Quy Hồn Tục

Chương 47: CHƯƠNG 47

Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt vừa nghe nói đến nhiệm vụ đầu tiên là phải liều sống liều chết đi đánh nhau với Hiệp Hội Yêu Linh, lập tức muốn đánh trống lui quân. Tiếp đó các nàng nghe được Du Thanh Vi báo cho biết từ khu vực nào tới khu vực nào, từ con phố nào tới con đường nào trong thành phố sẽ được giao cho các nàng cai quản.

Trong các khu vực này, tất cả các cửa hàng đều thuộc quyền quản lý của các nàng, nếu phát hiện có Yêu Linh quỷ quái không đăng kí ở Hiệp Hội lảng vảng ở đây thì có thể trực tiếp bắt lại, nếu Yêu Linh quỷ quái chống cự, gϊếŧ chết bất luận tội.

Du Thanh Vi còn nói các địa phương khác trong thành phố đều như vậy, phân chia cho các nhà trong Hiệp Hội trông giữ. Ba người các nàng nếu gia nhập Hiệp Hội, chỉ cần không làm xằng làm bậy thì đều có thể tự do xuất nhập bất kì địa phương nào trong thành phố, hơn nữa còn được Hiệp Hội cung cấp cho rất nhiều tiện nghi. Du Thanh Vi sẽ trả lương cho các nàng, tiền lương và đãi ngộ đều tính theo việc chạy ngoại vụ, mặt khác nếu như các nàng có yêu cầu, Du Thanh Vi sẽ cung cấp thêm cho một ít pháp khí phòng thân, bùa chú, dược vật.

Kim Sa hỏi: "Tiền lương và đãi ngộ của việc chạy ngoại vụ tính như thế nào vậy?"

Du Thanh Vi đáp: "Ngoại vụ chia làm hai loại. Loại thứ nhất là có tiền lương cố định và bảo đảm phúc lợi, gọi là thường trú ngoại vụ, loại này nếu có chuyện làm ăn thì bắt buộc phải nhận nhiệm vụ, chỉ trừ khi đang dưỡng thương hoặc không có năng lực hoàn thành được nhiệm vụ đó thì mới cho qua. Loại thứ hai là trực thuộc ngoại vụ, khi tôi có việc hoặc có yêu cầu sẽ liên hệ với các cô, thỏa thuận giá, các cô cảm thấy thích hợp thì nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành tôi sẽ thanh toán tiền. Bất quá nếu thuộc loại này, các cô bị thương hay chết, chúng tôi đều mặc kệ."

Mục Mộ hỏi: "Thường trú ngoại vụ có bảo đảm phúc lợi đãi ngộ này nọ không?"

Du Thanh Vi đáp: "Có nguy hiểm, tôi bao cứu; bị thương, tôi bao trị; tàn phế, tôi bao nuôi; chết, tôi bao chôn, còn chọn nơi có phong thủy tốt mà chôn. Ăn uống, chỗ ở, chi tiêu hợp lý trong phạm vi cho phép đều từ tôi cung cấp, dù cho các người muốn ở biệt thự, mặc đồ hiệu giá cả mấy trăm ngàn tệ một bộ cũng được. Tuy nhiên, muốn được đến cấp bậc đãi ngộ này phải trả giá tương xứng. Còn một điều nữa, nếu có thêm yêu cầu gì khác hoặc cần bất kì thứ gì, cứ nói với tôi, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi, đều có thể."

Cửu Nguyệt nhỏ giọng nói với Mục Mộ và Kim Sa: "Nghe cũng không tồi nha."

Kim Sa nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Giao Long kia cùng với vị này....Tiểu Lộ cũng là thường trú ngoại vụ sao?"

Lộ Vô Quy nói: "Không phải nha. Tôi và Đại Bạch trước kia là cùng một ổ với nhau, chúng tôi đều đi theo Du Thanh Vi, Du Thanh Vi phụ trách dưỡng chúng tôi." Cô mỹ tư tư nói tiếp: "Chờ Du Thanh Vi trăm năm sau, chúng tôi còn chôn chung một chỗ nữa."

Kim Sa: "......"

Cửu Nguyệt: "......"

Mục Mộ: "......"

Du Thanh Vi mỉm cười.

Thời điểm Du Thanh Vi đến Hiệp Hội, Thanh Sơn đạo trưởng, Đông Lai tiên sinh và Yến lão gia tử đều không ở, bất quá trong tiểu viện xuất hiện không ít người của Đạo Tử Đường.

