Đoàn người đi về phía trước chừng năm sáu mét, bỗng có từng đợt gió Âm thổi đến.
Gió ở đường Âm chia làm hai loại, một loại là gió tự nhiên sinh ra ở đường Âm, gió này mỗi lần thường thổi qua một trận lớn, còn một loại gió khác là do âm linh quỷ vật đến gần sẽ sinh ra, gió này có trận lớn trận nhỏ, trên cơ bản là tụ thành bao nhiêu liền thổi tới bấy nhiêu, trong gió còn có quỷ khí hỗn loạn.
Cơn gió âm này vừa thổi tới, Lộ Vô Quy liền cảm giác được quỷ khí như có như không lượn lờ xung quanh, cô cảm thấy có chút không thích hợp, hô lên: "Dừng!" Cô ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Ngô Hiểu Ngôn vẻ mặt tức khắc khẩn trương nhìn Lộ Vô Quy: "Có phải có chuyện gì không?"
Du Thanh Vi cũng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lộ Vô Quy tự nhiên không thể nói rằng: "Em nghi ngờ có quỷ thế thân trà trộn vào." Cô chỉ nói: "Em kiểm kê lại nhân số." Nói xong cô bắt đầu đếm người, đếm từ đầu đến đuôi, bất tri bất giác phát hiện ra trong đội ngũ cư nhiên xuất hiện thêm mười người. Lộ Vô Quy tức khắc đôi mắt đều sáng, cô cười híp mắt nói: "Mọi người lập tức bảo trì khoảng cách cùng người bên cạnh mình, hơn nữa cũng chặn người bên cạnh mình lại." Nói xong cô rút ra thước phép Lượng Thiên, tay trái chắp thành hình kiếm, trong miệng niệm quyết: "Nhất động thiên cương trấn càn khôn, nhị động pháp thước thỉnh thần minh....." bắt đầu khai quang cho thước phép Lượng Thiên.
Vừa nghe lời này, người chung quanh tức khắc đều biết, đây là có quỷ thế thân trộn lẫn vào. Bọn họ lập tức nắm chặt bùa hộ thân, cầm pháp khí, một đám tinh thần căng chặt đề phòng nhìn người xung quanh mình.
Lộ Vô Quy lại nói: "Không cho phép nhúc nhích cánh tay, ai động thủ đánh chết người đó. Đội ngũ của nhà nào thì đứng cùng với nhau, xem có phải đội ngũ của nhà mình nhiều ra thêm mấy người hay không."
Yến Nguyệt Bạch nhìn Uông Tiểu Tiên bên cạnh mình, lại quay đầu nhìn tám người sau lưng, vừa nhìn một cái nàng tức khắc há hốc mồm. Nàng rõ ràng chỉ dẫn theo tám người đến đây, giờ phút này đã biến thành mười bốn người.
Quần áo bọn họ mặc, đoản nỏ trên tay, mũi tên, balo đeo trên lưng đều giống nhau như đúc.
Yến Nguyện Bạch tâm trầm xuống, hô lên: "Tiểu Lộ đại sư, chỗ tôi nhiều ra sáu người." Khi nói chuyện, tầm mắt của nàng đảo qua mấy người này, phát hiện đều là những gương mặt quen thuộc, nàng đều biết tên bọn họ, không có người xa lạ.
Uông Tiểu Tiên trực tiếp khai thiên nhãn, phát hiện những người đứng ở đây đều là người! Nàng nhớ Lộ Vô Quy từng nói về quỷ thuật lột bỏ hai tầng da rồi rút đi hai cái xương sườn, tức khắc tâm trầm xuống.
Đột nhiên, Ngô Hiểu Ngôn la lên: "Tiểu....Tiểu Lộ đại sư...." Giọng nói kia run run rẩy rẩy, như là bị dọa sợ.
Lộ Vô Quy quay lại hỏi: "Sao vậy?"
Ngô Hiểu Ngôn giơ tay chỉ về hai hướng trái phải của mình.
Lộ Vô Quy nhìn theo hướng nàng chỉ, trước nhìn bên trái, không có việc gì, lại nhìn bên phải, cũng không có việc gì, chờ xem xong hai bên cô mới phát hiện có chuyện! Bên trái một Du Thanh Vi, bên phải cũng có một Du Thanh Vi.
Cô chỉ chỉ Du Thanh Vi bên trái, lại chỉ chỉ Du Thanh Vi bên phải, kêu một tiếng: "À!"
Mấy người đứng gần Du Thanh Vi thấy thế lập tức kéo ra khoảng cách, hai cái Du Thanh Vi đều kinh ngạc nhìn nhau.
Lộ Vô Quy kêu: "Du Thanh Vi, đánh ả!"
Giọng nói của cô vừa ra, một cái Du Thanh Vi liền xòe quạt Thái Cực càn khôn trong tay ra, đánh một đạo Thái Cực đồ án về phía Du Thanh Vi khác. Du Thanh Vi còn lại cất quạt vào trong túi, đôi tay bay nhanh kết ấn, trong miệng niệm: "Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ!"
