Mục tiêu không thành, Vũ up một chương này cho mọi người đọc đỡ buồn nhé, khi khác lại tìm cơ hội bạo chương nè!
_______________________________________
Dù rất không muốn dính líu đến tên này nhưng Nam Thiệu Hàn vẫn phải nói “hai năm trước tôi đã thả cô ta đi”.
Phương Hạo trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy không tin. Nam Thiệu Hàn nói “tôi không nhất thiết phải lừa anh, hai năm trước cô ta cầu xin tôi để rời đi tìm kiếm tung tích Tô Mặc”.
Cả người Phương Hạo như bị tạt một gáo nước lạnh không kiềm được sự run rẩy, hắn đau khổ tìm kiếm tung tích của cô bốn năm thế nhưng từ hai năm trước cô đã được tự do lại không tìm đến gặp hắn, ánh mắt Phương Hạo ánh lên sự tức giận.
Nhìn người đang chìm trong tức giận kia, Nam Thiệu Hàn cũng không ngại tạt thêm một gáo nước “những gì cô ta làm còn không phải là trả nợ cho anh à”, nếu năm đó Phương Hạo không hãm hại Tô Mặc thì Lý Nhã đâu đến nổi phải sống trong sự đau khổ áy náy, cô sao có thể quay về bên cạnh Phương Hạo mà sống một cách hạnh phúc được chứ.
Phương Hạo siết chặt hai tay, từng hình ảnh quá khứ hiện ra trong đầu, tất cả là khoảnh khắc tốt đẹp của hắn và Lý Nhã. Phương Hạo nhắm hít thở sâu sau đó bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Nam Thiệu Hàn nói “xin lỗi, cảm ơn”.
Nam Thiệu Hàn nhìn thấy được trong mắt Phương Hạo là một mảnh bình yên, khoé môi không nhịn được nhếch lên “chúc may mắn”.
Hai người từng chiến đấu một mất một còn lúc này đây lại có thể thật lòng nói ra câu chúc may mắn với nhau. Trong vũ trụ luôn luôn thay đổi này làm gì có người bạn mãi mãi cũng làm gì có kẻ thù nào là mãi mãi chứ.
Phương Hạo đi đến chỗ Tô Mặc nói “Tô Mặc, xin lỗi” sau đó quay người rời đi.
Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn thắc mắc “anh ta là sai, sao lại nói xin lỗi?”.
Nam Thiệu Hàn nhìn cô nghiêm “đừng để ý đến người đàn ông nào ngoài tôi”, chuyện của Phương Hạo có lẽ đã kết thúc, anh ta có thể sẽ phiêu bạt tìm Lý Nhã, cũng có thể ngây ngốc ở đó chờ đợi cô ấy quay lại tìm.
Tô Mặc nhíu mày, hai chuyện này có liên quan đến nhau sao.
Nam Thiệu Hàn xoa đầu cô “được rồi, không phải nói muốn ngồi vòng quay sao, đã tới giờ”.
Tô Mặc giật mình, thời gian trôi qua nhanh như vậy ạ.
Hai người đi đến mua vé lên vòng quay, lần này vẫn là Tô Mặc trả tiền, nhân viên bán vé quăng cho Nam Thiệu Hàn một ánh mắt không thể nào tưởng tượng được, hắn chưa bao giờ thấy tên đàn ông nào lại để bạn gái trả tiền mua vé cho mình.
“Oa…bắt đầu rồi” vòng quay bất đầu chuyển động, Tô Mặc nhìn ra ngoài cửa kính, càng lên cao tầm nhìn của cô càng được mở rộng, cả thành phố đã bắt đầu chìm trong ánh đèn lấp lánh.
“Đẹp quá” Tô Mặc cảm thán.
Nam Thiệu Hàn nhìn Tô Mặc, gương mặt cô bị ánh đèn bên ngoài chiếu vào trở nên hư ảo, cảnh trước mặt giống như ảo ảnh, chỉ cần hắn chớp mắt một cái liền sẽ quay trở về những ngày đen tối kia, những ngày không có Tô Mặc.
Nam Thiệu Hàn bất giác hoảng hốt nắm lấy cánh tay cô.
Tô Mặc hỏi “chuyện gì vậy?”.
Nam Thiệu Hàn lấy lại bình tĩnh “đang trên cao, cẩn thận một chút”.
Tô Mặc buồn cười, hắn nghĩ cô là trẻ lên ba hay sao, dù nghĩ vậy nhưng Tô Mặc vẫn cảm thấy ấm áp khi Nam Thiệu Hàn quan tâm mình.
Vòng quay từ từ lên cao, đến khi Tô Mặc cảm giác đã đến nơi cao nhất cô liền quay người nhào vào lòng Nam Thiệu Hàn khẽ hôn lên môi hắn, như vậy thì hai người có thể bên nhau cả đời rồi đúng không.
Nam Thiệu Hàn lúc đầu hơi bất ngờ sau đó liền nhanh chóng đổi khách thành chủ, ôm chặt lấy cô, môi lưỡi bất đầu tiến công. Tô Mặc ngồi trên đùi Nam Thiệu Hàn hai tay ôm chặt cổ hắn nhiệt tình đáp lại.
Tô Mặc bị hôn đến mềm nhũn cả người đều tựa hết lên Nam Thiệu Hàn, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy đến tê dại, đầu óc cũng trở nên mong lung đến khi cảm nhận có thứ gì đó chui vào áo cô mới giật mình giữ chặt tay hắn lại, thở gấp nói “đang…còn…đang bên ngoài”.
Nam Thiệu Hàn không nói gì nhẹ nhàng rút tay ra, bình tĩnh sửa sang lại cổ áo của cô. Tô Mặc nhích người muốn xuống khỏi đùi Nam Thiệu Hàn.
Nam Thiệu Hàn giữ chặt eo cô lại nguy hiểm nói “nếu em không ngại làm tại đây thì cứ việc nhúc nhích”, nói xong còn ép sát cô lại mình thêm một chút.
Lúc này Tô Mặc mới cảm nhận được có vật gì đó cứng rắn chọc vào đùi cô, Tô Mặc xấu hổ mắng “vô sỉ” hắn thế nhưng tại nơi như thế này lại có phản ứng.
Nam Thiệu Hàn vẫn vẻ mặt bình thản, sao có thể trách hắn, tất cả đều do Tô Mặc bắt đầu trước đấy thôi.
_____________________________________
Về phần Phương Hạo và Lý Nhã thì mình chỉ định để một cái kết mở như vậy thôi, nếu mọi người yêu thích mình có thể viết một ngoại truyện nhỏ về hai người này. Hoặc có thể sau này mình sẽ viết riêng một bộ truyện cho họ, mọi người thấy sao ạ?