Hơn mười giờ tối, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền lái xe đến đại lộ Tân Giang bên cạnh Vạn Nhân Khanh.
Nói tới đại lộ Tân Giang bên cạnh Vạn Nhân Khanh*, một số gia đình sống lâu năm ở đây cùng với mấy người thích đọc về chuyện ma quái trên internet có lẽ sẽ biết đến; nhưng nếu nói tới công viên Tân Giang, cơ hồ tất cả mọi người đều biết.
*Vạn Nhân Khanh này có nghĩa là vạn người hố - hố chôn vạn người.
Các nàng dừng xe ở bãi đỗ xe của công viên Tân Giang, mở cốp xe lấy ra balo của từng người, đi dọc theo lối đi bộ của công viên Tân Giang khoảng hơn hai trăm mét thì thấy một mảnh cây cối bụi gai um tùm.
Kề sát lối đi bộ là một mảnh cỏ rậm rạp, đi sâu vào chút nữa là những cây đại thụ được trồng cạnh vành đai bảo vệ bờ sông, phía ngoài vành đai bảo vệ là một mảnh đen nhánh, đến ánh đèn của bờ bên kia cũng không thấy được.
Đèn đường mờ mịt, cỏ dại cùng bụi gai rậm rạp, những cây đại thụ cao chót vót khiến cho nơi này phá lệ âm u, người đi đường ngang qua nơi này liền không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân, e sợ phía sau mấy bụi cây sẽ nhảy ra tên cướp nào đó.
Các nàng lại đi về phía trước thêm trăm mét, nhìn thấy một tấm biển cảnh báo được đóng trên thân cây: "Bãi sông nguy hiểm, cấm vào."
Ở bên cạnh tấm biển cảnh báo có một con đường mòn nhỏ chừng nửa mét, do người nào đó miễn cưỡng đạp những bụi gai để bước qua tạo thành.
Nhìn thấy con đường mòn này, Du Thanh Vi quỷ dị nghĩ tới câu: "Trên đời này vốn không có đường, người đi nhiều mới thành đường mà thôi."
Lộ Vô Quy đi tiên phong, từ con đường nhỏ giữa những bụi gai băng qua. Du Thanh Vi theo sát phía sau, kế đến là Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền đi cuối cùng. Bọn họ nghiêng người đi qua khỏi đám bụi gai dài mười mấy mét thì nhìn thấy một dãy hàng rào bằng sắt.
Bọn họ ló đầu nhìn qua hàng rào, trước mắt là một bờ đê thấp hơn hàng rào chừng năm sáu mét. Bờ đê này dài chừng ba bốn trăm mét, có bậc thang giống như dành cho người đi xuống phía dưới bãi sông, nhưng bậc thang lại hiện vẻ âm u như thể nói rằng ngươi có thể đi xuống nhưng đừng hòng đi lên.
Hàng rào sắt cao hai mét này đối với đám người Du Thanh Vi giống như là thùng rỗng kêu to.
Lộ Vô Quy nhảy qua trước tiên, tiếp lấy balo của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ném qua, sau đó dẫn hai nàng đi đến bờ đê, vừa nâng đầu liền thấy ở phía khác của bờ đê có ánh sáng, phương hướng kia tựa hồ như là chỗ lúc nãy bọn họ dừng xe. Cô tính khoảng cách, vị trí có ánh sáng hình như là phía sau bãi đỗ xe. Cô đợi Du Thanh Vi cùng hai người kia bám tường trượt xuống liền nói: "Du Thanh Vi, bên kia có người."
Tả Tiểu Thứ nhìn theo hướng Lộ Vô Quy nói, chỉ thấy một mảnh đen sì lì: "Làm gì có người. Có quỷ đi?" Cô nhanh chóng mở âm nhãn rồi nhìn lại lần nữa, vừa liếc mắt liền thấy phía trước có nhiều đốm sáng như là đèn l*иg! Cô kêu lên một tiếng: "Mẹ nó, thực sự có quỷ!"
Lộ Vô Quy cạn lời cho Tả Tiểu Thứ một cái liếc mắt xem thường: "Đó là ánh sáng của bùa dẫn đường nha!"