Người của Đạo Tử Đường nhìn thấy Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đi đến, lập tức đứng đến đoan đoan chính chính, chào hỏi: "Tiểu Lộ đại sư, Du Phó hội trưởng."

Du Thanh Vi tâm nói: "Chỉ trong một đêm, đãi ngộ như thế nào lại lớn như vậy nha?"

Lộ Vô Quy cũng tò mò nhìn bọn họ, nói thầm trong bụng: "Như thế nào thái độ lại không giống trước kia nhỉ?"

Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt nhìn thấy trận trượng này, lập tức đối với Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi tăng thêm vài phần kính ý.

Du Thanh Vi quen cửa quen nẻo dẫn các nàng đi đến văn phòng của Nhị Cẩu, nàng loáng thoáng nghe được giọng nói của Tả Tiểu Thứ từ văn phòng của A Hôi bên cạnh truyền ra, hoang mang mà nhìn về phía văn phòng của A Hôi, sau đó mới nhẹ nhàng dùng quạt xếp gõ cửa văn phòng Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu mở cửa nhìn thấy Lộ Vô Quy, sắc mặt hơi hơi đổi đổi.

Du Thanh Vi đạm cười, nói: "Nhị Cẩu, đây là Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt, anh giúp tôi làm đăng kí giấy chứng minh cho ba người các nàng, tôi là người bảo lãnh."

Kim Sa hoang mang hỏi: "Còn cần có người bảo lãnh nữa sao?"

Du Thanh Vi nói: "Cũng có thể không cần người bảo lãnh, nhưng mà, không có người bảo lãnh, nếu các cô trêu chọc đến phiền toái, Hiệp Hội có thể trực tiếp bắt các cô, thời điểm gây nguy hiểm cho người khác, có khả năng sẽ trực tiếp gϊếŧ chết. Có tôi làm người bảo lãnh, cho dù các cô gϊếŧ người, Hiệp Hội muốn bắt các cô cũng phải trước đến tìm tôi trao đổi, đương nhiên, nếu là các cô gây chuyện, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, tôi sẽ thay mặt đứng ra giải quyết hậu quả." Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các cô muốn có người bảo lãnh hay không?"

Mục Mộ nghe xong, hơi trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng đáp: "Muốn!"

Kim Sa và Cửu Nguyệt cũng nghĩ nghĩ rồi vội vàng đồng ý.

Du Thanh Vi gật đầu, nói với Nhị Cẩu: "Cẩu ca, làm phiền rồi."

Nhị Cẩu liên thanh nói: "Không phiền, không phiền." Khôi Tử Tuyển có bao nhiêu vênh váo, làm ra biết bao thảm án diệt môn, kết quả, đến Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy ra tay, ả cùng quân sư Loạn Hoài yêu nghiệt, Quỷ Vương Thái Tuế Mạc Hoài liên thủ lại cũng không gặm được nhà của Du Thanh Vi, Khôi Tử Tuyển còn suýt chút nữa thua tiền.

Du Thanh Vi nói: "Vậy Cẩu ca trước vội đi." Nói xong liền vòng qua phòng hồ sơ bên cạnh của A Hôi, nàng bước vào thì thấy Tả Tiểu Thứ đang lật xem hồ sơ, còn lèm bèm: "Hồ sơ của Khôi Tử Tuyển sao lại dày như vậy, đây là tạo biết bao nhiêu nghiệt nha."

Nàng gõ gõ cửa, kêu: "Tiểu Thứ, sao lại ở đây xem hồ sơ của Khôi Tử Tuyển vậy?"

Tả Tiểu Thứ nhỏ giọng nói: "Ai thèm xem hồ sơ của ả, tôi là đang tìm xem mấy người mà ả hại chết có ai tên Vương Tử Hàn hay không."

Vương Tử Hàn? Du Thanh Vi cảm thấy tên này có chút quen, nàng nói: "Tên này có chút quen, nhưng không nhớ nổi là ai."

Tả Tiểu Thứ cho Du Thanh Vi một cái xem thường, nói: "Ngày hôm qua Khôi Tử Tuyển là mang gương mặt của người tên Vương Tử Hàn này. Trang Hiểu Sanh nói Vương Tử Hàn là đàn chị của chị ấy, lo lắng nàng ta bị Khôi Tử Tuyển làm hại nên kêu tôi đi điều tra thử."

