Tuệ Tử kể chuyện hôm nay đã gặp Lý Hữu Tài cho anh nghe.
Vu Kính Đình thật lòng muốn sống chung với cô, bàn tay chồng chất vết thương đã đủ để chứng minh.
Cho nên Tuệ Tử không có ý định giấu giếm anh chuyện gì.
Nghe Tuệ Tử nói Lý Hữu Tài hẹn cô cùng đi, Vu Kính Đình nhảy dựng lên.
Bây giờ anh đi sỡ cái nhà rách nát đạp hai phát là đổ của Lý Hữu Tài!
Tuệ Tử đè anh trên giường, sợ anh bồng bột, nên ngồi trên đùi anh.
Vu Kính Đình kêu đau, cân nặng của vợ anh thật sự là gánh nặng ngọt ngào.
Tuệ Tử quỳ gối ngồi dậy, tay đặt trên vai của anh, giúp anh xoa bóp cơ bắp cứng ngắc.
"Vết thương trên người hắn, là ai đánh?"
"Còn có thể có ai, nhà ông Trần... Ông Trần của anh đấy." Vu Kính Đình đến bây giờ vẫn không thừa nhận đó là cha vợ.
"Sao?"
"Vương Phân Phương thúc giục muốn đăng ký kết hôn ngay, Tết đến sẽ làm tiệc rượu, bảo hắn tạm ứng tiền lương để mua đồ cưới. Lý Hữu Tài một mực từ chối, nên bị ông Trần đánh."
"Tại sao anh biết rõ ràng như vậy?" Bàn tay xoa bóp của Tuệ Tử ngừng lại.
Vu Kính Đình quay đầu, nghiến răng mà cười với cô.
"Bởi vì lúc ông Trần đánh hắn, anh dẫn người đến bên cạnh cổ vũ."
Vốn dĩ Trần Khai Đức chỉ muốn đánh vài cái thôi, dù sao lão già kia hèn nhát cả đời rồi, sẽ không trở nên mạnh mẽ vì chuyện của con gái riêng.
Vu Kính Đình xấu xa dẫn đám đàn em của anh đi hóng hớt, dùng ngôn ngữ khích tướng Trần Khai Đức. Không đánh không phải đàn ông, không thể nhát gan như vậy được.
Lời nói xấu xa, thiếu đạo đức này chọc cho Trần Khai Đức một bụng lửa giận, đưa ra sự dứt khoát hiếm trong cuộc đời ông ta, đánh Lý Hữu Tài một trận.
"Chẳng trách Lý Hữu Tài vội vàng chạy trốn, thì ra là bên kia giục kết hôn."
Sau khi hiểu rõ chuyện này, Tuệ Tử lại cảm thấy có chỗ nào đoa sai sai, bấm ngón tay tính toán.
"Em lại có ý nghĩ xấu xa gì rồi?"
Vu Kính Đình nằm sấp trên gối, híp mắt hưởng thụ áp lực ngón tay của cô, không ngờ cô còn rất biết hầu hạ người khác, xoa bóp thật thoải mái.
"Kính Đình, hắn lấy đâu ra tiền mua vé tàu?"
Hắn còn không thể mua được một cái kính, đột nhiên lại có tiền, không kỳ lạ sao?
"Tạm ứng tiền lương với trưởng thôn."
Kế toán có tiền lương, sắp đến Tết, nên kết toán ngày công rồi, trưởng thôn sẽ cho tạm ứng tiền lương.
Tuệ Tử nghĩ, thật sự có khả năng này.
Nhưng theo cái tính khôn lỏi của Lý Hữu Tài thì tạm ứng chút tiền kia chắc chắn không thể thỏa mãn được cái bụng của hắn. Rất có thể hắn sẽ đi theo con đường cũ của kiếp trước,chuyển sổ công của đội sản xuất đi.
Tuệ Tử vừa nghĩ đến đây, tim không nhịn được mà đập nhanh.
Chờ đợi lâu như vậy, cơ hội cuối cùng đã đến rồi.
"Kính Đình, anh giúp em một việc đi?"
Vu Kính Đình à một tiếng, lười biếng xoay người, nằm dang tay dang chân, thoải mái để tay sau đầu.
"Anh phát hiện, phụ nữ các em hay lập lờ nước đôi thật, muốn anh làm việc thì gọi là Kính Đình, không cần anh thì gọi là Thiết Căn? "
Tuệ Tử lặng lẽ phiên dịch, ý của anh là có thể giúp đỡ nhưng phải tăng giá.
Xem ra xoa bóp cùng với lời ngon tiếng ngọt đã không thể mua chuộc được anh rồi.
Vì để sớm có thể tiễn hắn vào nhà tù và giúp cho thôn Dương Gia không còn tai hại nào nữa...cái "hại" kia, đương nhiên là rác rưởi của trần gian - Lý Hữu Tài. Vì vậy, có thể đưa ra lợi ích thích hợp.
"Kính Đình, anh xem cái này." Tuệ Tử từ từ cởϊ áσ bông ra.
Hai mắt của Vu Kính Đình suýt chút nữa dính ở trên đó, nuốt nước miếng, còn muốn ra vẻ bình tĩnh: "Đừng bày ra cái trò này, anh là loại người cho một chút lợi ích thì sẽ mất đi nguyên tắc ngay sao?"
Tuệ Tử ném áo bông sang một bên, mỉm cười với anh, cong lưng xuống.
