Sau khi Tả Nhàn trở về phòng, mấy người Long sư thúc ăn cơm xong rất có ăn ý cùng đi đến thư phòng.
Bọn họ đi đến trước cửa thư phòng thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng đọc sách lanh lảnh của Lộ Vô Quy: "Thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm. Vi phong vô khởi, ba lan bất kinh. U hoàng độc tọa, trường khiếu minh cầm. Thiền tịch nhập định, độc long độn hình. Ngã tâm vô khiếu, thiên đạo thù cần. Ngã nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh. Ngã tình hào dật, thiên địa quy tâm....."
Bọn họ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đại Bạch đang quấn trên người Lộ Vô Quy, còn Lộ Vô Quy thì đang chắp tay sau lưng, ngồi đến đoan đoan chính chính rung đùi đắc ý niệm kinh. Tần suất lắc đầu của cô và Đại Bạch nhất trí một cách kinh người.
Một bên sofa, Kim Sa và Mục Mộ ngồi xếp bằng nhắm mắt nghe đến phá lệ nhập thần.
Bọn họ bước vào thư phòng ngồi xuống, bốn vị phi nhân loại kia tựa hồ cũng chưa phát giác được.
Thanh âm trong trẻo lanh lảnh dễ nghe, tiết tấu phá lệ hài hòa, dừng ở trong tai như chuông vàng khánh ngọc, làm cho nhân tâm sinh ra mấy phần linh đài sáng tỏ, đạo âm lưu chuyển.
Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền, Tiểu Long, Đường Viễn không nhẫn tâm quấy rầy, cũng nhắm mắt lại lắng nghe.
Tả Tiểu Thứ nhìn nhìn bọn họ, thực thức thời không lên tiếng quấy rầy, chống cằm xem Lộ Vô Quy niệm kinh.
Cửu Nguyệt ngồi một bên nghe được hai phút liền bắt đầu ngáp.
Du Thanh Vi ngồi trên sofa yên tĩnh nhìn Lộ Vô Quy, nàng chợt bừng tỉnh, hình ảnh này làm cho nàng có một cảm giác quen thuộc, dường như lúc trước nàng đã từng nhìn thấy Lộ Vô Quy niệm kinh giống như bây giờ.
Không phải giống như, mà là xác thực!
Chính là năm trước, lúc đó em ấy đọc Đạo Đức Kinh, buổi tối Lộ Vô Quy ngủ mơ, rung đùi đắc ý đọc cả đêm, ồn ào đến nàng chỉ có thể bỏ chạy đến sofa mà ngủ. Buổi tối ngày đó hình như Lộ Vô Quy nhìn đến vảy trắng trên lưng nàng, sau đó.....
Nàng nhìn Lộ Vô Quy được Đại Bạch quấn quanh người, chắp tay sau lưng lớn tiếng niệm, bỗng nhiên có chút xúc động, nàng tựa hồ chạm đến một chút gì đó.
Thiên sinh địa dưỡng, bàn long mà sinh.
Tả Tiểu Thư nghe đến có chút buồn chán, cô quay đầu nhìn Du Thanh Vi thì thấy ánh mắt của Du Thanh Vi dán dính trên người Lộ Vô Quy, biểu tình kia, chậc chậc! Cô mắng thầm trong bụng: "Mẹ nó, không phải chỉ là đọc Thanh Tâm Chú thôi sao, bày ra biểu tình một bộ kinh vi thiên nhân như vậy để ngược cẩu hả?" Nếu không phải thấy mấy người Long sư thúc nghe đến nhập thần, lên tiếng quấy rầy thật không tốt thì cô thật muốn vén tay áo lên nhào tới nói: Tới tới tới, để chị đây đọc cho mấy cưng nghe.
Qua hơn mười phút nữa, Tả Tiểu Thứ thấy Lộ Vô Quy đã đọc đi đọc lại Thanh tâm Chú mấy chục lần mà vẫn không có ý định ngừng, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi Du Thanh Vi: "Du lừa đảo, em ấy muốn đọc tới khi nào a?"
Du Thanh Vi nhướng mày, ánh mắt kia sống thoát thoát viết rằng: Không biết nha.
Ánh mắt của Tả Tiểu Thứ gϊếŧ ngược về phía Du Thanh Vi: Em cũng không quản sao!
