Quy Hồn Tục

Chương 79: CHƯƠNG 79

Đông Lai tiên sinh và A Hôi vừa bước vào sân liền ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, liếc mắt một cái thì nhìn thấy hai cỗ thi thể đang nằm trên bãi cỏ được phủ vải bố phía trên, sau đó Du Thanh Vi ra mời bọn họ vào nhà.

Du Thanh Vi đi ở phía trước, mời Đông Lai tiên sinh và A Hôi đến thư phòng.

Lộ Vô Quy đang ngồi xếp bằng trên ghế trong thư phòng, cô nghiêng đầu nhìn Đông Lai tiên sinh và A Hôi đang đi tới.

Đông Lai tiên sinh thấy tròng mắt của Lô Vô Quy đen tới nỗi không có chút ánh sáng nào, ánh mắt lại lộ ra vài phần khí thế độc ác làm người lạnh toát cả sống lưng, trên người còn có mùi máu tươi, hương vị kia, không chỉ là của một người. Nàng ngửi ngửi, cẩn thận phân biệt hương vị lây dính trên người Lộ Vô Quy, người vốn dĩ luôn thong dong như nàng nay cũng có hơi chút thay đổi sắc mặt.

Du Thanh Vi rất rõ ràng việc Lộ Vô Quy đánh chết công nhân có thể lừa gạt được người thường, nhưng không thể lừa được người trong nghề, việc này cần thiết phải nói rõ và cấp cho bọn họ một cái giao đãi. Nàng chủ động mời Đông Lai tiên sinh tới đây đem sự tình giải thích rõ ràng, đỡ phải để cho Đông Lai tiên sinh tự đi tìm manh mối rồi chạy tới cửa bắt Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy gϊếŧ người thường, trên lưng cõng mấy điều mạng người, bây giờ đôi mắt đã thay đổi, hiện lên hung tướng , nếu là chờ Đông Lai tiên sinh đuổi tới cửa thì việc này khó có thể bình ổn được.

Nàng đem hai con quỷ mới chết được Lộ Vô Quy đóng gói lấy ra đưa cho Đông Lai tiên sinh.

Đông Lai tiên sinh nhìn thấy trên túi bùa có vẽ bùa phong quỷ, biểu tình khẽ nhúc nhích, sau khi mở túi ra nhìn vào bên trong sắc mặt nàng liền thay đổi. Người chết biến thành quỷ cần có quá trình để thay đổi, hai con quỷ trong túi bùa này vừa chết đã biến thành quỷ, trên người còn có một cỗ quỷ khí không thuộc về bọn hắn, này rõ ràng là bị đại quỷ mạnh mẽ câu hồn luyện thành quỷ.

Du Thanh Vi cũng không giấu giếm, nàng đem tất cả chuyện buổi tối phát sinh nói ra, biểu tình ngưng trọng kết luận: "Đáng lẽ không nên gây họa cho người thường. Cái chết của bốn công nhân kia, cháu không thoát được liên can, cháu tình nguyện chịu phần lớn trách nhiệm." Nàng gỡ miếng băng cá nhân trên cổ ra rồi nói: "Nhưng là, nếu tiểu muộn ngốc không ra tay, mạng của cháu đã không còn. Người này nếu cắn mạnh một chút sẽ cắn đứt động mạch cổ của cháu." Nàng dừng lại một chút, nói: "Lúc chúng cháu gấp gáp quay trở về thì đối phương đã gϊếŧ đến bên trong nhà cháu, nếu không phải ông nội còn để lại một chút giao tình cũ bên ngoài, có chú bác liều chết cứu giúp thì không chỉ Đại Bạch mà mẹ của cháu cũng sợ đã rơi vào tay đối phương. Tối hôm nay cháu cho nổ ba lá bùa Thiên Cương thần lôi mới tìm được đường sống."

Đông Lai tiên sinh nghe Du Thanh Vi nói, trầm mặc một lúc lâu. Nàng nhìn Lộ Vô Quy rồi quay sang nhìn Du Thanh Vi, nói: "Hung tướng của con bé đã hiện." Du Thanh Vi hủy thi không để lại dấu vết, lại chủ động kêu nàng đến đây nói ra lời này, thái độ muốn bảo vệ Lộ Vô Quy đã vô cùng rõ ràng.

