Lên chương mới đây. Vũ đã bắt đầu vô học kỳ mới rồi mọi người ơi, khá là căng thẳng. Thời gian viết truyện có lẽ sẽ bị rút ngắn lại, nhưng mọi người cứ yên tâm, Vũ vẫn rất chăm nha, yêu yêu mọi người ^^
_____________________________________
Địa điểm bàn việc làm ăn lần này là tại đỉnh tháp Eiffel nhưng thời gian là buổi tối, hiện tại mới đang là buổi trưa. Nam Thiệu Hàn hỏi Tô Mặc có muốn đến nơi cô từng làm việc xem một chút không và Tô Mặc đã đồng ý.
Tại trung tâm vệ sĩ, Tô Phong bàng hoàng nhìn người trước mặt.
Tô Phong không dám tin lên tiếng “Tô…Tô Mặc?”.
Tô Mặc nhìn Tô Phong gật nhẹ đầu một cái. Tô Phong nhìn ra trong mắt của cô có một sự xa cách cùng lạ lẫm, anh giương mắt nhìn Nam Thiệu Hàn khó hiểu.
Nam Thiệu Hàn nói “cô ấy mất trí nhớ”.
Tô Phong liền hiểu ra, anh gật đầu sau đó cùng cô tâm sự, trước tiên là hỏi về cuộc sống của Tô Mặc sau khi xảy ra chuyện. Sau đó lại kể cô nghe về cuộc sống trước đây, từ lúc anh đem cô về nuôi nấng.
Tô Mặc nghe Tô Phong nói, tình cảm trong lòng đối với anh cũng tăng lên, cảm thấy thân thiết hơn.
Tô Phong hỏi “em có muốn quay về nhà một chút không, anh vẫn giữ nguyên nơi đó”.
Nhà? ánh mắt Tô Mặc khẽ nhìn Nam Thiệu Hàn, nơi đó có lẽ không còn là nhà cô nữa rồi nhưng Tô Mặc vẫn muốn đến xem một chút, không chừng có sẽ nhớ ra được gì đó.
Lúc rời đi vô tình gặp phải một người, Tô Mặc không nhận ra được cô ta là ai nhưng có thể cảm nhận được thái độ không mấy thiện cảm từ cô ta.
Lạc Anh lên tiếng khinh bỉ “bỏ mọi công việc để theo trai, cô cũng còn mặt mũi quay về”.
Tô Mặc nhăn mày nhưng cô chưa lên tiếng thì Nam Thiệu Hàn bên cạnh đã nói thay “người phụ nữ của tôi đi theo tôi, cô có ý kiến?”.
Lạc Anh hơi giật mình một chút, nảy giờ cô ta đã không để ý đến người đàn ông bên cạnh Tô Mặc, giờ mới nhận ra anh ta chính là người đàn ông năm đó. Năm đó sau khi từ cuộc thi quay về thì cô ta đã điều tra thân phận của người đàn ông này, mặt dù không đều tra được nhiều nhưng vẫn biết được một số được một số thân phận của anh. Trong lòng cô ta lại càng thêm ganh ghét Tô Mặc hơn, một người đàn ông hoàn hảo như vậy sao có thể chỉ thuộc về một mình Tô Mặc được chứ.
Lạc Anh như bỏ qua sự chán ghét trong lời nói của Nam Thiệu Hàn, cô ngượng ngùng giả vờ vuốt tóc, bày ra một phong thái quyến rũ, chưa có người đàn ông nào thoát khỏi mị lực của cô ta.
Tô Mặc nhìn hành động lẳиɠ ɭơ không che dấu của cô ta, chán ghét nói “cô nên về gọi đầu được rồi, không cần phải đứng đây gãi”.
Lạc Anh trừng mắt “cô…” chưa để cô ta nói tiếp thì Nam Thiệu Hàn bên cạnh đã lên tiếng “nếu không muốn thì cứ trực tiếp cạo trọc”.
“Phụtttt” Tô Mặc không nhịn được cười ra tiếng, cô không ngờ Nam Thiệu Hàn có thể nói ra những lời như thế này
Lạc Anh nhìn Tô Mặc tức giận nói “cô chờ đấy” sau đó quay gót rời đi.
Nam Thiệu Hàn nhíu mày nhìn theo bóng lưng rời đi của Lạc Anh, nếu hắn không nhầm thì người phụ nữ này đã từng gây chuyện với Tô Mặc, có lẽ nên tìm thời gian để giải quyết cô ta.
Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Lạc Anh, trong lòng liền khó chịu, sẽ không phải là đã bị cô ta quyến rũ đi.
Tô Mặc cộc cằn nói “đi thôi”.
Nam Thiệu Hàn hơi giật mình sau đó liền đi theo Tô Mặc, trong lòng thầm nghĩ sao cô đột nhiên lại khó chịu với hắn, hắn cũng không làm gì sai mà. Lần đầu tiên trong đời, Nam lão đại cảm thấy người phụ nữ của mình cũng quá khó hiểu đi.
“Cạch” Tô Mặc đẩy cửa phòng vào, bên trong vô cùng rộng lớn, dù không có người ở nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ.
Tô Mặc tìm đến phòng ngủ, cô nghĩ đó có lẽ là nơi để nhiều đồ nhất, vừa đẩy cửa vào cô liền giật mình. Phòng ngủ rất rộng rãi, một giường lớn ba mét, một tủ quần áo, một giá sách, giữa phòng là một một bộ sô pha lớn, dưới sàn trải thảm lông, tất cả đều bình thường nếu như không nhìn đến màu sắc của nó, tất cả vật dụng đều dính đến màu hồng, đến cả căn phòng cũng là màu hồng nhạt, cô không ngờ mình còn có sở thích sến sẩm như vậy.
Nam Thiệu Hàn thấy cô cứ đứng ngoài cửa liền lên tiếng hỏi “sao vậy?”.
Tô Mặc không trả lời, lúc này cô đi vào phòng, cảm giác thoải mái quen thuộc ùa đến, đúng là phòng của mình rồi. Tô Mặc ngã người nằm lên chiếc giường màu hồng mềm mại, quá là sảng khoái đi.
Nam Thiệu Hàn lúc này cũng bất ngờ cùng cháng váng với sở thích này của Tô Mặc, nhưng trong đầu lại thầm ghi nhớ lại.
Nhìn người đang lăn lộn trên giường, Nam Thiệu Hàn không khỏi xấu xa lên tiếng “bảo bối, vừa vào đã dẫn tôi đến phòng ngủ, em đây là đang có ý gì?”.
_____________________________________
Đến đây thôi nhá, mọi người có thấy thoả mãn cho ngày hôm nay chưa nè, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Vũ đi học bài đây huhu.