủ với nhau bố cục dồn tôi vào chỗ chết, gϊếŧ vào nhà tôi, hôm nay thua tiền trên tay tôi, bị đánh chết cũng không oán được." Ánh mắt của nàng trầm xuống, nói: "Tôi đây thật ra muốn hỏi một chút, bọn hắn chạy đến công trường bắt người thường, ngự quỷ câu hồn, lạm sát người vô tội là có ý tứ gì! Mấy vị nếu đã tới đây, vậy thì cùng tôi đi đến Hiệp Hội một chuyến nói cho rõ ràng, bằng không...." Nàng cao giọng nói: "Sông Âm này cũng không ngại nhiều thêm năm cái du thi!" Nàng là thật không nghĩ tới những người này đã không chiếm được lý, lại còn dám chạy đến đây cứu người. Nàng hô thanh: "Tiểu muộn ngốc, bắt lấy bọn họ, nếu bọn họ phản kháng thì cứ đánh chết không nói nhiều."

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng khϊếp sợ nhìn Du Thanh Vi, nói: "Cháu còn dám để cho con bé gϊếŧ người nữa sao?"

Du Thanh Vi nói: "Bọn hắn đều đã gϊếŧ đến trên đầu rồi." Trong lúc nàng nói chuyện, nhìn thấy Lộ Vô Quy rút ra thước phép Lượng Thiên vọt về phía mấy người kia, nàng nói với theo: "Tiểu muộn ngốc, đừng có đập đầu."

Lộ Vô Quy hiểu ý, nói thầm trong lòng: "Đây là muốn bẻ khớp tay sao?"

Mấy người kia hét lớn một tiếng, cất bước muốn cùng Lộ Vô Quy liều mạng.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng hét to: "Dừng tay."

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi trầm giọng hỏi: "Đạo trưởng đây là có ý gì?"

Lộ Vô Quy hoang mang nhìn Vô Tâʍ đa͙σ trưởng.

Giọng nói của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng chậm rãi vang lên: "Đây là đường Âm, theo lý thuyết đây là nơi âm hồn quỷ vật tụ tập, nếu chúng ngửi thấy mùi của người sống thì sẽ giống như tre già măng mọc nhào tới đây. Các người hãy nhìn phụ cận xung quanh xem."

Mấy người kia một đường chạy tới đây chỉ lo cứu người cùng với tìm hai cô gái kia tính sổ, không quá chú ý tình huống xung quanh, nghe được Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nhắc nhở như vậy mới để ý thấy tình huống có chút không đúng. Xung quanh đây một con âm hồn cũng không thấy.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Lộ đại sư, bán cho tôi một chút mặt mũi, giúp tôi đem thi thể ba người kia vớt lên."

Lộ Vô Quy khó hiểu hỏi: "Tại sao nha? Du Thanh Vi nói muốn đem bọn họ quăng vào sông Âm mà."

Du Thanh Vi minh bạch dụng ý của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng. Suy cho cùng những người này bất quá đều là bị người khác lợi dụng, mấy tên ra tay lúc trước đã chết hết, không cần lại đem năm người này lôi vào tăng thêm phân tranh làm gì. Nàng lập tức nói: "Tiểu muộn ngốc, em xuống vớt ba người kia lên đi."

Lộ Vô Quy thấy Vô Tâʍ đa͙σ trưởng và Du Thanh Vi đều nói như vậy, nhanh chóng đáp ứng: "Được rồi." Cô đem balo đang đeo trước ngực cùng với thước phép Lượng Thiên đưa cho Du Thanh Vi cầm, nhún người nhảy vào trong sông Âm.

Cô vừa nhào vào trong nước, sông Âm tức khắc giống như bị vỡ tổ, du thi quỷ vật chìm trong sông hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, chúng nó vội vàng trốn nhảy khiến cho bọt nước văng tung tóe, sông Âm đều sôi trào lên.

Đầu Lộ Vô Quy nổi trên mặt sông, giống như cẩu bào mà quạt nước, động tác của cô rất chậm nhưng lại bơi cực kì nhanh. Không bao lâu cô đã bơi ra xa mấy chục mét, sau đó lặn xuống nước.

Năm người kia sắc mặt đại biến, đầy mặt hoảng sợ.

Đại khái qua chừng năm sáu phút sau, mặt nước cách bờ ba bốn mét đột nhiên bắn lên một cột nước thật lớn, Lộ Vô Quy từ trong sông Âm chui ra tới. Chân của cô đạp lên nước sông Âm sâu không thấy đáy bước từ từ lên bờ, phía sau kéo theo ba cái thi thể dính vào nhau như bị một sợi dây thừng vô hình trói lại.

Mắt của ba cái thi thể kia đều sắp lồi ra khỏi hốc mắt, giống như trước khi chết đã gặp phải điều gì vô cùng đáng sợ.

Ba cái xác vừa ra khỏi nước, quần áo đầu tóc trên người đều ướt nhẹp rỉ nước, mà Lộ Vô Quy vừa lặn vào sông Âm vớt xác liền tóc cũng không ướt một cọng, hai hình ảnh đối lập với nhau vô cùng rõ ràng.

Trăm quỷ tránh lui, có thể xuống sông Âm vớt xác, còn không bị dính nước.