Con ngươi sắc bén của Đông Lai tiên sinh không chớp nhìn chằm chằm Du Thanh Vi, tay nàng nhẹ nhàng gõ gõ lên túi bùa, nói: "Chém gϊếŧ người thường, câu hồn luyện quỷ, vừa ra tay liền lấy tính mạng người khác, trong nháy mắt gϊếŧ sáu điều mạng người, dựa vào tình huống hiện tại, con bé chỉ còn kém nửa bước là rơi vào ác quỷ đạo. Lấy bản lĩnh của con bé thì một khi trở thành ác quỷ sẽ tai họa vô cùng."

Du Thanh Vi nói: "Một khi em ấy bước vào ác quỷ đạo, cái bị hủy diệt là tương lai của em ấy, là ngàn năm đạo hạnh của em ấy. Cháu so với bất kì ai khác càng không muốn nhìn thấy em ấy biến thành ác quỷ. Nhưng hiện tại có người đang thiết cục muốn em ấy rơi vào ác quỷ đạo để hủy hoại em ấy. Nếu tiểu muộn ngốc biến thành ác quỷ, Hiệp Hội sẽ phải cùng tiểu muộn ngốc đối đầu, đến lúc đó cho dù Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư liên thủ cũng khó thoát khỏi kết cục lưỡng bại câu thương."

Đông Lai tiên sinh trầm ngâm không nói.

Du Thanh Vi nói tiếp: "Đây là một cái sát cục được dàn dựng cực kì hiểm ác, mục đích chính là bức Hiệp Hội hướng Lộ Vô Quy ra tay, sau đó hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tiểu muộn ngốc đánh chết người thường vi phạm quy củ, nếu Hiệp Hội mặc kệ chính là tự làm hỏng quy củ của mình."

Đông Lai tiên sinh hỏi Du Thanh Vi: "Ý của cháu là như thế nào?"

Tầm mắt của Du Thanh Vi dừng ở trên bàn, nói: "Lại nói tiếp, chúng cháu cũng là bên bị hại. Chân chính ra tay là hai tên đang nằm trên bàn này, hai cỗ thi thể trong sân và ba tên người sống bị trói trong phòng khách, còn ai đứng sau màn làm chủ thì cứ việc tra xét bọn chúng là ra."

Đông Lai tiên sinh nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Không ngại tôi đem hai con quỷ mới chết này đi chứ?"

Du Thanh Vi đáp: "Cháu có thể giao bọn họ cùng với người sống và hai cỗ thi thể trong sân cho Đông Lai thúc, nhưng cháu hi vọng sẽ nhanh chóng có tin tức. Cháu không muốn mình tránh trong nhà cũng bị tai bay vạ gió như vậy." Tiểu muộn ngốc hung tướng đã hiện, nếu em ấy câu hồn người sống rồi cắn nuốt, vậy thì sẽ thật sự trở thành ác quỷ. Du Thanh Vi sợ mình nhất thời không trông chừng kỹ, tiểu muộn ngốc liền đem hai con quỷ mới chết này nuốt mất. Huống hồ chuyện thẩm quỷ, nàng cảm thấy Đông Lai tiên sinh có kinh nghiệm hơn so với nàng.

Đông Lai tiên sinh gật đầu, cầm lấy túi bùa phong quỷ trên bàn, nói: "Chuyện đánh chết công nhân kia không thể chỉ hủy thi diệt tích là xong, dù sao cũng phải cho người nhà của bọn họ một cái giao đãi. Tiểu Lộ đại sư hung tướng đã hiện, chỉ còn cách ác quỷ đạo một lằn ranh, chính cháu cẩn thận một chút."

Du Thanh Vi gật đầu đồng ý rồi đưa Đông Lai tiên sinh xuống lầu.

