Lộ Vô Quy bẻ ngón tay đếm đếm, tính toán cả buổi rồi mới nói: “Để tôi tính sổ cho nghe nhé. Đến bệnh viện xa như vậy, bắt taxi là tiện nhất, nhưng đi taxi thì phải trả tiền, ít nhất cũng mấy chục tệ đi. Vẽ bùa, chuyện này thì đơn giản, một lá bùa tiền vốn mất hai tệ, tôi bỏ vốn hai tệ vẽ một lá bùa đưa cho Du Thanh Vi, ít nhất bán cũng được 8000 tệ, vậy tính ra tôi bị mất đi 7998 tệ, cộng thêm tiền xe mấy chục tệ kia thì tôi mất hơn 8000 tệ.”
Đông Lai tiên sinh: “.......”
Du Thanh Vi ngẩng đầu khϊếp sợ nhìn Lộ Vô Quy, tâm nói: “Em cũng thật biết tính sổ a.”
Lộ Vô Quy nói tiếp: “Lý do này cũng chưa đủ đi! Có phải các người nghĩ tôi câu hồn gϊếŧ Hạ Thành Hi là vì hoài nghi bọn hắn mật báo tin tức cho Khôi Tử Tuyển hại chúng tôi đúng không?”
Đông Lai tiên sinh gật đầu hỏi: “Chẳng lẽ cháu không hoài nghi điều này sao?”
Lộ Vô Quy trả lời: “Dù cho tôi có hoài nghi thì cũng không hoài nghi Hạ Thành Hi nha. Hắn bị tôi bẻ gãy tay phải đưa đi phẫu thuật, trước hừng đông là không ra được, khi đó tin tức đã sớm truyền đi khắp nơi làm cho ai cũng biết! Dù cho tôi có hoài nghi hắn đi nữa nhưng cũng không có xác định chính là hắn làm. Nếu bởi vì nghi ngờ thôi mà hại chết hắn, vạn nhất không phải là hắn, cái này gọi là hại mạng người vô tội, tôi sẽ bị gánh nhân quả. Chuyện gánh nhân quả nghĩ đến thôi đã đủ sợ. Còn nếu tôi có thể xác định chính là hắn mật báo cho Khôi Tử Tuyển, cái này gọi là thông đồng với địch bán nước nè, tôi chỉ cần đi nói cho lão Hạ, lão Trần, lão Giang, lão Bạch là được, bọn họ có mấy cái cháu trai cháu gái bị chiết ở Quỷ Thị kia sẽ nhảy dựng lên đánh chết hắn, tôi chẳng cần phải ra tay.”
Đông Lai tiên sinh nói: “Cháu nói rất có đạo lý, nhưng những chuyện này cũng không thể đem ra làm chứng cứ giải trừ hiềm nghi cho cháu.” Nàng* hỏi Lộ Vô Quy: “Cháu có chứng cứ chứng minh mình không gϊếŧ Hạ Thành Hi không?” Nàng hất cằm về phía chiếc điện thoại nằm trên bàn rồi nói tiếp: “Rốt cuộc cái video được quay lại bởi camera giám sát kia là chứng cứ rất xác thực, cháu làm như thế nào để chứng minh người bị quay được không phải là cháu?” Nàng nói xong lại mở thêm một video khác, đây là bản phóng to.
*Nhắc lại lần nữa cho bạn nào quên để khỏi thắc mắc nha. Đông Lai tiên sinh là nữ, nên tác giả dùng từ “nàng” nhé. ^^. Du Thanh Vi thì mãi đến khi Lộ Vô Quy nói mới biết Đông Lai tiên sinh là nữ, nhưng nàng ấy vẫn theo thói quen mà gọi là Đông Lai thúc.
Trong video, “Lộ Vô Quy” trèo tường vào phạm vi mà camera quay được, nhìn xung quanh một chút, vì vậy mà camera quay được chính diện của cô. Trải qua quá trình xử lý hình ảnh, trong video bây giờ đã hiện lên khuôn mặt của Lộ Vô quy rất rõ ràng.
