Hello mọi người, đang ngủ nhưng bị giật mình tỉnh lại, tức quá nên up chương sớm cho mọi người luôn đây, mà giờ này chắc không còn mem nào thức đọc đâu ha ^^
__________________________________________
Thấy Nam Thiệu Hàn vẫn im lặng Tô Mặc tưởng mình đã bị từ chối “không thì…ưm…” lời nói nhanh chóng bị đôi môi của Nam Thiệu Hàn chặn lại, Tô Mặc ngây người.
Nam Thiệu Hàn rời môi cô một chút “mở miệng”, Tô Mặc luống cuống nghe theo mệnh lệnh, đôi môi lại lần nữa bị Nam Thiệu Hàn nuốt lấy. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng khiến cho Tô Mặc chìm đắm, mặc cho Nam Thiệu Hàn lôi kéo, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy lôi kéo thân mật, Nam Thiệu Hàn như muốn lấy hết mật ngọt trong miệng cô.
Chợt Tô Mặc cảm nhận có một bàn tay đang tiếng dần vào trong mình, khoang đã, không phải chỉ nói hôn thôi sao, Tô Mặc khó khăn chặn lại bàn tay kia.
Nam Thiệu Hàn dựa vào cô thở dốc, dụ dỗ nói “Tô Mặc, tôi chỉ sờ một chút có được không? trước đây chúng ta đã làm qua rất nhiều lần không chừng lần này có thể khiến em nhớ lại”.
Tô Mặc ngượng ngùng bị lời nói của cáo già dẫn dụ “vậy…chỉ được sờ một chút”
Bàn tay Nam Thiệu Hàn thỏa mãn áp trên nơi cao vυ't của dịu dàng xoa nắn.
Cả người Tô Mặc như có một luồng điện chạy qua, không nhịn được rêи ɾỉ “ưm”. Nam Thiệu Hàn thổi nhẹ vào tai cô “thoải mái sao?”.
“Tôi…ưm…a…” Tô Mặc muốn mở miệng nói chuyện nhưng hành động của Nam Thiệu Hàn khiến cô không thể nào chịu nổi.
Nam Thiệu Hàn một phát lột áo của cô quăng xuống đất, Tô Mặc vội vàng giơ tay che ngực.
Nam Thiệu Hàn vừa kéo tay cô xuống vừa nói “ngoan, bỏ tay xuống, tôi làm cho em thoải mái”.
Hai tay Tô Mặc bị Nam Thiệu Hàn nắm lấy, cô chỉ có thể nhắm mắt để mặc anh. Ánh mắt Nam Thiệu Hàn nóng bỏng nhìn quả đào tròn được bao bọc một cách tỉ mỉ, hắn dơ tay kéo nhẹ áσ ɭóŧ xuống quả đào liền bậc ra, Nam Thiệu Hàn không nhịn được nuốt nước bọt, chợt cảm thấy không đúng lắm.
Tô Mặc thấy Nam Thiệu Hàn một lúc lâu vẫn không hành động liền lo lắng lên tiếng “sao…sao vậy?” sẽ không phải vì sinh con mà chê nơi này của cô xấu hơn trước chứ.
Nam Thiệu Hàn chỉ nhẹ vào ngực cô “bảo bối, chỗ này của em hình như lớn hơn rồi”.
Tô Mặc bị đυ.ng chạm là cho rùng mình một cái, ngượng ngùng nói “có…có sao?”.
Nam Thiệu Hàn nói “ừm lớn hơn trước, nhìn rất ngon miệng” nói xong môi liền hôn nhẹ lên đầu ngực của cô, sau đó dùng đầu lưỡi cuốn lấy nụ hoa, liếʍ cho nó cứng lên, cuối cùng mở miệng ngậm lấy cả bầu ngực mà mυ'ŧ, Nam Thiệu Hàn mυ'ŧ đến say mê còn phát ra cả tiếng *chụt*chụt*, “ưm…a…” Tô Mặc bị mυ'ŧ đến chẳng còn tí sức lực nào, chỉ có thể thoải mái mà rêи ɾỉ.
Nam Thiệu Hàn mυ'ŧ hết bên này đến bên kia, không hề bỏ sót một chi tết nào, hai bầu ngực của Tô Mặc đã thấm đẫm nước bọt của hắn, vô cùng lấp lánh, Nam Thiệu Hàn chỉ cần nhìn phía dưới liền cứng đến phát đau.
Nhân lúc Tô Mặc còn đang say mê, một tay của Nam Thiệu Hàn đã tiến vào qυầи ɭóŧ của cô, không đợi cô phản ứng một ngón tay mạnh mẽ cắm vào.
“A…” Tô Mặc bị đâm làm cho giật mình, cảm nhận được dị vật đang ở bên trong mình khiến cô khó chịu vặn vẹo, muốn lấy nó ra lại muốn nhiều hơn thế nữa, Tô Mặc khó khăn vịnh lấy cánh tay của Nam Thiệu Hàn.
Nam Thiệu Hàn không động đậy, xấu xa hỏi “bảo bối, muốn tiếp tục sao?” hắn có thể cảm nhận được phía dưới của cô đã ướt đẫm ngón tay của hắn.
Tô Mặc khó chịu cắn môi không trả lời.
Nam Thiệu Hàn nói “không muốn vậy tôi rút ra nhé?” nói xong còn giả vờ chuẩn bị rút tay ra
Tô Mặc vội vàng đè lại tay Nam Thiệu Hàn nói “tôi…tôi muốn” cũng không phải là lần đầu tiên, cô cần gì giả vờ ngay chứ.
“Tuân mệnh bảo bối” nói xong ngón tay phía dưới của Nam Thiệu Hàn bắt đầu hoạt động, tần suất ra vào càng lúc càng nhanh.
“Ưm…chậm…chậm lại”.
“Aaaa…Nam…Nam… Thiệu…Hàn”.
Nam Thiệu Hàn ra lệnh “gọi tôi là Hàn”
Lúc này Tô Mặc chẳng còn nhớ gì cả, chỉ có thể bị động nghe theo.
“Ưm…Hàn…ưm…chậm chút”.
Nam Thiệu Hàn cười xấu xa “chậm có thể khiến em thoải mái sao” nói rồi động tác sau còn nhanh hơn động tác trước.
“Aaaaaaa” đột nhiên Tô Mặc thét lên một tiếng, phía dưới một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Nam Thiệu Hàn rút tay ra, ngón tay của hắn đã dính đầy chất lỏng lấp lánh, Nam Thiệu Hàn đặt ngón tay lên môi khẽ liếʍ một cái, thật ngọt a.
Nam Thiệu Hàn cuối xuống tìm lấy môi Tô Mặc triền miên thêm một lúc sau đó rời môi cô nhẹ nhàng hỏi “mệt sao?”, Tô Mặc khẽ gật đầu. Nam Thiệu Hàn cười nhẹ “bảo bối, em nên nhớ việc chính còn chưa bắt đầu”.
_______________________________________
Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay mình sẽ up thêm một chương nữa nhé! Bồi bổ cho mọi người đấy, thương các độc giả lắm. Mà “Tôi Thực Sự Là Thẳng Nam Mà” đã ra đến chương 4 rồi, sao không ai qua ủng hộ tui hết dợ, buồn mất 5 giây.