Du Thanh Vi tùy ý kéo một cái ghế dựa ngồi xuống rồi nói: "Người bị Khôi Tử Tuyển hại chết chưa chắc tất cả đều được ghi vào trong hồ sơ. Có chút lặng yên không tiếng động chết đi hoặc trở thành bệnh chết, chết vì sự cố ngoài ý muốn hay gì đó, Hiệp Hội chưa chắc chú ý được hết. Tần tam thúc là cảnh sát hình sự, không bằng nhờ chú ấy hỗ trợ tra hồ sơ án hình sự bên đó xem có Vương Tử Hàn hay không, nếu không có thì tra trên hệ thống hộ khẩu, biết tên tuổi, biết đại khái nơi cư trú cũng không khó tìm ra."

Ánh mắt Tả Tiểu Thứ sáng lên, ngay sau đó cười tươi như một đóa hoa kêu lên: "Em họ."

Du Thanh Vi bị Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng "em họ" làm cho nổi hết da gà, hung hăng rùng mình một cái, vội vàng la lên: "Gớm quá! Gớm quá!" Nàng nói: "Chị đem những tư liệu chị biết về Vương Tử Hàn nói cho tôi nghe."

Tả Tiểu Thứ chạy nhanh đem tư liệu của Vương Tử Hàn cấp báo: "Nghe nói là một cái cong, lúc trước theo đuổi Trang Hiểu Sanh ba năm nhưng không được."

Du Thanh Vi như thế nào lại nghe ra vài phần đồng tình cùng vui khi người gặp họa trong giọng điệu của Tả Tiểu Thứ nhỉ, nàng liếc Tả Tiểu Thứ, nói: "Chẳng lẽ Trang Hiểu Sanh không có cách liên lạc khác với chị ta hoặc thông qua bạn học để tìm tin tức....." Nàng nhớ tới mấy năm trước cùng Trang Hiểu Sanh làm đồng nghiệp, bà chị kia cơ hồ là một người cuồng công việc, còn không có thời gian riêng cho bản thân, thì lấy đâu ra thời gian để liên hệ với bạn học mà giao lưu tình cảm. Bất quá, nhờ có Trang Hiểu Sanh một cái công tác cuồng này bị nàng áp bức lao động nên mấy năm trước nàng mới có thể nhẹ nhàng trôi qua, muốn lúc nào tan làm thì lúc đó tan làm.

Du Thanh Vi gọi điện thoại cho Tần Tam thúc, thực mau có người bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của Tần Tam: "Thanh Vi à? Không lễ không Tết, như thế nào lại gọi điện thoại cho chú? Có việc gì sao?"

Du Thanh Vi cười nói: "Ngài đây bận rộn như vậy, không có việc gì cũng thật ngượng ngùng gọi quấy rầy ngài."

"Nói đi, lại chọc phiền toái gì sao?"

Du Thanh Vi nói: "Cũng không phải ạ, chính là gần đây tụi cháu bắt được một con yêu tinh chuyên hút tinh khí của người....."

"CÁI GÌ?"

"Khụ, Tam thúc, bình tĩnh, ngẫm lại Tiểu Lộ a."

Tần Tam nói: "Không có việc gì, cháu nói tiếp đi." Du Thanh Vũ biến thành quái vật ông đã từng tận mắt thấy qua, còn chứng kiến bản lĩnh của Lộ Vô Quy, đối với những việc này có muốn không tin cũng không được, ông không nghĩ hiện giờ tới yêu tinh hút tinh khí của người cũng ra tới.

Du Thanh Vi nói: "Ngày hôm qua tụi cháu truy tung theo yêu tinh kia, phát hiện ả dùng diện mạo và thân phận của một người phụ nữ tên Vương Tử Hàn. Tụi cháu muốn kiểm tra xem Vương Tử Hàn này có xảy ra chuyện gì hay không." Nàng đem tin tức thiếu đến đáng thương từ Tả Tiểu Thứ điều tra được về Vương Tử Hàn nói cho Tần Tam. Tên họ, đặc điểm, đại khái tuổi tác cùng với trường học đã tốt nghiệp. Bất quá, nhiêu đây tin tức cũng đủ dùng.

Tần Tam nói: "Được rồi, chú đã nhớ kỹ, sẽ nhanh chóng báo tin cho cháu."