Du Thanh Vi mím môi: “Rõ ràng là cố tình hãm hại...” Nàng nhướn mày nhìn Đông Lai tiên sinh.
Đông Lai tiên sinh nói: “Rất hữu dụng đúng không?”
Du Thanh Vi hơi ngửa người ra phía sau dựa vào lưng ghế sofa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu chúng cháu không cung cấp được chứng cứ thì sẽ thế nào?”
Đông Lai tiên sinh đáp: “Vậy thì chỉ có thể mời Tiểu Lộ đến Hiệp Hội ở một thời gian, chờ cho chúng tôi tra được hung thủ thật sự trả lại trong sạch cho cô ấy.”
Du Thanh Vi tức giận nở nụ cười: “Xem ra có thể loại trừ bớt đám người Khôi Tử Tuyển ra khỏi danh sách kẻ muốn hãm hại tiểu muộn ngốc.”
Đông Lai tiên sinh cười khẽ một tiếng: “Lời này có nghĩa như thế nào vậy?”
Du Thanh Vi nói: “Tiểu muộn ngốc thường nói với cháu rằng thế giới quỷ linh rất đơn giản, trắng đen thiện ác vừa nhìn liền rõ ngay. Cái gọi là chứng cứ này, nếu dùng ở người thì xác thật rất hữu dụng, nhưng dùng ở tiểu muộn ngốc, hung thủ có phải là em ấy hay không, chỉ cần nhìn tướng mạo của em ấy liền biết.” Nàng đổi giọng nói tiếp: “Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng Hạ Nguyên Trọng và con trai năm lần bảy lượt kiếm chuyện, lại luôn trùng hợp đúng dịp như vậy, mờ ám phía sau rất đáng để suy nghĩ.”
Đông Lai tiên sinh buồn cười nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng, cần chi phải vòng vo như vậy?”
Du Thanh Vi nhu nhu cười, nhướn mày nói: “Hạ Thành Hi bị người sai khiến, hướng cháu thọc dao nhỏ, cháu rất muốn biết người sai khiến hắn duỗi dao nhỏ về phía cháu là ai. Đông Lai thúc, cháu liền hướng ngài báo một vụ án đặc biệt đây. Ngài nói thử xem nếu có kẻ một lần, hai lần rồi ba lần đều muốn đem cháu chỉnh chết, thì cháu cũng nên động thủ đi tra xét xem kẻ đó là ai đúng không?”
Đông Lai tiên sinh minh bạch ý tứ của Du Thanh Vi, đây là muốn điều tra Hạ gia. Nàng khuyên nhủ: “Cháu tốt xấu gì cũng nên cấp Hạ lão gia tử chút mặt mũi.” Hạ lão nhân còn sống đây, ngài cứ như vậy mà điều tra nhà hắn, đây là muốn cùng Hạ gia động thủ sao?
Du Thanh Vi nói: “Mặt mũi thì đương nhiên phải cho Hạ lão gia tử rồi.” Nàng giương mắt nhìn Đông Lai tiên sinh rồi nói tiếp: “Bất quá cả nhà bọn họ đều đã lấy dao kề lên cổ của cháu, cháu lại nể mặt nữa thì cũng hết nói nổi đi.” Nàng cúi đầu thưởng thức quạt xếp trong tay rồi nói: “Nếu không có tiểu muộn ngốc, chúng cháu đều đã chết ở Quỷ Thị. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, cháu còn chưa nghỉ dưỡng thương đủ, đã có người gấp không chờ nổi muốn đem tiểu muộn ngốc vừa cứu mạng cháu bắt đi, còn xem ngài như thanh đao mà sai sử, Đông Lai thúc tính tình tốt đủ kiên nhẫn có thể nhịn được, nếu cháu lại nhịn, cả nhà cháu mấy mạng già trẻ chắc đều phải nhịn đến không còn.”
Nàng đi đến bên cạnh Đông Lai tiên sinh rồi nói: “Đông Lai thúc, ngài và ông nội cháu đều là lão giao tình mấy thập niên, ngài nhẫn tâm nhìn lão nhân gia và con trai vừa nhập thổ, cháu gái cùng với cả nhà già trẻ của ông ấy đều đi theo bồi táng sao?”
