Lăn lộn cả một đêm, lúc mọi người trong nhà đi ngủ tiếp thì trời cũng đã rạng sáng.
Du Thanh Vi muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, muốn dậy nhưng lại không dậy nổi, lăn qua lộn lại đến 7 giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nàng ngủ một hơi đến giữa trưa mới tỉnh.
Ăn xong cơm trưa, Đường Viễn đưa người tới. Vẫn là bảy người lần trước tham gia giải cứu Lộ Vô Quy. So với lần trước trầm mặc lãnh đạm, lần này bọn họ thân thiện hơn một chút, cư xử với Du Thanh Vi cũng nhiều thêm vài phần khách khí.
Thời gian vẫn còn sớm, Đường Viễn thong thả giới thiệu bọn họ với Du Thanh Vi. Bảy người này tuy được Tiểu Đường giới thiệu tới nhưng lại không phải người trong nghề. Trong đó có hai anh em họ Ngô tuổi xấp xỉ nhau, tên gọi là Đại Ngô và Tiểu Ngô. Người đàn ông trung niên trên mặt có vết sẹo tên gọi Đao Ba, người đàn ông gầy gầy là Đà Gia, ba anh em đi theo ông lần lượt là Ưng Câu, Diêm La và A Thái.
Du Thanh Vi mời bọn họ vào phòng khách ngồi hàn huyên vài câu.
Đà Gia dưới trướng còn có một bang huynh đệ thủ hạ, ông tự mở một nhà vận tải, chuyện làm ăn tuy không lớn nhưng cũng có tham dự vào một số việc như hậu cần vận chuyển hàng hóa, quán bar, thu nợ thuê này nọ, thuộc hạ cũng không ít. Hai anh em họ Ngô từng đi theo lão đạo sĩ ở Thái Hành Sơn học chút công phu bản lĩnh, sau khi lão đạo sĩ kia mất thì xuống núi lang bạt khắp nơi, lúc sau gặp được Tiểu Đường, thường xuyên qua lại nên có chút giao tình. Đao Ba thì lang thang tứ xứ, trước kia đều là nhận tiền thay người làm việc, hiện tại nghe được Tiểu Đường trả lương hậu hĩnh nên ở lại đây đầu quân.
Buổi chiều hai giờ, Du Thanh Vi mang theo Đại Bạch và Lộ Vô Quy ra cửa, lái chiếc Porsche của nàng đi đến Hiệp Hội.
Long sư thúc, Đao Ba, Đại Ngô và Tiểu Ngô lái xe đi ở phía trước, xe của Du Thanh Vi chạy theo phía sau. Tiểu Long và mấy người Đà Gia ngồi một chiếc xe khác chạy theo sau xe của Du Thanh Vi, Tiết Nguyên Kiền và ba chị em Kim Sa đi ở cuối cùng.
Đêm qua sấm sét ầm đùng, Thập Tửu bị kinh hách, hơn nữa hôm nay đi Hiệp Hội cũng không an ổn nên Du Thanh Vi để cô bé lưu lại trong nhà.
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi bày ra trận thế lớn như vậy, phỏng chừng sắp tới sẽ xảy ra chuyện, sau khi lên xe liền luôn miệng nhắc Đại Bạch đang bám vào trong xương sống của Du Thanh Vi phải bảo vệ chị ấy thật tốt, cô còn đếm đếm đầu ngón tay tính toán nếu Du Thanh xảy ra chuyện thì cô và Đại Bạch sẽ không còn cơm cúng để mà ăn, chỉ có thể bò về thôn Liễu Bình lắc lư, lại lèm bèm chê trách đám người xấu xa bên ngoài, nếu không có Du Thanh Vi bảo hộ thì cả cô và Đại Bạch sẽ bị người ta bắt đi hết. Cô còn đặc biệt liệt kê Bạch Quá Xấu vào danh sách đen, nói: "Lão ta bố trận rất lợi hại, em dùng thước phép Lượng Thiên cũng đập không nát, dùng biện pháp nào cũng không thoát ra được, em đành phải đem chính mình hộ lên, may mắn là lão ấy ngốc, không biết cách ngăn trở địa khí, bằng không em cũng xong rồi." Cô blah blah niệm một tràng, còn quay sang nhắc Đại Bạch thêm một lần nữa: "Đại Bạch, nếu cậu không bảo vệ Du Thanh Vi cho tốt, sau này cậu bị bắt đi, chúng tôi sẽ không đi cứu cậu đâu. Một cái phong thủy trận nho nhỏ của Du Đạo Pháp thôi đã có thể vây khốn cậu mấy chục năm, nếu mà cậu gặp phải Bạch Quá Xấu kia, khẳng định ba chiêu hai hạ đã bị thu rồi."
