Quy Hồn Tục

Chương 62: CHƯƠNG 62

Lộ Vô Quy vì được dọn vào ở cùng một phòng với Du Thanh Vi mà vui vẻ hết nửa buổi tối. Phòng ngủ chính này lớn hơn gấp đôi phòng ngủ cũ của Du Thanh Vi, vừa vào cửa bên trái là phòng ngủ, bên cạnh phòng ngủ là phòng tắm, bên phải còn lại là thư phòng nhỏ, ẩn sau giá sách trong thư phòng là một nhà kho nhỏ được che giấu kín mít.

Để cho Lộ Vô Quy càng vui vẻ chính là phòng ngủ này có sẵn cái thư phòng nhỏ kia.

Cô đem hết tài liệu vẽ bùa từ thư phòng lớn bên ngoài dọn vào trong thư phòng nhỏ ở phòng ngủ chính, sau đó bắt đầu vẽ bùa ở thư phòng nhỏ. Cô cảm thấy mình cần vẽ thêm thật nhiều bùa, miễn cho xảy ra chuyện lại không đủ dùng.

Lộ Vô Quy cầm bút lên, nhưng lại không thể tĩnh tâm. Cô cứ luôn nghĩ đến chuyện Du Thanh Vi muốn tìm bạn trai, lại nghĩ đến việc Du Thanh Vi không cho cô thơm thơm mặt chị ấy, không cho sờ mấy chỗ có quần áo che khuất. Cô càng nghĩ thì trong lòng càng rầu rĩ, bởi vậy nên bùa vẽ ra nếu không vẽ xấu thì chính là vẽ sai, liên tục hỏng hết mười mấy tấm.

Lộ Vô Quy đành phải buông bút không vẽ nữa, đi ra khỏi thư phòng nhỏ. Cô nghĩ buổi tối Tả Nhàn cũng thường hay mất ngủ, tính đi tìm bà ấy nói chuyện phiếm, nhưng mà cô vừa muốn nhòm ngó phòng của Tả Nhàn thì phát hiện phòng của bà ấy cư nhiên có bày pháp trận, cô không thể nhìn thấy hay nghe thấy động tĩnh gì trong phòng của Tả Nhàn nữa. Này khẳng định là Du Thanh Vi làm để đề phòng cô nhìn lén hay nghe lén Tả Nhàn.

Hơn nửa đêm, mọi người đều ngủ hết, cả Đại Bạch cũng ngủ mất, chỉ có cô là ngủ không được, lại không thể tĩnh tâm vẽ bùa hay đả tọa, đành phải buồn bực chống cằm ngồi phát ngốc ngoài ban công suy nghĩ linh tinh.

Cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Du Thanh Vi đang ngủ, trong lòng không nhịn được ủy khuất.

Du Thanh Vi lúc ăn cơm chiều có uống nhiều hai chén canh, ngủ một chút lại muốn đi tiểu đêm. Nàng từ trên giường ngồi dậy thì nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ghé vào ban công nhìn không trung, tấm lưng kia tựa hồ toát lên vẻ u buồn. Sau khi nàng từ toilet ra tới thì thấy em vẫn còn dựa ở đó, bèn đi đến ban công xem Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi, sau đó lại tiếp tục nhìn bầu trời đêm phát ngốc.

Du Thanh Vi nói thầm trong lòng: "Đây là có tâm sự hả ta?" Nàng ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Quy, hỏi: "Không vui sao?" Nàng rất ít khi thấy bộ dáng này của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy bĩu môi quay qua nhìn Du Thanh Vi. Cô cảm thấy chính mình không thể như vậy mãi, sẽ làm Du Thanh Vi cũng cảm thấy không vui theo, vì thế, một cái ý tưởng chợt lóe qua trong đầu, cô nói: "Em cũng có thể đi tìm bạn trai nha."

Du Thanh Vi: "......"

Lộ Vô Quy lại nói: "Kỳ thật em cảm thấy Vị Tầm rất xinh đẹp, cái đuôi của nàng ấy sờ lên cũng thoải mái nữa."