Năm người kia tức khắc minh bạch rằng bọn hắn chọc tới kia không phải là người! Cô gái trẻ này không phải là người, nhưng bộ dáng lại giống người như đúc, chỉ có thể nói rõ rằng đạo hạnh của cô ấy sâu không lường được. Sắc mặt bọn hắn nháy mắt trở nên xanh mét. Nếu không có Vô Tâʍ đa͙σ trưởng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ lúc này thi thể của bọn hắn đã bơi trong sông Âm rồi.

Năm người kia kịp thời phản ứng lại, lập tức hướng Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nói lời cảm tạ.

Du Thanh Vi nghe bọn họ gọi tên của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng liền biết có người chỉ điểm cho bọn họ tới đây. Bất quá có Vô Tâʍ đa͙σ trưởng ra mặt, nàng tự nhiên không cần phải nói thêm gì nữa.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nói: "Đường Âm không phải là nơi người sống ở lâu, đi lên trên rồi nói." Ông nói xong liền mời Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy cùng đi về Trấn Tỉnh Quan.

Du Thanh Vi nhìn thấy năm người này đem hai cái xác bỏ lại, chỉ cõng lên xác của người họ Ngụy kia liền biết năm người này từ đâu tới. Nàng cái gì cũng chưa nói, thảnh thảnh thơi thơi leo ra khỏi giếng Âm Dương.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng mời bọn họ đến một gian phòng trống, cho bọn họ tạm thời an trí thi thể, sau đó mời tất cả đi vào khách đường.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng không hỏi tên, cũng không hỏi lai lịch của bọn hắn, chỉ nói: "Các người có biết hai ngày trước mấy người kia gây ra chuyện gì mà bị bắt đi ném vào trong sông Âm không?"

Một người đàn ông chừng 35, 36 tuổi nói: "Sáng hôm nay tôi nhận được tin tức rằng chú ba, chú tư và em họ đắc tội người nào đó bên này, chú ba và em họ đều đã chết, chú tư bị người ta bắt giữ, người bắt được chú tư tuyên bố sẽ đem chú ấy ném vào trong sông Âm. Tôi vội vàng kêu thêm mấy anh em họ chạy tới đây, vừa xuống máy bay thì nghe tin chú tư đã bị đưa đến chỗ này của đạo trưởng, cho nên chúng tôi ngựa không ngừng vó chạy vội đến chỗ này, không nghĩ tới..... Chú ba và chú tư cùng với em họ của tôi vẫn luôn làm ăn ở Tây An, tình huống của bọn họ, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm." Nếu lần này không có Vô Tâʍ đa͙σ trưởng ngăn cản, mấy anh em nhà hắn đều đã chết hết. Lúc này nghe Vô Tâʍ đa͙σ trưởng hỏi đến, muốn từ chính giữa hòa giải, nên hắn biết gì đều nói rõ ràng,

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nói: "Vị này họ Du, vốn dĩ chính là Phó hội trưởng của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo chúng tôi, vị này là Tiểu Lộ đại sư, cố vấn cao cấp đồng vị với Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư, phụ trách trấn thủ một phương thái bình." Ông giới thiệu xong thân phận của Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy rồi nói tiếp: "Hai ngày trước xảy ra một vụ huyết án ở một cái công trường, có hơn ba mươi công nhân...." Ông đem sự việc xảy ra ở công trường cùng với việc ba người kia gϊếŧ đến trong nhà Du Thanh Vi bắt giao long Yêu Linh đều nói rõ. Ông kết luận: "Tai họa người thường, làm chết bốn người, bị thương hơn ba mươi người, có hai người đã hóa điên. Còn có, quy củ trong nghề, không hại người bình thường trong gia đình người khác, bọn họ gϊếŧ đến trong nhà người ta bắt Yêu Linh không nói, còn muốn bắt người nhà của người ta. Việc này xảy ra ở địa giới do Tiểu Du trông coi, nên sau khi Hiệp Hội thẩm vấn xong mới đem người giao cho nàng dựa theo quy củ trong nghề xử trí."

Năm người kia tức khắc không nói nên lời.

Vô Tâʍ đa͙σ trưởng nói với Du Thanh Vi: "Người cũng đã chiếu theo quy củ xử trí, bán cho ông một cái mặt mũi, để cho bọn họ đem thi thể về quê an táng đi."

Du Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hoãn thanh nói: "Các người nếu là muốn tìm người tính sổ thì cũng không nên tìm tới tôi. Có cái gì nghi vấn, nếu không ngại thì đi Tây An một chuyến hỏi tên môi giới tên Chương Ngư đi." Nàng nói xong, giơ quạt xếp trong tay, nói: "Tiểu muộn ngốc, về thôi." Nàng hướng Vô Tâʍ đa͙σ trưởng ôm quyền, cáo từ rời đi.

Trước khi đi nàng còn quét mắt nhìn năm anh em nhà kia, thầm nghĩ: "Nhà này sinh con cũng thiệt nhiều." Đánh chết một cái, vừa quay đầu liền đến thêm năm cái. Hôm nay có Vô Tâʍ đa͙σ trưởng hòa giải, với lại nàng cũng thật không muốn hạ tử thủ với mấy người này nên mới đem chuyện này cho qua. Nàng nếu đem năm anh em nhà này đánh chết, phỏng chừng cả nhà già trẻ của bọn họ đều phải chạy đến đây liều mạng với nàng. Mấy anh em bọn hắn nếu là không ngốc thì sẽ biết chính mình bị người xem như thanh đao mà sai sử, nhất định sẽ quay lại tìm tên môi giới Chương Ngư kia gây phiền toái.