Đại Bạch từ sau cổ Du Thanh Vi chui ra nghiêng đầu nghe Lộ Vô Quy nói. Nó cảm thấy Lộ Vô Quy nói rất có đạo lý, thỉnh thoảng gật đầu ứng một chút. Nó còn ở không trung viết ra một loạt chữ, sửa Lộ Vô Quy: " Bạch Thái Hoán, Thái Hoán trong cực dao thiên Thái Hoán, một trong 33 trọng thiên của Đạo gia, không phải Quá Xấu."
Lộ Vô Quy vung tay lên phản bác: "Bạch Quá Xấu! Lão quá xấu!"
Đại Bạch ném cho Lộ Vô Quy một cái ánh mắt: "Hảo đi, cậu nói có đạo lý."
Đột nhiên vảy trên người của Đại Bạch dựng hết cả lên.
Lộ Vô Quy cảm giác có cái gì đó đang vọt lại đây, làm cho cả người cô không tự nhiên. Cô hỏi Đại Bạch: "Đại Bạch, cậu cũng cảm giác được có nguy hiểm phải không?"
Đại Bạch gật đầu: "Đúng, tôi cảm giác được, cậu xem vảy của tôi đều dựng hết lên đây nè."
Lộ Vô Quy và Đại Bạch liếc nhìn nhau, cơ hồ cùng lúc quay đầu đi nhìn xung quanh bốn phía.
Du Thanh Vi cũng khẩn trương nắm chặt tay lái, dư quang khóe mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Lúc này nàng đang chạy trên một con đường có bốn làn xe, phía trước có xe của Long sư thúc, phía sau có xe của Tiểu Long, bên trái là xe của Tiết Nguyên Kiền, bên phải còn lại là một chiếc xe hơi nhỏ của một người phụ nữ, liếc mắt liền thấy người phụ nữ này bình thường đến không thể bình thường hơn. Chẳng lẽ là xe máy? Thành thị đã sớm giới hạn tốc độ đối với xe máy và xe máy điện a. Nàng tâm nói: "Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá?" Ai lại dám ở trên đường phố ban ngày ban mặt chặn gϊếŧ nàng cơ chứ? Việc này cũng quá trắng trợn rồi! Nàng phỏng chừng sẽ không có người dám làm như vậy, nhưng đối với trực giác của Lộ Vô Quy và Đại Bạch nàng vẫn rất tin tưởng.
Trong lúc cân nhắc, xe của nàng đã chạy đến giao lộ ngã tư đường, nàng nhìn thấy đèn xanh đổi thành màu vàng nên đạp thắng xe lại, chiếc xe hơi nhỏ của người phụ nữ kia không dừng lại mà vượt qua luôn, bỗng nhiên phía sau có một chiếc xe tải lớn chở đầy đá chạy tới, theo tiếng thắng xe chói tai vang lên, tài xế của xe tải đột nhiên mạnh mẽ đánh lái về phía xe của Du Thanh Vi, chiếc xe tải tải trọng mấy chục tấn tính cả đá trên xe nháy mắt lật nghiêng đè ép xuống.
Du Thanh Vi trong đầu chỉ kịp toát lên một ý nghĩ: Tai nạn giao thông! Theo sát liền nhìn thấy cửa kính của xe nàng nháy mắt vỡ nát, mảnh kính bay tán loạn, vô số cục đá đập tới, sau đó trước mắt nàng đột nhiên lóe lên tia sáng......
Tiếng thắng xe chói tai liên tiếp vang lên.
Tiểu Long đi theo phía sau xe của Du Thanh Vi chỉ biết trơ mắt nhìn toàn bộ chiếc xe của nàng bị đè bẹp dưới đống đá và xe tải, xe của Du Thanh Vi bị chôn vùi không còn nhìn thấy gì nữa.
Nếu không phải người của Đà Gia phản ứng mau lẹ nhanh chóng đạp thắng kịp thời thì xe bọn họ cũng bị chôn vào cùng.
Tiểu Long thấy thế sợ tới mức tim mật đều nứt, anh thét lớn: "Thanh Vi ---" rồi mở cửa xe vọt ra ngoài. Anh chạy đến bên cạnh chiếc xe tải đang lật nghiêng rống to: "Thanh Vi!" muốn đi lên cứu người, nhưng cả một chiếc xe tải và đá đang đè ở mặt trên...