Du Thanh Vi nhún vai.
Tả Tiểu Thứ ném cho Du Thanh Vi ánh mắt khinh bỉ.
Đại Bạch đang rung đùi đắc ý đột nhiên mở một con mắt ra nhìn những người trong phòng, trong con ngươi màu xanh lục ánh kim sắc bắn ra hàn quang, làm hết thảy người trong phòng đều run sợ, cảm giác kia giống như có một con quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ xuất hiện trước mặt.
Bọn họ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt uy nghiêm, nặng nề nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt kia giống như nhìn xuyên đến đáy lòng, làm cho cả người bọn họ đều phát lạnh, không dám cử động dù chỉ một chút. Phảng phất giống như không phải đối diện với một con giao long nhỏ vừa ngốc vừa nhát lại hay nhảy nhót bình thường, mà giống như đối diện với một con cự long nằm vắt ngang trời cao nhìn xuống thương sinh, giờ phút này, con rồng kia đang ở gần trong gang tấc, uy áp như núi cao đè xuống, ép cho trái tim của mọi người phanh phanh phanh đập mạnh, như muốn văng ra khỏi l*иg ngực.
Đột nhiên giọng niệm của Lộ Vô Quy im bặt, sau đó có một cánh tay trắng nõn chụp lên đầu của giao long: "Đại Bạch, cậu lại thất thần, lúc đọc kinh thì phải nghiêm túc, không được thất thần cũng không được ngủ gà ngủ gật chứ."
Cỗ uy áp kia đột nhiên biến mất, Đại Bạch quay đầu nhìn Lộ Vô Quy rồi chớp chớp mắt, nguyên bản thân thể dài ba trượng to như cái thùng nước nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn một mét, nó xoắn thân hình, chầm chậm bỏ chạy ra khỏi thư phòng.
Tả Tiểu Thứ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Mẹ nó, thật là dọa người."
Lộ Vô Quy vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy người trong phòng, tựa hồ không quá minh bạch tại sao bọn họ đều đến đây. Cô nhớ rõ bọn họ không giống như mấy đạo sĩ ở chùa Bảo An có thói quen đọc kinh sớm tối.
Long sư thúc phục hồi lại tinh thần, hắng giọng một tiếng rồi nói: "Tiểu Lộ, đã đọc xong Thanh Tâm Chú rồi sao?"
Lộ Vô Quy quay sang nhìn Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi thấy ánh mắt Lộ Vô Quy đã trong trẻo trở lại, gật đầu nói: "Đi chơi đi."
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, đứng dậy nhảy ra ngoài, cô nhảy tới cửa rồi lại lui về, hỏi: "Mọi người muốn mở họp sao?"
Du Thanh Vi hỏi: "Em có muốn ở lại nghe một chút không?"
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện mà mọi người bàn đều rất phức tạp, nào là ai ai ai đánh ai ai ai, mưu mô này này nọ nọ, rất không thú vị, cô lắc lắc tay, đi ra ngoài tìm Đại Bạch vui hơn. Cô nói: "Đại Bạch lần nào cũng không ngoan ngoãn đọc kinh, em phải đi nói chuyện với nó mới được." Nói xong liền bước ra khỏi thử phòng, lớn tiếng kêu: "Đại Bạch, cậu mau ra đây, đừng tưởng cậu trốn thì tôi sẽ không tìm được, tôi nói với cậu nha, lần nào đọc kinh cậu không ngủ gật thì cũng thất thần, như vậy là không tốt, làm giao long thì không thể lười như vậy được, cậu đã không còn là rắn nữa, lúc xưa làm rắn cậu thường ngủ từ giữa thu đến tận Kinh Trập*, hiện giờ thành giao long không cần ngủ nữa, vậy mà mỗi ngày cậu đều ngủ nướng...." Thanh âm kia càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ nghe vài tiếng từ tầng hầm truyền tới.
*Kinh Trập là một trong 24 tiết khí (hay gọi tắt là 24 tiết). 24 tiết này là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15⁰. Ví dụ một số tiết mà mọi người có thể quen thuộc như: Lập Xuân, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Hạ Chí, Lập Hạ, Lập Thu, Bạch Lộ, Thu Phân.....