Du Thanh Vi cũng mở âm nhãn ngưng thần nhìn nhìn: "Hình như là từ bãi đỗ xe bên kia trèo tường xuống dưới, đi qua nhìn thử xem."
Bốn người chạy chậm tới, ngạc nhiên phát hiện ra nơi này nửa đêm mà vẫn có thật nhiều người, chừng mười mấy, đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Hạ Nhan Hi thở phào một hơi: "Là Thanh Vi bọn họ!" Nàng thu hồi kiếm đồng tiền trong tay, hỏi: "Mọi người đến đây bằng cách nào vậy? Không phải nói là không đi cùng đường với chúng tôi sao?"
Du Thanh Vi chỉ về phía sau lưng: "Chúng tôi từ bên đường bên kia theo đường mòn leo qua hàng rào xuống đây, nhìn thấy có ánh sáng nên đến xem thử." Nàng nói xong liền nhìn lão nhân tinh thần quắc thước đứng cạnh Hạ Nhan Hi, thưa một tiếng: "Chú Trung." Lại nhìn Lý Tố Hoa đang ôm con nhím cả người quấn đầy băng vải làm người suýt nhận không ra, gật đầu với nàng ta, tầm mắt Du Thanh Vi xẹt qua con nhím trong l*иg ngực nàng ta suýt chút không nhịn được cười.
Bạch Lĩnh Khê của Bạch gia cũng ở, hướng Du Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn Lộ Vô Quy đứng cạnh Du Thanh Vi lúc này đang nhìn ngó xung quanh bãi sông.
Lộ Vô Quy quay đầu lại nói: "Du Thanh Vi, đường Âm mở rồi."
Du Thanh Vi đáp: "Vậy đi thôi."
Hạ Nhan Hi nói: "Chỉ sợ là phải đợi một chút, chờ đường Âm mở đến bên này mới có thể đi, bãi sông này rất khó đi, đất vừa mềm vừa xốp, ở phía ngoài còn có mấy lỗ trống đầy nước, người đi trên đó rất dễ bị lún vào bùn." Nàng chỉ về phía trước nói: "Kia còn có biển cảnh báo."
Lộ Vô Quy nói với Du Thanh Vi: "Có quỷ ra tới kìa." Vậy là có thể xây cầu quỷ rồi.
Du Thanh Vi vỗ vỗ lưng Lộ Vô Quy, nói: "Cứ đợi một chút đi."
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, quay đầu nhìn cả đám người đứng tụm thành một nhóm lớn kia, tâm nói: "Sớm biết như vậy không thèm tới xem náo nhiệt làm gì."
Qua đại khái hơn mười phút, lại có thêm bốn năm người phía trên hàng rào nhảy xuống.
Lộ Vô Quy ngạc nhiên nhìn ngày càng có nhiều người chạy đến, hỏi: "Đi họp chợ sao?" Này rất giống trước kia mọi người trong thôn hay rủ nhau đi họp chợ.
Trần Vũ không nghĩ có nhiều người đến như vậy, cười nói: "Hôm nay cũng thật náo nhiệt." Hắn cùng Hạ Nhan Hi, Bạch Lĩnh Khê, Du Thanh Vi chào hỏi qua.
Du Thanh Vi phát hiện những người này đều cố ý xem nhẹ Lộ Vô Quy, đối với một vị cố vấn cao cấp như em ấy không thèm chào hỏi một tiếng, nhiều lắm chính là nhìn nhìn hai mắt, rõ ràng là xem Lộ Vô Quy chỉ như đứa nhỏ mà nàng mang theo đi chơi. Đây là do Lộ Vộ Quy có thực lực nhưng không có cơ hội thể hiện đi.
Gió âm thổi tới, địa phương vốn đã tối tăm, bây giờ đen đến mức phù quang đều giống như bị nuốt hết, chỉ có thể chiếu sáng được ba bốn mét xung quanh, xa hơn một chút đều lâm vào một mảnh hắc ám.
Cũng may Du Thanh Vi đã đi Âm nhiều lần, đối với bóng tối rất quen thuộc, âm nhãn vừa mở, liền không khác ban ngày là bao.