Anh hét lên: "Tiểu Lộ, Đại Bạch!" Dưới loại tình huống này, người ở trong xe chỉ sợ đã bị đè ép không ra hình người, có thể còn toàn thây hay không đều khó nói. Anh chỉ hi vọng thời điểm mấu chốt Đại Bạch vẫn có chút tác dụng, có thể bảo hộ được Du Thanh Vi.
Tiết Nguyên Kiền từ trên xe phóng xuống, nhìn thấy chiếc xe tải cùng đống đá trên xe đều lật nghiêng chôn vùi xe của Du Thanh Vi, vội vàng xông lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, hô to: "Tiểu Lộ, Đại Bạch, lên tiếng đi! Hô một tiếng cũng được!"
Tài xế xe tải cả người đầy máu từ trên ghế lái bò ra, hắn cũng không bị thương gì nặng, chỉ là cửa kính xe vỡ nát cắt ngang khắp người, làm hắn nhìn có chút thảm.
Đà Gia nhìn thấy tài xế xe tải bò ra tới liền hét lớn một tiếng: "Bắt lấy hắn đừng cho hắn chạy. Tra hỏi thử xem là ai sai khiến hắn!" Thuộc hạ của ông nghe vậy, tiến lên nhéo lấy tên tài xế xe tải, ép hỏi người nào sai khiến hắn làm như vậy.
Tài xế xe tải bị mấy người hung thần ác sát này làm cho sợ muốn chết, lại thấy người đang bị chôn phía dưới kia cư nhiên mang theo nhiều bảo tiêu như vậy, hắn sợ tới mức chân đều mềm, nói: "Có....Có đoàn người tự nhiên lao ra tới, tôi chỉ là tránh người qua đường...."
Người của Đà Gia vọt lên trên xe tải, lôi camera hành trình của xe mở ra xem rồi ném trước mặt tên tài xế kia mắng to: "Người đi đường cái đầu mẹ mày! Quỷ cũng không có một con!" Hắn vừa nói vừa phiến một bạt tai vào mặt tên tài xế rồi mắng tiếp: "Tới ngã tư đường mà mày con mẹ nó còn chạy nhanh như vậy, mày muốn tìm chết cũng đừng có mà đi tai họa người khác!" Hắn vừa đá vừa đấm, làm cho tên tài xế kia gãy hết mấy cái răng!
Đà Gia xua tay nói: "Được rồi, đừng đánh, để ý đánh ra mạng người bây giờ." Sắc mặt ông âm trầm nhìn về phía chiếc xe tải lớn vừa chôn vùi xe của Du Thanh Vi, thầm mắng một câu thô tục.
Xe này có tải trọng là 50 tấn, lại chở đầy đá như vậy thì không thể nào ít hơn 50 tấn được. Xe của Du Thanh Vi là xe thể thao, có thể chịu được đè ép cũng chịu được đâm mạnh, vì để giảm bớt sức va đập đối với cơ thể người ngồi trên xe cũng như bảo vệ an toàn cho người lái, xe này nếu đâm mạnh liền sẽ tách ra từng mảnh. Cho dù khung xe thể thao vô cùng rắn chắc nhưng bị tải trọng lớn như vậy đè ép xuống dưới, thì cũng không khác đậu hũ là bao.
Không lâu sau, cảnh sát giao thông chạy tới.
Lại qua hơn nửa giờ, xe cẩu cũng tới di dời chiếc xe tải kia, lộ ra thân xe bị đè bẹp bên dưới. Đá phía trên rầm rầm đổ xuống lần nữa đem xe vùi lấp.
Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền, Tiểu Long như phát điên nhào lên liều mạng đi bào đá!
Tiết Nguyên Kiền rống lớn: "Tiểu Lộ! Trả lời đi! Em nói chuyện đi!" Anh nhìn thấy ghế lái phụ chỗ Lộ Vô Quy ngồi đều bị đè dẹp lép, nước mắt lập tức trào ra.
Hai cha con Long sư thúc, ba chị em Kim Sa, Đà Gia và người mà ông mang theo cũng đi lên hỗ trợ, bọn họ thực mau liền đem đống đá đè trên xe Du Thanh Vi đào lên, dần dần lộ ra đỉnh xe, tiếp đó là cửa sổ xe với kính đều vỡ nát lấp đầy đá.
Long sư thúc nhìn thấy khung xe vẫn chưa hư liền kêu to:" Khung xe vẫn chưa hư, còn có hi vọng!"