Đông Lai tiên sinh cũng không có lập tức rời đi mà gọi điện thoại cho Thanh Sơn đạo trưởng mang người của Đạo Tử Đường đến đây. Nàng nói chuyện điện thoại xong, quay sang giải thích cho Du Thanh Vi: "Đây là để phòng ngừa đối phương giữa đường tới cướp người rồi gϊếŧ người diệt khẩu." Nàng đi đến trong sân xem xét hai cỗ thi thể, tuy rằng hai người này tử trạng cực thảm, đều chết dưới thước phép của Lộ Vô Quy, có muốn thành quỷ cũng không được, bất quá còn có thể nhìn rõ khuôn mặt. Nàng lục lọi trong túi quần của bọn hắn tìm bóp tiền, lấy ra chứng minh thư. Nàng nhìn chứng minh thư rồi nhìn nhìn pháp khí của bọn hắn, kết luận: "Từ Thiểm Tây tới." sau đó đứng đối diện với Du Thanh Vi rồi nói tiếp: "Nơi khác mời đến, không phải người địa phương, Hiệp Hội không có kí lục về bọn họ."

Du Thanh Vi gật gật đầu, không lên tiếng. Đối phương giấu đầu giấu đuôi, nàng muốn tìm người tính sổ cũng không biết tìm ai, tổng không thể cứ nghi ngờ ai liền lôi ra đánh một trận. Điểm của cải này của nhà nàng, đến Bạch Thái Hoán nàng còn đánh không lại, còn không có bằng chứng để chiếm lý, nàng nếu đánh tới cửa nhà bọn chúng bị bọn chúng đánh chết thì cũng chỉ có thể là chết lãng nhách. Giống như việc ngày hôm nay, nếu không phải Lộ Vô Quy đánh chết người bình thường bị liên lụy vào thì nàng căn bản không cần phải hướng Hiệp Hội giao đãi làm gì, mấy người này nàng muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó.

Thanh Sơn đạo trưởng rất nhanh chạy tới, mang theo người của Thượng Thanh Cung đến đây. Sau khi nghe Đông Lai tiên sinh nói rõ ràng tỉ mỉ tình huống mà Lộ Vô Quy trải qua, Thanh Sơn đạo trưởng liền tìm Du Thanh Vi thương nghị, muốn để một đệ tử của Thượng Thanh Cung lưu lại đây.

Du Thanh Vi hỏi: "Đây là giám thị sao?"

Thanh Sơn đạo trưởng gọi: "Hiểu Ngôn", kêu một tiểu đạo cô đến trước mặt rồi nói với Du Thanh Vi: "Đây là Ngô Hiểu Ngôn, cháu gái của Cẩm Trần sư thúc, tôi muốn cho con bé lưu lại bên cạnh cháu để học hỏi kinh nghiệm, có chuyện gì cháu chỉ cần phân phó cho con bé là được."

Ngô Hiểu Ngôn cười hì hì gọi: "Chị Thanh Vi."

Thanh Sơn đạo trưởng nói: "Tiểu Lộ đại sư hung tướng đã hiện, nếu chúng ta cái gì cũng không làm thì thật sự không còn gì để nói." Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hiểu Ngôn và Thập Tửu chơi khá thân với nhau, cháu để hai con bé ở chung một phòng là được rồi."

Đại đồ đệ của Dực Di đại sư, cháu gái của Cẩm Trần đạo trưởng đều đưa đến nhà nàng, Du Thanh Vi không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Du Thanh Vi rất rõ ràng, nếu Lộ Vô Quy là một cái dã quỷ hoặc là quỷ ở mấy nhà bình thường dưỡng, hung tướng vừa hiện thì sẽ bị người của Hiệp Hội tới bắt đi ngay. Lộ Vô Quy tuy lợi hại nhưng gặp phải trận pháp liền sẽ bó tay bó chân, Hiệp Hội chỉ cần bày trận rồi vận dụng thêm pháp khí của Đạo gia và Phật gia, em ấy căn bản sẽ không khiêng nổi.

Du Thanh Vi hơi trầm ngâm, nói: "Được rồi, Hiểu Ngôn có thể lưu lại đây, ba người này các ngài cũng có thể mang đi, bất quá nếu sau ba ngày vẫn không tra được là ai sai khiến bọn họ tới đây thì cháu sẽ tới cửa đòi người lại."

Thanh Sơn đạo trưởng đồng ý, cùng Đông Lai tiên sinh mang theo ba người sống, hai con quỷ và hai cỗ thi thể ra về.

Du Thanh Vi hô thanh: "Dì Tiền ơi" rồi nhờ dì ấy an bài cho Ngô Hiểu Ngôn đến ở chung phòng với Thập Tửu.

Này một hồi lăn lộn liền đến giữa trưa.