Kinh Trập: kinh độ mặt trời nằm ở 345⁰, mang ý nghĩa là mùa sâu nở, ngày Kinh Trập là ngày 5 hoặc 6 tháng 3 hằng năm.
Du Thanh Vi tâm nói: "Tiểu muộn ngốc nói nhiều thiệt là đáng sợ, làm cho Đại Bạch sợ tới mức trốn đến cả tầng hầm." Nàng đứng dậy đóng lại cửa thư phòng, lúc này mới hỏi Đường Viễn về tình huống của Đại Ngô, Tiểu Ngô và Đao Ba. Nàng nhớ rõ ba người bọn họ hiện không có chỗ ở cố định, tới mảnh đất đặt chân cũng không có. Nàng hỏi: "Anh cảm thấy mời bọn họ về đây ở thì sao?"
Đường Viễn hơi có chút trầm ngâm, anh nhìn về phía Long sư thúc rồi hỏi: "Không biết có thuận tiện không ạ?" Nếu ba người bọn họ đến đây ở, nhất định là sẽ ở căn biệt thự kế bên kia, lúc đó sẽ ở cùng một mái hiên với Long sư thúc, anh sợ Long sư thúc không thoải mái.
Long sư thúc nói: "Nếu có thể mời bọn họ đi theo chúng ta tự nhiên là chuyện tốt, thêm một người liền có thêm một phần trợ lực." Ông nói tiếp: "Trước mắt Hiệp Hội Yêu Linh, Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, chúng ta, hai nhà Lý Bạch tuy rằng có thể kiềm chế lẫn nhau nhưng vẫn sẽ ngo ngoe rục rịch trong bóng tối, chưa chắc chúng ta sẽ không bị đánh tới cửa, sớm làm phòng bị cho thỏa đáng."
Đường Viễn gật đầu đồng ý, nói: "Ngày mai con sẽ an bài bọn họ lại đây."
Du Thanh Vi lại hỏi: "Bên Đà Gia tình huống như thế nào?" Theo như nàng biết, Đà Gia là có của cải riêng.
Đường Viễn nói: "Đà Gia cùng chúng ta là lão giao tình, trước kia ông ấy cũng có đi theo ông nội một thời gian, sau đó mới tách ra làm riêng một mình, bất quá giao tình vẫn luôn còn giữ không có đứt đoạn. Lúc ông ấy gặp khó khăn sẽ tìm ông nội xin giúp đỡ, ông nội có chuyện cần người cũng sẽ phân phó cho ông ấy đi làm." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dưới danh nghĩ của Đà Gia còn có một công ty vệ sĩ, trước kia đi theo bên người bảo vệ cho ông nội đều là vệ sĩ của công ty đó. Hiện tại công ty vệ sĩ này vẫn còn một ít người có thân thủ tốt, không hề yếu hơn tôi chút nào."
Du Thanh Vi nhìn Đường Viễn, cân nhắc ý tứ trong lời nói của anh. Nói cách khác, Đà Gia là được ông nội nàng chống lưng cho phát triển , công ty vệ sĩ kia phỏng chừng còn có cổ phần của ông nội nàng trong đó, nhưng mà đó là trước kia. Cũng may từ hai lần nàng gặp chuyện tới xem, Đà Gia vẫn là nguyện ý đứng về phía nàng.
Nhắc tới công ty vệ sĩ mới nhớ ra một chuyện. Nàng nói: "Anh Đường, tìm cho mẹ em một cái tài xế đi." Tuy nói bọn họ làm trong ngành nghề này thì thường sẽ không động tới người bình thường, đó là kiêng kị, nhưng bây giờ là thời điểm hỗn loạn, rồng rắn hỗn tạp với nhau, ai biết có tên xấu xa nào làm chuyện khác người hay không.
Đường Viễn nói: "Dì Tả không thích có người đi theo bên cạnh." Anh do dự một chút, nhưng thấy Thanh Vi đối với việc này có chút bận tâm, nên đành thẳng thắn với nàng: "Tôi có an bài người âm thầm đi theo bảo vệ dì Tả nhưng không dám để bọn họ hiện thân, sợ chọc cho dì không thoải mái."
Du Thanh Vi ngẩn người, mắt lé liếc Đường Viễn: "Anh Đường, việc này nếu anh không nói ra, tôi còn không biết là có bút chi phí này để gửi lại cho anh a."
