Lời nói của Tuệ Tử khiến cho Vu Thiết Phú biến sắc, nếu như không có Vu Kính Đình đứng cạnh Tuệ Tử thì chắc anh ta đã chửi ầm lên hay thậm chí còn ra tay.
"Cô không những là giáo viên mà còn là thím của nó nữa! Vậy mà cô lại làm tổn thương đứa bé như vậy sao? Con gái tôi bị phạt đứng nhiều lần, làm cho nó sợ mất hồn mất vía, cứ nửa đêm là gào khóc." Vu Thiết Phú cắn răng nói.
Tuệ Tử chớp mắt.
Nếu nói đứa trẻ khác bị dọa sợ mata hồn thì cô còn tin. Chứ có đánh chết thì cô cũng không tin Thải Phụng "cực kỳ xuất sắc" này lại bị dọa mất hồn mất vía.
"Anh là bố ruột của nó mười mấy năm mà còn chưa dạy dỗ nó được đàng hoàng tử tế, vợ tôi mới dạy có mấy ngày mà đòi phải dạy nó hiểu chuyện à?" Một câu của Vu Kính Đình khiến mọi người nghẹn họng.
"Vu Thiết Căn! Cô vợ sao chổi nhà mày làm cho con gái tao sợ tới mức ngày nào cũng khóc, mà mày còn ở đó lên mặt sao?!" Vu Thiết Phú nói lý lẽ không lại Vu Kính Đình cho nên bắt đầu ăn vạ.
"Tôi còn chưa nói đến đứa con đầu gỗ nhà anh làm gì cũng không nên thân mà ăn thì không ai bằng, nó làm cho vợ tôi tức đến mức gào khóc nôn mửa nữa, mà anh còn dám đến tìm tôi à?"
"Đừng có vòng vo nữa cứ nói thẳng ra đi, tới tận cửa kiếm chuyện, lấy con gái mình ra làm lá chắn mà là coi trọng nhà tôi đấy à?" Vu Kính Đình không có hứng chào hỏi nữa mà hỏi thẳng.
Những người này cứ quanh co nói gì lý lẽ đòi đồ. Nhưng lại đυ.ng phải Vu Kính Đình lười quanh co, bà Vu cũng không giấu giếm nữa, ngang ngược nói:
"Vợ cậu dọa Thải Phụng sợ, cậu phải bồi thường cho anh Phú của cậu ba mươi hào. Còn nữa, sức khỏe của đứa nhỏ bây giờ đang yếu cần phải bồi bổ, tôi cũng không làm khó nhà mấy người phải gϊếŧ heo gϊếŧ gà gì cả, chẳng phải tuyết vừa mới rơi sao, thỏ trong núi rất dễ bắt, cậu cứ đi bắt hai con thỏ về đây."
Tuệ Tử trố mắt đứng nhìn.
Còn có người không biết xấu hổ như vậy sao?
Ba mươi hào, thế mà cũng dám mở miệng, chẳng phải là đang thèm thuồng tiền thưởng của Vu Kính Đình sao.
"Ai cũng biết cậu bắt được kẻ trộm được thưởng không ít tiền, cho nên đừng có vờ vịt bảo nhà cậu không có tiền, lấy tiền ra đây, còn thỏ thì ngày mai đưa qua cho nhà bác hai của cậu sau." Bà Vu tự biên tự diễn.
Vương Thúy Hoa nghe đến nỗi lông tóc dựng đứng cả lên, chuẩn bị chửi lại thì đột nhiên Vu Kính Đình giơ tay lên, ngăn mẹ mình đang muốn nói lại.
Hai tròng mắt đen như mực nhìn bà Vu một cách trào phúng, giống như đã rất quen với cảnh này.
Hồi bố anh vừa mới mất, bà ta cứ năm lần bảy lượt dẫn hai bác đến nhà kiếm chuyện, muốn lấy hết nồi niêu xoong chảo nhà anh.
Người thân mà còn làm ra chuyện thiếu đạo đức này.
Lúc ấy Vu Kính Đình lớn tầm Giảo Giảo, đối diện với chuyện bất công anh lập tức xông lên nhưng lại bị mấy người anh họ đè đánh, mẹ anh cũng chỉ có thể khóc ở đằng sau.
Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành. Ánh mắt Vu Kính Đình tàn nhẫn.
Cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay lan ra, không biết tay Tuệ Tử đã áp lên từ lúc nào. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng dùng sức kéo lý trí của anh trở lại.
Vu Kính Đình nhìn cô, Tuệ Tử đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp.
Nụ cười của cô nhanh chóng bao trùm hận thù trong lòng anh. Trái tim đóng băng kia bị xé mở một góc để ánh mặt trời len lỏi vào trong, làm dịu lại sự kích động khát máu của anh.
"Chúng tôi có tiền và ngày mai Kính Đình sẽ lên núi." Tuệ Tử dịu dàng nói.
Bà Vu hài lòng gật đầu, hai người đằng sau bà ta cũng lộ ra nụ cười đắc ý.
"Nhưng chúng tôi sẽ không đưa tiền cho mấy người, còn thỏ bắt được thì chúng tôi ăn, làm mấy món như thịt thỏ kho, thỏ nướng hoa quả, thỏ rừng hầm, tôi còn biết làm lẩu thịt thỏ nữa đấy."
Tuệ Tử nói một tràng khiến cho mấy người kia nuốt ngụm nước miếng, bụng của Thiết Quý còn kêu ọt ọt một tiếng.
Mọi người đều đứng hình mất năm giây.
"Phụt!" Tiếng cười của Vương Thúy Hoa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.