Du Thanh Vi ăn không vào, chỉ uống chút canh, ăn hai muỗng cơm thì ngưng, đi đến thư phòng. Nàng nhìn thấy Lộ Vô Quy xếp bằng ngồi trên ghế không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì, nàng thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Đại Bạch chịu đủ kinh hách, quấn quanh cổ tay của Lộ Vô Quy không nhúc nhích.

Du Thanh Vi yên lặng ngồi trong thư phòng cho đến khi dì Tiền đến gõ cửa, nói Ứng Âm Dương và hai đồ đệ của ông đã đến. Du Thanh Vi nhờ dì Tiền mời bọn họ đến thư phòng.

Ứng Âm DƯơng vừa bước vào liền bắt đầu đánh giá Lộ Vô Quy một hồi lâu, Du Thanh Vi gọi mấy lần ông mới hồi phục lại tinh thần, đi đến sofa ngồi xuống.

Du Thanh Vi tự mình rót nước cho bọn họ.

Ứng Âm Dương nói: "Công trường kia có bốn người mất tích." Ông nhìn Lộ Vô Quy rồi hỏi Du Thanh Vi: "Bốn người kia không còn nữa đúng không?"

Du Thanh Vi gật đầu.

Ứng Âm Dương lại hỏi: "Tiểu Quy Quy gϊếŧ?"

Du Thanh Vi lại gật đầu.

Ứng Âm Dương một cái tát chụp lên mặt bàn, tức giận đến râu phát run, nóng nảy nói: "Sát nghiệt đã khai, sao có thể như vậy được!" Ông gấp đến độ cắn răng dậm chân, sau đó quay đầu nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Quy Quy, không thôi con quay trở về thôn Liễu Bình tìm ông nội con đi."

Lộ Vô Quy dẩu miệng nói: "Con mới không thèm ở trong hầm mộ." Cô ủy khuất co lại thân mình, nói: "Những người đó nổi cơn điên, muốn nhào lại đây gϊếŧ người nên con mới gϊếŧ bọn họ. Nếu con không gϊếŧ bọn họ, Du Thanh Vi sẽ bị bọn họ gϊếŧ chết." Cô dẩu miệng đến cao cao, nói: "Ở trong hầm mộ không có nhang đèn, không có cơm cúng.... mỗi năm chỉ có thể chờ đến thanh minh Du Thanh Vi mới đến thăm con được..." Cô liều mạng lắc đầu: "Không về đâu."

Ứng Âm Dương lấy kính bát quái đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Con soi gương xem quỷ tướng của con đi. Hung tướng đã hiện, thành phố này lại toàn ngọa hổ tàng long, cao nhân vô số. Con chỉ cần đi ra bên ngoài, gặp phải người hơi có chút điểm đạo hạnh nhìn thấy quỷ tướng này của con, họ sẽ lập tức thu con ngay."

Lộ Vô Quy không dám soi gương, cô nhìn Du Thanh Vi cầu cứu: "Em không về thôn Liễu Bình đâu."

Du Thanh Vi nhìn Ứng Âm Dương, nói: "Ông Ứng, thôn Liễu Bình đã không còn ai. Tiểu muộn ngốc có Li Long bát quái bàn trấn thân, những bố cục trong thôn Liễu Bình không nhốt được em ấy, đưa em ấy về đó vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ ngăn trở được em ấy đây? Đến lúc đó sẽ không chỉ có một thôn Liễu Bình là không còn người nào sống nổi."

Lộ Vô Quy ủy khuất nhìn Du Thanh Vi: "Em không có hư như vậy."

Du Thanh Vi nói: "Những đại quỷ trong chùa Bảo An quỷ kia lúc còn sống cũng đâu có ai là người xấu, nhưng một khi rơi vào ác quỷ đạo thì rất nhiều chuyện chính mình cũng không thể khống chế được." Nàng quay sang nói với Ứng Âm Dương: "Ông Ứng, Hứa gia gia đã chết rồi, lấy điểm đạo hạnh khi làm quỷ này của ông ấy cũng không giúp gì được cho tiểu muộn ngốc. Để tiểu muộn ngốc lưu lại đây, con sẽ sớm chiều niệm kinh, lấy nhang đèn cung phụng cho em ấy, chậm rãi đem lệ khí trên người em ấy hóa giải. Cho dù con đạo hạnh thiển tu vi thấp nhưng ít nhất vẫn có thể tìm được người giúp em ấy."