Thời điểm Thái Cực đồ án bay ra, Du Thanh Vi kia đã kết xong ấn, thanh giọng quát: "Thanh Long trấn thân!" Một đạo Thanh Long trấn thân ấn đem bản thân nàng hộ đến kín mít, Thái Cực ấn giả tạo ra từ quỷ lực đánh vào Thanh Long trấn thân, nháy mắt liền bị giảo toái tiêu tán đi.
Cơ hồ cùng một lúc, Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên nhảy một bước xa đánh về phía Du Thanh Vi vừa tạo Thái Cực đồ án giả kia, cô vừa mới giơ tay, Du Thanh Vi kia liền hóa thành một làn khói xanh biến mất, một giọng nói nũng nịu từ xa bay tới: "Tiểu nha đầu, coi như ngươi có bản lĩnh."
Thanh Y Nhược Thủy!
Đột nhiên có tiếng kêu đau đớn vang lên: "A!", một người phía sau Giang Thuần Ninh đang hét thảm, cơ hồ cùng một lúc, tay Trần Vũ run lên, xoay người đâm tới một kiếm.
Trong đám người đột nhiên có người hét to: "Bọn họ động thủ, Trần Vũ kia là giả, hắn là quỷ----" lời nói còn chưa nói xong, một tiếng "vυ't" phá gió vang lên, thước phép Lượng Thiên đập xuống trên đầu người nọ, chỉ nghe "bang" một tiếng, đỉnh đầu hắn ta vỡ nát, não văng khắp nơi, người nọ không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống đất.
Lại có người hô to: "Tiểu Lộ đại sư gϊếŧ người----"
"Bang", một thước lại đập xuống, nửa cái đầu không còn.
"Tiểu Lộ đại sư phát điên---"
"Bộp bộp bộp ---"
Lộ Vô Quy giơ thước phép Lượng Thiên, thấy một cái đập một cái!
Yến Nguyệt Bạch cùng Uông Tiểu Tiên đồng thời hét lớn một tiếng: "Lui!" bay nhanh lui về phía sau!
Trần Vũ hô to: "Tất cả đừng nhúc nhích!"
Mặc Tình Thiên cũng hét to: "Tất cả không được rối loạn, không chuẩn lên tiếng, không cho phép nhúc nhích!"
Trong lúc mấy người đó còn ở kêu gọi, thước phép Lượng Thiên trong tay Lộ Vô Quy đánh đến hô hô rung động, một hơi đập đầu năm sáu người.
Sắc mặt Trần Vũ trở nên xanh mét.
Mặc Tình Thiên lấy tay lau mặt mình, sờ đến một đoàn dính nhớp như đậu hũ, cái đậu hủ này đã thúi còn tản ra vị xác thối, hắn "Ọe!" một tiếng rồi cúi người ói ra.
Mấy tên thần nỏ thủ phía sau Yến Nguyệt Bạch đột nhiên hướng Lộ Vô Quy bắn ra một loạt tên. Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gió liền quay người lại, dùng thước phép Lượng Thiên trong tay gạt ra ba mũi tên, theo sát ba mũi tên kia còn ẩn giấu một mũi tên khác, chỉ nghe "đương" một tiếng giống như tiếng kim loại va chạm, mũi tên từ đoản nỏ chuẩn xác cắm vào ngực cô.
Trong lúc cô bị mũi tên kia bắn trúng, cô đồng thời nghe thấy tiếng gài tên lên nỏ.
Lộ Vô Quy ngạc nhiên nhìn tên thần nỏ thủ vừa bắn mình, lại nhìn mũi tên cắm trên ngực, chỉ cảm thấy không hiểu ra làm sao.
Du Thanh Vi nhìn thấy ngực Lộ Vô Quy trúng mũi tên, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh, chỉ thấy pháp y nhanh chóng hóa thành tro tàn, nàng sợ đến sắc mặt đại biến kêu lên: "Tiểu muộn ngốc...." rồi duỗi tay muốn che đi vết thương trên ngực Lộ Vô Quy, tay vừa đυ.ng đến mới phát hiện mũi tên kia cư nhiên bị Li Long bát quái bàn chặn lại. Vị trí mũi tên cắm vào là ngay ngọc trấn hồn bản mệnh.
Tên thần nỏ thủ ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy, giương nỏ nhắm vào đầu cô, hắn lau đi mấy vết máu và não bắn lên trên mặt, nói: "Tiểu Lộ đại sư, não đều văng ra ngoài, cô dám nói đây là quỷ?" Sắc mặt hắn dữ tợn quát lên: "Mày con mẹ nó gϊếŧ anh em tao!"