Chỉ là gió âm nơi này có chút lớn, đau mắt nha.
Bạch gia, Trần gia, Lý gia, Hạ gia đều có người bước ra, quen cửa quen nẻo đưa kim bạc tiền cho một người trẻ tuổi đứng sau lưng chú Trung.
Du Thanh Vi thấy mấy nhà khác đều lấy ra kim bạc tiền, phỏng chừng là quy củ khi đi đường Âm, bèn nói với Lộ Vô Quy đang giữ kim bạc tiền: "Tiểu muộn ngốc, đưa kim bạc tiền cho chị." Đi Quỷ Thị cũng là một dạng đi Âm, tiểu muộn ngốc nhà nàng đem đồ vật đặc biệt đầy đủ, đặc biệt nhiều, balo quá nặng, nàng cõng không nổi, chỉ có thể trấn hai đạo bùa trên balo rồi đưa cho tiểu muộn ngốc cõng.
Lộ Vô Quy thấy đây là muốn đem kim bạc tiền cho người khác liền hỏi: "Vì sao phải đưa kim bạc tiền cho ông ấy?"
Chú Trung nói: "Đây là tiền mua đường, mỗi người hai tấm, bảo đảm bình an đi qua."
Lộ Vô Quy chỉ về phía trước hỏi: "Đưa cho con ác quỷ mọc sừng gầy trơ xương sườn kia hả?"
Chú Trung gật đầu nói: "Đường Âm khó đi, cần phải có quỷ dẫn đường." Ông ta nhìn Lộ Vô Quy rồi nói thêm một câu: "Tiểu quỷ khó chơi."
Lộ Vô Quy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bãi sông đứng rậm rạp một đống quỷ quần áo tả tơi, xem quần áo rách rưới của bọn họ cực kì giống dân chạy nạn thời chiến tranh. Cô phỏng chừng bọn họ là chết vào thời đó, sau lại bị đào hố chôn tập thể, người chết quá nhiều, oán khí quá nặng, bởi vậy hình thành đường âm, lại có người dựa vào điều này cùng yêu cầu nào đó trong ngành sản xuất ở thành thị mà phát triển nên Quỷ Thị.
Lộ Vô Quy tính toán, bọn họ bốn người phải trả tám tấm kim bạc tiền! Tám tấm kim bạc tiền! Xé một góc kim bạc tiền để mua đường cũng đã làm cho cô phải đắn đo suy xét, đằng này phải cho tám tấm! Lộ Vô Quy lập tức rút ra thước phép Lượng Thiên trong balo, dưới chân nhanh chóng đạp bát quái trận vị, trong miệng thì thầm: "Nhất động Thiên Cương trấn càn khôn, nhị động pháp thước thỉnh thần minh, phong lôi sắc lệnh tru tà ma, Lượng Thiên pháp thước phục tứ phương!" trong lúc niệm chú, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái của cô chắp thành hình kiếm lau qua thân của thước phép Lượng Thiên, theo thanh âm rơi xuống, đầu ngón tay lướt qua, toàn bộ phù văn trên thân thước phép lập tức sáng lên, cô nâng lên tay phải giơ cao thước phép Lượng Thiên quát lớn: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu như không nghe, Lượng Thiên pháp thước, tất trảm không tha!"
Âm thanh trong trẻo của Lộ Vô Quy cắt qua bầu trời đêm.
Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, gió âm nổi lên bốn phía, thổi đến cho người cơ hồ đứng không vững.
Phương hướng bãi sông, tiếng quỷ sôi trào.
Sắc mặt của chú Trung biến đổi, sau đó trầm xuống.
Sắc mặt mấy người còn lại tức khắc không tốt.
Hạ Nhan Hi kêu lên: "Thanh Vi!" Nàng gấp đến độ dậm chân: "Em ấy muốn làm cái gì vậy?"
Du Thanh Vi vô ngữ dùng quạt xếp trong tay gõ gõ cái trán, thở dài nói: "Muốn lấy kim bạc tiền của em ấy, nên em ấy tức giận đi."
Giọng nói của nàng vừa thốt ra, Lộ Vô Quy bên đây liền dùng sức đạp một bước lấy đà, hướng con quỷ lớn nhất trên bãi sông kia nhào tới.