Du Thanh Vi: "....." Nàng hỏi: "Vì vậy nên hôm nay em mới cố ý túm cái đuôi của nàng ấy sao?"

Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, nói: "Em không nhịn được nên muốn lôi ra nhìn thử xem, kết quả thấy cái đuôi đó có thương tích."

Du Thanh Vi: "....." Nàng nghẹn một hồi lâu mới nói: "Vị Tầm là mẫu hồ ly, không phải công, không phải nam. Em không phát hiện nàng ấy có hứng thú với Quý Lưu Quân hả?"

Lộ Vô Quy hỏi: "Quý Lưu Quân không phải đang theo đuổi Phạm đại sư sao?" Cô nói đến đây liền xòe ngón tay ra đếm đếm: "Không đúng nha, Phạm đại sư là nữ, Quý Lưu Quân là nữ, Vị Tầm cũng là nữ...." Cô lại nghĩ đến chuyện giữa mình và Du Thanh Vi, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Người cong, yêu tinh cong."

Du Thanh Vi tâm nói: "Nói như thể em không có cong vậy." Muốn cong lại hướng Vị Tầm cong? Du Thanh Vi tự nhiên thấy phiền muộn không rõ lý do! Nàng tưởng tượng đến cảnh Vị Tầm và Lộ Vô Quy đến với nhau, tâm tình nháy mắt hỏng bét. Nàng tức giận nói: "Em mới có bao lớn mà đòi tìm đối tượng hả!" Nàng giận dữ bỏ về phòng, đi được hai bước lại quay lại hỏi Lộ Vô Quy: "Em không đi ngủ sao?"

Lộ Vô Quy đáp: "Em là quỷ, buổi tối không cần ngủ."

Du Thanh Vi bị ba chữ "Em là quỷ" quấy cho lòng nàng một trận chua xót. Nàng không nói gì nữa, leo lên giường ngủ.

Sau đó nàng bi kịch phát hiện, tới lượt nàng mất ngủ.

Nàng lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không ngủ được, Lộ Vô Quy còn không thèm để ý tới nàng, vẫn như cũ ghé vào ban công ngắm phong cảnh. Trời tối thui tối thùi, có cái gì đẹp mà ngắm! Nàng hô thanh: "Tiểu muộn ngốc."

Lộ Vô Quy quay đầu lại.

Du Thanh Vi vẫy tay, nói: "Lại đây."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, đi đến đứng bên mép giường.

Nếu là trước đây, Lộ Vô Quy nghe nàng gọi liền sẽ chạy ngay đến, leo lên giường bồi nàng ngủ, nhưng bây giờ lại chỉ đứng bất động bên mép giường.

Du Thanh Vi lúc này mới phát hiện Lộ Vô Quy cư nhiên cũng có lúc lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nói thực ra, tiểu muộn ngốc đột nhiên xa cách như vậy làm nàng cảm thấy rất không quen, nàng thực không thích như vậy. Nếu kêu nàng cùng Lộ Vô Quy phát triển thêm cái gì, nàng sẽ cảm thấy kỳ cục, nhưng nàng lại không thích Lộ Vô Quy nghĩ đến chuyện có bạn trai hay là quen Vị Tầm gì đó. Du Thanh Vi cảm thấy bản thân mình có bệnh a. Nàng thở dài rồi nói: "Thôi không có gì, em ngủ đi." Nói xong mới nhớ tới Lộ Vô Quy không cần ngủ, nàng sửa miệng nói: "Thôi, chị ngủ đây." Nàng nói xong, xoay người qua hướng khác, dùng chăn che lại chính mình.

Lộ Vô Quy nhìn ra được Du Thanh Vi phiền muộn, còn thực bực bội. Cô bò lên trên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh Du Thanh Vi, nhìn Du Thanh Vi rồi hỏi: "Du Thanh Vi, em có phải là Quỷ Yêu cong không vậy?"