Đông Lai tiên sinh cong ngón tay gõ lên trán Du Thanh Vi, nói: “Bớt chất củi lên người tôi mà đốt đi.” Nàng nghiêm túc nói tiếp: “Trước mắt đang rất loạn, cháu tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Ba vị kia của nhà cháu cũng kiềm chế một chút, đừng lại làm ra mạng người, bằng không....” Nàng duỗi tay chọt chọt Du Thanh Vi rồi nói tiếp: “Cháu nghĩ Hạ lão nhân ăn chay chắc, ông ta sẽ mặc kệ thủ hạ của mình bị người khác hại chết sao hả?”
Du Thanh Vi khẽ rùng mình hỏi: “Hạ gia có người bị lộng chết? Ai vậy?”
Đông Lai tiên sinh sâu kín nhìn Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi nói: “Ngài nhìn cháu làm gì? Cháu hôn mê mấy ngày nay, mới vừa tỉnh tối qua, đến bây giờ còn choáng đây nè.”
Đông Lai tiên sinh chỉ đơn giản nói: “Tóm lại đừng để ra mạng người.” Nàng tựa như nhớ ra điều gì liền nói tiếp: “À, đúng rồi, ba người kia nếu tra ra chút gì thì báo cho tôi một tiếng.”
Du Thanh Vi cười nói: “Đông Lai thúc, ngài thần thông quảng đại sao còn cần cháu.....” Nàng còn chưa nói xong liền thu được ánh mắt cảnh cáo của Đông Lai tiên sinh, biết việc này không thể qua loa cho xong được. Nàng đoán chừng ba người quỷ đạo kia xuống tay còn nhanh hơn Đông Lai tiên sinh, đem tin tức triệt đi, còn là tin tức rất quan trọng. Nàng thức thời sửa miệng: “Được rồi, khi nào có tin tức nhất định sẽ báo cho ngài biết.”
Đông Lai tiên sinh đứng dậy nói: “Được, tôi về đây.” Nàng đi hai bước rồi quay đầu lại đánh giá sắc mặt Du Thanh Vi: “Tôi thấy sắc mặt của cháu đã khôi phục đến không sai biệt lắm a.”
Du Thanh Vi lập tức vỗ trán nói: “Ôi sao cháu chóng mặt quá.”
Đông Lai tiên sinh tức giận liếc Du Thanh Vi: “Bớt dùng mánh lới lại đi. Tối qua Dực Di đại sư không có trở lại.”
Du Thanh Vi tức khắc không giả vờ hư nhược nữa. Nàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Đông Lai tiên sinh, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là đám Khôi Tử Tuyển vẫn còn ở Quỷ Thị?”
Đông Lai tiên sinh đáp: “Được rồi, cháu chậm rãi cân nhắc đi.” Nàng nói xong liền gọi A Hôi đi ra ngoài.
Du Thanh Vi đứng dậy tiễn Đông Lai tiên sinh tới cửa, Đông Lai tiên sinh mới vừa lên xe rời đi, xe của Quý Lưu Quân liền trờ tới, hướng về phía Du Thanh Vi bấm kèn.
Quý Lưu Quân lái xe đến trước mặt Du Thanh Vi,nói: “Cứ canh sáng sớm đến nhà là có thể gặp được em.”
Du Thanh Vi nhìn Quý Lưu Quân hỏi: “Mới sáng sớm đã đến đây, có việc gì sao?”
Quý Lưu Quân đáp: “Có chứ! Tôi không biết em có thu được tin tức hay chưa, liền nói ngắn gọn thôi. Những người ngày đó cùng em tiến vào Quỷ Thị thì chỉ có nhóm em và Trần Vũ thoát ra được, những người còn lại đều không thấy bóng dáng. Trước đó đã có mấy nhóm người vào đi tìm, cũng chưa trở ra, tối hôm trước Dực Di đại sư dẫn đội đi vào, hôm nay còn chưa ra tới. Tôi vừa mới thu được tin tức, Thượng Thanh Cung Cẩm Trần đạo trưởng đã mang theo người của đạo quán xuống núi, tôi nghĩ chút nữa thể nào Yến lão gia tử cũng sẽ phái người đến đón em và Lộ Vô Quy.”
