Từ ban ngày chờ đến ban đêm, từ ban đêm đi tìm đến hừng đông, lại từ hừng đông đi tìm đến khi trời tối, một miếng cơm cũng không có thời gian ăn, Du Thanh Vi vừa mệt vừa đói, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, còn chưa tìm được Lộ Vô Quy trở về, thân thể của nàng đã trước tiên sụp đổ.
Du Thanh Vi phái ra hai cha con Long sư thúc, Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt đi tìm Lộ Vô Quy.
Nàng quay về nhà ăn một chút cơm, sau đó nằm lên giường liền ngủ mất.
Nàng ngủ không an ổn, vẫn luôn nằm mơ.
Trong đầu không ngừng có những hình ảnh hỗn loạn hiện lên, nàng thấy Lộ Vô Quy bị thây máu móc ra trái tim, nhìn thấy huyết nhục cả người em ấy bay tán loạn, nàng nghe được Lộ Vô Quy kêu nàng: "Du Thanh Vi, mặc kệ em, mau đi đi...." Nàng nhìn đến Lộ Vô Quy lạc đường ở một mảnh sương mù quỷ mênh mang, thấy quỷ liền chộp tới ăn, em ấy càng ăn nhiều quỷ, càng lây dính nhiều hơn lệ khí cùng âm khí, dần dần trở nên giống với mấy đại ác quỷ trong chùa Bảo An, đã quên mất chính mình là ai, quên hết tất cả. Nàng còn mơ thấy Lộ Vô Quy vui mừng nhảy nhót trở về bên cạnh, kêu nàng: "Du Thanh Vi, có nhớ em không?"
Nàng tự nhiên rất muốn khóc, sau đó giật mình tỉnh dậy, phát hiện gối đầu của mình ướt một mảng, trong mắt còn có nước mắt.
Bức màn ở cửa sổ không được kéo kỹ, có gió đêm từ bên ngoài thổi vào, làm cho bức màn khẽ lay động.
Nàng ngồi dậy, cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, theo bản năng nghĩ đến Lộ Vô Quy, nàng vội vàng quay đầu lại mới phát hiện thì ra là Đại Bạch vừa xuyên tường lại đây. Nàng ngơ ngác nhìn Đại Bạch, trong lòng vô cùng vắng vẻ, không biết là khó chịu hay là thất vọng, có lẽ là cả hai.
Lộ Vô Quy được Hứa Đạo Công nuôi dạy rất tốt, tính tình thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, em ấy sẽ không làm chuyện cố ý trốn đi không chịu về để cho mọi người phải sốt ruột lo lắng. Lộ Vô Quy không trở về, chỉ có thể là lạc đường, hoặc là đã xảy ra chuyện.
Nếu là lạc đường, đều đã lâu như vậy, Lộ Vô Quy nhất định sẽ lại đến đồn công an, hoặc là bắt taxi đến công ty thêm lần nữa, nhưng là....em ấy không có xuất hiện.
Một ngày một đêm trôi qua, bọn họ nhiều người đi tìm Lộ Vô Quy như vậy, sự tình có lẽ không giấu được bao lâu nữa.
Du Thanh Vi chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, cả người đều mệt mỏi nhưng lại không tài nào ngủ tiếp được nữa, nàng nhìn bóng đêm bên ngoài, âm khí thực đủ, đêm hôm khuya khoắt, đúng là thời điểm Lộ Vô Quy có tinh thần nhất trong ngày.
Du Thanh Vi rời giường, sửa sang lại bản thân một chút rồi xách balo đi thư phòng.
Trên bàn trong thư phòng còn bày mấy xấp bùa giấy mà Lộ Vô Quy chưa vẽ xong, bàn bên cạnh kệ sách thì xếp ngay ngắn một chồng bùa đã vẽ tốt, dày khoảng một mét. Bùa tụ dương, bùa phong cương, bùa phá ma trấn tà, bùa ngự quỷ, bùa thỉnh thần, thậm chí còn có rất nhiều loại bùa mà nàng không biết.
Lộ Vô Quy chỉ cần một thanh thước phép Lượng Thiên cầm nơi tay là đã đủ rồi, em ấy không dùng được nhiều bùa như vậy, này đó bùa đều là cho nàng.
Du Thanh Vi thất thần nhìn mấy chồng bùa, một lúc sau nàng mới đem thật nhiều bùa bỏ vào trong balo, đi đến nhà kho lấy thịt bò khô, dùng bình giữ nhiệt có vẽ bùa đựng một ít nước rồi đi ra cửa.