Đường Viễn ánh mắt trốn tránh liếc liếc Du Thanh Vi: "Thôi....xem như này là của tôi....một chút...một chút hiếu tâm." Theo lý thuyết, anh được nhận làm con nuôi phải nên kêu dì Tả một tiếng mẹ. Nhưng mà anh nhớ rõ lúc anh kêu một tiếng "mẹ", thì Du Thanh Vi lúc đó mới bốn tuổi liền chạy đến ôm lấy cổ Tả Nhàn không buông tay, khóc đến giọng nói đều ách nhưng vẫn luôn miệng kêu: "Mẹ là của tôi, mẹ là của tôi." Anh, anh Kiền, Tiểu Long khi còn nhỏ liền rất ăn ý không cùng Du Thanh Vi đoạt mẹ. Ai dám cùng nàng đoạt mẹ, nàng trong một giây là có thể biến thành cái túi khóc nhè, dùng nước mắt cũng có thể dìm chết bọn họ. Nếu là có Tả Tiểu Thứ bên cạnh thì còn ác liệt hơn, hai cái túi khóc nhè cùng nhau "oa...." một cái, chỉ có thể nói một tiếng kinh thiên động động địa a.
Tiết Nguyên Kiền và Tiểu Long nghe được hai chữ "hiếu tâm", theo bản năng quay sang nhìn phản ứng của Du Thanh Vi, sau đó lại nhìn nhìn Đường Viễn.
Du Thanh Vi tâm nói: "Còn nhớ thương muốn đoạt mẹ với tôi đây mà." Trong lòng lại cảm động vô cùng, nàng nói: "Cảm ơn anh Đường."
Đường Viễn "khụ" một tiếng, đứng thẳng thân mình, banh mặt không lên tiếng. Anh cũng không dám làm Du Thanh Vi nhìn ra ba người bọn họ ở sau lưng trộm phiên hắc lịch sử của nàng. Cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, hắc lịch sử của ba người bọn họ còn nhiều hơn của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ cộng lại nữa.
Long sư thúc nhắc tới chuyện hôm nay Du Thanh Vi bị tập kích. Bạch Thái Hoán, Khôi Tử Tuyển đều thuộc về lợi ích chi tranh, có thể tạm thời bỏ qua một bên, trong việc tranh đấu giành lợi ích, đánh nhau sống chết là việc bình thường, thắng thua bằng bản lĩnh, sống chết không oán. Cái loại trực tiếp hướng người khác ám sát, vừa ra tay chính là hạ tử thủ cần thiết phải tìm ra. Chuyện này, tuyệt đối không thể nhịn.
Nhắc tới việc này, Đường Viễn, Tiểu Long, Tiết Nguyên Kiền liền áp không được hỏa khí, lòng tràn đầy phẫn nộ. Đường Viễn nói: "Việc này giao cho tôi và anh Kiền đi."
Du Thanh Vi không có ý kiến. Nàng cũng cảm thấy việc này giao cho Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền điều tra tương đối tốt.
Kim Sa nói với Du Thanh Vi rằng các nàng phải rời đi mấy ngày để đem các bạn nhỏ kéo tới.
Mục Mộ nói: "Tôi cảm thấy chúng tôi có một chiếc xe tải sẽ tốt hơn. Tiểu đồng bọn quá nhiều, ô tô, xe lửa hay máy bay đều ngồi không được."
Chuyện xe thì dễ rồi, nhưng mà các cô có bằng lái sao?
Mục Mộ lại nói tiếp: "Chị an bài cho chúng tôi một cái tài xế đi."
Cửu Nguyệt lại bổ sung: "Phải đáng tin cậy mới được."
Du Thanh Vi sâu kín nhìn Cửu Nguyệt, tâm nói: "Bản thân cô mới chính là cái không đáng tin cậy." Tài xế cũng không khó tìm, nhưng mấu chốt là phải đi theo ba chị em này vào tận trong rừng sâu tìm sơn tinh dã quái, này không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Trong phòng mấy người đều rất thích hợp, nhưng trước mắt Long sư thúc và Tiểu Long phải đi tìm Thường Tam, Tiết Nguyên Kiền và Tiểu Đường càng có nhiều chuyện phải làm, nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tiểu Thứ, không thôi chị đi cùng các nàng đi?"