Du Thanh Vi mở ra cổng lớn, để cho Quý Lưu Quân lái xe tiến vào sân.
Quý Lưu Quân lái xe đỗ lại trong sân, vừa bước xuống xe vừa nói: “Nhìn em như vậy một chút cũng không nóng nảy nha.”
Du Thanh Vi không nhanh không chậm đáp một câu: “Tôi bị đại thương nguyên khí không thể hoạt động mạnh, muốn gấp cũng gấp không nổi.” Nàng nói xong liền hô lớn: “Tiểu Thất, lấy trà.” Nàng dùng quạt xếp trong tay chỉ về bàn uống trà đặt trong sân nói: “Qua đó ngồi uống trà đi.”
Quý Lưu Quân tức giận liếc Du Thanh Vi một cái. Nhưng mà đối với cái người nổi tiếng chậm rì rì này có tức giận cũng không làm được gì.
Nàng nhìn bên cạnh bàn trà đặt một cái ghế nằm, hai ghế uống trà, không nói gì liền đi vào nhà tự mình vác một cái ghế dựa ra ngoài. Nàng vừa ngồi xuống liền nói: “Ông nội của tôi sáng sớm hôm nay đã bắt đầu điều phái nhân thủ.”
Du Thanh Vi hiểu ý, hướng Quý Lưu Quân nhẹ nhàng gật đầu.
Quý Lưu Quân nói tiếp: “Dực Di đại sư bị kẹt ở Quỷ Thị, Cẩm Trần đạo trưởng đều đã xuất động, tôi đoán chừng Lộ Vô Quy nhà em cũng sẽ bị kêu đi, quan trọng nhất là kêu em đi được, em ấy cũng sẽ phải đi theo thôi.”
Du Thanh Vi cười cười, nhận lấy bộ trà cụ và lá trà mà Lý Tiểu Thất đưa tới bắt đầu pha trà.
Quý Lưu Quân không rõ nàng đang nghĩ gì, lên tiếng hỏi: “Là tốt hay xấu em cũng nói một câu cho tôi biết đi chứ.”
Du Thanh Vi khẽ thở dài: “Từ lúc chúng tôi tiến vào Quỷ Thị, người của Hạ gia, Bạch gia không một ai lộ diện. Chúng tôi bị đại quỷ truy sát, sau đó tất cả đại quỷ đều rút đi, đến khi chúng tôi rời khỏi Quỷ Thị, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện.” Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Quỷ hòa thượng Vô Lưu cùng với mười tám tên Quỷ hòa thượng dưới trướng hắn trên người đều dán đầy tiền nhang đèn thếp vàng bọc thành kim thân hòa thượng. Mấy đại quỷ khác, hầu như tên nào cũng có nhang đèn cung phụng.”
Quý Lưu Quân hít sâu một hơi.
Du Thanh Vi nói tiếp: “Chuyện làm ăn ở Quỷ Thị của Hạ gia lúc trước vẫn luôn do Hạ Thành Hi quản lý. Sau khi chúng tôi thoát khỏi Quỷ Thị, hắn liền chết, còn bị người khác câu hồn đi mất, cho dù muốn bắt hồn hắn về để điều tra manh mối cũng không được. Có người còn thuận tiện dùng cái chết của hắn vu oan cho tiểu muộn ngốc, tại thời điểm then chốt này, vợ của Hạ Nguyên Trọng còn lấy ra bằng chứng đưa đi tố cáo tiểu muộn ngốc!”
Quý Lưu Quân cau mày, trầm ngâm không nói.
Du Thanh Vi pha một ly trà cho Quý Lưu Quân rồi nói tiếp: “Mặc dù tôi suýt chút nữa bỏ mạng ở Quỷ Thị, nhưng đám Quỷ hòa thượng Vô Lưu kia cũng không chiếm được tiện nghi.” Nàng đem tổn thất của Quỷ hòa thượng, Quỷ tân lang, Bát Giác Quỷ Lâu, Quỷ Vương Thái Tuế báo cho Quý Lưu Quân biết.