Ứng Âm Dương nặng nề thở dài một hơi, nói: "Tạo nghiệt a." rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Tam đứng lên, nhẹ nhàng nói câu: "Bà chủ, việc ở công trường chúng tôi không có thu tiền."

Du Thanh Vi gật đầu.

Lộ Vô Quy chờ mấy người Ứng Âm Dương đi rồi mới nói với Du Thanh Vi: "Em gây chuyện cho chị rồi."

Du Thanh Vi thở dài, đứng dậy đi đến bên người Lộ Vô Quy đem cô ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu cô rồi nói: "Chị không sợ em chọc phải phiền toái, chị chỉ sợ em sẽ biến thành ác quỷ." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Được rồi, đừng khó chịu, rút kinh nghiệm lần này, sau này gặp chuyện thì nên suy nghĩ một chút, đừng có thấy người là nhào lên đập vỡ đầu người ta."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng.

Du Thanh Vi gọi điện thoại cho nhà thầu Du, hỏi thăm ông như thế nào rồi, biết ông không có việc gì nên cũng yên tâm một chút, nhưng chuyện bốn công nhân bị mất tích kia náo loạn tới nỗi làm cho ông muốn nổ não. Du Thanh Vi nói: "Bốn người kia... đã không còn nữa. Các người xảy ra chuyện trên địa giới do tôi quản lý, bọn họ mất mạng là do tôi bụng làm dạ chịu, việc này tôi sẽ phụ trách."

Nhà thầu Du "Hả?" một tiếng, hỏi: "Địa giới của nhà ngài?"

Du Thanh Vi nói: "Đúng vậy, trong địa giới do tôi quản lý, nếu xảy ra sự kiện linh dị quỷ quái thì đều từ tôi phụ trách. Tối hôm qua là tôi tự mình ra tay, sự việc xảy ra nhưng tôi không cứu được người, để cho bốn người kia xảy ra chuyện, tôi cũng không thoát được liên quan. Chú liên hệ với người nhà của bọn họ rồi chúng ta bàn chuyện bồi thường."

Nhà thầu Du im lặng một hồi lâu không nói nên lời. Lúc này ông đang có chút hoang mang, công nhân làm việc ở công trường của ông xảy ra chuyện bị mất tích, người nhà tuyệt đối sẽ tìm đến trên đầu của ông tính sổ, bồi thường là nhất định phải bồi. Nhưng lúc này có người ra tới giúp ông thu dọn cục diện rối rắm, ông tự nhiên là vui, nhưng là, nếu tối hôm qua bà chủ Du không tới thì sẽ còn chết bao nhiêu người đều khó nói. Tai nạn ở công trường chết vài người cũng không phải chuyện gì xa lạ. Mặc kệ nói như thế nào thì bà chủ Du cũng là người đã cứu ông, tận tâm tận lực, còn mang thêm một thân thương tích. Người ta chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi mà phải vào sinh ra tử, một phân tiền cũng không vớt được mà còn phải đến bồi thường vụ này, chuyện này thật khó nói nổi. Ông nói: "Việc này.... không tốt cho lắm thì phải?"

Du Thanh Vi nói: "Phiền toái nhà thầu Du giúp tôi liên hệ với người nhà bọn họ, nếu người nhà bọn họ ở nơi khác thì giúp tôi mua vé máy bay mời bọn họ đến đây, tất cả phí dụng đều do tôi chi trả."

Nhà thầu Du do dự một chút rồi nói: "Được rồi."

Du Thanh Vi treo điện thoại, tâm tình trầm trọng xoa xoa mặt.

Chiều tối, Đông Lai tiên sinh gọi điện thoại đến cho nàng, nói rằng đã thẩm tra xong.