Đèn ở hành lang trên lầu đột nhiên sáng lên, tiếp đó nàng nghe thấy tiếng bước chân của Tả Nhàn từ trong phòng ngủ ra tới.
Du Thanh Vi ngẩng đầu nhìn Tả Nhàn, nói: "Mẹ, con đi ra ngoài một lát."
Tả Nhàn nhìn hai mắt đỏ bừng của Du Thanh Vi, mười giờ về đến nhà, lúc này mới hơn hai giờ lại tiếp tục đi ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng. Bà lo lắng cho Du Thanh Vi, cũng lo lắng cho Lộ Vô Quy, muốn Du Thanh Vi ngủ nhiều thêm một chút, nhưng xem bộ dáng này của Du Thanh Vi liền biết khuyên không được, bà chỉ đành nói: "Con cẩn thận một chút, sớm trở về."
Du Thanh Vi "dạ" một tiếng, nói: "Mẹ, con đi đây. Con qua công ty xem thử."
Nàng đi đến công ty, tìm khắp văn phòng ở hai tầng lầu cũng không tìm được Lộ Vô Quy. Nàng đoán Lộ Vô Quy có khả năng bị lạc đường, bèn đến Sở sự vụ khai đàn tác pháp, dùng thuật triệu quỷ triệu Lộ Vô Quy quay về.
Nàng triệu hết lần này đến lần khác, kêu hết lần này đến lần khác, không có đáp lại.
Nàng nghĩ nghĩ, dán một tờ giấy trên cửa lớn của Sở sự vụ: "Tiểu muộn ngốc, gọi điện thoại cho chị, em không mang điện thoại thì vào văn phòng dùng máy bàn gọi nha." Phía dưới viết số điện thoại của nàng.
Nàng đi đến một khu phố cổ, quẹo vào một con hẻm cũ kĩ chật hẹp, đến trước một căn nhà có treo biển "Bói toán đoán mệnh" rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lúc sau có tiếng bước chân vang lên, tiếp đó một giọng nói truyền ra ngoài: "Ai vậy?"
"Hứa tiên sinh, là tôi, Du Thanh Vi. Đêm khuya đến thăm, có chuyện quan trọng muốn nhờ."
Tiếng mở khóa vang lên, không bao lâu cửa mở ra, một người đàn ông đeo kính mát, khuôn mặt thon gầy ra mở cửa. Bên dưới kính mát là một làn da trắng bệch không quá khỏe mạnh, thân hình hắn rất gầy, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi nhưng đầu tóc đều đã hoa râm, phảng phất như đã trải qua rất nhiều tang thương.
Thần toán mắt mù, Hứa Dã.
Quầy đoán mệnh rất nhỏ, bên ngoài là cửa hàng, bên trong là phòng bếp, có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên lầu hai, lầu trên là phòng ngủ.
Hứa Dã mời Du Thanh Vi ngồi rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
Du Thanh Vi đáp: "Tôi muốn mời ngài tính giúp hành tung." Nàng nói xong liền báo ra ngày sinh và ngày chết của Lộ Vô Quy.
Hứa Dã "a" một tiếng, nói: "Ngày sinh và ngày chết đều cùng một ngày? Còn có tận hai ngày giỗ?" Hắn cũng không đợi Du Thanh Vi trả lời, bấm tay bắt đầu tính.
Du Thanh Vi không hiểu đạo thuật đoán mệnh, an an tĩnh tĩnh ngồi chờ bên cạnh, không dám quấy rầy.
Hứa Dã tính toán một hồi lâu, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nói: "Mệnh này, tôi không tính được."
Du Thanh Vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chỉ là tới thử thời vận mà thôi. Nàng đặt hai xấp tiền mặt lên bàn rồi nói: "Đã làm phiền ngài rồi."
Hứa Dã giơ tay sờ sờ hai xấp tiền mặt, nói: "Nhưng mà, cô, tôi có thể tính một chút. Cô và vị kia chi gian có liên lụy, có lẽ có thể tính ra một chút."
Du Thanh Vi nghe vậy liền cung kính nói: "Vậy phiền toái Hứa tiên sinh."
Hứa Dã đem giấy bút trên bàn đẩy qua cho Du Thanh Vi, nói: "Ở đây có giấy bút, cô viết xuống một chữ đi."