Tả Tiểu Thứ "Hả?" một tiếng, hỏi: "Đi đâu?"
Kim Sa đáp: "Tần Lĩnh."
Tả Tiểu Thứ nhìn ba người các nàng, nói: "Ở trong núi? Khu không người?"
Cửu Nguyệt đáp: "Cũng không tính là khu không người, ngoài hai mươi dặm có một cái thôn nhỏ, tôi chính là bị người trong thôn đó quăng lên núi. Nhưng mà hình như mấy năm gần đây không thấy ai nữa."
Tả Tiểu Thứ nói: "Phạm vi mấy chục dăm không có ai vậy mà còn không chịu gọi là khu không người?" Cô hừ hừ hai tiếng: "Không đi."
Du Thanh Vi lên tiếng: "Chị không đi thì tôi đi vậy."
Tả Tiểu Thứ tâm nói: "Em đi không bằng để tôi đi cho rồi." Cô nói: "Thôi thôi thôi, tôi đi, tôi đi! Khi nào xuất phát?"
Mục Mộ đáp: "Hiện tại liền đi, trời tối dễ lên đường."
Tả Tiểu Thứ tức giận nói: "Mai đi, buổi tối tôi còn phải ngủ nữa chứ." Cô quay qua nói với Du Thanh Vi: "Du lừa đảo, cho tôi mấy lá bùa lợi hại để phòng thân coi." Cô nói xong thì thấy ba chị em Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt ôm nhau run lập cập, không khỏi hồ nghi liếc nhìn ba người các nàng mấy lần.
Du Thanh Vi gật đầu, đợi sau khi tan họp liền dẫn Tả Tiểu Thứ trở về phòng ngủ của nàng, từ trong balo lấy ra bùa Thiên Cương thần lôi. Lộ Vô Quy vẽ mười hai đạo bùa, nàng đem đồng tâm bút vẽ bùa lôi đưa cho Đường Viễn, cho Long sư thúc, Tiểu Long và Tiết Nguyên Kiền mỗi người một lá bùa Thiên Cương thần lôi. Nàng nghĩ đến tình huống trong núi không rõ, liền cho Tả Tiểu Thứ ba lá bùa Thiên Cương thần lôi, cùng với mấy loại khác mỗi loại một đống lớn.
Tả Tiểu Thứ có ba đạo bùa Thiên Cương thần lôi trên tay, cảm giác tự tin mười phần. Bất quá cô vẫn lên tiếng hỏi: "Ba người các nàng có đáng tin không?"
Du Thanh Vi nói: "Ba người các nàng cùng Long sư thúc đều là lão giao tình, gần đây tôi để cho các nàng ấy trông coi địa giới, ở thời điểm này mà có thể làm cho địa giới nhà chúng ta không nháo ra chuyện gì, đây là bản lĩnh." Trước mắt một đoàn loạn, tuy nói đám người Khôi Tử Tuyển không muốn cùng Lộ Vô Quy đối đầu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lộng chút âm linh quỷ quái ra tới quấy rối. Nhà nàng nhân thủ không đủ, nếu không có ba chị em Kim Sa cả ngày bên ngoài tuần tra ngăn chặn mấy con tiểu yêu tiểu quỷ, phỏng chừng địa giới nhà nàng đã sớm loạn. Nàng dặn dò một câu: "Đi sớm về sớm."
Tả Tiểu Thứ đáp: "Biết rồi." Cô đem sự tình phát sinh ở bên nhà Hạ Nhan Hi nói cho Du Thanh Vi nghe rồi mới đi về phòng.
Du Thanh Vi tiễn đi Tả Tiểu Thứ, lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại nhà nàng thiếu nhân lực trầm trọng, điểm chết người chính là tin tức lại không linh thông. Người khác nếu không có chỗ tốt tất nhiên sẽ không chủ động báo tin tức cho nàng, nàng cần có con đường tự tìm tin tức cho riêng bản thân mình.
Gặp chuyện rồi nàng mới biết của cải nhà nàng mỏng đến đáng thương.
Bên ngoài hiện tại quá loạn, Du Thanh Vi không nghĩ bị ám sát thêm lần nữa, nàng thành thành thật thật oa ở nhà, tranh thủ đem trong nhà phòng hộ đến kín mít.
