Tiêu Giao bắt đầu dao động.
Nam Ngôn lại nói:
“Được rồi em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, đây là nhượng bộ cuối cùng”.
“Được rồi, hừ”.
Tiêu Giao đồng ý, dù sao đây cũng là phòng của cô mà, sợ gì chứ.
Bước đầu lừa được con mồi, Nam Ngôn không nhịn được nhếch môi cười.
Tiêu Giao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô nhanh chóng leo lên giường lấy chăn quấn quanh người.
Nam Ngôn cũng lấy đệm lót xuống sàn nhà.
“Tôi ngủ đây” Nam Ngôn nói rồi sẵn tay tắt đèn.
Một mảng đen kịt, càng không nhìn thấy thì lại càng càng nhận được rõ hơi thở của nhau nhưng không ai lên tiếng.
Thời gian tíc tắc trôi qua, Tiêu Giao không nhịn được nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, ai kia tay chân bắt đầu ngứa ngáy, nhanh nhẹn leo lên giường ôm cô vào lòng.
Nam Ngôn hít sâu, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang mũi. Hai tay bắt đầu không thành thật, chỗ này sờ một chút, chỗ kia sờ một chút, sờ đến nổi làm cho bản thân của mình cứng đến đau.
Nhưng Nam Ngôn không có ý định làm đến cùng vào lúc này, hắn muốn chờ đến một lúc nào đó khi cô tự nguyện.
“Đồ vô lương tâm, anh sắp nhịn đến chết rồi này” Nói xong liền buông tay khỏi người cô, chuẩn bị đi tắm nước lạnh.
Chợt một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn.
“Vậy thì đừng nhịn nữa” Tiêu Giao từ từ mở mắt, thật ra từ lúc Nam Ngôn leo lên giường thì cô đã tỉnh lại, chỉ là muốn xem thử hắn sẽ làm gì thôi, ai ngờ hắn thật sự là một chính nhân quân tử.
Khoé môi Nam Ngôn càng cười đậm hơn, thật ra hắn cũng đã biết Tiêu Giao tỉnh dậy nên mới nói câu đó, muốn thử xem có may mắn được cô thương xót rồi tự nguyện dâng mình cho hắn hay không.
Nam Ngôn giả vờ dò hỏi:
“Thật không? Tôi không muốn cưỡng ép em?”.
Tiêu Giao trừng mắt: “Không làm thì ra ngoài”.
Cô đã chủ động đến thế rồi còn muốn cô nói gì nữa.
Nam Ngôn lại hỏi: “Em không hối hận chứ?”.
Tiêu Giao đạp hắn một phát: “Cút”.
Lần này Nam Ngôn không nói gì nữa, trực tiếp nhào tới đè Tiêu Giao xuống giường, đôi môi thành công đoạt đất, một giây cũng không cho cô trốn chạy.
Môi Tiêu Giao bị gặm cắn đến phát đau, cô bực tức giơ tay đánh vào gáy hắn.
“Anh là chó à?”.
Nam Ngôn chăm chú nhìn cô sau đó:
“Gâu…”
Tiêu Giao trợn mắt, chỉ đành để mặt cho con chó kia tiếp tục gặm nhấm.
Nam Ngôn sau khi nhấm nháp đủ mật ngọt từ đôi môi thì bắt đầu dời xuống cổ, hắn đột ngột mυ'ŧ mạnh.
“A” Tiêu Giao bị đau liền giật mình hét lên.
Nhìn quả dâu tây nhỏ, Nam Ngôn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ngón tay miết nhẹ dấu hôn: “Đẹp thật”.
Nếu có thể để lại dấu trên khắp người cô thì hay biết mấy, nghĩ là làm, Nam Ngôn lột sạch người cô chỉ chừa lại mỗi qυầи ɭóŧ, rồi bắt đầu công cuộc tạo dâu tây.
Tiêu Giao lúc đầu còn cảm thấy sôi sục, một lúc sau lại bắt đầu nguội lạnh. Tên điên này chỉ biết gặm tới gặm lui trên người.
Tiêu Giao hét lên “Rốt cuộc anh có làm được không hả?”.
Nam Ngôn lúc này mới dừng lại, hài lòng nhìn thành quả của mình sau đó mới nhìn cô hỏi lại.
“Em vừa nói gì?”.
Tiêu Giao tức giận rống:
“Con mẹ nó, anh bị yếu sinh lý à?”.
Nam Ngôn sầm mặt nhưng hắn không nói gì đứng dậy cởi hết quần áo, Tiêu Giao nhìn thấy thứ đang ngẩng cao đầu kia thì giật mình im miệng.
“Vốn muốn từ từ để em thích ứng nhưng có lẽ không cần nữa rồi”.
Nam Ngôn nói rồi liền xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ trên người cô, hai người lúc này đã không còn mảnh vãi che thân.