Du Thanh Vi không hề nghĩ ngợi viết xuống một chữ "Quy".
Hứa Dã chắp các ngón tay thành thủ ấn long chưởng rồi sờ qua chữ "Quy", nói: "Chữ "Quy", ý muốn quay về, quỷ tự hài âm. Chữ "Quy" trong ngũ hành thuộc Mộc. Trong các cây thuộc Mộc, có hòe. Hòe tụ âm, nên hướng về đất tụ âm mà tìm." Hắn lại bổ sung một câu: "Hướng về phía Đông, quẻ Tốn*."
*Quẻ Tốn là một trong tám quẻ của Bát Quái.
Bát Quái gồm tám quẻ: Càn (trời), Khôn (đất), Chấn (sấm chớp), Tốn (gió), Cấn (núi), Ly (lửa), Khảm (nước), Đoài (đầm lầy).
Mỗi quẻ đại diện cho một hướng và một hành. Trong đó quẻ Tốn là thuộc hành Mộc, hướng Đông Nam.
Du Thanh Vi cung cung kính kính hành lễ, nói: "Cảm ơn." Nàng đang tính đi ra ngoài, chợt nghĩ đến lúc nãy Hứa tiên sinh nói không tính được mệnh của Lộ Vô Quy, nhưng mà lại có thể từ nàng tính ra được hành tung của em ấy, nàng quay lại hỏi: "Hứa tiên sinh, mệnh của em ấy vì sao lại không thể tính được?"
Hứa Dã đáp: "Mệnh của người này bị sửa đổi, tôi không nhìn thấu được."
Du Thanh Vi nói cảm ơn một lần nữa, lúc này mới đi ra khỏi quầy đoán mệnh. Nàng bước ra hẻm nhỏ, lên xe, gọi điện thoại cho Long sư thúc. Chuyện liên quan đến Lộ Vô Quy, nàng cần phải thật cẩn thận, nàng đem một số địa phương mà bản thân suy đoán, cùng với kết quả quẻ tính của Hứa Dã nói cho mấy người Long sư thúc nghe.
Hướng Đông, quẻ Tốn. Tốn là gió, hướng Đông Nam. Từ mặt chữ mà biện giải, có thể là chỉ hướng Đông Nam, cũng có thể là hướng Đông Nam của hướng Đông. Bất quá, đất tụ âm là một manh mối có giá trị. Nếu tìm theo các hướng trên thì phạm vi tìm kiếm sẽ rất rộng, nhưng có manh mối là đất tụ âm thì sẽ thu hẹp được rất nhiều nơi cần tìm. Long sư thúc bọn họ hằng năm đi Âm, đối với đất tụ âm phi thường hiểu biết.
Long sư thúc nói: "Để thúc đi trước thăm dò, nếu có tin tức sẽ liên hệ với con." Ông nói thêm: "Giếng Thành Hoàng ở bên kia, con không nên đi tới đó một mình."
Du Thanh Vi lo lắng Lộ Vô Quy sẽ từ giếng Âm trên đường Hoàng Tuyền đi xuống đường Âm, chuyện này có khả năng tương đối lớn. Nàng hỏi: "Long sư thúc, theo thúc thì khả năng tiểu muộn ngốc đi giếng Thành Hoàng có bao nhiêu lớn?" Nàng vừa nói vừa khởi động xe bắt đầu chạy về hướng Đông.
Long sư thúc nói: "Vùng đó đang rất loạn, khó mà nói được. Lần trước các con ăn mệt ở giếng Thành Hoàng kia, Tiểu Lộ còn cho nổ ba lá bùa lôi, con bé chắc sẽ không dám lại đi đến đó nữa đâu." Tuy Tiểu Lộ có đôi khi ngốc ngốc, tính tình ngây ngô ngơ ngác, nhưng đó chỉ là ở phương diện tiếp xúc cùng con người thôi. Con bé đối với đường Âm là rõ ràng rành mạch, này có thể chọc, này đó không thể chọc, này đó cần phải tránh, cái gì con bé cũng biết rõ.
Long sư thúc lại nói tiếp: "Để thúc kêu ba người Kim Sa đi cùng. Con trở về chờ tin tức đi."
Du Thanh Vi nói: "Con muốn đến đó xem thử."
Long sư thúc khuyên nhủ: "Trở về nghỉ ngơi đi, đừng để thân thể suy sụp."