Bà Vu tức giận cầm cây gậy vung về phía Tuệ Tử.
"Đủ rồi!" Vu Kính Đình giữ chặt cây gậy, lạnh lùng ngăn lại.
"Ầm ĩ quá rồi đó, đừng để tôi nổi giận. Nếu cảm thấy đứa con ngốc nhà mấy người bị vợ tôi dọa cho ngu luôn thì có thể đi tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng không giải quyết được thì còn có trưởng thôn."
"Nhưng mà..." Bà Vu không bằng lòng khi không đạt được mục đích.
"Đừng đợi đến lúc tôi đi đốt nhà mấy người rồi mới hối hận mà nghĩ rằng phải chi lúc này đừng bô bô cái mồm, nội, lúc trước bà đã nói với mẹ tôi như vậy mà nhỉ?"
Mặc dù bình thường Vu Kính Đình cũng lưu manh, nhưng rất ít khi nói nặng với người lớn như hôm nay.
Bà Vu hơi sợ hãi, kinh ngạc nhìn Vu Kính Đình.
Rõ ràng vẻ ngoài của đứa cháu phản nghịch này giống Vương Thúy Hoa, nhưng sao tính tình lại giống y đúc bố ruột của nó vậy.
Bà ta nhìn Vu Kính Đình, nhớ đến hình ảnh bố anh vì cưới Vương Thúy Hoa mà ầm ĩ với gia đình.
"Bố Thải Phụng à, mặc dù tôi không thể đồng ý với yêu cầu vô lý của anh, nhưng với tư cách là giáo viên thì tôi vẫn muốn nói một câu, tình trạng của con gái nhà anh đã rất nghiêm trọng, nếu như anh là bậc làm cha làm mẹ mà cũng không thể quản được hành vi của nó thì e rằng sau này đứa nhỏ sẽ xảy ra vấn đề lớn."
Tuệ Tử nói một cách thỏa đáng.
"Không làm bài tập về nhà hay quậy phá gì đó cũng coi như là chuyện nhỏ, không thích học hoặc là đầu óc hơi ngốc cũng không sao. Nhưng mà trộm đồ, lại còn là ăn cắp quen tay thì lại khác, đây là vấn đề đạo đức ảnh hưởng đến phẩm hạnh cả đời của đứa nhỏ, nếu còn không thay đổi thì coi như hỏng."
Bà Vu mắng một câu vô cùng khó nghe, Vu Thiết Phú cũng muốn mắng theo, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Vu Kính Đình thì lại gắng gượng nuốt trở về.
"Cái đồ bất hiếu, mấy người cứ chờ bị bà con họ hàng chỉ trỏ bêu rếu đi, đúng là làm tôi tức chết mà!"
Bà Vu vừa mắng chửi vừa đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng cười hì hì của Vu Kính Đình.
"Người tốt không sống thọ, nội à, tôi vừa nhìn đã biết nội có tướng sống lâu trăm tuổi đấy!"
"Bà nội, sao hôm nay mọi người không làm ầm lên vậy? Mới nói vài câu mà đã bỏ đi rồi?" Ngay cả Giảo Giảo cũng cảm thấy khác lạ.
Trước đây mỗi lần bà nội đến nhà đều ngồi ở đầu giường, co ro bàn chân, cằn nhằn hồi lâu vẫn chưa chịu đi, trước khi đi còn phải ké cơm.
Hôm nay mới bị anh trai cô bé nói vài câu đã bỏ đi, không cần tiền mà cũng chẳng cần thỏ, quả thật rất khác thường.
"Vài ngày nữa sẽ đến tiếp, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy chứ."
Vương Thúy Hoa với mẹ chồng đã qua lại cả nửa đời, biết rõ bà ta thèm khát ba mươi hào kia đến thế nào.
Hôm nay có Vu Kính Đình ở nhà, có trụ cột gia đình nên bà ta không dám làm ầm ĩ. Nhưng khi không có Vu Kính Đình ở nhà thì lại đến kiếm chuyện nữa cho mà xem.
Những lời này của mẹ chồng làm cho Tuệ Tử trầm xuống, cô đau lòng nhìn Vu Kính Đình.
Từ nhỏ anh đã phải lớn lên trong một môi trường như vậy. Để bảo vệ gia đình mà rèn giũa cho bản thân mạnh mẽ.
Có lẽ bây giờ anh đã là người đàn ông có đủ năng lực để bảo vệ gia đình mình, nhưng cô vẫn muốn vượt thời gian và không gian để ôm lấy Tiểu Căn đã từng bị tổn thương.
"Nếu đến thì cứ thả Đĩa Sắt với Bóng Sắt ra cắn bà ta." Vu Kính Đình nắm tay Tuệ Tử đi tới trước chuồng ngỗng: "Đĩa Sắt, Bóng Sắt xem kỹ đây, đây chính là mẹ của mấy đứa cho nên mấy đứa phải nghe lời cô ấy, biết chưa?"
Không biết là Bóng Sắt hay là Đĩa Sắt đang chậm rãi đi tới, tao nhã xoay người rồi vẫy nước trước mặt anh.
Khóe miệng Tuệ Tử co giật, muốn cười nhưng cố nhịn.
Vu Kính Đình thẹn quá hóa giận, móc túi, anh nhớ rõ trong túi vẫn còn hai cái pháo ném mà nhỉ?
Cái loại ngỗng lớn không nể mặt này nếu không hầm trong nồi sắt thì phải lấy pháo cho nổ một cái.
Vì tôn nghiêm của đàn ông, phải ném hai cái pháo!