"Lý Hữu Tài sao?!"
Tuệ Tử kinh ngạc đến mức ù tai, hắn ư?!
"Em với em trai trông chừng ở rừng cây nhỏ thôn chúng ta theo lời anh Đình nói, bắt gặp Lý Hữu Tài lén lút tới đó." Đàn em liến thoắng nói.
Để làm cho vợ mình vui vẻ nên mới sáng sớm Vu Kính Đình đã dùng cành cây nhỏ vẻ vòng tròn trên mặt đất dưới gốc cây đại thụ ở cổng thôn.
Anh khoanh tròn tất cả những nơi anh cảm thấy đáng nghi, chia hai người một tổ thay nhau canh chừng.
Người anh em đến báo tin này tên là Dương Đại Chí, cùng tổ với cậu ta là Dương Nhị Khuê, hai người phụ trách trông chừng dùng cây nhỏ của thôn Dương Gia.
Hai cậu nhóc đang ở độ tuổi mười tám mười chín, là độ tuổi sùng bái anh lớn cho nên muốn "lập công" với Vu Kính Đình.
"Tụi em nhìn hắn cứ lén la lén lút, mờ ám kiểu gì ấy, không giống như đang làm việc tốt. Vốn dĩ em định bắt hắn lại luôn, nhưng tụi em nhớ kỹ lời dặn của anh Đình, muốn bắt người thì phải bắt cả đôi chứ không bắt đơn lẻ."
Ánh mắt Tuệ Tử nhìn Vu Kính Đình mang theo khen ngợi...
Vu Kính Đình không phải là một người liều lĩnh, anh làm việc rất cẩn thận và có cái nhìn toàn cục.
Nếu bắt một mình Lý Hữu Tài thì xác suất bị hắn cắt ngược lại sẽ rất cao.
Nhưng Tuệ Tử vẫn hơi nghi ngờ.
"Lý Hữu Tài thật sự là người đã bắt mấy bé gái sao?"
Không phải do cô xem thường Lý Hữu Tài, mà hắn bị Vu Kính Đình hành hạ mấy ngày liên tục thì cũng chẳng có sức xách nổi một miếng đậu phụ luôn ấy chứ. Thế mà vẫn còn sức để bắt bé gái sao?
"Bé gái ạ? Không phải đâu, người hắn gặp là Liễu Lạp Mai. Hay thật đấy, hai người bọn họ một trước một sau đi vào rừng, sau đó lao vào gặm nhau một trận... Ấy, chị dâu, hay là chị nghỉ ngơi trước đi nhé?"
Dương Đại Chí mặt mày hớn hở mô tả lại, nào là cừ lắm, lại còn thật sự khá lắm.
Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Thấy con dâu trí thức nhà anh Đình cũng đang hào hứng nghe cậu ta kể, Dương Đại Chí vội vàng phanh gấp, ho khan hai tiếng.
Tuệ Tử đang nghe vô cùng say sưa, rất muốn bảo Dương Đại Chí cứ nói đi, không sao đâu. Cô nghe chủ yếu là phê phán thôi.
Vu Kính Đình lạnh lùng nhìn gái có chồng hóng chuyện, ha.
Dương Đại Chí thất Tuệ Tử không muốn tránh đi chỗ khác, mà anh Đình cũng không nói gì cho nên cậu ta chỉ đành lược bỏ những chuyện quá mức không thể nói ra, và lựa những chuyện có thể nói được đẻ báo cáo cho ông anh.
"Hai người đó vừa gặp đã vội vàng lao vào gặm nhau. Lý Hữu Tài vừa cởi thắt lưng ra là hai đứa em lập tức xông tới bắt bọn họ, tụi em trói tay một người và trùm bao bố một người. Vốn dĩ anh Đình dặn là chỉ trói tên đàn ông, nhưng mà chẳng phải là người phụ nữ này có mâu thuẫn với chị dâu sao."
Cho nên thuận tay trói chung luôn.
"Vậy hắn đã mặc quần vào chưa?" Tuệ Tử quả thật giỏi nắm bắt trọng điểm, không hổ danh là người trí thức.