Tường viện giữa nhà nàng và căn nhà bên trái mới mua lại đã được hủy đi, bày thêm trận phong thủy ít nhất có thể ngăn trở âm linh quỷ quái xuyên tường chui vào, nàng dọc theo chân tường bày đạo trận, dưới nền đất cũng phong lên, đỡ phải có ai độn thổ vào bên trong.
Căn biệt thự bên trái nàng đã mua lại nhưng chủ của căn bên phải vẫn luôn không hồi âm. Du Thanh Vi gọi điện thoại lại lần nữa cho hàng xóm phía bên phải.
Trái ngược với hàng xóm phía bên trái vô cùng thống khoái, bên phải lại giống như cái hố shit, vừa mở mồm liền hét giá cao hơn giá thị trường mười triệu tệ, nếu không phải Du Thanh Vi tính tình tốt, nàng thật sự muốn hỏi hắn ta một câu: "Sao ông không đi ăn cướp đi." Căn nhà không đến 30 triệu tệ, hắn lại có thể hét giá đến 40 triệu tệ, nàng có muốn trả giá cũng trả không nổi.
Du Thanh Vi cũng lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp cúp điện thoại. Nàng liên hệ một nhà thầu xây dựng đến bắt đầu thi công.
Nàng không động đến tường viện giữa nhà nàng và hắn ta, bắt đầu đào từ phần đất bên nhà nàng, đào thẳng đến nền sau đó dùng bê tông cốt thép xây lên một bức tường viện cao bốn mét dày nửa mét. Phía trên bức tường còn gắn lưới thép cao gần hai mét, trên lưới thép giăng đầy lưới bùa. Một trận phù cờ lớn giăng trên lưới thép hướng về phía nhà cách vách. Nếu ai muốn mượn nhà kế bên này bắc cầu thang tiến vào nhà nàng thì trước tiên phải phá được phù trận, tiếp đó thì phải vượt qua được đồ vật nàng chôn dưới dãy tường phong thủy này.
Một bức tường lớn như vậy được dựng lên giữa hai căn nhà, còn dán nhiều bùa như vậy, vừa mới hoàn công liền có hàng xóm trong tiểu khu hướng quản lý tiểu khu hỏi thăm.
Du Thanh Vi đúng lý hợp tình mà đáp: "Đây là tường phong thủy có bày phù trận, đỡ cho đồ vật không sạch sẽ ở nhà kế bên chạy vào nhà tôi." Nàng nói thầm trong lòng: "Không bán thì không bán, có thể nói rõ có thể thương lượng, tôi lại không phải người không nói lý. Ông ta nếu muốn bán, liền tính giá cao hơn thị trường 800 ngàn hay một triệu thì tôi cũng chấp nhận, vậy mà mở mồm liền tung công phu sư tử ngoạm, nghĩ tôi coi tiền như rác chắc!"
Bất quá, tuy rằng Du Thanh Vi là đổ bê tông cốt thép xây tường nhưng nàng cũng không thể để bức tường xi măng trụi lủi như vậy, nàng kêu người dán gạch men sứ ở cả hai mặt tường, trang trí thêm thực vật, dẫn nước vào phối hợp với phong thủy trong sân tạo thành một bức tường phong thủy, nạp vào trong phong thủy cục. Dù cho từ nhà kế bên nhìn vào thì về mặt mỹ quan tới nói cũng không thể chê trách được gì, trên mặt tường nàng còn gắn một cái kính bát quái giá cả để khai quang không thấp, đá cẩm thạch lát xung quanh kính bát quái còn in một đạo bùa phá ma trấn tà do chính Lộ Vô Quy vẽ. Chỉ nhiêu đó bày trí thôi, hàng xóm kế bên còn nên trả ngược lại cho nàng một bút tiền phong thủy mới đúng.
Sau khi nàng hoàn công, ngày tiếp theo tên hàng xóm liền gọi điện thoại đến, hùng hổ mắng nàng, nói nàng giở trò phá hư phong thủy nhà hắn, kêu nàng đợi đó mà xem.
Du Thanh Vi không nói hai lời, lúc chuẩn bị kết toán cùng nhà thầu liền kêu ông ta mang thêm hai người đến, đốt một cây nhang khấn xong thì đem kính bát quái cạy xuống, bùa phá ma trấn tà cũng gỡ ra, phù trận treo trên lưới thép cũng tháo xuống hết.