Du Thanh Vi rầu rĩ đáp lại: "Đại khái đi." Câu nói "Em cũng có thể tìm bạn trai" của Lộ Vô Quy làm cho nàng ý thức được, nếu một ngày nào đó nàng thật sự tìm bạn trai hoặc kết hôn, rất có thể tiểu muộn ngốc cũng sẽ đi tìm người mà em ấy thích, sẽ không còn thủ hộ nàng như bây giờ, sau đó từng người sẽ có sinh hoạt riêng, rồi sẽ càng lúc càng xa cách nhau.

Nửa đêm bị mất ngủ kết quả chính là từ trước đến nay luôn ngủ trễ dậy trễ, hôm nay Du Thanh Vi càng dậy trễ hơn, nàng ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, uống hết một ly cà phê đậm đặc cũng không kéo lên nổi tinh thần.

Vừa ăn xong cơm trưa, Yến hội trưởng gọi điện thoại cho nàng, mời nàng và Lộ Vô Quy đến Hiệp Hội một chuyến.

Du Thanh Vi giao việc cho ba chị em Kim Sa, làm các nàng đi rửa sạch Yêu Linh ở địa bàn mà các nàng ấy quản lý, cũng dặn dò các nàng nếu đánh thắng được thì đánh, đánh không lại cứ thông tri cho Đông Lai tiên sinh dẫn người qua trợ giúp. Nàng đưa số điện thoại của Đông Lai tiên sinh cho ba chị em rồi mới kêu Lộ Vô Quy cùng đi ra cửa.

Lúc nàng và Lộ Vô Quy bước vào phòng nghị sự ở trà thính, nhìn thấy ở đây đã đến không ít người. Yến lão gia tử, Thanh Sơn đạo trưởng và các vị quản lý đều ở, Trần Vũ, Giang Vũ Hiên, Yến Thính Vũ, Quý Lưu Quân, Hạ Nhan Hi cũng tới.

Nàng nhìn Quý Lưu Quân và Hạ Nhan Hi, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng hướng Hạ Nhan Hi gật đầu chào hỏi, rồi liếc nhìn Quý Lưu Quân, thấy nàng ấy sắc mặt tuy có hơi tái nhợt do mất máu, nhưng tinh thần còn tính không tồi.

Du Thanh Vi ngồi xuống vị trí của mình, nàng lười biếng ngáp một cái, mấy người phục vụ đều đã lui hết ra ngoài, muốn gọi một ấm trà đậm cũng không được, chỉ có thể tạm chấp nhận uống chút trà xanh thanh đạm.

Nàng còn chưa uống xong đã nghe thấy Yến lão gia tử hỏi nàng chuyện xung đột với Bạch gia ngày hôm qua.

Du Thanh Vi nói đại khái chuyện đã xảy ra, đương nhiên giấu đi chuyện về Đại Bạch.

Trần lão đầu nói: "Ông nghe nói lúc cháu đối phó với Bạch gia có vận dụng lôi thuật, còn nghe nói có giao long Yêu Linh xuất hiện?"

Du Thanh Vi cười khẽ một tiếng: "Lời này là ai nói vậy ạ?"

Trần lão đầu đáp: "Việc này đêm qua đều được truyền đi khắp nơi, nghe nói là do chính miệng Bạch Thái Hoán truyền ra."

Bạch Thái Hoán - Bạch lão gia tử.

Giao long Yêu Linh không thể đem so với cái loại Yêu Linh khác, đặc biệt là giao long Yêu Linh đã vượt qua lôi kiếp, loại này trên người có long khí, dính vào một chữ "long" thôi đã đủ làm người thèm muốn, người đánh chủ ý lên người nó đương nhiên cũng nhiều. Lúc trước Du Thanh Vi vẫn không để cho Đại Bạch lộ diện là do lo lắng nó chọc người mơ ước. Tiểu muộn ngốc bị sập bẫy, nàng vì muốn bảo đảm nên chỉ có thể kêu Đại Bạch đi cùng.