"Chưa mặc ạ."
Tuệ Tử tưởng tượng tới "dung nhan" của Liễu Lạp Mai và Lý Hữu Tài bị "phong ấn" trong bao bố, chậc chậc.
Nếu nói hai người này không làm chuyện gì thì cũng chẳng có ai tin nổi.
Cho dù đôi cẩu nam nữ này có mồm mép thế nào thì cũng không giải thích nổi.
"Mọi người tính toán kỹ lưỡng thật đấy." Tuệ Tử khen ngợi.
"Anh Đình đã chỉ dẫn rất kỹ ạ. Vào buổi họp ban sáng anh Đình đã nói với mọi người rằng, cho dù bắt được ai đi nữa thì cũng phải làm lộ hàng của đàn ông, ấy, là cái ấy ấy."
Nguyên văn quá mức kỳ cục cho nên Dương Đại Chí không dám nhắc lại.
"Anh, bây giờ thì làm gì tiếp ạ?"
"Tìm một chiếc xe ngựa rồi đưa vào Cục Cảnh sát." Vu Kính Đình đã hiểu rõ.
Lý Hữu Tài không phải là tên khốn nạn trong cánh đồng ngô kia, hắn chỉ hẹn hò với Liễu Lạp Mai mà thôi.
Liễu Lạp Mai bị Vu Kính Đình phá hoại hôn sự tốt đẹp, cho nên khóc lóc rồi chạy một mạch về thôn Dương Gia. Buổi sáng không dám ra ngoài nên mới lén gõ cửa sau nhà Lý Hữu Tài vào ban đêm để tìm kiếm niềm an ủi, ôm ấp hôn hít.
Mà Lý Hữu Tài cũng nghẹn một bụng lửa dục nhưng không có chỗ giải phóng.
Mấy ngày nay hắn bị Vu Kính Đình chỉnh đến mức nghi ngờ cuộc đời, trong lòng vẫn đang buồn phiền. Liễu Lạp Mai lại dâng tới tận miệng, vì thế hắn muốn nhân cơ hội giải quyết một trận.
Hai người bọn họ đi tới rừng cây như thường ngày, còn chưa kịp lấy trời làm chiếu lấy đất làm giường để thực hiện hành vi đáng hổ thẹn thì đã bị quân mai phục của Vu Kính Đình sắp xếp "phong ấn" trong bao bố.
Cốt truyện thăng trầm khiến Tuệ Tử thở dài mãn nguyện.
Cuộc sống quả thật là tràn ngập bất ngờ nhỉ, ăn mì như ý đúng là hiệu nghiệm, thuận lợi suôn sẻ!
"Đừng đưa bọn họ đến Cục Cảnh sát. " Tuệ Tử nói.
Vu Kính Đình không hài lòng nhìn cô, nếu gái có chồng dám mềm lòng thì anh sẽ lập tức khiêng cô vào phòng, dùng gia pháp để trừng phạt!
"Làm như này này." Tuệ Tử nói nhỏ vào tai anh.
Vu Kính Đình nhướng mày, gái có chồng quả thật có rất nhiều thủ đoạn.
Tuệ Tử tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu như trói hai người này mang đến Cục Cảnh sát, dù sao trai chưa vợ, gái chưa chồng thì cùng lắm là Lý Hữu Tài bị phê bình và giáo dục mấy ngày, không được làm tiếp công việc của hắn nữa.
Nếu vậy sẽ đi ngược lại ý định muốn tống hắn vào tù một thời gian dài của Tuệ Tử.
Phải đánh vào điểm yếu của đối phương, một phát ăn ngay, chứ chút chuyện trước mắt này vẫn chưa đủ để tống Lý Hữu Tài vào tù, Tuệ Tử có cánh giày vò hắn hay hơn.
Vương Thúy Hoa khoác áo bông ra ngoài, chỉ thấy con trai dẫn theo một con gấu... Ồ, không phải gấu.
