Chương mới nữa đây, hôm nay hai chương thôi nhé, ngày mai lại lên tiếp nè.
________________________________________
Nam Thiệu Hàn xoay người Tô Mặc lại “bảo bối, sao vậy?”
Tô Mặc trợn mắt nhìn Nam Thiệu Hàn, hắn muốn ôm cô để cho hắn ôm, hắn muốn sờ cô để cho hắn sờ, bây giờ hắn lại hỏi cô làm sao.
Tô Mặc nói “chẳng phải anh muốn sao?”.
Nam Thiệu Hàn hơi sửng sốt “không giống em tí nào” mặc dù nói vậy nhưng tay vẫn rất thành thực tiếp tục xoa nắn.
Tô Mặc cố nuốt xuống tức giận, đợi hắn thoải mái xong rồi thì nguyện vọng của cô hắn phải đáp ứng.
Nam Thiệu Hàn lên tiếng “được rồi, không cần phải giả vờ, em muốn làm gì?” hắn còn không nhìn ra được tâm trạng của cô sao. Nếu là nguyện vọng của cô hắn còn có thể không chấp thuận được sao, lại chịu đựng như vậy.
Tô Mặc sửng sờ một chút sao đó cười một cách hết sức là giả tạo.
“Thu lại nụ cười đó của em” Nam Thiệu Hàn đúng là không nhìn nổi bộ mặt này của cô, ngốc chết đi được, nếu để người ngoài thấy người phụ nữ của Nam Thiệu Hàn hắn có bộ dạng này, hắn sao còn mặt mũi để lăn lộn nữa.
Tô Mặc không nói gì, một ngón tay của cô đặt lên lòng ngực lộ ra của Nam Thiệu Hàn vẽ loạn.
Nam Thiệu Hàn bắt lại bàn tay đang làm loạn của cô “em đây là đang đốt lửa”.
Tô Mặc giật tay lại nhìn Nam Thiệu Hàn nói “Hàn, chúng ta hẹn hò đi”.
Nam Thiệu Hàn ngẩn ngơ “em là vợ anh” bọn họ đã như vợ chồng rồi, sao còn phải quay lại giai đoạn hẹn họ chứ.
Tô Mặc lắc đầu “em muốn cùng anh hẹn hò như những cặp đôi khác, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ăn, ừm…còn muốn đến công viên nữa” đây là những điều mà trước đây chị Tiêu nói với cô. Tô Mặc biết với thân phận của Nam Thiệu Hàn thì đây là việc không dễ dàng như cô vẫn muốn hỏi thử một lần.
“Được” Nam Thiệu Hàn nói.
“Được…không sao, em… cái gì? Anh vừa đồng ý sao?” Tô Mặc kinh ngạc, cô không nghĩ Nam Thiệu Hàn là dễ dàng chấp thuận như vậy.
Nam Thiệu Hàn nói “em không muốn sao?”.
Tô Mặc vội vã nói “muốn… muốn chứ, vậy chiều nay nhé?”.
Nam Thiệu Hàn gật đầu “mọi thứ đều nghe em”.
Tô Mặc vui vẻ nói “được” cô không biết tâm trạng lúc này của mình là sao nữa, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc, nếu có tiểu Trình ở đây nữa thì trọn vẹn rồi.
_____________________________________
Dưới sự cầu mong của Tô Mặc thì hai người đã có một buổi hẹn hò mà không cần đem theo một bóng đèn nào, một cuộc hẹn chỉ có hai người.
Tô Mặc phấn khởi chuẩn bị sau đó cùng Nam Thiệu Hàn ra khỏi khách sạn, điểm đến đầu tiên của hai người chính là công viên giải trí.
Đứng trước cổng công viên đông nghịt người, Tô Mặc phát hiện ra vào đây cũng cần phải mua vé a, cô mong chờ nhìn Nam Thiệu Hàn, hắn vẫn đứng đơ người bên cạnh cô, không có động tác nào như sắp đi mua vé, phải rồi người luôn ở trên cao như hắn sao có thể đứng chen chúc xếp hàng chờ đợi để mua một vé vào cổng chứ, cô sai quá sai rồi haizzz.
Tô Mặc lên tiếng “để em đi…” từ mua vé còn chưa được nói ra đã bị Nam Thiệu Hàn cắt ngang “đứng đây đợi tôi, không được chạy loạn, nghe rõ không?”, Tô Mặc theo bản năng gật đầu sau đó nhìn Nam Thiệu Hàn đến đến hàng dài người đứng chờ đợi, Nam Thiệu Hàn vô cùng nổi bật, hắn vừa vào đứng đã có không ít cô gái bắt đầu dòm ngó, Tô Mặc vô thức nhăn mày.
Mười lăm phút chờ đợi cuối cùng Nam Thiệu Hàn cũng mua được vé vào, cũng không phải là dễ dàng đi, cả người hắn chảy đầy mồ hôi, áo bị thấm ướt dính sát vào người, từng đường nét cơ thể hiện ra vô cùng bắt mắt, Tô Mặc thật muốn mua một cái bao để trùm hắn lại a, người này quá dễ thu hút ánh nhìn của người khác.
Thật ra là do Tô Mặc không để ý, cũng có rất nhiều chàng trai lân la muốn để gần cô nhưng đều bị ánh mắt của Nam Thiệu Hàn làm cho bỏ chạy.
Nam Thiệu Hàn nắm chặt tay Tô Mặc dắt cô đi vào, bên trong có rất nhiều gian hàng bán đồ ăn vặt và trò chơi, nhưng mục đích chính của cô chính là vòng đu quay to lớn nổi bậc trước mặt kia, cô từng nghe chị Tiêu nói khi hai người yêu nhau ở trong vòng quay này tại nơi cao nhất hôn nhau thì có thể vĩnh cửu bên nhau. Mặc dù cô không có ký ức của trước đây nhưng khi nhìn thấy Nam Thiệu Hàn cô vẫn muốn anh là của riêng mình.
Tô Mặc nhìn bảng hướng dẫn, vòng đu quay bắt đầu lúc năm giờ còn đến một giờ nữa mới có thể lên. Cô quay qua nhìn định hỏi Nam Thiệu Hàn muốn chơi trò gì không thì thấy hắn đang nhìn vào một máy chụp hình tự động, ở đó có một đôi tình nhân đang tích cực tạo đủ dáng để chụp, chẳng lẽ Nam Thiệu Hàn muốn chơi trò trẻ con đó?
Nam Thiệu Hàn đúng thật là muốn chụp hình, hắn với Tô Mặc còn chưa có chung tấm hình nào đâu, qua sự việc lần trước Tô Mặc mất tích, hắn ngay cả tấm hình để nhớ thương cô cũng không có.
____________________________________
Mọi người ơi, nhận xét chuyện giúp Vũ với, để Vũ biết chuyện đang ở mức độ nào và cần phải sửa đổi những gì đi.