Du Thanh Vi cảm ơn xong, ngắt điện thoại quay sang nói với Tả Tiểu Thứ: "Không cần xem nữa, lúc trước tôi đã xem qua hồ sơ của Khôi Tử Tuyển rồi, không có chị ta." Nàng nói xong thì thấy Tả Tiểu Thứ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Sao chị có vẻ quái quái vậy? Vương Tử Hàn sống hay chết cũng đâu có quan hệ gì với chị đâu?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Theo đuổi ba năm, còn giúp Trang Hiểu Sanh rất nhiều, dù cho không là người yêu thì nhiều ít cũng có chút cảm tình đi "

Du Thanh Vi nhướng mày: "Thì sao à? Cũng có liên quan gì đến chị đâu?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Em không thấy tôi và Trang Hiểu Sanh rất xứng đôi sao hả?"

Du Thanh Vi kinh ngạc đánh giá Tả Tiểu Thứ từ đầu đến chân, đang muốn hung hăng đả kích Tả Tiểu Thứ một phen cho chị ấy nhìn rõ hiện thực tàn khốc, bỗng thấy Lộ Vô Quy từ ngoài cửa ló đầu vào, khoa tay múa chân làm động tác gì đó mà nàng không hiểu cho lắm. Nàng liếc Tả Tiểu Thứ rồi nói: "Chị nhớ lại tình huống lần đầu tiên Trang Hiểu Sanh và chị gặp nhau đi."

Tả Tiểu Thứ "Hả?" một tiếng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Du Thanh Vi nhắc nhở cô: "Sự kiện trong thang máy, tên dê xôm ở công ty phần mềm lầu 16."

Tả Tiểu Thứ lại "Hả?" một lần nữa: "Có quan hệ gì sao?"

Du Thanh Vi nói: "Trong thang máy lúc đó có chị, tên dê xồm, chị có phải hay không đã quên là còn có một người nữa ở đó?"

Tả Tiểu Thứ nghĩ nghĩ, nói: "Đúng rồi, nhớ rồi à, người nọ còn bị dọa cho choáng váng."

Du Thanh Vi nói tiếp: "Thực bất hạnh thông báo cho chị một tin buồn, người nọ là Trang Hiểu Sanh, hơn nữa, chị còn để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc."

Vẻ mặt Tả Tiểu Thứ vô tội hỏi: "Tôi đâu có làm gì đâu trời?"

Du Thanh Vi hừ hừ hai tiếng rồi nói: "Đúng rồi, chị đâu có làm gì, chị chỉ vặn trật khớp của tên dê xồm kia, rồi lắp khớp lại, rồi lại vặn trật khớp, vặn đi vặn lại mười mấy lần, đau tới nỗi một tên đàn ông hơn bốn mươi tuổi cũng phải khóc tới nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Tên đó vào bệnh viện rồi ăn vạ trong đó muốn đòi tiền, chị thì sao, mỗi ngày chia làm hai cử sáng chiều, mỗi cử đấm cho hắn một quyền vào bụng rồi lôi đi kiểm tra dạ dày, kiểm tra tá tràng. Lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế. Việc này truyền khắp cả tòa nhà, làm nổi bật lên tên tuổi của chị. Lão nương ngài đây không phải đã quên hết rồi chứ? Nếu đã quên thì để tôi nhắc lại cho nhớ, chị còn vì vụ này mà bị bắt đi ngồi xổm ở đồn công an hết một đêm, là tôi với Trang Hiểu Sanh đi bảo lãnh cho chị ra ngoài."

Biểu tình của Tả Tiểu Thứ tức khắc biến thành "Đệt!!!" Cô kêu lên: "Tôi còn nhớ rõ tên dê xồm kia nằm viện làm tôi tốn hết mấy ngàn tệ."

Du Thanh Vi tâm nói: "Đây đâu phải là trọng điểm đâu trời?" Trọng điểm là Trang Hiểu Sanh lúc ấy chỉ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đi làm tháng đầu tiên ở công ty nhà nàng, còn không biết đến xã hội hiểm ác, ngay lúc đó lại chứng kiến cảnh Tả Tiểu Thứ vật ngã một tên dê xồm trong tháng máy, đè lại cánh tay hắn liên tục vặn cho trật khớp rồi lắp khớp lại, tới tới lui lui mười mấy lần....

Du Thanh Vi còn sâu kín bổ một đao: "Chị còn thường xuyên làm trò trước mặt Trang Hiểu Sanh, ở ngay trong văn phòng của tôi đánh tôi."

Tả Tiểu Thứ: "......."