Nhìn kỹ thì đó là Tuệ Tử.
"Sao con quấn Tuệ Tử như vậy, buổi tối mà đi đâu đấy hả?"
Tuệ Tử mặc áo khoác bông có hoa văn bên ngoài, còn bị Vu Kính Đình trùm thêm một cái áo khoác bông lớn, đội một cái mũ lông. Nhìn từ xa quả thật giống như gấu đen đi vào thôn.
"Đến nhà trưởng thôn xem chuyện vui ạ, Lý Hữu Tài với Liễu Lạp Mai làm cho người ta kéo tới rừng cả rồi."
"Ôi chao! Chuyện này phải đi xem mới được... Hai đứa tranh thủ đi giành một chỗ tốt trước đi, mẹ đi thay quần áo rồi tới ngay." Vương Thúy Hoa kích động.
Người nhà họ Vu luôn yêu thương che chở con cháu, mà Liễu Lạp Mai thiếu chút nữa đã hại mất đứa cháu của Vương Thúy Hoa. Nỗi hận này còn chưa trút được thì sao có thể bỏ qua cơ hội xem kịch vui khi cô ta gặp nguy chứ.
"Mẹ,mẹ cũng dẫn Giảo Giảo đi cùng đi. Chúng ta đi hết, Giảo Giảo ở nhà một mình không an toàn đâu ạ." Tuệ Tử nhắc nhở thật lòng.
***
Nhà trưởng thôn đốt đèn đuốc sáng trưng.
Thôn Dương Gia trong mấy ngày nay quả thực là rối ren, chuyện lớn chuyện bé liên tục xảy ra.
Trưởng thôn vừa mới nướng xong một củ khoai tây, vốn định uống chút rượu làm ấm cơ thể rồi đi ngủ.
Mấy ngày nay, trưởng thôn cực kỳ có bóng ma tâm lý đối với khoai tây nướng, cứ cảm thấy vừa nướng khoai tây xong là Vu Kính Đình sẽ chạy tới tìm ông có việc. Thế nên trưởng thôn không dám nướng vào ban ngày mà chỉ dám lén lút nướng vào buổi tối, nhìn chậu sắt bị khói hun đen ngòm, ông vui mừng nở nụ cười.
Trễ vậy rồi chắc tên lưu manh nhà họ Vu sẽ không tìm ông đâu ha?
Ông vui vẻ uống một ngụm rượu.
"Ông lớn! Xảy ra chuyện không hay rồi! "
Tay trưởng thôn run rẩy, rượu Nhị Oa Đầu quý giá vung vãi lên bàn.
Hai anh em nhà họ Dương, mỗi người khiêng một cái bao, đang la hét ngoài cổng.
Trưởng thôn đi ra mở cửa, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi vô cùng.
Chưa đầy hai phút sau, Trần Khai Đức và Vương Phân Phương cũng đến đây. Hai người vừa chợp mắt đã bị người ta gõ cửa gọi dậy, mờ mịt chẳng hiểu gì cả.
"Hai anh em bọn cháu ngắm trăng trong rừng cây thì thấy có người lén la lén lút làm gì đó, cho nên bọn cháu lập tức trói lại đưa tới đây." Dương Đại Chí nói theo lời dặn của Tuệ Tử.
Trên trán trưởng thôn nổi đầy gân xanh. Hôm nay trời nhiều mây, ngắm trăng cái đầu chứng mày ấy!
"Tìm chúng tôi làm gì đây? Nửa đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ không hả?" Vương Phân Phương đen mặt, nói móc.
Gần đay bà ta thật sự quá xui xẻo cho nên tâm trạng không hề tốt.
Hai anh em nhà họ Dương tháo bao bố ra để lộ một đôi nam nữ bị trói chặt.
Tuệ Tử cũng tranh thủ chạy tới, rướn cổ nhìn Lý Hữu Tài, một chút nữa là có thể nhìn thấy rồi!
Vu Kính Đình đưa tay che mắt cô lại.
Mang thai con nhỏ thì chớ trò vui nào cũng nhìn!