Thân hình Lộ Vô Quy nháy mắt hóa thành làn sương đen rồi biến mất, tiếp đó xuất hiện ngay sau lưng tên kia, "bang" một thước nện lên trên đầu của hắn, máu đỏ và não trắng mang theo da đầu cùng tóc trên đỉnh đầu văng ra. Não của hắn bị Lộ Vô Quy một thước đánh thành hai nửa, sau đó thân hình hắn bay lên không trung vẽ ra một đường cong, rơi xuống sông Âm phát ra tiếng vang lớn, bọt nước bắn tung tóe, chìm vào trong sông Âm.
Trong nháy mắt, mười tên thần nỏ thủ toàn bộ đều nhắm bắn về phía Lộ Vô Quy.
Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi.
Yến Nguyệt Bạch lau vết máu bắn đầy trên mặt, máu ấm nóng, máu của người sống, ít nhất, trước khi thước phép của Lộ Vô Quy dừng trên đầu tên thần nỏ thủ kia, hắn vẫn còn là một người sống sờ sờ có máu có thịt.
Giọng nói bình tĩnh của Trần Vũ vang lên: "Mọi người nhìn xem thi thể trên mặt đất." Hắn vừa dứt lời, liền có hai gã thần bỏ thủ hướng tới Lộ Vô Quy "hưu" bắn tên.
Lộ Vô Quy nghiêng người tránh đi, xông lên phía trước, tất cả những tên thần nỏ thủ còn lại đều bắn tên, rậm rạp mũi tên liên tục bay về phía cô.
Mấy chục mũi tên mang theo ánh sáng của phù văn trong khoảng cách ngắn ngủi bắn về phía Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy lập tức hóa thành sương mù quỷ biến mất tại chỗ, theo sát có hai tiếng kim loại nặng nề rơi xuống, thước phép Lượng Thiên cùng Li Long bát quái bàn đều rớt trên mặt đất, miếng ngọc hình dạng Âm Dương Thái Cực đồ án ở giữa Li Long bát quái bàn còn bị lõm vào, chỉ nghe "ca" một tiếng, ngọc Âm Dương Thái Cực xoay tròn, Li Long bát quái bàn đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt. Lộ Vô Quy mặc một bộ trang phục mùa đông nháy mắt xuất hiện phía trên Li Long bát quái bàn, không chờ mọi người kịp phản ứng, cô bắt lấy thước phép Lượng Thiên vọt về phía mấy tên thần nỏ thủ.
Đường Âm vốn là nơi cực kì tối tăm, ánh sáng từ Li Long bát quái bàn tuy rằng không quá sáng, nhưng nó đột nhiên xuất hiện nên vẫn có chút làm người hoa mắt.
Liền chỉ trong chốc lát hoa mắt kia, một chuỗi tiếng vang từ thước phép Lượng Thiên nện lên trên đồ vật vang lên "bạch bạch bạch bạch...."
Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi, chưa đến hai giây, khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì đã thấy bên cạnh Yến Nguyệt Bạch nằm bảy cái thi thể của thần nỏ thủ. Mỗi tên thần nỏ thủ đều bị đập nát đầu, máu tươi văng khắp nơi, não rớt đầy đất, đầu nát bét.
Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên trên tay đứng giữa đống thi thể, hắc khí nhàn nhạt lượn lờ quanh người cô, làm cho khuôn mặt nghiêm nghị của cô nhìn có chút dọa người, giống như lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô nhìn những người khác đang mang vẻ mặt kinh sợ, yên lặng bước qua bọn họ, nhặt Li Long bát quái bàn đeo lên khóa trụ lại quỷ khí trên người. Cô đeo xong Li Long bát quái bàn mới phát hiện quần áo trên người mình đã thay đổi, cô cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện bộ quần áo này thực quen mắt, một lúc sau mới nhớ ra đây là bộ quần áo mình mặc trước khi chết. Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh còn có pháp y của mình đang phiêu tán sau đó hư rớt thành tro tàn.
Thanh âm của một người phụ nữ từ xa phiêu tới: "Tiểu nha đầu, nếu ngươi không có hai kiện chí bảo hộ thân này, ngươi vừa rồi đã hồn phi phách tán đi?"
Giọng của Khôi Tử Tuyển!
Mặc Tình Thiên hét lớn một tiếng: "Ai? Người nào? Lộ mặt đi!"
Tiếng cười ha hả của Khôi Tử Tuyển quanh quẩn trong không khí, thanh âm tràn ngập trào phúng. Ả hỏi: "Ngươi nhận ra được quỷ thì thế nào? Ngươi đề phòng được những kẻ ở cạnh ngươi tùy thời tùy chỗ sẽ hướng ngươi phóng ám tiễn sao? Chỉ cần vài con rối quỷ là đã có thể dồn ngươi vào chỗ chết rồi! Ha ha ha ha....Làm quỷ, ngươi cư nhiên vọng tưởng đi tin vào con người, ngươi có mấy cái mạng để chết a!" Ả ta lạnh giọng quát hỏi: "Ngươi không biết người quỷ thù đồ sao?"