Việc này hiện giờ muốn giấu cũng không lừa được ai. Nàng thoải mái hào phóng thừa nhận: "Có một cái, đang ở nhà cháu. Làm sao vậy? Bạch lão đầu muốn dùng giao long Yêu Linh kéo thêm thù hận cho cháu à?" Bộ dáng của nàng tuy rằng lười biếng không nhấc nổi tinh thần, nhưng cả người từ đầu đến chân đều viết: "Tâm tình tôi rất không tốt, đừng có mà chọc tôi."

Trần lão "khụ" một tiếng, nói: "Nếu là Yêu Linh, quay đầu lại tìm Đông Lai tiên sinh đăng ký một chút."

Du Thanh Vi không thèm trả lời vấn đề này của Trần lão đầu.

Yến lão gia tử lại hỏi tới vấn đề thương vong của Bạch gia hôm qua.

Du Thanh Vi đem bản danh sách thương vong của Bạch gia đưa cho Yến Thính Vũ, để cho Yến Thính Vũ đọc lên cho mọi người cùng nghe.

Yến Thính Vũ quét mắt nhìn Du Thanh Vi. Nàng phỏng chừng Du Thanh Vi bị Bạch gia chọc cho xù lông, ngày hôm qua đại khai sát giới xong, hôm nay vẫn còn thực táo bạo. Bởi vậy nên nàng ta không dám có chút ý kiến nào về việc Du Thanh Vi xem nàng ta như thư kí riêng mà sai sử, ngoan ngoãn đem bản kiểm kê thương vong của Bạch gia đọc lên. Nói là danh sách thương vong, nhưng thật ra chỉ có người chết chứ không có người bị thương. Trừ bỏ Bạch Thái Hoán chạy thoát ra bên ngoài, trên cơ bản là cả ổ bị diệt sạch.

Yến lão gia tử có ý tứ là: hiện tại Bạch gia tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, Hiệp Hội nên nhân cơ hội liên thủ rửa sạch Bạch gia. Ông hỏi Du Thanh Vi: "Du Phó hội trưởng cảm thấy như thế nào?"

Du Thanh Vi rất là ngoài ý muốn "a" một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Yến lão gia tử, hô thanh: "Yến gia gia." rồi nâng tay chỉ vào quầng thâm mắt trên mặt: "Nhà cháu đã bận mấy ngày liên tục, gà bay chó sủa, cầu ngài để cháu nghỉ ngơi một chút. Dù cho Hiệp Hội muốn rửa sạch Bạch gia thì chiến tích hôm qua của nhà cháu cũng đã đủ để báo cáo công tác rồi nha."

Yến lão gia tử ý vị thâm trường, nói: "Đánh hổ không chết, tất lưu hậu họa."

Du Thanh Vi tâm nói: "Phân chỗ tốt không gọi tôi, đánh nhau lại kêu tôi?" Nàng nói: "Tôi không có ý kiến, mọi người có ý kiến gì không?" Nàng đá trái banh rởm kia ra, hi vọng đừng có ai đá lại cho nàng a. Nàng nhìn Lộ Vô Quy, thấy Lộ Vô Quy phi thường không hình tượng nhoài người nằm lên trên bàn, tay chọc chọc chén trà chơi, bộ dáng còn lười biếng không có tinh thần hơn cả nàng. Nàng nghĩ thầm: "Bày đặt đòi đi tìm bạn trai này nọ đồ! Tự tìm phiền toái."

Hiệp Hội có hai luồng ý kiến cho việc rửa sạch Bạch gia. Ý kiến thứ nhất thì cảm thấy trước mắt Yêu Linh vô cùng càn rỡ, nên rửa sạch Yêu Linh trước rồi mới thu thập Bạch gia sau. Ý kiến thứ hai thì cho rằng phải an nội trước mới có thể an ngoại sau, hành động lần trước ở Quỷ Thị chính là vết xe đổ, tốt nhất vẫn nên rửa sạch Bạch gia trước. Còn có, bây giờ Bạch gia đang bị nguyên khí đại thương, đây là một cơ hội tốt, nếu lại để một thời gian cho bọn hắn hồi phục, sẽ rất khó thu thập.