Cứ như vậy, có thứ gì muốn vào trong căn nhà kia thì cứ tùy tiện vào, còn muốn vào được nhà nàng sao, qua được bức tường phong thủy kia rồi nói tiếp.
Nhà thầu tự mình nhìn chằm chằm đội thi công. Tuy nói xây một mặt tường bằng bê tông cốt thép chỉ cần ba ngày là xong, nhưng toàn bộ công trình ông đều đi theo giám sát chặt chẽ, ông tận mắt nhìn thấy bà chủ nhỏ này hướng góc tường chôn phong thủy thú để trấn phong thủy, đi qua cây cột khác lại chôn một trụ gỗ khắc bùa. Chỉ một bức tường, cách ba mét lại có một cây phù trụ, giữa các cây phù trụ đều được nối dây đỏ với nhau, trên dây đỏ có treo mộc bài khắc phù chú, bên trong tường còn chôn một cái phù bia, sau khi nàng làm xong tất cả bọn họ mới bắt đầu đổ xi măng lên. Ông làm thầu xây dựng đã nhiều năm, cũng gặp qua mấy kẻ có tiền lúc khởi công luôn thích chú ý mấy điểm phong thủy, nhưng chưa bao giờ gặp qua có người kỹ càng giống bà chủ nhỏ này, chỉ một mặt tường thôi mà có thể bày bố nhiều đến như vậy. Thời điểm cô gái trẻ kia vẽ bùa, ông cũng có lắm miệng hỏi qua một câu, nghe nói là bùa "phá ma trấn tà" gì đó, nghe tên liền biết bùa này lợi hại à nha.
Ông thấy bà chủ Du cùng hàng xóm nảy sinh mâu thuẫn muốn đem bùa "phá ma trấn tà" cạy xuống vứt đi, liền hỏi xem có thể cho ông được hay không. Bà chủ nhỏ họ Du là một người hào phóng, nhìn thấy kính bát quái bị dính xi măng, vung tay liền đem phù gạch và kính bát quái đều cho ông hết.
Nhà thầu kết toán xong, mỹ tư tư khiêng mặt đá cẩm thạch có vẽ bùa phá ma trấn tà cùng với kính bát quái đã được khai quang bỏ lên xe tải nhỏ ra về. Trước khi đi, vì để cảm tạ sự hào phóng của bà chủ Du, ông còn sai công nhân trám xi măng lót lại gạch sứ ở chỗ bát quái kính và phù gạch bị cạy ra, làm đến xinh xinh đẹp đẹp.
Ngày thứ ba sau khi hoàn công, tên hàng xóm phía bên phải nhà Du Thanh Vi mang theo mấy người hùng hổ đi đến.
Hắn đứng trong sân nhà mình nhìn sang, chỉ thấy phía bên kia tường nhà hắn được dựng lên một bức tường khác, trên tường còn được dán gạch sứ trang trí, nửa điểm cũng không hề ảnh hưởng đến mỹ quan của nhà hắn. Những cái gương kính hay lá bùa lung tung rối loạn gì đó hoàn toàn không có. Hắn lượn tới lượn lui, không tìm ra được tật xấu nào,
Hắn lại vòng ra phía trước sân, từ phía trước nhìn bề ngang của bức tường kia, thấy tường này dày cả nửa mét. Hắn sai một tên đi dọc theo bức tường gõ gõ thử, rất rắn chắc. Xây bức tường vừa dày vừa rắn chắc như vậy, chứng tỏ không có ý định mua lại căn nhà này của hắn nữa. Tên đàn ông tức giận mắng một câu: "Đồ đốt tiền." sau đó mang theo người rời đi.
Du Thanh Vi oa ở trên ban công lầu hai đọc sách, lúc có người vừa tiến vào trong sân nhà kế bên nàng liền biết. Đối với loại người này, nàng cũng lười phản ứng, nhưng nàng sẽ không giống một số tên phong thủy sư lòng dạ hẹp hòi âm thầm động tay động chân một chút làm cho đối phương gặp xui xẻo gì đó. Hại người mà không có chút lợi nào, nàng không làm được nha.