Quý Lưu Quân nặng nề thở dài, giương mắt nhìn Du Thanh Vi: “Dực Di đại sư và nhiều người trong nghề bị kẹt bên trong, Hiệp Hội sẽ không thể mặc kệ, không thể không phái người đi tiếp viện.”
Trên lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng của Lộ Vô Quy: “Du Thanh Vi vừa rồi mới té xỉu.”
Quý Lưu Quân nhìn Du Thanh Vi đang êm đẹp ngồi cạnh mình uống trà, rồi nhìn lên lầu hai, thấy Lộ Vô Quy đang đứng ở ban công nhìn hai nàng, điện thoại đang ép trên tai nghe gì đó.
Du Thanh Vi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện điện thoại của nàng đang ở trên tay Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy lại nói với người trong điện thoại: “Tôi muốn ở nhà bảo vệ Du Thanh Vi, tôi mới không đi. Tôi biết là các người muốn tôi đi cứu đám người Hạ Nhan Hi, Bạch Lĩnh Khê kia. Nhưng lúc chúng tôi bị nhóm đại quỷ vây công, bọn họ trốn đi, thấy chết không cứu, sau khi tôi ra ngoài, mẹ kế của Hạ Nhan Hi còn vu oan tôi sát hại Hạ Thành Hi, tôi mới không thèm cứu bọn họ.” Cô dừng một chút, lại tức hô hô nói: “Không đi! Muốn đi thì kêu lão Hạ tự đi đi! Nếu không có Hạ Thành Hi ở giữa kiếm chuyện gây khó dễ, chúng tôi mới không bị đám đại quỷ vây công, Du Thanh Vi cũng sẽ không bị thương nặng! Ở một chỗ bị té đau, biết rõ bị lừa mà còn đi cho té lần nữa, các người nghĩ tôi ngốc chắc!” Cô nói xong liền cúp máy, quay qua nói với Du Thanh Vi: “Chị phải ở nhà dưỡng thương, không cho đi.”
Du Thanh Vi cười cười nói với Quý Lưu Quân: “Người làm chủ thay tôi tới rồi.”
Quý Lưu Quân nói cảm ơn, đứng dậy tạm biệt rồi vội vã rời đi.
Điện thoại Du Thanh Vi lại vang lên.
Lộ Vô Quy cúp điện thoại, sẵn tiện khóa máy luôn.
Du Thanh Vi hỏi: “Ai gọi vậy?”
Lộ Vô Quy đáp: “Lão Yến gọi à.”
Du Thanh Vi hướng Lộ Vô Quy vẫy vẫy tay: “Xuống đây, chị nói chuyện với em một chút.” Nàng nhìn thấy Lộ Vô Quy lại muốn chạy, vội vàng nói: “Nói chuyện về Quỷ Thị a.”
Lộ Vô Quy lúc này mới xoay người từ trên lầu hai nhảy xuống sân, đi đến bên người Du Thanh Vi rồi đưa điện thoại cho nàng.
Du Thanh Vi nói: “Em đi chuẩn bị một chút, chị nghĩ chút nữa còn phải đến Hiệp Hội mở họp...” Nàng còn chưa dứt lời liền bị Lộ Vô Quy trừng mắt một cái. Nàng vỗ vỗ tay của Lộ Vô Quy rồi nói tiếp: “Hạ Nhan Hi không phải thấy chết mà không cứu, Quỷ Thị là địa bàn của Hạ Thành Hi, chị ấy không làm chủ được, nói không chừng bản thân còn khó bảo toàn. Mẹ kế, cha ruột, anh trai đều hận không thể để cho chị ấy chết đi, việc này không thể trách đến trên người chị ấy được. Còn có, lần này chúng ta bị tính kế, tổn thất tổn thương lớn như vậy, không thể để yên không tính sổ, thay vì ngồi trong nhà bất động bị người đánh tới cửa, không bằng chúng ta chủ động xuất kích gỡ lại chút mặt mũi a.