Tả Tiểu Thứ kêu lên một tiếng: "Mẹ nó!" Cô rút kiếm ra muốn xông lên, bị Du Thanh Vi nhanh tay nắm lại cổ áo: "Chị chạy đi tham gia náo nhiệt cái gì a." Vừa dứt lời liền có một mảnh phù quang từ hướng bãi sông bốc lên, phù quang hóa thành ngọn lửa phù văn xếp thành trận hướng quỷ từ bốn phương tám hướng thiêu đốt.
Tiếp đó lại có một loạt phù quang sáng lên, lấy thế dời núi lấp biển áp về đám quỷ phía trước.
Hạ Nhan Hi cắn răng kêu lên: "Một lá bùa phá ma trấn tà của em ấy liền đủ mua ba tấm kim bạc tiền đó!"
Du Thanh Vi sâu kín nói một câu: "Cách tính toán của em ấy không có giống chúng ta."
Quỷ quá nhiều, bùa đánh ra thật mau liền ảm đạm xuống.
Bãi sông lại lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ mơ hồ có thể thấy được ánh sáng phát ra từ thước phép Lượng Thiên trên tay Lộ Vô Quy.
Thanh âm Lộ Vô Quy lại vang lên: "Thái Cực vô cực, Âm Dương mượn phép, di thi điệp cốt, trăm quỷ lót đường!" Theo thanh âm của cô rơi xuống, từ trong bóng đêm hiện ra một con đường đất vàng, kéo dài đến tận bậc thang đi xuống bãi sông.
Lộ Vô Quy chân dán bùa phong cương, tay cầm thước phép, như một trận gió bay đến bên cạnh Du Thanh Vi, ngữ tốc gấp gáp nói: "Quỷ quá nhiều, đánh không lại. Cũng may sông này nhiều thi cốt, thi khí nặng, âm khí đủ, có thể trực tiếp dùng bùa xây đường. Nhanh lên đi, phù lộ này chỉ có thể chịu được nửa nén nhang thời gian thôi." Cô nói xong liền một hơi đánh ra ba đạo bùa, miệng niệm một tiếng: "Linh đèn dẫn đường, trăm quỷ tránh ra!" Ba đạo bùa kia hóa thành ba cái linh đèn dọc theo con đường đất bay về phía trước. Lộ Vô Quy nhảy xuống bậc thang, chạy theo linh đèn, còn nói với lại một câu: "Trên đường Hoàng Tuyền chớ quay đầu lại."
Du Thanh Vi kêu Tả Tiểu Thứ cùng Tiết Nguyên Kiền: "Đuổi kịp!" Nàng dán lên chân hai đạo bùa phong cương, chạy như bay theo Lộ Vô Quy.
Bốn người bọn họ trên chân dán bùa phong cương, dưới chân như có gió chạy đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền chạy vào trong sương mù, biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một con đường đất vàng lẻ loi đứng đó.
Một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng không dám đạp lên con đường đó chạy theo sau.
Hạ Nhan Hi nhìn quỷ lộ trống rỗng âm u, một trận cạn lời. Nàng rất muốn nói với Lộ Vô Quy, mấy cái bùa mà nãy giờ em ấy dùng dư sức để mua một tá kim bạc tiền!
Qua đại khái bốn năm phút, con đường này liền bắt đầu nhạt dần, từ từ phai màu biến mất, lại qua thêm hai phút, toàn bộ con đường đều đã không còn một tia dấu vết. Nếu không phải lúc nãy bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thì có lẽ đã cho rằng mình gặp phải ảo giác.
Người trẻ tuổi sau lưng chú Trung cầm tiền mua đường đi tới, hắn nhìn xung quanh nửa ngày, sau đó hoang mang quay đầu lại nhìn chú Trung nói: "Chú Trung, không thấy một con quỷ nào nữa!"
Chú Trung nói: "Nhị Giác tướng quân đã không còn, những con tiểu quỷ vừa rồi bị chấn kinh, không dám lại đây nữa. Đốt nhang dẫn quỷ, thỉnh Hồng Bào tướng quân lên dẫn đường."