Vu Kính Đình trợn tròn mắt.
"Như vậy thì được rồi nhỉ, người có nguyên tắc? "
"Nguyên tắc là cái dì?" Trong nháy mắt, Vu Kính Đình giẫm đạp ngay sự đứng đắn mình vừa mới giả vờ khi nãy. Trái tim đã bay lên chín tầng mây rồi.
Hãy đến đây đi...Tuệ Tử xinh đẹp ơi...
Tách.
Dây của bóng đèn điện bị người đàn ông kéo xuống, dùng sức quá mạnh, còn bắn lên một cái.
Tuệ Tử chỉ cảm khái, vì chính nghĩa, cái giá này đúng là khá đắt.
Ngày hôm sau, Lý Hữu Tài dâng trào cơn sóng trong lòng. Hắn tính thời gian trường sắp tan học rồi đi đến chỗ dưới cái cây.
Đến nơi mới cảm thấy quai quái, cổng trường đóng chặt, bên trong cũng lặng lẽ không một tiếng động, không giống như có học sinh.
Cả một ngày hôm qua hắn loay hoay với chuyện tiền nong, cũng không để ý hỏi thăm nên không biết hôm nay trường học nghỉ.
Tuyết rơi cả một ngày, tuyết đọng trên mặt đất sắp phủ đến đầu gối rồi, đứng trên mặt tuyết chưa được bao lâu cái lạnh đã chui vào tim.
Lý Hữu Tài đan chéo hai tay đút vào trong tay áo, lạnh đến mức hắt hơi vài cái, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Tuệ Tử có tới không?
Lỡ như nhà họ Vu khống chế tự do của cô, không cho cô ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Đang nghĩ ngợi, xa xa đã thấy một bóng người đi về phía này.
Lý Hữu Tài mừng rỡ.
Hắn không đeo kính, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy là một người phụ nữ.
Có thể đến đây vào thời gian này ,nhất định là Tuệ Tử!
Người tới quấn khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt, mặc áo bông lớn.
Trái tim kích động, bàn tay run rẩy, chờ người phụ nữ kia đi tới trước mặt thì hắn ta nhanh chóng ôm lấy, ôm rồi mới cảm thấy bất thường.
Tại sao, có gàu ở trên đầu?!
"Anh Hữu Tài... Anh thật là xấu xa... "
Giọng nói làm bộ làm tịch còn khiến hắn đau tim khắc cốt hơn gió lạnh.
Lý Hữu Tài giật mình đẩy người ra, chỉ thấy Liễu Lạp Mai xấu hổ cúi đầu, hai tay xoắn lại một chỗ.
"Sao lại là cô?!"
"Anh gọi em tới mà?" Liễu Lạp Mai lấy tờ giấy ra.
Lý Hữu Tài nhận lấy tờ giấy, đặt dưới mí mắt mới thấy rõ, tờ giấy này viết: Đến chỗ cái cây, anh cầm tiền đưa em cao chạy xa bay.
Đầu ù ù sắp nổ tung rồi. Biết mình đã bị lừa, Lý Hữu Tài không để ý tới Liễu Lạp Mai nữa, xoay người muốn chạy.
Hắn bị úp một cái sọt lớn.
Vu Kính Đình mai phục trên tường của trường học nhảy xuống, một chân giẫm lên sọt.
Lý Hữu Tài bị ép phải quỳ trên tuyết, trên đỉnh đầu là cái sọt, đau đớn gầm gừ.
"Ông lớn! Bắt được người rồi!" Vu Kính Đình hô một tiếng.
Mặt trưởng thôn đen đi, đầu nửa hói giống như mặt trời mọc vào buổi sáng, chầm chậm trồi lên từ bên kia tường.
Ông muốn học Vu Kính Đình, tiếp đất một cách phóng khoáng nhưng không đứng vững, mặt hướng xuống dưới, ngã thành hình chữ đại.
Tuệ Tử dẫn theo Giảo Giảo đứng ở trong phòng phát thanh, nhìn thấy sự việc này qua lớp cửa kính, đồng thanh:
"Ôi trời! Ông lớn sẽ không bị thương chứ?"
"Không sao đâu, con cáo già đó có thể chịu được các cú ngã." Vương Thúy Hoa cũng ở bên cạnh hóng hớt, trên mặt đất có một đống vỏ đậu phộng, hạt dưa.
Tuệ Tử muốn leo thang xem drama trực tiếp ở tường trường học giống như Vu Kính Đình. Nhưng tên lưu manh kia nói, phụ nữ mang thai leo thang không an toàn nên tìm cho cô một thiên đường nghỉ ngơi, gió không thể thổi tới, không bị lạnh cóng còn có bếp lò.
"Mau đi ra ngoài cướp lấy hàng đầu tiên đi, lát nữa bà còn đều đến hóng chuyện, chúng ta không cướp được chỗ tốt nữa đâu!"
Vương Thúy Hoa kích động xoa tay.
"Chị dâu, mau lên!" Giảo Giảo cũng kích động.
"Hai người đi ra ngoài chiếm chỗ trước, con không vội." Tuệ Tử nhẹ nhàng nói.
Vương Thúy Hoa vừa muốn khen, người được đi học đúng là khác biệt, thì thấy Tuệ Tử đứng dậy, đi về phía máy phát thanh.
???
"Xin chào mọi người ở thôn Dương Gia, bây giờ sẽ phát thanh tin tức bắt giữ."