Du Thanh Vi nói: "Này cũng coi như là một cái manh mối, con muốn đi xem một chút cho yên tâm. Bằng không, có trở về nhà con cũng không ngủ...." Nàng đang nói chuyện thì liếc mắt thấy một cái bóng trắng từ bên lề đường lao thẳng tới xe của mình. Du Thanh Vi hoảng sợ đạp mạnh chân thắng, tiếng thắng xe chói tai vang lên, cùng với một tiếng "rầm" nặng nề, cái bóng trắng nhào tới kia hung hăng đâm vào đầu xe của nàng. Cùng lúc đó, một gương mặt không có chút sinh khí cùng với đôi mắt người chết đập vào mắt của nàng.
Cương thi lông trắng!
Ngay lúc nàng vừa nhìn rõ khuôn mặt của con cương thi lông trắng kia, nó đã nhảy dựng lên huy trảo cào tới, tiếng cào chói tai từ kính chắn gió phía trước vang lên, nàng tinh tường nhìn thấy móng vuốt của nó xuyên qua kính chắn gió, giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua thủy tinh, sinh sôi đem kính xe cắt ra mấy vết sâu hoắm, làm cho một đống mảnh kính vỡ rơi xuống.
Du Thanh Vi chỉ cảm thấy một trận ê răng. Nàng cơ hồ theo bản năng gài số lùi xe về phía sau, theo sát phía sau xe vang lên "rầm" một tiếng, phía trên nóc xe cũng có tiếng vật nặng rơi xuống.
Nàng cảm thấy may mắn vì hôm nay ra cửa đã chọn chiếc xe mà lúc còn sống ông nội nàng hay dùng. Tốt xấu gì chiếc xe này cũng là loại xe việt dã nhập khẩu, thân xe nặng, bọc lớp thép khá dày, tính an toàn cũng không tệ lắm.
Nàng giẫm chân ga, lái xe chạy thẳng về phía trước.
Giọng nói của Long sư thúc từ trong điện thoại truyền đến: "Thanh Vi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Du Thanh Vi đáp: "Con gặp phải cương thi lông trắng." Nàng vừa trả lời điện thoại vừa lái xe bay nhanh, con cương thi lông trắng kia vậy mà không có bị rơi lại phía sau, kính chắn gió, kính sau xe và kính bên ghế phụ đều bị vỡ vụn! Nàng ra cửa chỉ đem theo mỗi cây quạt, như thế nào chém được cương thi lông trắng đây?
Trong thành thị tự nhiên xuất hiện mấy con cương thi lông trắng nhào vào xe nàng, này không phải tới chặn gϊếŧ nàng thì là cái gì?
Du Thanh Vi thấy tình thế không đúng liền xoay mạnh tay lái, đem xe lái lên vỉa hè, dừng lại phía trước mấy cái cửa hàng. Nàng dừng xe lại, chụp lấy quạt Thái Cực Càn Khôn, đối với con cương thi đang nhào về hướng ghế lái đánh tới. Nàng không có sức lực mạnh mẽ như Lộ Vô Quy, quạt Thái Cực Càn Khôn này cũng không phải là thước phép, cho dù cây quạt có đủ độ cứng nhưng nàng cũng không chắc bản thân mình có đủ sức một quạt đập chết con cương thi kia. Nàng nếu một quạt đập không chết nó, mạng nhỏ của nàng liền thua tiền. Phương pháp bảo đảm nhất chính là mở quạt đánh ra một đạo bùa phá ma trấn tà, một đạo bùa đánh ra liền đánh cho con cương thi lông trắng bay ngược ra ngoài.
Đúng lúc này, phía ghế sau và bên sườn cửa sổ bên phải có hai con cương thi lông trắng linh hoạt như vượn chui vào.
Du Thanh Vi xoay người đánh ra một đạo bùa phá ma trấn tà, sau đó chụp lấy balo ở bên ghế phụ, bằng tốc độ nhanh nhất lấy ra mấy lá bùa tụ dương dán lên trên người. Bùa tụ dương chứa nhiều dương khí, chỉ cần gặp phải âm tà quỷ vật đều có thể chắn được một chắn, bởi vậy nàng đặt nó ở trên cùng của balo. Đến nỗi mười mấy lá bùa trấn thi mà Lộ Vô Quy vẽ nàng đã để hết ở nhà, nàng nào có đoán được mình lái xe trong thành phố cũng có thể trúng xổ số gặp phải cương thi đâu.