Du Thanh Vi đối với Bạch gia không phải là không có suy tính. Cái chết của Bạch Nhị và Bạch Tứ đều tính trên đầu nàng, lão Bạch kia nhất định muốn tìm nàng tính sổ. Hiện tại Hiệp Hội muốn rửa sạch Bạch gia, mấy nhà khác cũng đang chờ tiếp nhận chuyện làm ăn mua bán của Bạch gia, bọn họ muốn cho nàng đánh tiên phong rồi đứng ở sau gom chỗ tốt. Nàng không có ngốc nha. Nếu tính về số lượng nhân thủ, nhà nàng là ít nhất, gom hết tất cả cũng không tới ba mươi người. Với tình thế trước mắt mà nói, nàng thật lo lắng cho việc mình đi đánh tiên phong, ở phía trước cùng Bạch lão đầu đánh nhau lên bờ xuống ruộng, phía sau lưng lại bị người của Hiệp Hội ra tay ám toán. Nhà nàng tuy ít người, nhưng nhà nàng đủ lóa mắt. Một mình Lộ Vô Quy thôi là đã đủ để Bạch lão đầu không tiếc mạo hiểm, trả giá đại giới ra tay bắt em ấy, bây giờ có thêm Đại Bạch, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, quay đầu lại nhất định có kẻ liên thủ đến rửa sạch nhà nàng.

Chuyện ở Quỷ Thị làm cho bên trong Hiệp Hội mất đi sự tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa thế hệ trước lại muốn dọn đường rửa sạch chướng ngại cho đám con cháu trẻ tuổi trong nhà, Hiệp Hội bây giờ đã loạn thành một đoàn. Nàng cảm thấy loại hành động liên hợp này rất khó chọn được người chỉ huy.

Trong lòng nàng rõ ràng, tất cả người ở đây cũng vậy.

Bất quá, Bạch lão đầu không phải người dễ chọc, hôm qua nàng cùng lão ta giao thủ nên có thể khẳng định một điều, ai không đủ bản lĩnh để gặm khối xương cứng Bạch Thái Hoán này, thì người nào đi người đó cầm chắc xui xẻo.

Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định trước tiên nên rửa sạch Bạch gia.

Tiếp đó có người nói trắng ra rằng: thực lực của lão Bạch kia so với Dực Di đại sư còn mơ hồ cao hơn một bậc, nếu mạo muội tiến đánh, chỉ sợ sẽ thiệt hại không ít người, yêu cầu một người có thực lực tương đương đi bắt lấy lão ta mới là sáng suốt. Tới Dực Di đại sư còn không bắt được Bạch lão đầu, thế nên người được tuyển tiếp theo tự nhiên rơi xuống đầu Lộ Vô Quy, bọn họ còn ngụy biện nói rằng lúc trước Bạch lão đầu kia bày trận gây bất lợi cho Lộ Vô Quy, vừa lúc có cơ hội để cô báo thù.

Lộ Vô Quy ngồi thẳng thân mình, đúng lý hợp tình mà nói: "Lão ta tuy rằng hư, muốn bắt tôi, nhưng tôi đã đánh chết con của lão, làm cho lão mất đi con trai." Cô vung lên tay nhỏ, hào khí nói: "Tôi cũng không lỗ lã gì, không cần báo thù."

Giang lão gia tử ho một tiếng, nói: "Đây là hành động của Hiệp Hội. Cố vấn cao cấp bây giờ chỉ còn dư lại cháu, Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư vẫn còn đang dưỡng thương a."

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: "Không đúng nha. Du Thanh Vi tuyển người, làm việc đều trả tiền lương, người vừa tuyển gần nhất đều có lương dự chi. Tôi làm cố vấn cao cấp lâu như vậy, cứu nhiều người như vậy, đến bây giờ một mao tiền lương còn chưa trả cho tôi, còn muốn tôi đi làm việc." Cô lắc đầu thật mạnh rồi nói: "Không làm, không đi."