Những người đó đều được liên hệ thông qua một tay môi giới tên Chương Ngư ở Tây An. Nguyên bản bọn chúng ước định với nhau sẽ động thủ vào giờ Tý, chia làm hai nhóm xuất kích, một nhóm thì dụ Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy ra ngoài, dùng 36 người thường cùng với thi du và huyết sát kì bố trí thành 36 điểm sát trận, bày cục để cho Lộ Vô Quy lộ ra hung tính gϊếŧ chết 36 người này, khiến cho cô mang trên lưng 36 điều mạng người, tốt nhất là làm cho cô rơi luôn vào ác quỷ đạo. Còn Du Thanh Vi thì bắt sống là được. Nhóm còn lại có tám người, lợi dụng lúc Du Thanh Vi đi đến công trường, tấn công nhà của Du Thanh Vi bắt giao long Yêu Linh. Có điều giữa chừng bị bại lộ, Du Thanh Vi nhận được tin tức đã sớm chạy đến công trường, công trường còn chưa kịp bố trí xong đã bị nàng gϊếŧ đi lên khiến cho kế hoạch của nhóm bên kia bị phá hủy, nhóm bên này đành phải phát động đi bắt giao long Yêu Linh trước, sau đó lại bắt lấy Tả Nhàn làm mồi nhử rồi chọn địa phương khác thực thi kế hoạch hóa ác quỷ cho Lộ Vô Quy. Nhưng mà bọn chúng không nghĩ tới Đà Gia không chỉ phái vệ sĩ đi theo, mà còn thả Yêu Linh nhìn chằm chằm khu vực xung quanh nhà Du Thanh Vi. Bọn chúng tuy có thể cản lại mấy tên vệ sĩ trong nhà, nhưng lại để xổng mất Yêu Linh mèo hai đuôi, làm cho nó chạy đi báo tin cho Đà Gia. Công ty vệ sĩ của Đà Gia chỉ cách nhà Du Thanh Vi mười phút lái xe, buổi tối đường vắng, ông ấy một đường bão táp chỉ mất vài phút là đã chạy đến. Sau đó, tình hình chiến đấu ở nhà Du Thanh Vi rơi vào thế giằng co, Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy cũng nhanh chóng gấp gáp quay lại.

Đông Lai tiên sinh nói cho Du Thanh Vi, muốn tìm ra ai là người sai sử tên Chương Ngư kia tìm người đến đối phó nàng thì còn phải chờ Thanh Sơn đạo trưởng dẫn người đi điều tra mới biết được.

Du Thanh Vi siết chặt điện thoại im lặng một lúc lâu không lên tiếng, qua một hồi lâu sau nàng mới nói một câu: "Làm phiền ngài rồi." sau đó treo điện thoại. Nàng suy nghĩ một chút rồi gọi lại cho Đông Lai tiên sinh: "Ba người kia phiền Đông Lai thúc giữ lại đó cho cháu, cháu muốn bắt bọn họ đi thả sông Âm." Nàng ngắt điện thoại, nghĩ nghĩ một chút rồi lên lầu tìm Lộ Vô Quy, nhìn thấy em ấy đang ngồi ngay ngắn chép Thanh Tâm Chú, nàng hỏi Lộ Vô Quy xem có cách nào liên hệ với Khôi Tử Tuyển hay không.

Muốn đi Tây An điều tra Chương Ngư, sau đó thông qua Chương Ngư tìm kẻ đứng sau màn điều khiển, này phải vòng một đường vòng rất xa. Trước không nói đến việc Thanh Sơn đạo trưởng ở Tây An trời xa đất lạ có thể tìm được Chương Ngư hay không, cho dù tìm được rồi thì cường long cũng khó áp địa đầu xà, muốn cạy miệng của Chương Ngư moi ra tin tức chỉ sợ không dễ dàng, thậm chí vô cùng có khả năng rằng Chương Ngư đã bị người diệt khẩu rồi. Mặc kệ là như thế nào, chỉ năm ba bữa thì khó mà điều tra được rõ ràng. Nhưng chỉ năm ba ngày thời gian cũng đủ để đối phương làm ra rất nhiều chuyện. Việc này nếu trông cậy vào Hiệp Hội thì không bằng trông cậy vào tin tức của Khôi Tử Tuyển. Hiện tại tình huống như thế này nàng tự thân đều khó bảo toàn, không rảnh lo đi bắt Khôi Tử Tuyển, không bằng lấy gì đó cấp Khôi Tử Tuyển làm bút giao dịch kiếm điểm tin tức hữu dụng. Mặc kệ như thế nào, điều quan trọng là phải thay đổi cục diện bị động hiện tại mới có thể tìm được sinh cơ.