Mấy người đào đến càng nhanh, thực mau đào đến cửa xe đã bị đè ép cho biến hình, sau khi đào ra cửa xe liền đào tới người.
Một tầng vảy trắng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng bao bọc trên cơ thể người nọ!
Long sư thúc kích động hét lớn một tiếng: "Là Đại Bạch, là Đại Bạch!"
Mấy người cùng nhau động thủ, đem đống đá bên cạnh đào lên, lộ ra chỗ ngồi của Du Thanh Vi. Xe nàng bị đè ép tới nỗi chỉ còn có chỗ ghế lái là trống một khoảng nhỏ, vừa vặn cất chứa một người. Đầu xe, đuôi xe đều dẹp lép, phía bên ghế phụ nát bét, trần xe sụp xuống đè lên chỗ ngồi.
Tầng vảy trắng nhàn nhạt bao bọc trên người Du Thanh Vi đã biến mất, trên người nàng bám đầy đá vụn, dựa nghiêng ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, trước ngực vẫn còn hơi thở phập phồng.
Long sư thúc mừng đến phát khóc, kêu lên: "Còn sống, còn sống, người không có việc gì!" Sau đó nhanh chóng cùng Tiểu Long gỡ ra đá vụn đè trên người Du Thanh Vi, đem người ôm ra khỏi ghế lái.
Đà Gia ở bên cạnh nhìn đến hai mắt đều thẳng. Ông khó có thể tin dụi dụi hai mắt, dùng sức dụi thêm mấy lần. Thậm chí ông còn đi qua duỗi tay sờ thử dưới mũi của Du Thanh Vi xem có hơi thở hay không, sau đó liền "bang" một cái tát trên mặt mình, đau quá nha. Ông hít hà một hơi, nói: "Không phải nằm mơ!"
Dưới loại tình huống này, cảnh sát giao thông cũng chưa hề nghĩ đến việc kêu xe cứu thương. Lúc này nhìn thấy người trong xe cư nhiên còn sống, chỉ có trên mặt cùng cổ là bị kính vỡ cắt ra vài miệng vết thương mà thôi, lúc này mới nhớ tới việc gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
Cảnh sát giao thông đứng gần nhất đang tính gọi 120 thì đột nhiên nghe "phanh" một tiếng, sau đó nhìn thấy trần xe bị đè đến thay hình đổi dạng kia tự nhiên bay ra ngoài, tiếp đó, ở ghế phụ bị đè dẹp lép kia không hề dự triệu mà xuất hiện một cô gái chừng 18, 19 tuổi. Cô gái này có một đầu tóc ngắn mềm mại, chất tóc đặc biệt tốt, đen nhánh đến tỏa sáng, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, làn da trắng nõn dưới ánh nắng dường như còn mơ hồ phát ra một tầng sáng nhàn nhạt. Trên người nàng có khí chất giống như cô em gái nhà bên, cho người ta một loại cảm giác thanh thấu sạch sẽ. Nhưng mà giờ phút này cô gái lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường tai nạn giao thông, ngồi xếp bằng ở ghế lái phụ vốn dĩ đã bị đè dẹp lép kia, còn nhẹ nhàng nâng nâng cái mông, từ dưới mông rút ra một cái đồ vật giống như la bàn.
Viên cảnh sát giao thông nhìn nóc xe vừa bay ra, rồi nhìn nhìn cô gái kia, lại nhìn về phía cô gái vừa mới được nâng ra từ ghế lái. Loại tai nạn giao thông thảm thiết như vầy hắn đã xử lý qua vài vụ, thông thường mà nói thì lúc này chỉ có thể nhặt ra mảnh vụn thi thể, có thể hay không ráp được thành hình người đều khó nói. Thế nhưng cô gái kia lại hoàn chỉnh không tổn hao gì được nâng ra tới, còn có thể hô hấp nữa! Đừng nói tới việc bị xe tải đè ép lâu như vậy, chỉ nói tới chuyện bị chôn trong đống đá một thời gian thôi cũng đã sớm bị thiếu dưỡng khí, vô pháp hô hấp mà tắt thở rồi.
Ban ngày ban mặt, cả người viên cảnh sát giao thông kia đều dựng hết cả lông tơ.
Làm cảnh sát giao thông lâu như vậy, tai nạn gặp qua rất nhiều, chuyện tà môn cũng thấy không ít, nhưng vụ hôm nay lại đặc biệt tà môn a.